Chương 13: Trà Đắng Vạn Hoa Cung
Chuyện Thái tử ở lại Phụng Chiêu điện suốt một ngày một đêm không có ý tránh né, cũng không cố ý để lộ. Nhưng nơi cung đình này, chỉ cần là người, thì dù là tiếng gió thổi cũng sẽ truyền đi khắp các mái cung vàng.
Tin tức chẳng mấy chốc đã đến tai Hoàng hậu.
Bà nghe xong chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, không mảy may biến sắc. Dù sao hai người mới tân hôn, mặn nồng vài hôm là chuyện thường tình. Nàng dâu kia lại là người Hoàng thượng đích thân chọn, bà vốn không định can dự quá nhiều.
Nhưng người khác thì không thể thản nhiên được như vậy.
Tiêu Quý phi – mẫu thân trên danh nghĩa một thời của Tề Uyên, dì ruột của Tiêu lương đệ vừa nghe tin đã nắm chặt chiếc khăn tay đến rách toạc.
“Công chúa ngoại bang? Ỷ được Thái tử sủng ái mà lên mặt ức hiếp cháu gái ta?”
Bà ta xưa từng nuôi Tề Uyên một đoạn thời gian, khi Hoàng hậu bệnh nặng suýt không qua khỏi. Thái tử khi đó mới mười tuổi, lại thông minh sớm hiểu chuyện, giữa hai người sớm có sợi dây tình cảm vượt khỏi lễ nghi thông thường. Hai chữ “mẹ nuôi” không phải tự phong, mà là chính Hoàng thượng cũng từng ngầm thừa nhận.
Nay nghe Tề Uyên chìm đắm trong sắc, bỏ bê các thị thiếp trong cung, bà ta càng không thể ngồi yên.
“Người đâu, truyền lời ta, mời Thái tử phi đến Vạn Hoa cung một chuyến.”
Tuy là “mời”, nhưng là loại mời không thể từ chối.
-
Khi nhận được chỉ ý ấy, nàng đang dùng bữa trưa. Chưa kịp đặt đũa xuống, tần ma ma bên cạnh đã thấp giọng nhắc:
“Nương nương, Quý phi nương nương chính là mẫu thân nuôi của Thái tử, lại là Quý phi duy nhất trong hậu cung, địa vị chỉ dưới Hoàng hậu. Lần này gọi người, chỉ sợ... không chỉ đơn giản là ‘mời uống trà’. Mong nương nương cẩn trọng, biết tiến biết lùi.”
Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt rủ xuống, ánh sáng trong đó tối lại một chút.
“Ta hiểu rồi.”
Nàng thay một bộ cung trang mộc màu ngọc lưu ly, búi tóc vừa đủ chỉnh tề, không phô trương cũng không quá giản lược. Tới trước cổng Vạn Hoa cung, nàng tự mình quỳ xuống hành lễ, không chờ ai nhắc nhở, không chờ ai đỡ dậy.
“Thỉnh an Quý phi nương nương. Thái tử phi Thanh Ca, thỉnh an người.”
Chất giọng thanh nhã, nhẹ mà vang, đầu cúi thấp, lễ nghi chu toàn đến mức khó bắt bẻ.
Nàng lại được tỳ nữ đưa vào nội điện, rồi tự tay dâng trà lên án. Cũng không dám dùng khăn lót, chỉ dùng tay trần nâng lấy chiếc chén sứ men ngọc nóng rẫy, mười ngón tay mảnh dẻ run khẽ nhưng không lơi lỏng.
Tiêu Quý phi chỉ ngồi trên cao, không đưa tay ra nhận.
Lặng im một khắc, rồi hai khắc.
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, mồ hôi rịn ướt lòng bàn tay, nhưng đôi mắt không hề dao động.
Phải đến khi hơi nước nóng từ chén trà bốc lên làm hồng cả đầu ngón tay, người kia mới chậm rãi cầm lấy, hờ hững đặt bên môi, chưa uống đã nhíu mày:
“Trà không ngon.”
Rồi quay đầu phân phó:
“Khổng ma ma, pha loại Bạch Hạc từ Tây Sơn ta thường dùng. Đem lên đây.”
Không lâu sau, một khay trà khác được đưa tới. Lại một chén sứ khác, vẫn nóng như nung tay.
“Dâng lại.”
Lần thứ hai, nàng cầm chén. Không nói một lời, không có chút oán thán.
Mười đầu ngón tay đỏ rực, nhưng vẫn vững vàng dâng lên, như thể tất cả mọi tổn thương bên ngoài đều có thể nuốt vào trong.
Lần này, người kia uống một ngụm. Rồi đặt xuống.
Không cho nàng đứng dậy.
“Thái tử là trụ cột quốc gia, ngài chưa có con cái. Ngươi thân là thê tử, nên học cách khuyên nhủ phu quân mưa xuân chia đều, đừng độc chiếm sủng ái, làm loạn hậu cung.”
Nàng cúi đầu, nhẹ giọng:
“Nhi tức hiểu rồi.”
“Ngươi là người ngoại bang, không biết quy củ Đại Tề là chuyện thường. Khổng ma ma, từ nay ngươi theo Thái tử phi, dạy dỗ cho tốt cái gọi là quy tắc Đại Tề ta.”
Khổng ma ma già gần năm mươi, ánh mắt như dao, liếc qua là khiến người ta cảm thấy da thịt bị rạch xuống. Bà ta không nói gì, chỉ gật đầu đáp một tiếng, rồi nhìn nàng như đã là vật trong tay.
Nàng khó khăn lắm mới rời khỏi Vạn Hoa cung, bước từng bước ra khỏi đại môn, tỳ nữ đi theo không dám nói một lời.
Gió chiều thổi qua, lòng bàn tay nàng đau rát, đỏ ửng như bị phỏng.
Nàng giơ tay lên nhìn, ngón tay vẫn còn hằn dấu vòng tròn nơi cầm chén trà.
Không khóc.
Không nổi giận.
Gương mặt nàng như nước hồ thu, lặng lẽ, bình tĩnh đến dị thường.
Chỉ là... trong lòng chợt đau nhói.
Giống như đang đứng ở nơi xa nhất của cố hương mà nhìn về phía chân trời.
“Ta... nhớ nhà rồi.”
-
Cần Chính điện ngày hôm đó, ánh nắng mới vừa xiên qua ô cửa sổ khảm ngọc, chiếu lên từng tầng tầng tấu chương phủ đầy mặt án thư.
Hắn cúi đầu phê xong tờ tấu cuối cùng, khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn gỗ lim, ánh mắt trầm tĩnh nhưng u ám như đáy nước hồ thu.
Người trong cung, không biết là cung nhân của ai, đã len lén đưa tin lại. Họ không dám nói nhiều, chỉ là đôi câu ngắn ngủi, nhưng đủ để hắn hiểu: Thanh Ca... đã bị “mời” đến Vạn Vinh cung.
Không ai kể chi tiết.
Nhưng hắn đâu phải người ngu ngốc.
Tấu chương chưa kịp sắp gọn, hắn đã đứng bật dậy, cài lại đai ngọc, sải bước dài rời khỏi điện Cần Chính, để lại một phòng quan viên ngơ ngác không dám ho he.
Chân vừa bước đến gần Phụng Chiêu điện, chưa vào tới trong, hắn đã nghe thấy những tiếng nói lạ tai vọng ra từ phía tẩm thất, khe cửa sổ hé mở, thanh âm lạnh lùng như từng nhát dao cắt vào tim.
“Thứ nhất, không được lên tiếng… rên rỉ, câu dẫn.”
“Thứ hai, phải tự chủ động, không được làm Thái tử phi mất hứng.”
“Thứ ba, tuyệt đối không được nằm ở trên.”
“Điều quan trọng nhất: không được để Thái tử sủng hạnh lúc trời còn đang sáng. Người Tề ta không có cái lệ ấy.”
Từng câu từng chữ như lưỡi kiếm sắc nhọn cắm vào đầu hắn, máu nóng xộc thẳng lên óc.
Không đợi thêm một giây nào nữa, hắn đạp mạnh cánh cửa, tiếng rầm vang lên giữa điện khiến mọi người giật mình thất sắc.
Ánh mắt hắn quét qua, chạm phải người đang quỳ bên giường với đôi tay đỏ rát, mười đầu ngón sưng lên đến tím bầm, môi mím chặt, ánh mắt không dám ngẩng lên, nhưng lại không hề có vẻ yếu đuối. Chỉ là... quá nhẫn nhịn.
Hắn nhìn về phía Khổng ma ma, giọng nói như gió đông tràn băng:
“Thứ nhất, nàng ấy là thê tử kết tóc của ta, không phải nô tài các ngươi muốn dạy gì thì dạy.”
“Thứ hai, ta muốn làm gì, khi nào làm, với ai làm, không ai có quyền xen vào. Càng không tới lượt một mụ nô tỳ ngồi xổm lên đầu nàng ấy giảng đạo.”
“Thứ ba, ta ghét nhất có kẻ nhúng tay vào chuyện nhà của ta.”
Ánh mắt hắn xoáy thẳng như dao.
“Ngươi từ đâu đến thì cút về đó. Đừng để ta phải ra tay.”
Còn chưa dứt lời, thị vệ đã tiến vào, lập tức kéo Khổng ma ma ra ngoài như kéo một bao rác cũ. Bà ta vùng vẫy, miệng hét “ta phụng mệnh Quý Phi”, nhưng đổi lại chỉ là cái liếc mắt đầy sát ý của hắn. Mọi âm thanh lập tức bị ép tắt giữa cổ họng.
Ánh mắt hắn quay lại, rơi vào đôi tay bị bỏng của nàng.
Tay nàng, từng là băng thanh ngọc ngà, từng là đôi tay hắn không nỡ nắm chặt quá mức... giờ lại sưng phồng, tấy đỏ như vừa bị tra tấn.
Hắn nhịn không trôi cục tức này.
Tiêu thị... là cái gì chứ?
Một năm từng nuôi hắn, thì sao?
Thái tử của Đại Tề là con trai của Hoàng hậu, là người thừa kế được chính Hoàng đế chỉ định. Ở trong cung này, người có thể dạy dỗ Thanh Ca... ngoài Hoàng hậu ra, không đến lượt bà ta.
Nàng thấy hắn giận quá, vội cười nhẹ, đưa tay chạm nhẹ cánh tay hắn, giọng mềm như nhụy mai đầu đông:
“Tiêu Quý Phi nói đúng, điện hạ đừng tức giận…”
Hắn xoay đầu lại, cau mày nhìn nàng, như bị câu ấy xát muối lên lửa.
“Nàng đừng tỏ ra bộ mặt này nữa, ta khó chịu lắm.”
Giọng khàn đi, gắt một cách bất lực.
Nàng thoáng sững, ánh mắt khẽ tối lại:
“Ngài... khó chịu với ta?”
Hắn cắn răng:
“Khó chịu... vì nàng bị ức hiếp mà cứ tỏ ra mình ổn. Như thể chỉ cần mỉm cười là mọi thứ không còn là gì cả.”
Hắn tiến lại, cầm lấy tay nàng, đưa lên miệng thổi nhẹ:
“Nàng yên tâm... ta sẽ giúp nàng trả món nợ này.”
-
Tối hôm đó, hắn vẫn ở lại Phụng Chiêu điện.
Nhưng hắn không chạm vào nàng.
Chỉ ngồi bên giường, lấy cao dược tự mình bôi lên từng đầu ngón tay nàng, nhẹ đến mức như đang vuốt cánh hoa.
Rồi ôm nàng vào lòng, không dục vọng, không xâm chiếm, chỉ lặng lẽ, ấm áp, lần đầu tiên họ ngủ cạnh nhau như thể là vợ chồng thực sự, không bị dục vọng hay âm mưu làm lu mờ.
-
Sáng sớm hôm sau.
Hắn rời giường sớm, thay long bào gọn gàng, không đến Cần Chính điện, mà đi thẳng đến Phượng Nghi cung – nơi ở của Hoàng hậu.
Bước vào nội điện, hắn chắp tay hành lễ.
“Mẫu hậu, người có nghe nói chuyện hôm qua không?”
Hoàng hậu ngước mắt, bình thản đáp:
“Ta nghe sơ qua rồi, nhưng... Tiêu Quý phi không sai.”
“Không.” Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ như chém vào không khí. “Bà ta sai.”
Hoàng hậu nhướng mày:
“Sai... vì ức hiếp Lý thị?”
“Không.”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng như gươm rút khỏi vỏ:
“Bà ta sai vì vượt quyền. Con là con trai ruột của người, Thanh Ca là con dâu của người. Có trừng phạt nàng ấy cũng không đến lượt bà ta mở miệng. Bà ta là ai? Mẹ nuôi ư? Còn người, chẳng lẽ chỉ là Hoàng hậu hữu danh vô thực sao?”
Một câu cuối cùng vừa dứt, như lưỡi dao sắc bén cắm phập vào lòng tự tôn của Hoàng hậu.
Đôi mắt già nua lập tức tối sầm lại.
Phải.
Bà là chính cung Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, là mẹ sinh của Thái tử. Dựa vào đâu một Quý phi có thể lớn tiếng rêu rao hai chữ “mẹ nuôi”, dạy dỗ con dâu bà như dạy nô tài trong viện nhỏ?
Cơn giận âm ỉ trong lòng bà cuối cùng cũng được khơi lên hoàn toàn.
Hắn thấy bà không nói gì nữa, liền khẽ cúi người:
“Nhi thần cáo lui.”
-
Ngay trong buổi gặp mặt hậu cung sáng hôm đó, giữa đại điện Phượng Nghi nơi tập hợp toàn bộ phi tần cấp bậc cao, Hoàng hậu đột nhiên chỉ mặt quở trách Tiêu Quý Phi, giọng lạnh như băng:
“Ngươi thân là Quý phi, không phân trên dưới, tự ý dạy dỗ Thái tử phi, vượt khỏi bổn phận, tự tiện can thiệp vào chính sự trong Đông Cung là tội lớn.”
“Phạt ngươi bổng lộc một năm, bế môn tư quá ba tháng. Khổng ma ma đi theo... đánh 20 trượng, lập tức đuổi khỏi cung.”
Tiếng nói vừa dứt, khắp hậu điện yên lặng như tờ.
Không ai ngờ Hoàng hậu lại động thủ quyết liệt như vậy, còn nhắm thẳng vào Tiêu thị – người được Hoàng thượng sủng ái một thời.
Tiêu Quý phi ngồi chết trân, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần. Từ đó, trong hậu cung không còn ai dám gọi bà ta là “mẹ nuôi” của Thái tử nữa.
Từng lời đồn như nước vỡ bờ, “Tiêu Quý phi thất thế” trở thành trò cười rỉ tai khắp chốn hậu cung.
Hết chương 13