Chương 15: Vu Oan Giá Họa
Cảnh báo
Buổi chiều, mặt trời chưa khuất hẳn nhưng ánh sáng đã bắt đầu phai, Phụng Chiêu điện chìm trong lớp sáng vàng ảm đạm.
Tề Uyên trở về, áo choàng còn chưa cởi đã thấy nàng đứng nơi hiên điện chờ sẵn. Hắn bước tới, vừa định nói thì nàng đã lên tiếng, giọng nhẹ như tơ nhưng từng lời như lưỡi dao bén:
“Hôm nay có người muốn giết ta, nhưng không thành.”
Hắn nhíu mày, nghiêng người nhìn nàng chăm chú, không giấu được sát khí trong đáy mắt. Nàng đưa tay, kể lại mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều, từ ly trà, đến lời khai của nha đầu, đến cả sự hoài nghi như một mạch nước ngầm trong lòng nàng.
Tề Uyên nghe xong liền lập tức ra lệnh:
“Người đâu! Lôi con tiện tỳ đó lên, bản điện hạ muốn tự xét xử!”
Không khí trong điện chợt lạnh xuống như gió đêm từ khe núi thổi tới.
-
Cung nữ bị lôi đến, đầu tóc rối bời, hai chân quỳ rạp giữa điện. Thái tử ngồi trên cao, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm đúc băng.
Hắn chưa mở lời, nàng đã khóc lóc, giọng run run đầy oan khuất:
“Điện hạ! Là Thái tử phi điện hạ...là người sai nô tì nói dối... Là người muốn vu cho Tiêu lương đệ... Nô tì bị ép, thật sự bị ép...!”
Một câu đủ để cả gian điện rúng động.
Tề Uyên trầm giọng:
“Ngươi nói nàng ép ngươi nói dối?”
“Phải...là nàng tự biên tự diễn...chuyện trong trà vốn không có độc gì cả...chỉ là một màn kịch do nàng dựng lên để hãm hại Tiêu lương đệ thôi...”
Dứt lời, cô ta nâng ly trà còn thừa, ngửa cổ uống sạch một ngụm không do dự.
Không hề ngã quỵ, cũng không có dấu hiệu trúng độc.
Phụng Chiêu điện rơi vào tĩnh lặng.
Ánh mắt nàng dần chuyển lạnh, dõi thẳng xuống dưới như muốn lột sạch lớp da giả dối kia.
Môi nàng khẽ cong, mỉm cười không rõ là giễu cợt hay cảm khái:
“Thì ra là mật ong...”
Một ly trà bình thường, chỉ bị hòa thêm vài giọt mật ong, đủ để tạo ra nghi ngờ, đủ để dựng lên một vở kịch.
“Ngươi giỏi thật. Cũng rất kiên nhẫn.”
Cô ta cắn môi, cúi đầu không nói. Nàng nhìn chằm chằm xuống, từng chữ như băng tràn qua miệng:
“Ngươi diễn xong rồi. Giờ thì chờ đến màn thật sự đi.”
Tề Uyên ném ly trà trong tay xuống, vỡ vụn trên nền đá cẩm thạch. Giọng hắn lạnh đến mức không còn một giọt máu:
“Người đâu! Mang hình cụ lên!”
Ngay lập tức, hai nội thị bê đến rương hình cụ: kìm sắt, gậy gỗ, bàn chông...
Thái tử đứng dậy, bước từng bước xuống bậc đá, giọng dội lại trong tim người:
“Ngươi đã dám vu cáo Thái tử phi, lại còn dám dựng kịch ngay trước mặt ta. Hôm nay nếu không nói thật, thì đừng hòng sống sót bước ra khỏi đây.”
Ngón tay cô ta vừa bị kẹp gãy, tiếng hét xé rách cả màn đêm sắp buông.
Máu chảy thấm đỏ cả miếng vải lót dưới tay. Nhưng nàng ta vẫn cố chịu đựng.
Tề Uyên không một chút dao động.
Hắn lạnh lùng ra hiệu tiếp tục. Tiếng tra tấn vang lên đều đặn, như tiếng mõ gõ đêm chùa nhưng chứa đầy máu tanh.
Đến khi mười ngón tay cô ta đều đầm đìa máu, run rẩy, hơi thở đứt quãng, Thái tử cuối cùng lên tiếng:
“Ta hỏi lại lần nữa. Ai là chủ mưu?”
Cô ta khóc không ra tiếng, răng nghiến chặt, toàn thân co rúm như con thú bị thương.
Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, cô ta gào lên như muốn cắt đứt cổ họng:
“Là...là Tiêu lương đệ...là cô ta ép nô tì...là cô ta...là...cô ta...”
Giọng chưa dứt, người đã ngã sấp xuống như thể đã kiệt sức.
-
Không lâu sau đó, Tiêu thị được triệu đến.
Nàng ta vừa bước vào đã quỳ xuống, ánh mắt mơ hồ, khóe môi run rẩy:
“Thái tử điện hạ, thần thiếp không quen biết cô ta. Thật sự không hiểu vì sao lại vu cho thần thiếp...”
Tề Uyên nhìn thẳng vào mắt nàng ta, không thấy một tia dao động, không một vết thù oán. Người vừa bị vu oan không sợ, người vừa bị đổ tội lại không phẫn nộ.
Kỳ lạ.
Hắn ra hiệu, tra tấn tiếp tục. Nhưng lần này, khi hình cụ còn chưa kịp chạm đến người, cô ta liền rít lên một tiếng, máu từ miệng trào ra, đã cắn lưỡi tự sát.
Thân thể đổ rạp như lá khô bị gió cuốn.
Nàng cau mày, nhìn thi thể chưa nguội, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu như kim đâm dưới da.
“Ngươi chết dễ dàng như vậy... Rốt cuộc là sợ đau, hay sợ nói ra cái tên kia?”
Nàng không cần ai trả lời. Đến nước này, nàng đã biết rõ, chủ mưu không phải là Tiêu thị.
Cô ta đến chết cũng không oán trách Tiêu thị một câu. Không nhìn nàng ta lấy một lần. Nếu thật sự vì nàng ta mà chết, thì ít nhất ánh mắt cũng nên có vài phần hận ý.
Tề Uyên liếc sang, giọng trầm thấp như đá tảng đè nặng:
“Gọi người... đưa Tiêu thị trở về.”
Hắn cũng đã hiểu. Tiêu thị — không phải hung thủ.
Ngay đêm đó, hắn cho người điều tra ba đời gia tộc cô tỳ nữ kia, cũng như toàn bộ những ai từng tiếp xúc với cô ta khi còn sống trong Đông cung.
Một cái lưới ngầm đang chậm rãi được tung ra trong bóng đêm.
-
Nàng một đêm không ngủ.
Gió lùa qua khe cửa, bầu trời đêm nhuốm sắc bạc lạnh. Nàng ngồi bên giường, tay không động đến trà, mắt không rời khỏi khoảng trống trước mặt.
Vì sao... cô ta đến chết cũng không chịu nói ra hung thủ?
Có thể vì trung thành?
Không.
Là vì đã sớm không còn đường sống.
Sáng hôm sau, nàng vừa tỉnh giấc từ cơn ngủ quên giữa đêm, liền ghé sát vào tai Tiểu Mai, dặn dò điều gì đó rất khẽ.
Tiểu Mai gật đầu, rời đi như một làn khói.
Cùng lúc đó, bên phía Tề Uyên, cả đêm hắn ngư lại ở Sơ Cảnh điện để có thời gian nhìn nhận lại tất cả, khi hắn đi thượng triều trở về, kết quả điều tra cũng được đưa về.
Cô tỳ nữ kia từ lâu đã không còn người thân.
Không cha, không mẹ, không một dòng họ để bám víu.
Một kẻ đã không còn gì để mất hết đi là chuyện quá dễ dàng.
Nhưng điều khiến người run lạnh là người mua cô ta vào cung 3 tháng trước đó… chính là Đan Quất, tỳ nữ thân cận nhất bên cạnh Tiêu thị.
Đan Quất, người mà ai cũng nghĩ chỉ là một nha hoàn đơn thuần, trung thành và vô tri.
Còn nàng, từng ra tay giúp đỡ cô tỳ nữ kia: cho tiền mai táng, giữ lại làm cung nữ quét dọn. Ngoài ra, hoàn toàn không liên quan.
Tề Uyên ngồi trầm mặc, đôi mắt đen sâu như vực đá:
“Cao tay. Thật sự quá cao tay.”
Một vở kịch không một vết máu. Không ai thấy được tay ai đã cầm dao, nhưng mỗi người đều bị cuốn vào vòng xoáy không thể thoát.
-
Buổi chiều hôm ấy, hắn bước vào Phụng Chiêu điện, không báo trước.
Ngồi xuống đối diện nàng, giọng khàn khàn vì thức trắng:
“Tất cả những gì ta tra được, đều nói với nàng rồi.”
Nàng chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt lặng như hồ thu:
“Vậy... ngài tin ta hay tin Tiêu thị?”
Hắn nhìn nàng rất lâu.
Rồi trả lời không do dự:
“Ta tin nàng.”
“Vì sao?”
“Vì nàng sẽ không làm việc dư thừa đó.”
Nàng ngước nhìn hắn. Trong mắt có gì đó dao động — không phải kinh ngạc, mà là lần đầu tiên, thấy được sự tin tưởng thuần túy không điều kiện.
“Ngài hiểu ta sao?”
“Ta hiểu nàng... nhiều hơn nàng nghĩ đó.”
Hắn nói đúng.
Nàng không dư hơi, càng không rảnh để gài bẫy một nữ nhân chẳng có địa vị gì như Tiêu thị. Thứ nàng muốn, nàng sẽ đường hoàng lấy, không cần âm mưu bẩn thỉu như vậy.
Nàng khẽ cười. Trong tiếng cười có chút chua xót, cũng có chút an tâm.
“Thi thể cô ta... có dấu hiệu trúng độc.”
Hắn giật mình:
“Độc? Là ly trà đó?”
“Không. Độc này đã ngấm vào xương cốt từ lâu rồi. Ít nhất là... ba tháng.”
Tề Uyên như bị gõ một đòn vào tim.
Một người biết rõ mình sẽ chết, lại đi chết vì tội của người khác. Vì sao?
“Tiểu Mai nói... là độc xà cốt — của người Phiên.”
Ánh mắt hắn trầm xuống, sắc mặt thay đổi hoàn toàn.
“Người Phiên... là tộc người thiểu số ở vùng núi phía Bắc. Mà cha của Nam thị... chính là Huyện lệnh trấn giữ nơi đó.”
Gió ngoài điện thổi vào, lạnh hơn mọi buổi chiều trong năm.
Một đường chỉ đỏ vừa được kéo thẳng ra từ bóng tối.
Chủ mưu, rốt cuộc, đã ẩn thân trong bóng cung bao lâu rồi?
Hết chương 15