Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Ca Truyện

Chương 14: Đao Trong Tay

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng nhẹ phủ xuống mái ngói đỏ son của Phụng Chiêu điện, gió thoảng mùi trầm hương chưa tàn.

 

Tin tức trong cung bay nhanh như gió lùa khe cửa. Nàng đang ngồi bên cửa sổ, vừa nhấp một ngụm trà, vừa lật vài trang sách, thì Tiểu Mai tiến vào, cúi đầu khẽ báo.

 

“Tiêu Quý Phi... bị Hoàng hậu nương nương trách phạt, đã cắt bổng lộc một năm. Khổng ma ma cũng bị đánh hai mươi trượng, hiện đang được khiêng ra khỏi nội cung, vĩnh viễn không được trở lại ạ.”

 

Ngòi bút trong tay nàng khựng lại.

 

Rồi khẽ nhướng mày, ánh mắt dường như không tin vào tai mình.

 

Hoàng hậu? Vậy mà lại... ra mặt vì nàng?

 

Trái tim như có gì đó dội lên, không hẳn là vui mừng, cũng không hẳn là cảm kích. Chỉ là bất ngờ.

 

Trong ký ức của nàng, Hoàng hậu là người luôn trầm mặc quan sát, không thân không sơ, càng không bao giờ can thiệp vào việc tranh đấu lặt vặt giữa phi tần.

 

Nhưng lần này... lại khác.

 

Nàng chợt nhớ đến lời hắn nói tối hôm trước, khi đang thoa thuốc cho nàng, khi môi hắn khẽ lướt qua những ngón tay sưng đỏ:

 

“Nàng an tâm... ta sẽ giúp nàng trả món nợ này.”

 

Thì ra, là hắn đã ra mặt.

 

Thì ra, hắn thật sự vì nàng mà đứng lên trước cơn thịnh nộ của hậu cung. Một Thái tử không dễ tức giận, không dễ mềm lòng... lại vì đôi tay của nàng mà nổi giận đến thế.

 

Gió lùa qua rèm.

 

Nàng cụp mắt xuống, không biết vì sao khóe môi lại cong lên rất khẽ.

 

Một nụ cười mà chính nàng cũng không biết là dành cho ai.

 

-

 

Cùng lúc đó, tại Khánh Nghi cung, Nam thị đang ngồi trước gương đồng, nét mặt tái đi vì tức.

 

Chén trà vừa nguội trên tay liền bị bóp nát, nước trà bắn tung tóe trên nền gấm Tô Châu.

 

Không ai nói ra, nhưng cả hậu cung đều hiểu: lần này, Tiêu Quý Phi thất thế vì Lý Thanh Ca.

 

Nàng ta cắn răng, ngón tay siết chặt mép bàn. Trong mắt nàng, Lý Thanh Ca không còn là một công chúa bị đưa đi hòa thân, mà là một nguy cơ đẫm máu, là một mũi đao giấu trong lớp lụa trắng, đang chầm chậm chĩa về phía từng người một.

 

Nam thị cười lạnh, lấy từ hộc tủ ra một chiếc bình sứ nhỏ bằng ngón tay cái, giao cho cung nữ thân cận, ghé sát tai, thì thầm điều gì đó.

 

Giọng nói không cao, nhưng âm điệu lạnh như băng rơi vào giếng sâu.

 

“Đừng để nàng ta sống quá lâu mà nghĩ mình là chủ mẫu của Đông cung thật.”

"Vâng, nô tì đi ngay đây!"

-

 

Hai ngày sau.

 

Nhờ thuốc của ngự y, đôi tay sưng đỏ của nàng đã dịu lại, những vết bầm mờ dần, da trắng nõn lại trở về dáng vẻ ngọc ngà thường thấy.

 

Tề Uyên vẫn đến mỗi đêm.

 

Không làm gì quá giới hạn.

 

Chỉ ngủ bên cạnh, để hơi thở ấm áp của hắn phủ lên giấc mộng nàng mỗi đêm.

 

Không ai lên tiếng, nhưng trong không gian tĩnh mịch đó, niềm tin đã được chậm rãi đắp lên từng chút một.

 

Buổi chiều hôm đó, ánh tà dương hắt qua ô cửa khiến căn phòng phủ ánh hổ phách dịu dàng. Nàng đang ngồi đọc sách, ánh mắt vẫn bình thản, tay vẫn lật sách đều đặn.

 

Cung nữ “mười lạng bạc” nhẹ nhàng dâng trà lên, dâng đến sát tận tay nàng, cúi đầu lễ độ.

 

Nàng không ngẩng đầu, chỉ hơi nghiêng cổ tay, cầm lấy ly trà, thổi hơi nóng.

 

Rồi khẽ nhấp một ngụm, không uống, chỉ để môi chạm sát vành.

 

Sau đó, nàng đặt ly trà xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ trong sách, thản nhiên như đang trò chuyện giữa một ngày đẹp trời:

 

“Sao rồi... Chủ nhân của ngươi không nhịn được nữa à? Muốn giết ta nhanh vậy sao?”

 

Cung nữ kia toàn thân run lên, vội cúi gằm đầu, giọng run rẩy:

 

“Nô tì... không hiểu điện hạ đang nói gì hết...”

 

Nàng cười nhẹ, không giận, không mắng, chỉ nhấc ly trà lên, đưa thẳng tới miệng của cung nữ.

 

“Ồ. Vậy ngươi uống đi.”

 

Dừng một nhịp.

 

“Uống đi, rồi ngươi nói gì ta cũng tin.”

 

Bàn tay nàng đặt trên tay cung nữ, không nặng, nhưng lực ngầm trong đó khiến người khác không dám kháng cự.

 

Cung nữ kia lập tức khuỵu xuống đất, cả người run như lá trước gió mùa.

 

“Thái tử phi điện hạ tha mạng! Nô tì biết sai rồi, nô tì bị ép buộc nên mới làm vậy! Nô tì thật sự bị ép buộc...”

 

Nàng rút tay về, nhìn nàng ta như đang nhìn một ván cờ kém thế.

 

“Ai đã sai khiến ngươi?”

 

Một khoảng lặng. Rồi cung nữ nói, lời lẽ nhanh gọn, rành rọt, gần như đã được học thuộc lòng:

 

“Là... Tiêu Lương đệ. Cô ta hận người đã khiến Quý Phi bị phạt, lại bị Thái tử lạnh nhạt, nên cho rằng người là yêu tinh mê hoặc lòng người. Nô tì ban đầu bị ép đến lừa điện hạ để lấy tiền chôn mẹ, hòng lấy lòng tin của người. Nhưng sau đó... cô ta không nhịn được nữa, liền muốn ra tay.”

 

Lời khai ấy không hề có một kẽ hở.

 

Chặt chẽ. Rành mạch. Từng từ từng chữ đều như đã được mài giũa để vừa khớp với mọi tình tiết trong mắt người ngoài.

 

Nhưng... chính vì quá tròn trịa, quá hợp lý nàng lại cảm thấy không đúng.

 

Ánh mắt nàng nheo lại, hệt như người đang ngồi đối diện một bức họa đẹp đến mức... giả tạo.

 

Không có một câu nào dư thừa. Không một tiếng khóc gào thiếu kiểm soát. Không một lời phản kháng ngu ngốc. Chỉ có lời khai hoàn hảo đến kỳ quái.

 

Quá hoàn hảo.

 

Nàng khẽ nhấc tay, ra hiệu cho Tiểu Mai :

 

“Nhốt lại. Chờ Thái tử điện hạ về sẽ xử lý.”

 

Ánh tà dương lúc ấy vừa khuất sau tầng mây xám nhạt. Trong lòng nàng, cũng mơ hồ trỗi dậy một dự cảm chẳng lành.

 

Rốt cuộc là ai... mới là kẻ đang thật sự muốn nàng chết?

 

Và ai đang dùng con dao này để thử xem nàng có đủ bản lĩnh né được hay không?

 

Hết chương 14

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px