Bạch Nguyệt chẳng vội, nàng vẽ xong cánh chim uyên cuối cùng mới đáp: “Lời thơ không phải ta viết chỉ là thấy hay nên mới treo trong phòng mà thôi.”
Tiêu Dạ Hàn lại hỏi tiếp, một câu chẳng liên quan cho lắm: “Mạo muội hỏi Bạch Nguyệt cô nương năm nay bao nhiêu tuổi, quê quán tại đâu?”
“Ta quê tại Tuyên Thành, năm nay đã quá tam thất*.”
“Tuyên Thành ở tận phương nam, nguyên do gì Bạch cô nương lại đến nơi đất Thanh này?” Tiêu Dạ Hàn càng hỏi càng hăng. Khi mắt đối mắt hắn như nhìn thấy hình ảnh ái nhân trong lòng thuở trước mà không khỏi rung động. Bạch Nguyệt này có đến năm sáu phần giống với Lý Thanh Nguyệt. Chỉ khác chút ở đôi mắt hồ sắc sảo diễm lệ, cánh hoa mai đỏ trên đôi má hồng, hay chút lạnh lẽo bên trong khí chất.
Có lẽ trong giây phút nào đó hắn nhìn lầm chăng?
Bạch Nguyệt khẽ nở một nụ cười chua chát đứng dậy nhìn vào bức tranh hồng đậu trên tường rồi nói: “Không biết công tử có từng nghe đến nạn đói 15 năm về trước ở Tuyên Thành chưa? Năm ấy ta chỉ vừa mới mười tuổi, thiên tai lũ lụt mùa màng thất bát chẳng có lấy của ăn. Phụ thân ta năm đó làm thợ đắp đê cho quan phủ nhưng bị một cơn lũ lớn cuốn trôi đi, đến khi cứu được chỉ còn nửa cái mạng. Khi ấy của cải trong nhà đều đổi đi lấy thuốc cho phụ thân. Ta và mẹ lúc thì đi khâu thuê cho địa chủ trong vùng, lúc thì ra đồng trồng mấy luống rau gì đó kiếm và vài văn tiền để chữa bệnh cho phụ thân ta và tiểu đệ trong nhà. Đình điểm của nạn đói ta buộc phải bán mình cho một vị địa chủ ở làng bên để xung hỉ cho đứa con trai bệnh tật của ông ta…”
Nói đoạn nàng kẻ thở dài trông về nơi phương Nam xa xôi mắt tựa hồ ngấn lệ: “Sau khi ở đó được vài năm đứa con trai của ông ta thực sự khỏi bệnh. Nhưng lúc đó lại đến lượt ông ta nảy sinh tà tâm mà không ít lần cố ý sờ soạn ta. Ta biết chẳng thể nói với ai khác cũng chẳng thể ngồi im chờ chết nên đến một đêm trăng sáng ta trốn ra khỏi phủ chạy về theo hướng cánh đồng hoang gần đó.”
“Sao đó thì thế nào?” Tiêu Dạ Hàn tò mò hỏi tiếp.
“Có lẽ sáng hôm sau lão đã cho người truy bắt ta nhưng lúc đó ta đã được Yên Cơ lâu chủ cứu. Nàng là lữ khách giang hồ thích phiêu bạc đó đây trong lần tình cờ ấy đã cứu mạng ta. Sau đó ta ở lại nơi này, tính đến hôm nay cũng đã bốn năm rồi.”
“Vậy phụ mẫu và tiểu huynh của nàng ở Tuyên Thành thì thế nào? Nàng có từng gặp lại họ không?”
“Trước khi ta rời đi họ đã đi khỏi Tuyên Thành. Sau khi ta bị bán vào phủ nửa năm thì phụ thân qua đời, em trai lên cơn bạo bệnh mà chết vào một năm sau đó. Mẫu thân ta đau thương quá độ đã nương nhờ cửa phật ngày ngày kinh kệ cậu phúc cho hai người họ dưới suối vàng. Ta từng tìm bà ấy, muốn đưa bà ấy đến đây sống cùng ta nhưng mẫu thân đã nhìn thấu hồng trần nguyện sống đời thanh y tu tập.”
Tiêu Dạ Hàn lặng lẽ lắng nghe lời nàng kể trên gương mặt lạnh lẽo vốn có lại hiện lên chút gì đó cảm thông thương xót. Hắn rót lấy một chén trà đưa đến mời nàng rồi vội xin lỗi cho sự hiếu kì của bản thân: “Mong cô nương thứ lỗi cho sự lỗ mãn này của tại hạ. Là do ta quá nhiều lời nên đã gợi đến kí ức bi thương của nàng.”
Bạch Nguyệt đưa tay nhận chén trà, những ngón tay thon dài trắng nõn ấy vô tĩnh khẽ chạm vào bàn tay hắn. “Sao có thể trách công tử được. Người cũng đừng quá bận lòng vì chuyện ban nãy ta vừa kể.” Nàng đáp lời dịu dàng cười với hắn. Đôi mắt hồ ấy khuất sau mấy ngọn đèn dầu khiến Tiêu Dạ Hàn chẳng nhìn rõ được thâm thẩm nơi đó rốt cuộc đã chứa đựng những gì.
“Không biết quý danh của công tử là gì? Ta nghe giọng của người cùng cách ăn mặt này có lẽ là người ở Trường Kinh đúng chứ?” Giai nhân khẽ nghiên đầu hỏi, đôi mắt quyến rũ nâu sẫm thân thuộc ấy nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tiêu Dạ Hàn có chút né tránh ánh mắt đó, hắn cũng chẳng rõ vì sao nữa. Có thể là vì sợ nhìn thấy hình ảnh thân quen của cố nhân đã vạn lần xuất hiện trong những giấc mơ của hắn, cũng có lẽ vì sợ nhìn thấy sự lạnh lẽo vắng lặng khi mà đôi mắt đó chẳng hề có bóng hình của hắn. Nhìn ra chốn phố hoa ngoài kia hắn như nhớ lại chuyện gì đó mà đáp: “Ta tên Tiêu Ngọc Phong.”
Tiêu Ngọc Phong…hắn vừa nói xong cái tên này lại quay sang nhìn giai nhân phía sau. Trên đôi mắt hồ ấy chẳng hiểu vì sao lại phủ mờ tầng sương mờ ảm đạm. Đối với Bạch Nguyệt cái tên Ngọc Phong này thật khá quen thuộc.
Tiêu Dạ Hàn như tìm được thứ biểu cảm hắn muốn trên mặt nàng nên vừa bước đến gần nàng vừa nói: “Nhà ta ở Trường Kinh nhưng ta có người bác ở Thanh Châu này. Ông ấy không vợ không con vừa rồi bệnh nặng nên ta đến đây chăm sóc trông coi tiệm trà giúp ông ấy. Mấy hôm trước bác ta vừa mới khỏe lại nên ta có chút thời gian du ngoạn phố phường. Trong lần vô tình nghe danh cô nương sau lại say sưa ánh mắt của nàng. Chẳng biết…Bạch Nguyệt cô nương thấy Tiêu mổ là người thế nào?”
Hắn càng nói càng tiến sát gần nàng, trong khí trời se lạnh Thanh Châu dường như trong một thoáng hắn cảm nhận được làn hơi nóng ấm của Bạch Nguyệt. Nhưng càng lại gần Tiêu Dạ Hàn lại chẳng thể làm chủ được bản thân, hắn đăm đăm nhìn vào ánh mắt ấy như lạc giữa bể sâu không đáy. Đôi bàn tay gân guốc lạnh lẽo vừa mới đưa lên muốn sờ vào cánh mai đỏ trên má hồng kia thì mỹ nhân lại quay người đi về phía bàn vẽ ban nãy. Cánh tay đang giơ giữa không trung hụt hẫng buông xuống, một tiếng thở dài khẽ khàn tuông ra.
“Công tử ngũ quan anh tuấn, ngọc thụ lâm phong. Là đấng nam tử khôi ngô nhất cũng là người có khí chất phi phàm nhất mà tiểu nữ từng gặp.”
“Vậy nàng có…”
Câu hỏi của y chưa kịp thốt ra thì song cửa kế bên đổ sập xuống. Một tên thô kệch béo ú chừng độ tứ tuần trên người nồng nặc mùi rượu đang nằm trên cánh cửa ấy. Gã ngước gương mặt đầy mỡ với mấy hàng râu đen rậm rạp của mình lên nhìn xung quanh phòng. Đến khi nhìn thấy đôi hài hoa của Bạch Nguyệt lão vừa lao đến vừa hét toáng lên: “Bạch Nguyệt à, nàng có biết ta rất mến mộ nàng hay không. Nàng xem ta giàu có thế này, phong độ thế này, nàng mà đồng ý làm thiếp của…”
Những chữ cuối cùng gã nói đã chẳng nghe rõ nữa bởi một bên hàm vừa nhận cú đấm trời giáng của Tiêu Dạ Hàn. Thân hình lão mập này tuy to lớn nhưng chỉ toàn là mỡ, sức lực lại vô cùng yếu ớt. Sắc mặt Tiêu Dạ Hàn lộ rõ ý nộ khí, đôi mày kiếm nhíu lại khó chịu, hắn cuối xuống nâng cái cằm tròn đầy nọng đó lên hỏi: “Ai sai ngươi đến đây?”
Chẳng biết gã có rụng mất cây răng nào không, chỉ thấy nơi khóe môi vương máu. Gã vừa nhìn thấy đôi mắt phượng chứa đầy sát khí của Tiêu Dạ Hàn đã bị dọa sợ mà trợn trắng mắt ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Con lợn này!” Tiêu Dạ Hàn chỉ biết bất lực vỗ hai bên má của gã mập đó. Thật sự là ngất rồi, như vậy sẽ chẳng thể tra hỏi được gì.
“Bạch Nguyệt cô nương, lúc nãy cô không sao chứ?” Hắn đứng lên nhìn người con gái đang nép sao lưng mình ân cần thăm hỏi. Có lẽ do gã mập đó xông vào quá đột ngột nên đã khiến Bạch Nguyệt có phần kinh sợ. Hắn thấy sắc diện nàng nhợt nhạt đi hẳn, vầng trán mịn lấm tấm mò hôi nép sau lưng hắn.
Bạch Nguyệt giờ mới để ý chút cử chỉ trong vô thức của mình rồi lùi lại: “Ta không sao, đa tạ công tử nghĩa hiệp giúp đỡ.”
“Chút chuyện này có gì là nghĩa hiệp. Ta nhìn bộ dáng của tên này chắc cũng phường giàu có ham chơi. Cô xem, chiếc ngọc bội trên đai lưng của hắn, vừa nhìn đã biết là hàng thượng phẩm rồi.”
Bạch Nguyệt cũng đồng tình với ý kiến trên. Nhưng nàng còn nhận thấy hương rượu lạ trên người của kẻ này: “Vân niệm tửu…?”
Tiêu Dạ Hàn nghe không rõ ba chữ kia, hắn vừa định hỏi lại thì Yên Cơ và Phan Lai đã đến ngay trước cửa. Vừa thấy Bạch Nguyệt nàng lâu chủ đã vội bước vào xuýt xoa thăm hỏi: “Bạch Nguyệt, muội có sao không? Có bị thương chỗ nào hay không?...”
Yên Cơ vừa nói vừa xoa xoa bờ vai gầy của vị tiểu muội. Lúc nãy nàng nghe thấy tiếng động lớn từ bên này, vừa qua đến đây lại không ngờ khung cảnh loạn lên thế này. Còn Phan Lai vẫn như có một thói quen, y nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhìn gã mập dưới sàn như đoán được chuyện gì xảy ra mới bước đến hỏi: “Bệ hạ, tên này có vẻ là bị hạ thuốc.”
Tiêu Dạ Hàn gật đầu nhưng nơi mí mắt khẽ nhíu lại ra hiệu cho hai chữ “bệ hạ” kia. Phan Lai khó hiểu nghiên đầu nhưng chốc sao đã vội ho vài tiếng cho đỡ gượng.
“Tên này đến Mộng Khách Lâu cùa ta vài lần rồi, là một kẻ cậy mình giàu có mà hống hách, đã không ít lần gã động tay động chân với mấy cô nương ở lâu. Hôm nay thật chẳng hiểu vì sao gã lại phát điên lên mà lao đến tận nơi này.” Yên Cơ vừa nắm tay Bạch Nguyệt vừa điềm tĩnh nói. Chốc sao nàng lấy một cây sáo nhỏ ở sau đai lưng huýt lên một tiếng.
“Lát nữa sẽ có người đưa hắn ra khỏi đây. May cho hắn là Bạch Nguyệt không bị gì, nếu không tính luôn tiền cánh cửa này của ta hắn chắc phải tốn gần 10 lượng vàng.” Giọng nàng nhẹ nhàng bình thản, mặt chẳng có biểu cảm gì rõ rệt nhưng trong câu từ đã quá đủ sức nặng rồi.
Tiêu Dạ Hàn nhìn vẻ mặt này của Yên Cơ có chút không giống như hắn tưởng, nữ nhân này dù có bất ngờ nhưng chẳng giận dữ cho lắm. Quy tắc rõ là một thương nhân nhưng khí chất lại điềm tĩnh lạ kì.
Chẳng mấy chốc đã có người từ dưới lầu đi lên và khiêng thân thể to tướng của gã béo lúc nãy ra khỏi phòng. Người vừa đi Bạch Nguyệt cũng vừa lên tiếng: “Yên tỷ, ban nãy muội có chút hoảng sợ bây giờ lại cảm thấy hơi mệt. Muội xin phép lui ra trước.”
Bạch Nguyệt lướt ngang Tiêu Dạ Hàn khẽ cúi đầu tạm biệt. Hắn nhìn sắc mặt nàng ấy thật đã tái nhợt hơn hẳn, đôi bàn tay dường như cũng đang run rẩy. Hắn nhường lối cho nàng rồi nhìn bóng lưng ấy khuất sau mấy gian phòng san sát trong tòa lâu rộng lớn này.
“Ta đến xem muội ấy thế nào. Hai vị nếu muốn ăn gì đó thì cứ xuống lầu gọi món.” Yên Cơ cũng vội vã rời đi chẳng để lại ánh mắt nào cho Phan Lai, nàng đâu biết hắn nhìn nàng đăm đăm từ nãy tới giờ.
Bình luận
Chưa có bình luận