Con Gái Của Tôi Đã Chết


Tôi vừa hoàn thành thủ tục xin nghỉ nửa buổi. Nguyên do nằm ở việc tôi cảm thấy cơ hoành của mình cứ co thắt liên tục, rõ rệt đến mức không tài nào thẳng lưng lên được. Trước đây, nó chỉ như thế một lần, cũng là lúc cha của tôi mất trong khi tôi chẳng hay biết gì. Còn hiện tại, tôi nghĩ chỉ còn duy nhất đứa con gái sắp tròn hai mươi mới có thể khiến tôi thế này. 

Rồi tôi bình tĩnh lái xe, nhưng gặp cây đèn đỏ nào cũng vượt. Phần vì, không thể gọi điện hoặc liên lạc với con bằng bất kỳ phương thức nào khiến tôi cảm thấy “Phải giữ phép!” trở nên sáo rỗng. Thêm nữa, dạo gần đây, tôi cảm thấy chỉ một mình mình hiểu nó. Thói sống bất cần đời trong con bé bắt nguồn từ tôi, là tôi chưa biết cách dưỡng dục và tích đủ điều kiện nhưng lại chọn sinh đẻ, lúc con trưởng thành thì muốn nó ở lì trong nhà. Có một lần, tôi đọc trộm nhật ký của con bé thì thấy dòng chữ “Không chọn cách sống khác rồi thực hiện ước mơ để sống một cuộc đời tầm thường như mấy người xung quanh sao?”. Có lẽ, tôi ở hiện tại đã bị dòng đó thuyết phục nên mới để con gái của mình thỏa sức viết tiểu thuyết. Cơ mà, không phải có thời gian thực hành thì quá trình đó sẽ suôn sẻ hơn. 

Vậy nên, tôi đã đúng. Nó buộc một sợi dây thừng lên cây quạt trần trong phòng ngủ rồi đưa cổ vào đó. Trên nệm là chiếc máy tính xách tay đang hoạt động, màn hình hiển thị tập bản thảo có tiêu đề “Tạm biệt tuổi mười chín”. Theo những gì tôi biết, cái máy tính này sẽ tự động tắt màn hình khi hai mươi phút đã qua mà không có bất kỳ phím nào được gõ hoặc con trỏ chuột không được di chuyển một li nào. Vậy thì cơn co thắt cơ hoành của tôi diễn ra chưa được hai mươi phút. Ấy vậy mà tôi cảm tưởng bản thân vừa chậm rãi đi qua một buổi trời, à không, phải là cả tuổi thơ của nó đã trôi qua mới đúng.

Từ lúc tôi đến công ti, căn nhà lớn này có tất thảy tám người ở xuyên suốt, bao gồm con gái của tôi, mẹ của tôi, chị, em trai và chồng, vợ của họ. Nhưng chỉ có tôi biết con bé vừa tự sát. Tôi không thể trách họ, nó đã khoá cửa phòng và ngừng ăn cơm cùng mọi người từ năm ngoái, hoặc lâu hơn, tôi không thể nhớ khi nào. Và tôi chẳng muốn thông báo cho ai. Thay vào đó, một tay tôi ôm lấy bụng con, tay còn lại đưa đầu con ra khỏi sợi dây rồi đưa con về nệm, sau cùng là đắp cho con chiếc mền bông. Đó là cái mền con của tôi yêu thích nhất, nó luôn gấp gọn rồi để ở một góc giường thay vì cất vào tủ vào thời điểm này - mùa khô - để có thể sờ nắn mỗi ngày.

Đến khi mọi thứ trông có vẻ chỉnh tề, tôi đứng yên ở một bên giường để nhìn nhận. Tóc của con bé gọn gàng lắm, nó luôn tết chặt tóc từ trán đến gáy kể cả khi ở nhà hoặc ra ngoài. Bộ đồ ngủ bằng lụa xanh lá đang mặc thì trông mới tinh, không đường chỉ nào dư thừa, cổ áo cũng vào nếp và phẳng lì. Vì lẽ này, tôi không dám ôm con. Cái gì về bản thân nó cũng hiểu và chuẩn bị tốt nhất, đồng thời là người duy nhất làm được như thế nên sự thương hại từ tôi chỉ gây thừa mứa. 

Đoạn, mẹ của tôi đến phòng ngủ này. Như mọi khi, bà tò mò tại sao tôi lại về sớm. Tôi không để bà vào mắt, chỉ tiếp tục nhìn vào con của mình. Lát sau, khi nhận ra lưng bản thân đã thẳng lại được, tôi mới trả lời một câu tưởng chừng chẳng liên quan gì đến câu hỏi: “Đa chết rồi mẹ ơi”. 

Con gái của tôi tên là Phạm Thành Đa. “Phạm” là họ tôi, “Thành Đa” là tên mà cha của tôi đặt cho con bé. Ngay từ khi tôi mới chào đời, cha thương tôi nhất nhà, đến đời cháu thì vẫn là con của tôi. Thành thử nó được hưởng cái tên ông yêu thích nhất. Về phần mẹ, lúc cha mới nghĩ ra, bà là người đầu tiên được nghe, sau khi cha mất, cũng duy nhất bà tiếp tục chăm lo con bé. Nên, thú thật, tôi thấy khó xử khi bà là người đầu tiên biết Thành Đa đã chết. 

Quay trở lại sự việc hiện tại, bà nghe xong thì mắt trợn trừng đồng thời hét lên “Trời trời! Sao lại chết!” Rồi gần như ngay lập tức, tiếng dép ma sát với sàn gạch từ bà lớn một cách bất thường, đến mức tôi cảm thấy chúng đang chọc điên mình. Tiếp đến, từ nhà bếp, dường như dự cảm điều không lành, chị, em của tôi và vợ của nó cũng đến. Thấy mẹ lay cái thân mình đang trắng bệch trên giường, thằng em của tôi liền hỏi tình hình. Cũng từ lúc này, cả khu nhà, họ hàng xa lẫn bạn bè của tất thảy các thành viên trong gia đình đều biết con gái của tôi đã chết trong khi họ chưa bao giờ trực tiếp tiếp xúc với con bé. 

“Cho những người đó biết để làm gì chứ? Để lấy tiền phúng điếu hay có người lắng nghe một người bà nói xấu đội lốt thương hại cháu gái mình?” Tôi nghĩ. 

Đa luôn nhắc lại sự riêng tư và ước bản thân không tồn tại trong mắt những người hàng xóm hoặc “bạn bè của gia đình” mà nó chẳng khi nào cần. Trong chuyện này, điều nặng nề nhất nằm ở việc mẹ của tôi và các con của bà luôn kể tật xấu của gia đình cho người ngoài nghe, và mỗi khi Đa trở thành chủ đề, nó cảm thấy bản thân đang bị bạo lực tinh thần. Tôi chỉ biết tổn thương này gần đây - khi con bắt đầu cầu cứu mẹ của nó bằng cách từ tốn nói lên suy nghĩ của mình nhiều hơn. Ngặt nỗi, ai cũng phủ nhận cả. Hồi còn chưa nhận thức được căn bệnh tăng động suy giảm chú ý trong mình, nó bực tức nói với tôi: “Mấy anh chị đó kỳ cục lắm. Mẹ đỡ đầu cho con nên mới bị gãy tay. Vậy mà họ hỏi con tình hình của mẹ, con nói mẹ đang bó bột, nhưng họ lại cười giỡn ‘vậy khi nào đem lên chiên’. Con ghét họ cực kỳ mẹ ơi!” Tuy nhiên, tôi của khi đó không tôn trọng cảm xúc của con mà chỉ nói: “Anh chị chỉ giỡn thôi mà. Họ không có ý gì đâu.” Còn mẹ của tôi, đương nhiên bà phủ nhận thẳng thừng với ý cười đùa: “Con nít cần riêng tư cái gì.”

Suy nghĩ đến những đoạn này, nước mắt tôi trào ra. Thế là mẹ của tôi vuốt vuốt lưng tôi, cuối cùng chúng cũng xuất hiện nên bà nghĩ tôi đau đớn vì con gái của mình vừa chết. Nhưng lại sai (gia đình này có ai hiểu được nhau đâu). Thực tế, tôi khóc vì hối hận, nó chia sẻ cho tôi nhiều nhất, nhưng chẳng bao giờ tôi làm cho mắt nó sáng lên. 

Đoạn, bốn giờ hai mươi chiều đến (giờ tôi về đến nhà như thường lệ), máy in trong phòng tự động bật ra tập tin “Tạm biệt tuổi mười chín”. Mẹ tôi ngoái đầu nhìn ngay lập tức. Nhưng tôi giật phăng đi rồi cất gọn vào túi mình. Tôi đã không thể ngăn chặn những người nó ghét biết chuyện nó vừa chết nên đây là điều duy nhất tôi có thể chuộc tội. 

“Đó là cái gì có phải thư tuyệt mệnh không con cho mẹ đọc đi.” Mẹ tôi nói gấp gáp. 

Tôi nghe thế thì vuốt mặt mình một cách mạnh bạo. Tôi hoàn toàn bất lực vì không biết bà chưa nhận ra lỗi hay vì bản chất tò mò trong bà không thể thay đổi. Vậy là tôi nói ngang bằng với tốc độ đó: “Nó không viết cái này cho mẹ cả nhà cũng đừng làm đám tang cho nó một mình con làm là đủ rồi.” 

“Như vậy làm sao mà được! Ai cũng biết rồi!” 

“Là tự thông báo! Không ai mượn hết!” Vừa nói tôi vừa quăng mạnh túi mình lên cái bàn mà Đa dùng từ tối này đến sáng kia. “Thằng Tư thì nói nó ăn hại. Vợ chồng thằng út thì chửi nó mất dạy. Từ khi vào cấp hai là nó chẳng có ích lợi gì cho cái nhà này rồi nên kệ mẹ nó đi!” 

Hét xong, tôi đóng sầm cửa rồi khóa chặt lại. Tôi sẽ ở đây với Đa cho đến khi dịch vụ khâm liệm con bé tự thuê đến. 

Song, tôi bồn chồn. Có điều gì đó thôi thúc tôi ngồi lên cái ghế duy nhất trong căn phòng này - một cái ghế công thái học màu nâu, có lót bông ở cả lưng và đệm ngồi. Tôi mua cho con khi chưa có công việc hiện tại, tức, đổi từ việc nhịn ăn sáng một tháng và chắt chiu hai tháng lương từ công việc cũ mà tôi chật vật lắm mới có được. Đoạn, tôi chạm ngón trỏ và ngón cái vào chiếc máy in trên bàn đồng thời nhìn lên cây quạt trần. Tôi chỉ mới mua hai thứ này cho con trong tháng vừa rồi thôi. Lúc công ti gửi về, mắt con bé sáng lên, miệng cười mỉm trong lúc nhìn thợ lắp ráp. Còn mẹ của tôi thì nói một câu vô thưởng vô phạt: “Trời nóng như điên thì không gắn luôn máy lạnh đi, mua cái này chi cho uổng tiền.” Nhưng may mắn là bà chỉ nói khi tôi ăn cơm trong bếp, quá nhiều lần con của tôi tỏ thái độ nên bà không nói trước mặt nó nữa. Phần tôi, tôi không đáp lời, chỉ thầm cảm thán: “Là do con có một đứa con quá cá tính và chả quan tâm chuẩn mực xung quanh.”  

Nhìn từ góc độ nào tôi cũng thấy hạnh phúc vì đã mua cho Đa những thứ nó yêu thích và cảm thấy chúng cần thiết cho bản thân. 

Phần vì, như tôi đã nói, lúc kết hôn rồi quyết định sinh con, tôi chẳng tích góp được gì, chỉ sống trong nhà cha mẹ, tiền lương thì đến bản thân cũng không nuôi đủ. Mọi thứ vẫn thế khi con đến trường, tôi không đủ sức mua bất kỳ vật dụng cần thiết nào, bàn học, tủ, ghế, mọi thứ nó cần đều phải sử dụng với anh chị họ. Bữa sáng lót dạ thì mì ăn liền là chính. Rồi năm ngoái nó vào đại học, đủ điểm để được tuyển thẳng, nhưng đương nhiên tôi chẳng thể lo. Tệ hơn là, tôi không muốn nó đi làm công việc chân tay. Tôi sợ ngộ nhỡ nó tự lập được thì sẽ đi luôn, không bao giờ quay lại nhìn người mẹ này nữa. Thành thử tôi viện cớ có tiền sử động kinh, hiện tại bị loạn trương lực cơ, lại là con gái, gia đình cũng không thể tìm giúp công việc tốt nên bắt ép nó ở nhà. Sự việc này tiến triển tốt thêm khi nó chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà mày mò viết tiểu thuyết, tôi lại có công việc mới với lương cao hơn nên sự việc cứ dài thêm. 

Ai ngờ, Đa không đi bằng cách này thì cũng sẽ có cách khác. 

Trong hai năm nay ở nhà, nó thể hiện cho tôi thấy nhiều cử chỉ bất thường. Như nằm trên sàn gạch rồi viện cớ qua loa là “Trời nóng!”. Đôi khi lại nằm đọc sách trong lúc đưa đầu vào khoảng trống của bàn học. Trên hết, nó cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Điều nực cười ở đây là hồi Đa vào cấp hai, tôi luôn khuyên nó ra khỏi phòng vì nghĩ ở mãi trong đó sẽ sinh ra thứ bệnh mà tính thiếu hiểu biết của tôi gọi là “tự kỷ”. Nhưng đến lúc Đa u uất thật thì tôi đã quên rồi thấy việc nó cứ ở tiệt trong phòng ngủ thật đáng tự hào.

Căn phòng này không có lấy một cái cửa sổ. Bầu trời trên đỉnh đầu thế nào Đa cũng chẳng thể biết được nếu mãi ở trong đây. Ấy thế mà tôi cứ hài lòng, còn nó thì chẳng phản kháng. Có lẽ vì vậy nên trong chục trang nhật ký trước mắt, không có dòng nào trách móc tôi. 

“Khoảng chừng bảy tuổi, trong lúc đang xem phim ở phòng khách cùng gia đình, mình đột nhiên cực kỳ muốn vào bếp để lấy con dao gần nhất, sau đó đâm nát nhừ ổ bụng. Bây giờ, mình vô cùng hối hận vì đã không làm.” Tôi đã đọc dòng văn này từ lâu rồi.

Chương nhật ký “Mặc cảm tội lỗi” cũng thế. Tôi vẫn nhớ mình từng đúc kết những dòng này diễn giải tại sao mối quan hệ giữa Đa và bản thân hoàn toàn tồi tệ - nó cứ nhớ lại những tội cỏn con bản thân gây ra hồi còn đi học. Và mỗi lần như thế là mỗi lần nó thêm chán ghét bản thân. Kết cuộc, con gái của tôi luôn bỏ ít nhất một bữa mỗi ngày. 

Nhưng tôi không biết gì về tâm lý tự làm hại bản thân, chỉ nghĩ dẫu sao con gái của tôi cũng không hoạt động gì nhiều, lại đang thuộc tuổi chú ý sắc vóc nên cứ mặc con như thế. Khoảng độ vài tháng sau, tôi lại nghĩ nó ốm đi là do thiếu nắng. 

Ấy vậy mà bây giờ nó tự sát rồi. Thế thì chứng tự hại hoàn toàn không phải là vấn đề cỏn con. Đó là bệnh tâm lý, mà thế thì hẳn là con của tôi có cái lý của mình mỗi lần tập nhịn ăn.

Nghĩ đến đây, đột nhiên chứng loạn trương lực cơ trong tôi hiện hình, hai bàn tay tôi cứ lắc lư qua lại, ảo giác mạch máu ở trong đang sôi ùng ục cũng dần rõ rệt hơn. Rồi tôi thắc mắc: Vậy thì hẳn là Đa mang trong mình nhiều bệnh lắm. 

Đột nhiên, trong lúc này, tôi khao khát được gọi một bác sĩ giỏi, hoặc cùng lắm là bác sĩ pháp y để khám cho Đa. Tôi sẽ gọi điện cho dịch vụ khâm liệm và nói họ hoãn lại. Tôi phải đưa con bé đi khám. Đây không phải lúc để đốt xác con của tôi.  


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout