Lặp lại những kí ức cũ kĩ, ruột thịt


Nhàn thức giấc lúc ba giờ năm mươi bốn phút sáng vì bị Lễ bật sáng đèn và lay lay bắp tay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con gái, dậy đi con.” Giọng ông thều thào bên tai chị. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cố gắng trở mình rồi xem đồng hồ để tỉnh táo hơn, Nhàn nhận ra giọng cha mình không có chút nghẽn đặc nào của người mới thức giấc. Thế là chị liền cộc cằn: “Cha thức từ lúc nào vậy! Giờ chưa tới bốn giờ sáng, còn bác hai hẹn con sáu giờ sáng, đúng là hai người kỳ cục như nhau!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tại bác còn công chuyện mà. Nào… Con gái cưng ơi.” Giọng Lễ nhỏ và chậm rãi, nhưng một cánh tay lại gấp gáp luồng vào lưng con mình rồi đẩy nó ngồi dậy. “Con gái sửa soạn nhanh để dư thì giờ ăn sáng, tới đó mất một tiếng lận mà.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hm!” Nhàn cố gắng cộc cằn tiếng cuối. Nguyên do của cảm xúc này không chỉ đến từ việc bị kéo khỏi giấc ngủ sâu mà còn là sự thận trọng quá mức của Lễ. Chị nghĩ hơn ai hết, ông ta hiểu rõ con gái mình không mất nhiều thời gian sửa soạn, càng không thể dùng bữa sáng vào giờ này. Nhưng rồi chị lại ngoan ngoãn làm theo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thay chân váy dài đến mắt cá chân và chiếc áo do chính tay cha mình ủi phẳng, Nhàn tận tay sờ từng nút áo để kiểm tra chúng rồi mới dám rời phòng tắm. Ngay sau đó, bữa ăn cầu kỳ quá mức cần thiết so với thì giờ này đập vào mắt chị. Chén cơm độn đậu đỏ, tô canh nấm và món trứng muối chị thích, tổng thể chúng cũng bất thường vì không có mảng khói nào bốc lên trên bàn ăn.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ngồi xuống ăn đi con.” Lễ kéo ghế rồi dùng gương mặt tươi cười nhìn con mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhàn cố gắng ngồi xuống cái ghế cha mình vừa kéo một cách hoà nhã. Nhưng rồi vẫn thất bại, chân mày chị nhíu chặt khi hai gói giấy lọt vào tầm mắt. Chẳng cần hỏi, càng không chờ cha mình nói tiếp, chị vẫn biết chúng đang bọc hạt phượng rang.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lát cha để hai gói phượng rang lên ghế sau. Con đừng quên mang vào cho bác.” Lễ lại nói và vẻ ngoài ông vẫn thế. Cặp mắt mà Nhàn nhận thấy dày đặc nét ngoan cố, trái ngược với cánh môi và mí mắt cụp xuống trên cùng một gương mặt. Chúng làm chị muốn hét lên “Bác không ăn đâu!”. Nhưng vì tất cả những cố gắng thất bại và nỗi hối hận của mình, người này đành phải ăn thật nhanh. Và xuôi thay, thức ăn đã nghẹn lại cuống họng chị ba lần. Ấy vậy mà Nhàn vẫn giữ tốc độ như thế rồi chạy một mạch vào xe. Cũng lúc này, Lễ không căn dặn gì nữa.   

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay khi xe rẽ trái để ra được đường cái, Nhàn mở rộng phần cửa kính rồi thở như người bị hen suyễn. Cũng nhờ thế mà chị biết bầu trời đang có màu tím nhạt, hiện tại không có sương, nhưng vừa rồi có một cơn mưa rào, nước bám vào đường nhựa vẫn chưa bốc hơi hết làm bầu không khí giữa phố biển này vốn đã nóng nay thêm bí bách. Đoạn, chị thở một hơi dài rồi tựa hẳn người vào lưng ghế. Nhàn hoàn toàn bất lực về mọi thứ của buổi sáng này, chị nghĩ không có gì trong nó dành cho mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lát nữa sẽ có buổi nói chuyện riêng mà Văn gọi là thân mật về tài sản thừa kế giữa ông và cháu gái mình. Theo lý, Văn chưa lập gia đình, cũng không có con nuôi, nên dẫu chỉ hài lòng một chút và biết sơ về đứa cháu gái đó, ông vẫn sẽ để lại chức vụ và tiền bạc của mình cho nó. Nhưng với riêng người được nhận, đây không phải điều tốt lành. Qua những đợt phát rồ của cha mình, Nhàn biết bác cả không phải người bại hoại đạo đức, càng không phải dạng ích kỷ với người thân, nhưng ông ấy luôn luôn phớt lờ thứ gọi là tình thân. Chị nghĩ, không phải do chán ngấy bệnh thần kinh của Lễ mà chỉ là từ chối tiếp nhận mọi tình cảm như vậy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mà thật không ta?” Nhàn tự nghĩ rồi lại tự tát mình một cái. Chị ghét đống tình cảm thừa mứa mà cha của mình dành cho bác cả, nhất là những lời biện hộ dành cho ông. Ngặt nỗi, chị không muốn chối bỏ hay khinh bỉ chúng. Chị nghĩ người cha điên dại đã hiện hữu trong suốt cuộc đời chỉ mới hai mươi ba năm của Nhàn. Người chỉ nghe lời đồn thì thương hại, dì Lan và anh Lộc thì mệt mỏi thay. Ấy vậy mà không ai hỏi cảm xúc thật của Nhàn là gì, tất cả những đồng cảm của họ, chị toàn xem là áp đặt. Người này không tủi thân, hoặc có thể cảm giác đó tồn tại nhưng vì quá nhẹ nên không được chị ghi nhớ. Chị chỉ sợ ông cha tâm thần đó biến mất, phần vì Nhàn yêu ông ta rất nhiều, đứa con này không thể tìm ra lý do, nhưng chí ít nó biết làm sao để thỏa mãn tình cảm này. Với sự dạy dỗ của ông ta, Nhàn đã lên kế hoạch tỉ mỉ, có tháng lương đầu tiên thì mua cho cha một bình gốm có họa tiết phù hợp để cắm phượng. Sau đó mỗi thứ bảy trong hè sẽ tự tay đi cắt một nhành hoa phượng để đặt lên cái bình đó. Cuối cùng là chăm sóc cha đến khi ông ấy chết vì già. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng phần lớn dự định đều trái ngược với cảm xúc thật. Bao giờ Nhàn cũng thấy ở với cha thật khó khăn, ông ấy không cần chị báo hiếu, mọi khao khát của tâm trí đó đã ở hẳn bên nhà bác cả và “việc nhà” của gia đình rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói đến “việc nhà”, Nhàn lại càng bức bối hơn. Gia đình này có truyền thống làm nghệ thuật và giáo dục, nhưng chú trọng lĩnh vực sau hơn. Riêng Lễ, hắn bắt đầu với vai trò diễn viên thuộc Nhà Hát Kịch Hoài n, bây giờ đã trở thành viện trưởng của nó. Còn Văn luôn trung thành với nghề giáo trong một trường công suốt ba mươi năm, nhưng đột nhiên chẳng biết vì lẽ gì mà đầu năm nay đã chuyển sang làm hiệu trưởng tại một trường tư, đồng thời bị chế giễu là Nhà Hoạt Động Xã Hội. Vấn đề sẽ không có gì để Nhàn bận tâm nếu Lễ thay đổi, nhưng đã bao giờ chuyện đấy xảy ra. Từ lúc đứa con duy nhất của mình vào lớp một, mỗi khi cả hai may mắn được ăn cơm cùng nhau, Lễ luôn nhồi nhét vào đầu nó mọi lợi ích của nghề giáo mà hắn biết. Đến khi nó đồng ý theo ngành Văn mong muốn, chẳng cần biết con mình có thật sự phù hợp hay chí ít là yêu thích hay không, hắn liền cười lớn rồi hỏi nó muốn ăn gì để chuẩn bị tiệc. Nhàn biết cha mình yêu nghệ thuật, những sân khấu vẽ bằng màu sáp từ đôi tay mới năm tuổi của ông ấy, cái tủ chống mối chỉ chứa trang phục bọc riêng trong màn chống bụi ở góc phòng, cả vài mối quan hệ ông ấy hãnh diện. Và chị ước gì cha làm bạn với mình bằng cách kể tất cả cảm nhận đó ra.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đống suy nghĩ trong đầu làm Nhàn quên mất cái cửa sổ đang mở, hàng cây dừa sáng dần và quá trình chuyển từ tím sang xanh của bầu trời. Đến khi người tài xế lay nhẹ, chị mới nhận ra mình đã nhớ lại mọi biểu cảm của cha trong gần một tiếng đồng hồ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chiếc xe đậu ngay bên cạnh căn nhà một tầng, chỉ nhìn sơ qua cũng biết nó cũ kĩ nhờ lớp sơn vàng nhạt nứt nẻ và loang lổ đủ thứ màu nấm mốc. Bao quanh nó là một hàng rào cao ba mét mọc kín đăng tiêu. Khung cảnh này chỉ có ngần ấy, nhưng Nhàn nhìn rất lâu, chị cảm thấy lạ lẫm khi mảnh đất này không còn cây phượng nào nữa. Theo lý, đây là nhà của ông ngoại của Văn và Lễ, phượng vĩ không thể nào thiếu trong sân vườn này, sắp già cũng phải thay cây khác ngay. Đến hiện tại, Văn trở thành chủ mới, ông chỉ lấy mỗi nơi này, còn lại bao nhiêu tài sản đều nhường lại cho Lễ. Chính vì vậy mà Nhàn chắc nịch ông ấy không phải người vô tâm đến mức ấy, nên chị lấy làm lạ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dạ… Chú có biết tại sao không còn phượng không?” Nhàn quay sang hỏi người tài xế, dẫu khả năng được thoả mãn nỗi tò mò rất thấp nhưng vẫn tốt hơn việc đi hỏi bác cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ngày mai nhà sẽ bị dỡ bỏ để xây lại con ạ. Nhưng con không cần lo, chú xem bản thiết kế rồi, sân vườn vẫn có chỗ cho ít nhất bốn cây phượng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dạ…” Nhàn đáp, lấy hai gói phượng rang rồi đi thẳng vào nhà. Mắt chị đã mở to ra, tổng thể gương mặt vì thế mà trở nên trẻ con và dễ bắt chuyện hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bên ngoài loang lổ, bên trong còn tồi tệ hơn - phần chân tường nào cũng phồng rộp và trộn lẫn giữa đen và trắng dẫu màu sắc thật sự của lớp sơn là vàng nhạt. Còn trên cao, không bức tường nào là không có vết nứt. Nhàn vừa bước vào ba bước thì rùng mình một cái. Bố trí phòng khách không còn như trong ký ức của chị, chỉ còn ba chồng sách, hai cái tủ chống mối để ở giữa nhà và bộ tràng kỷ màu nâu đỏ chiếm một nửa sàn phòng nên có thể xem đây là lần đầu tiên chị thấy vẻ xấu xí của nơi chứa đầy ký ức - theo lời cha chị.   

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bác, con tới rồi.” Nhàn cất tiếng ngay khi thấy tấm lưng vừa quen thuộc vừa khó gần nọ đang chăm chú xếp lại đống sách.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Văn vẫn trông như trên báo chí, mái tóc xoăn bóng giống Lễ nhưng chỉ dài đến gáy, quần đen, áo trắng với chất vải và màu sắc làm Nhàn cảm tưởng nó được khoác quá nhiều lần rồi. Độ rộng của nó so với thân người mặc cũng không phù hợp, quá rộng để thấy được bất kỳ đường nét nào của cơ thể. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đa đấy à. Ngồi đi, giấy tờ bác cũng để hết trên bàn rồi.” Văn nói sau khi nhìn mặt cháu mình được hai giây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Gọi con là Nhàn đi. Gia đình với nhau thì gọi bằng tên ở nhà chứ.” Nhàn cũng nói cùng một thái độ trong lúc cởi giày. Trong một giây, chị không thể điều khiển được nét mặt mình vì nhận thấy giọng nói kia chẳng có bất kỳ cảm xúc nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông ta nghe xong thì chỉ liếc chị một cái rồi đặt quyển sách trên tay về vị trí cũ và bước lại bộ ghế. Cử chỉ nhẹ đến mức Nhàn không nghe được tiếng động nào, thế là chị thở ra một hơi dài, sau đó cảm tưởng lòng ngực mình thoải mái lạ thường. Nếu di chuyển như cú thế này thì bệnh tình đã tốt hơn rồi, tâm trí cha của chị sẽ được nhẹ nhõm hơn một chút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng một chút thì vẫn chỉ một chút. Nhàn nghĩ thế rồi lại thở dốc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ khi Văn đối mặt với mình, Nhàn luôn dõi theo mắt ông, chúng chỉ hướng vào cặp túi giấy trên bàn vài giây thì nhìn xuống ngón chân mình. Thế là chị hỏi: “Bác có muốn nghe tình hình sức khoẻ của cha con không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không cần đâu. Bác đọc bệnh án rồi. Bây giờ vào chủ đề chính đi.” Văn trả lời ngay khi cháu mình dứt câu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cũng lúc này, gió ùa vào phòng khách qua hai cửa sổ lớn và cửa chính. Đúng là nắng đã lên, nhưng ngọn gió vừa rồi lại đẩy một đám mây đến. Sân vườn trống trơ bị nhuộm tím trở lại, vài bông hoa trên hàng rào vẫy vùng rồi rụng xuống chân rào sắt. Ánh đèn huỳnh quang trắng được đà chói hơn, vô tình khiến nước da vàng nhạt trong nắng của Văn sạm đi, vài mảng tối cũng dần lộ ra trên mặt ông do nguồn sáng ngay trên đỉnh đầu. Và từ góc đối diện, Nhàn không thể thấy được phần trắng trong mắt đối phương, cũng không có phản chiếu, không có độ bóng bẩy của nước, càng không có chút tình cảm nào. Song, Nhàn nghe lời. Trần đời này, ai nhìn vào mà không đoán được người trước mặt chị và cha chị là ruột thịt? Nhất là Nhàn, càng chứng kiến bao nhiêu, trở thành nạn nhân lớn cỡ nào, chị càng hiểu tại sao lại có những cớ sự đó. Và Nhàn tuyệt vọng vì cha mình cứ ngoan cố đeo bám bác cả bao nhiêu thì cũng căm hận cái thói vô tâm của cả hai bấy nhiêu.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong lòng đứa cháu này, cảm xúc Lễ dành cho Văn và từng hành động Văn dành cho Lễ là minh chứng lớn nhất cho thấy không ai điều khiển được ai. Hồi nhỏ, Nhàn thiếu máu nên trí nhớ rất kém, người xung quanh không nhắc nhở hoặc không có ghi chú trên cửa phòng thì chẳng sống được ngày nào ra hồn. Ấy vậy mà đứa trẻ này luôn nhớ mình có một người bác tên Văn, đôi khi lòng nó tự thay cái tên đó thành Thằng Chó Não Bò vì thấy Lễ toàn gọi thế khi ngồi một mình trong phòng đọc sách. Thêm nữa, xung quanh biệt danh này có vài điều mà nó thấy kỳ quặc. Theo những gì Nhàn quan sát được, cha không thường học hành hay làm việc như mình, hắn chỉ toàn học diễn xuất hoặc tập hoạt cảnh gì đó cùng đồng nghiệp, bất kể là ở nhà hay nhà hát kịch. Chỉ khoảng độ vài tháng một lần, hoặc ít nhất một lần trong năm, Lễ ngồi cắt dán gì đó trong phòng đọc sách, cũng có lúc chăm chú đọc tài liệu trên máy tính và mời vài người vào đó để bàn luận. Nhàn thường xuyên cảm thấy cô đơn nên rất tò mò, nhiều lần, chị trèo lên tầng lửng bên hông phòng đọc sách để nghe ngóng, và lần nào hai tiếng “anh Văn” cũng xuất hiện dày đặc. Đến gần đây, khi dự định về người thừa kế tài sản của Văn được thông báo, chị mới biết những hành động đó dùng để bôi trơn cho dự án của bác cả. Nhàn hoàn toàn không thể đồng cảm cho Lễ trong chuyện này. Theo những gì dì chị kể lại, mối quan hệ của anh em họ đã đứt gãy từ lúc bà nội của Nhàn tự sát. Nhưng nguyên do chưa bao giờ vì tranh giành tài sản hay bất kỳ sự thiên vị nào mà chỉ đến từ việc Văn quyết định sẽ tách khỏi gia đình. Song, Lễ không cô độc, hắn có vòng quan hệ rộng, hàng trăm cấp dưới, người đến xin học việc bao giờ cũng kín lịch, hiện tại lại điều hành Nhà Hát Hoài n - một trong những trung tâm nghệ thuật của thành phố Hoài n. Ấy thế mà hắn cứ bám víu vào anh trai mình, một người mà Nhàn luôn khẳng định là tự nguyện cô độc nhưng vẫn đủ sức tự sống. Tệ hơn nữa, ai cũng khuyên răng Lễ, mỗi khi nhà có giỗ, họ hàng luôn lấy chuyện hắn cứ bám víu vào anh trai làm chủ đề chính. Và bao giờ Lễ cũng chỉ im lặng, càng không biện hộ gì. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Phần tài liệu được gửi trước, con đọc được bao nhiêu rồi?" Bất giác, Văn hỏi. Tông giọng trầm khàn thiếu sức sống của ông vang lên cùng tiếng gió rít.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Con đọc hết rồi. Rất nhiều nhưng cha bắt con đọc hết trong hai ngày." Nhàn cố gắng nhét đủ chủ và vị ngữ vào lời nói đồng thời cố dán chặt mắt vào hai bàn tay của đối phương. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vậy thì tốt." Trong lúc nghe cháu mình trả lời, đầu ông ta nghiêng sang một bên rồi gục hẳn xuống. Văn lại nhìn vào những ngón chân của mình. Ông ta hơi mất tập trung mỗi khi không mang băng bảo vệ khớp chân. Cơ thể Văn đã bước vào giai đoạn tứ chi run rẩy, chưa đến mức lật bật nhưng cũng không thể tự tin vào khả năng giữ thăng bằng của bản thân nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Song, trách nhiệm của Văn tỉ lệ nghịch với tiến triển của sức khỏe. Một viện mồ côi bốn mươi mấy miệng ăn bao gồm cả nhân viên và một tập thể giáo viên ở một ngôi trường nữa đang làm việc cho ông để ông nuôi sống gia đình họ. Không ngày nào Văn được yên với đám người này. Nhân viên ở viện mồ côi thì cứ hú hét về những nghiên cứu và tương lai của bọn trẻ. Còn nhóm giáo viên thì cứ nói về những dự án mà họ đảm bảo sẽ ngăn được học sinh tự sát hoặc chí ít là giảm bớt độ chán ghét bản thân của chúng, và đương nhiên không thể thiếu những khoản vay vốn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ban đầu Văn từ chối nhận ngần ấy trách nhiệm. Nhưng người hiệu trưởng trước cứ cách một tuần lại đến hỏi ý kiến ông về việc học sinh trên toàn quốc tự sát rồi về những vụ phụ huynh tự sát theo con mình. Nếu như những người trong hai nhóm này tự sát thành công, khả năng cao người thân của họ sẽ suy sụp hoàn toàn. Riêng Tự Trọng Văn, ông ta vẫn trở thành một người thành đạt bất kể người mẹ đẻ đã để lại cho ông bao nhiêu tổn thương và hơn hết là ông không làm theo mẹ mình, điều đó cùng một số lý do khác đã khiến Văn bị cấp trên nhồi vào hai vị trí này. Cha của ông cũng đồng tình với họ nên cuối cùng Văn miễn cưỡng chấp nhận.    

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Rốt cuộc chuyện mẹ anh tự sát để lại cho anh bao nhiêu tổn thương?” Trong một lần say khướt, cấp trên hỏi ông như thế.   

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vậy thì bác chỉ khuyên con nên chú ý đến cái tâm của mình. Lễ đã nói con nghe về cái khổ của những gia đình khiếm khuyết. Trẻ con trong những gia đình khiếm khuyết có những thiếu thốn riêng và trẻ mồ côi thì còn thiếu nhiều thứ hơn.” Văn nói với Nhàn mà không nhìn chị, giọng nói vốn đã nhỏ của ông ta giờ lại nhỏ hơn nữa vì tiếng gió rít bên ngoài. Và thêm việc nó rất khàn nên nếu không tập trung hết sức thì không tài nào nghe trọn câu được.   

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con nghĩ bác không cần phải dạy con những điều này. Là người chấp nhận đối mặt với người thân đầy khiếm khuyết của mình, rồi tiếp tục cùng người đó sửa chữa lỗi lầm của nhau, rồi là tiếp tục ở bên họ, con hiểu đồng cảm với người ngoài là điều cần thiết.” Nhàn cảm thấy không cần phải giữ kẽ nữa. Dẫu sao Văn cũng đã biết rõ tính nết của chị và nỗi căm ghét mà chị dành cho ông. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vậy thì tốt.” Rồi Văn đáp với vẻ ngoài trông như chẳng để tâm đến đống ý tứ đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout