Chương 12: Quay Lại Báo Ơn
Cảnh báo
Khi nàng tỉnh dậy, ánh hoàng hôn đã ngả dài lên rèm ngọc, khay ngọc dâng cơm chiều đã được dọn lên, hương thơm nhàn nhạt của canh sen còn nóng vương nơi đầu mũi.
Hắn đã mặc lại triều phục chỉnh tề, tóc búi gọn, ngồi cạnh bàn, tay lật từng tấu chương như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Còn nàng, ngồi đó trong lớp áo mỏng, mắt vừa chạm vào bóng lưng hắn thì trái tim vô cớ đập sai nhịp một khắc.
Sau đó hai người cùng nhau dùng bữa tối.
Không ai nói gì. Không một câu.
Yên lặng đến mức đáng sợ.
Tiếng bát sứ chạm nhẹ, tiếng thìa bạc khẽ khàng gõ vào thành chén, mọi thanh âm dù nhỏ đến đâu cũng như bị phóng đại trong sự tĩnh mịch quá mức.
Không ai nhìn ai.
Nhưng cũng không rời đi.
-
Cung nhân trong Phụng Chiêu điện ai nấy như ngồi trên đống lửa, chẳng ai dám hó hé, chỉ dám truyền nhau bằng ánh mắt.
Chuyện ban ngày… chấn động như sấm rền đầu xuân, chưa đến nửa canh giờ đã lan đến cả các cung khác.
Đặc biệt là Nam thị.
Từ trước đến nay, Tề Uyên dù có ân sủng ai cũng đều là trong bóng đêm, chưa từng có chuyện ngay khi Mặt Trời còn đang sáng rỡ mà đã mang thê tử lên giường.
Nam thị sợ thật rồi.
Nàng ta không còn dám nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là sủng ái nhất thời.
Một nam nhân chưa từng để nữ nhân làm loạn tâm… giờ lại mất sạch lý trí vì một nữ nhân.
Nam thị trong lòng sục sôi, phải loại bỏ Thanh Ca.
Phải giết yêu phi hại nước.
-
Trời tối hẳn, nhưng Tề Uyên không rời đi.
Hắn ở lại, ngồi tại án thư bên trong chính điện Phụng Chiêu, đèn lưu ly hắt ánh sáng ấm áp lên gò má góc cạnh của hắn, phản chiếu đôi mắt sâu như vực.
Trên tay hắn là tấu chương, nhưng ánh mắt lại… chẳng dính nổi chữ nào.
Bởi vì cách đó không xa, nàng đang ngồi xoay lưng về phía hắn, cũng đọc sổ sách, cũng nghiêm túc như đang lật từng sinh mệnh của một quốc gia.
Một nữ nhân quá mức thông tuệ.
Quá mức lạnh nhạt.
Lại quá mức… khiến người ta muốn chiếm hữu.
Hắn không hiểu.
Không hiểu tại sao bản thân lại không thể khống chế mỗi khi ở gần nàng.
Nàng dù đẹp, nhưng hắn đã gặp bao nhiêu mỹ nhân thiên hạ, có kẻ yêu kiều như liễu rũ, có người quyến rũ như hồ ly, có người trong sáng như bạch ngọc.
Nhưng không ai khiến hắn nhớ mãi không thôi như nàng.
Dù bên cạnh ai, hắn cũng sẽ nghĩ đến nàng.
Một mùi hương. Một ánh mắt. Một tiếng "phu quân".
Tất cả đều khiến hắn… nghẹt thở.
Hắn đặt bút xuống, giọng trầm trầm:
“Nàng thích gì nhất?”
Nàng không ngẩng đầu:
“Tiền.” - Một chữ dứt khoát, không chút do dự.
Hắn bật cười, nụ cười mang theo sự bất đắc dĩ: “Còn gì nữa?”
“Đồ ăn ngon.”
“Đồ ăn trong cung không ngon?”
“Không, chỉ là… quá thanh đạm.” - Thanh Ca nhẹ nhàng trả lời không chút đặt nặng.
Hắn khẽ gật đầu:
“Nàng muốn ăn cay?”
“Thường thì ta không ăn cay lắm. Nhưng mà… cũng quá nhạt rồi.” - Nàng nói, giọng đều đều, không oán không trách, chỉ là một câu trả lời vô tình như nước.
Nhưng hắn lại nghe ra trong đó một chút trống rỗng.
“Ừm, ta biết rồi.” - Một lát sau, nàng ngẩng lên, mắt khẽ liếc qua hắn:
“Còn ngài thì sao? Ngài thích gì?”
Hắn nhìn nàng.
Ánh đèn in bóng nàng lên vách tường, gương mặt nàng trong nửa tối nửa sáng như được điêu khắc bởi một đôi tay vô hình đầy nghệ thuật, vừa thực vừa mộng.
Hắn không nghĩ nữa.
Không cần phải nghĩ.
“Ngay bây giờ, ta chỉ muốn ôm nàng.”
Nàng khựng lại. Ánh mắt lay động, cánh môi mím khẽ.
Không phải vì không tin.
Mà là vì... không biết phải phản ứng thế nào với một người vốn luôn che giấu tình cảm, đột nhiên nói ra điều ấy nhẹ như không.
Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến gần.
Tay hắn siết lấy bờ vai nàng, nhẹ nhàng kéo nàng đứng lên, rồi... không nói gì, chỉ đơn giản là ôm nàng vào lòng.
Một cái ôm rất chặt.
Rất lâu.
Giống như ôm lấy thứ mà hắn sợ bản thân sẽ đánh mất bất cứ lúc nào.
Nàng không giãy.
Cũng không đáp lại.
Chỉ lặng im như một dòng nước ngầm, dường như đang thăm dò nhiệt độ trái tim hắn.
Sau đó hắn bế nàng đi vào trong tẩm điện. Dịu dàng thắp lại lửa tình, từng bước từng bước cởi sạch y phục của nàng, cho đến khi chỉ còn duy nhất một cái yếm đào màu hồng mỏng manh.
Một đêm không rời.
-
Sáng hôm sau, khi trời mới hửng sáng, ánh nắng vừa ló rạng lên bậc thềm ngọc, người trong lòng nàng đã không còn vùi đầu nơi cổ vai như mọi lần nữa.
Nhưng hắn cũng không rời đi như mọi khi.
Hắn ngồi lại. Lặng lẽ chờ nàng tỉnh giấc.
Khi nàng vừa chậm rãi mở mắt, còn chưa kịp ngồi dậy đã cảm nhận được một cái ôm nhẹ từ phía trước.
Một nụ hôn rơi lên trán nàng, nhẹ đến mức như gió thoảng, nhưng lại để lại một cảm giác rõ ràng khiến lòng ngực nàng nóng lên.
“Ta đi đây, tối sẽ quay lại.”
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng như tơ lụa, vang bên tai nàng một lúc lâu sau vẫn không tan.
Nàng còn chưa kịp lên tiếng đáp, hắn đã đứng dậy, vén rèm bước ra khỏi tẩm điện.
Nàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đó khuất dần sau màn trướng thêu loan phượng. Lần đầu tiên, có một thứ cảm xúc kỳ lạ len vào lòng nàng, không phải luyến tiếc, nhưng cũng chẳng thể xem là dửng dưng.
Chỉ biết rằng... nàng nhìn theo, một hồi lâu chưa thu lại được ánh mắt.
-
Tề Uyên ra khỏi Phụng Chiêu điện, chưa vào triều ngay mà lại truyền tiểu nội thị thân cận bên mình đến.
“Đi tuyển một đầu bếp người Đại Lý đến, có thể nấu đúng khẩu vị bên đó. Từ giờ nấu riêng cho Thái tử phi dùng.”
Tiểu nội thị sững người mất nửa khắc, sau đó gật đầu vâng dạ rồi chạy vội đi thi hành.
Chuyện ngày hôm qua hắn không quên.
Nàng nói món ăn trong cung quá thanh đạm, hắn nhớ.
Nàng nói thích đồ ăn ngon, hắn cũng nhớ.
Dù nàng chưa từng mở miệng đòi hỏi bất kỳ điều gì.
Nhưng chỉ một câu nói thoảng qua như gió... đủ khiến hắn để tâm.
-
Nàng từ tẩm điện bước ra, tay khẽ kéo lớp áo lụa mỏng phủ ngoài vai, cơ thể vẫn còn lưu chút tê dại từ đêm qua, hơi ấm nơi làn da còn như chưa tan hẳn.
Một lần nữa, nàng lại cảm thấy… không thể xem mọi chuyện giữa hai người là nghĩa vụ vợ chồng nữa.
Trước kia nàng cứ nghĩ, phu thê với nhau, chung giường cũng chỉ là công việc cần làm.
Nhưng lúc này đây, khi ngón tay chạm khẽ lên phần xương quai xanh còn hơi đỏ… nàng khẽ cắn môi.
Thừa nhận.
Hắn biết cách khiến nàng động lòng, động thân.
Và giờ… nàng mong chờ những lần sau.
Không phải vì dục vọng.
Mà vì… hắn.
-
Buổi chiều hôm đó, trong lúc nàng đang ngồi kiểm lại sổ gạo trong kho Phụng Chiêu, tiểu Mai bước vào, ghé tai nàng:
“Nương nương, tỳ nữ hôm trước… người cho bạc mai táng mẫu thân… đã quay lại.”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt không mấy ngạc nhiên.
“Sao lại quay lại?”
“Nói là… đến để báo ân.”
Nàng khẽ đặt bút xuống, trầm ngâm một lát, rồi gật đầu:
“Cho giữ lại. Làm người quét dọn trong viện là được.”
Tỳ nữ kia mặc áo tang cũ rách, đầu vẫn còn buộc khăn trắng, khóc lóc sụt sùi trước cửa như thể vừa chôn mẹ thật sự.
Nàng không vạch trần. Không cần thiết.
Ân tình vốn không phải để đòi lại.
Đứa tỳ nữ kia cầm bạc đi rồi, đã ăn chơi phung phí đến sạch túi, giờ quay lại làm chó giữ cửa cũng là chuyện dễ đoán.
Nàng không trách.
Chỉ là… người này, về sau còn có thể dùng được.
-
Trời hửng nắng, nàng ngồi trước sân vườn của Phụng Chiêu điện, mặc áo mỏng ngồi tựa vào lan can, tay cầm chén trà hoa nhài nóng, gió nhẹ vờn tóc mai.
Tỳ nữ trong viện đi qua lại, dọn dẹp, có người lau hồ bán nguyệt, có người thay nước bể cá.
Nàng nhắm mắt lại.
Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của hắn.
Từ đôi tay mạnh mẽ đặt nơi hông nàng, đến ánh mắt sâu hút mỗi khi nhìn thẳng vào nàng giữa cơn mưa tình ái.
Rồi lại là cái ôm yên lặng đêm qua.
Lại là nụ hôn sáng sớm.
Lại là cái bóng lưng rời đi chậm rãi khi trời còn chưa sáng rõ.
Hóa ra… hắn không đáng ghét như nàng từng tưởng tượng.
Thậm chí…
Có phần dịu dàng.
Và cũng có phần khiến nàng — không muốn rời xa.
Hết Chương 12