Chương 11: Giận Nhưng Giận Không Nổi (H)
Đêm qua không có người nào đó đến giày vò, Thanh Ca hiển nhiên ngủ rất ngon.
Sáng nay, nàng tỉnh dậy sớm, nước ấm đã chuẩn bị sẵn trong tẩm điện. Nàng tự tay cởi lớp y phục lụa mỏng, bước vào bồn ngọc, nước hoa mộc thơm ngát lan tỏa. Hơi nước mờ ảo phủ nhẹ lên làn da trắng ngần của nàng, từng động tác tắm rửa đều chậm rãi, thong thả, dư vị của một giấc ngủ yên lành khiến nàng như trút được gánh nặng.
Một tỳ nữ lanh lợi, dẻo miệng vừa hầu hạ vừa cười khúc khích:
“Nương nương, đêm qua thái tử điện hạ không để nam mỹ nhân hầu hạ, mà lại chạy đến chỗ Phương mỹ nhân, sau đó cũng chẳng ở lại bao lâu liền trở về… Nghe nói Phương mỹ nhân… khóc cả đêm không ngủ được.”
Thanh Ca ngồi trong làn nước, ngón tay mân mê mặt nước gợn nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia chấm hỏi lạnh nhạt.
Hắn làm gì vậy?
Nàng nghĩ mãi cũng không hiểu nổi đầu óc Thái tử chứa gì bên trong, nhưng nhớ lại chuyện tối qua không ai làm phiền, lại âm thầm cảm thấy dễ chịu.
"Có lẽ hắn đang... khó ở."
Nghĩ đến đây, môi nàng nhẹ nhếch, vui vì không bị làm phiền, cũng lười quan tâm hắn đang thất thường vì ai.
-
Hôm đó, nàng không triệu tập phi tần như thường lệ, chỉ chuyên tâm ngồi trong chính điện xem sổ sách, đầu óc tỉnh táo, tay lật từng trang một cách thong thả.
Đột nhiên, một giọng nói thảm thiết vang lên từ bên ngoài cánh cửa:
“Thái tử phi nương nương… Mẹ nô tì vừa mất, nhà nghèo không có nổi tiền an táng… Xin người đại phát từ bi cho nô tì xin chút bạc… Nô tì nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp!”
Tiểu Mai bước vào khẽ hành lễ:
“Nương nương, có một nô tì chuyên dọn dẹp đang quỳ khóc ngoài cửa… cầu xin chút tiền an táng cho mẫu thân.”
Thanh Ca dừng bút, trầm ngâm một thoáng. Trong đáy mắt lạnh như mặt hồ mùa thu, một gợn sóng nhỏ lướt qua.
Nàng nhớ đến sinh mẫu nơi Đại Lý, nơi cách đây hàng trăm dặm vẫn còn mẹ già chưa từng gặp lại... tim nàng khẽ nhói.
Nàng chỉ hơi nghiêng đầu, không nói gì, Tiểu Mai đã hiểu ý, lấy ra mười lượng bạc, đưa cho tỳ nữ kia, còn dặn:
“An táng cho tốt. Đừng để người dưới cửu tuyền cô độc.”
Tỳ nữ kia cầm lấy bạc, dập đầu đến mức trán chảy máu, miệng không ngừng cảm tạ, nhanh chóng rời khỏi Đông cung.
Nhưng thật ra… nàng ta không có ai chết cả.
Mười lượng bạc kia không dùng để chôn mẹ, mà được mang đi mua son, mua lụa, đánh bạc, chưa đến hai ngày đã tiêu sạch.
-
Trải qua một ngày một đêm không có ai đó, Thanh Ca tỏ ra rất thoải mái.
Ăn no, ngủ kỹ, khi buồn chán thì cầm bút luyện chữ, khi hứng lên thì đối thơ, tựa như một quý nữ thanh nhàn sống giữa tiểu viện sơn trang, hoàn toàn quên mất mình là một Thái tử phi từng bị trói vào lòng người khác.
-
Buổi chiều hôm sau nữa, Tề Uyên cuối cùng nhịn hết nổi rồi.
Hai đêm không ngủ được, cả người u ám như có độc khí ngầm tích tụ. Hắn không chờ nàng đến tìm, cũng không buông thả tự trấn áp nữa.
Hắn trực tiếp đến Phụng Chiêu điện.
Cửa chính điện mở ra, hương trầm nhàn nhạt, yên tĩnh như thường.
Nàng vẫn ngồi giữa gian phòng, mặc y phục màu xanh nhạt, tay cầm bút vẽ từng nét thư pháp, tư thế đoan chính, ánh mắt ung dung như thể không hề biết có người đang bước vào.
Nhưng chính cái sự “không biết” này, cái vẻ “bình thản không để tâm” ấy, khiến hắn phát điên.
Hắn đứng đó nhìn nàng từ đầu đến chân, không chớp mắt.
Nàng ngước lên, ánh mắt trong suốt như giếng cổ, hơi nhướng mày:
“Điện hạ… Giờ này đến đây… là có chuyện gì sao?”
Một câu hỏi lễ độ nhưng lạnh như băng đá, không vui không giận, cũng không hờn.
Hắn siết tay, nhếch môi: “Có chuyện mới được đến sao?”
“Không… Chỉ là… Ta tưởng… Ngài bận.”
Mỗi chữ nàng nói ra đều êm đềm như gió đầu xuân, nhưng đối với hắn, lại như một mũi kim châm từng chút từng chút đâm vào lòng tự tôn.
Hắn khó chịu đến mức không thể chịu nổi nữa.
Một bước tiến đến bế thốc nàng lên, mặc cho nàng giãy nhẹ, ném xuống giường bên cạnh.
Nàng trừng mắt kinh ngạc : “Điện hạ làm gì vậy?! Giữa ban ngày ban mặt mà…”
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng, ánh mắt sắc bén như có lửa:
“Ta sủng thê tử của mình, không cần phải nhìn giờ.”
Nàng mím môi, mặt hơi ửng đỏ vì tức, vì ngượng, nhưng không đủ để chống cự.
“Ngài…”
“Gọi tên ta.” - Tề Uyên thì thào vào tai của nàng, gặm nhẹ vàng tai.
Nàng sững người.
Tề Uyên gần như rất ít khi gọi đích danh nàng, cũng không bao giờ bắt nàng gọi thẳng tên hắn…
Mà hôm nay hắn lại muốn nghe nàng gọi. Một tiếng "Tề Uyên", không phải “Điện hạ”, không phải “phu quân”, mà là một tiếng gọi thân mật chỉ dành riêng cho hắn.
Cổ họng nàng khô khốc.
Trong ánh mắt đen sâu kia là dục vọng cuồng dại, là nỗi nhớ không thể giấu, là khát khao chiếm đoạt lẫn khốn đốn không nói thành lời.
Nàng cắn môi, cuối cùng nhỏ giọng nói:
“Tề… Uyên…”
Hắn như phát điên.
Chỉ một tiếng ấy, máu toàn thân hắn sôi lên.
Hắn cúi xuống mút nhẹ vành tai nàng, tay không ngừng siết chặt lấy eo, đem cả người nàng áp xuống giường, không cho động đậy.
“Lại gọi lần nữa…”
“Tề Uyên…” - Giọng nàng run nhẹ, ánh mắt rưng rưng.
Một giây sau là quấn quýt, là hơi thở hòa nhau như lửa và gió, là tiếng rên nhẹ như khói lam quẩn quanh, là những vệt đỏ rực vương lại trên cổ, trên xương quai xanh trắng ngần.
Tề Uyên thì thầm, giọng trầm thấp khàn đặc như lửa chảy qua cổ họng. Trong khi mặt trời còn sáng, mắt hắn đỏ lên như thú hoang bị giam cầm quá lâu cuối cùng cũng được cởi xích.
Thanh Ca nằm ngửa dưới thân hắn, thân thể mềm mại run rẩy trong từng nhịp thở, ngực phập phồng, hai má đỏ bừng như hoa đào giữa đông tuyết. Nàng không còn che giấu nữa, chẳng thể. Cả cơ thể nàng đã ướt đẫm, nóng bừng, mở ra hoàn toàn, chỉ còn chờ hắn bước vào.
Tề Uyên dùng tay cởi sạch y phục trên người nàng xuống, đến cả vạt yếm cũng bị tuột hẳn, lột sạch mọi thứ trên người nàng bằng ánh mắt hơn là hành động. Hắn đẩy hai đùi nàng mở rộng, áp chặt hông mình vào giữa, để nàng cảm nhận rõ ràng sự cương cứng đang cấn sát vào nơi ẩm ướt giữa hai chân.
“Ưm... Tề Uyên…”
Nàng gọi hắn, nhưng âm thanh nghe như rên rỉ, như khóc lặng vì bị chọc quá sâu vào nơi mềm yếu nhất. Hắn nhìn nàng một lúc lâu – say đắm, điên dại, rồi cúi xuống hôn như nuốt trọn cả linh hồn nàng.
“Một khi đã bắt đầu… ta sẽ không tha cho nàng.”
“Ta đâu có muốn được tha…”
Lời nàng như mở khóa.
Tề Uyên đâm sâu vào nàng một cách dứt khoát, toàn bộ thân thể mạnh mẽ ấy chiếm lấy nàng, khiến nàng thét khẽ, móng tay cào vào lưng hắn để trụ lại cơn sóng đột ngột trào lên. Mắt nàng mở lớn, miệng há ra không kịp thở, rồi toàn thân run rẩy như bị đánh tan trong khoái lạc.
“A…!”
Một tiếng rên bật khỏi môi nàng. Cảm giác được hắn lấp đầy… vừa đau, vừa ngọt, vừa khiến nàng bấn loạn.
Tề Uyên không cho nàng thời gian thích nghi, bắt đầu chuyển động hông mạnh mẽ, nhịp nhấp sâu, chắc, có lực, khiến mỗi cú chạm đều dội lên tận đầu nàng.
“Ngài… sâu quá…”
Nàng bấu lấy vai hắn, chân quấn quanh hông như vô thức kéo hắn vào sâu hơn.
“Là nàng ép ta.’’
Hắn cười bên tai, rồi liếm dọc vành tai nàng, môi mút lấy từng tiếng rên nàng đang cố nhịn.
Từng cú thúc như xuyên thẳng vào tận tử cung nàng, khiến nước từ trong cơ thể trào ra không ngừng, ướt cả đệm dưới lưng, phát ra những tiếng nhóp nhép dâm mỹ.
“Tề Uyên… khoan đã… ta sắp…”
“Cứ đến. Ta ở đây.”
Hắn giữ chặt eo nàng, tăng tốc độ, khiến mông nàng va vào đệm liên tục, tiếng đập da thịt vang lên từng nhịp dồn dập. Nàng rên rỉ không ngừng, nước mắt trào ra không rõ là đau hay sướng.
Chỉ biết, chưa từng có ai khiến nàng mất kiểm soát đến vậy.
Tề Uyên thì gầm nhẹ như thú đực, cắm rễ sâu trong nàng, cả thân hình rắn chắc bủa vây nàng như lồng giam ngọt ngào.
Nàng cao trào lần thứ nhất. Rồi thứ hai.
Hắn không dừng lại.
Dù nàng đã mềm rũ trong tay hắn như búp sen bị vùi dưới suối chảy.
“Ngài... ta... chịu không nổi…”
“Nàng sẽ chịu. Vì nàng là của ta.”
Lần cuối cùng, hắn ghì nàng sát vào, đâm mạnh, sâu đến tận cùng, rồi giật mạnh người, đổ vào trong nàng tất cả dục vọng bị dồn nén suốt hai ngày qua.
Hơi thở cả hai loạn nhịp. Mồ hôi trượt xuống sống lưng, ướt tóc, ướt nệm. Bên dưới, giữa hai đùi nàng, chất lỏng hòa lẫn, tràn ra, thấm cả xuống lụa.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng tim đập.
Tiếng hắn vuốt ve lưng nàng, và giọng trầm trầm vang lên:
“Sau này, đừng có chọc ta nữa. Không có nàng... ta điên mất.”
Thanh Ca gục trong lòng hắn, mi mắt nặng trĩu, nhưng môi vẫn cong lên, thỏa mãn.
Từ lúc trời còn sáng cho đến khi hoàng hôn phủ rợp mái hiên, một câu oán trách nàng, hắn cũng không nói nổi.
Bởi vì giận thì giận, nhưng… Không giận nổi.
Hết chương 11