Hồng trang ai khéo dệt thêu,
Mà thương lửa mệnh đốt đều mộng xưa.
Lưng trời khói cuộn như thưa,
Chữ duyên rơi rớt chẳng thừa chẳng nguyên.
Tiêu Dạ Hàn gật đầu lịch thiệp rồi hắn cũng bước ra ngoài, lòng như cuộn tơ mỗi lúc càng thêm rối rắm.
Non nước Thanh Châu này tĩnh mịch bình yên nhưng sau khi đến nơi đây cõi lòng hắn lại như có trăm ngàn cơn sóng. Mảnh tình trong lòng hắn mờ mịt tựa hồ sương ảnh nơi đây, không có bến đợi, không rõ quá khứ, chẳng thấu tương lai. Là một mảnh tâm tư cất trong đáy lòng có lúc lạnh lẽo cô độc như tuyết chốn Thiên sơn, có lúc rực cháy tựa diệm hỏa đốt rụi hắn.
“Phan Lai, ngươi đi điều tra về quá khứ của Bạch Nguyệt cho ta. Quê quán ở đâu, phụ mẫu thế nào, ở đây đã bao lâu, những năm nay ra sao, và nàng ấy có quan hệ thân thiết với những ai.”
Phan Lai cúi đầu tuân mệnh. Y nhìn thấy dáng vẻ ban nãy kia của vị Bạch Nguyệt cô nương ấy với người đáng ra lúc này đang làm hoàng hậu của Đại Hà giống nhau đến năm sáu phần thì cũng hiểu được tâm tư của hoàng đế.
Ở một gian phòng xa xa nơi thấy được toàn cảnh của sự việc Tiêu Đình cũng đang vội vã đến gian phòng của Bạch Nguyệt mà nào hay Tiêu Dạ Hàn đã nhận ra hắn từ lâu. Y đứng lặn ở cuối dảy hàng lang dài nhìn theo cánh cửa Tiêu Đình khép lại. Có lẽ chính y cũng không ngờ có thể lần nữa gặp lại vị hoàng thúc kia ở đây.
“Tiêu Đình, rốt cuộc ngươi làm gì ở đây?”
Tiêu Dạ Hàn khẽ cười, tiếng cười như kéo theo từng mảnh hồi ức đã bị phong kín trong lòng y mười năm qua mà vụn vỡ thêm lần nữa.
__________
“Ta lại quên mất hôm nay lại là ngày muội phát độc. Bạch Nguyệt, muội có sao không?” Yên Cơ lướt qua tấm bình phong trong gian phòng lớn mà vội lao đến người thiếu nữ lúc này đang yếu ớt trên giường. Mặt nàng trắng bệnh, hơi thở yếu ớt, hàng mày thanh mảnh khẽ nhíu lại phủ một tầng mây đen như chịu đựng cơn đàu giày xéo từ trong lục phủ ngũ tạng.
Bạch Nguyệt ban nãy như nhành hoa tươi rực rỡ yêu kiều thì giờ đây là yếu nhược như ngọn liễu xanh trong tiết trời đông giá rét.
“Tỷ đừng lo, muội uống thuốc rồi…” Giọng nàng khe khẽ rồi nhỏ dần đến khi mí mắt sụp xuống.
Lúc bấy giờ Tiêu Đình từ ngoài mới vội chạy vào, hắn nhìn nàng rồi nhìn Yên Cơ môi mấp máy hỏi: “Yên Cơ, muội ấy…”
Yên Cơ kéo tấm chăn tơ tầm đắp lên người nàng cẩn thận rồi nàng ra mới ra ngoài đáp: “Muội ấy uống thuốc rồi. Tiêu Đình, thật sự không có nào giải được Huyết Châm Tán trong người muội ấy à?”
Tiêu Đình nhìn nữ nhân nằm yên sau tấm bình phong ấy đang run rẩy từng hồi buốt giá mà lòng như bị ai bóp nghẹt lại. Hắn trông lên những chiếc đèn lồng rực rỡ được treo trên trần nhà đang khẽ đong đưa mà buông một tiếng thở dài rồi cất lời: “Huyết Châm Tán trong người muội ấy là cổ độc. Muội ấy sống đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Yên đan kia tạm thời có thể áp chế độc tính mỗi lần phát tác, còn về thuốc giải lâu dài ta sẽ tìm cách. Cô yên tâm, có ta ở đây nàng ấy chắc chắn sẽ không xảy ra mệnh hệ gì.”
Hăn nhắm mắt nhớ lại một đêm mùa đông lạnh lẽo phủ khắp Thanh Châu của ba năm về trước. Hôm ấy tuyết rơi dày, là trận tuyết đầu tiên của Thanh Châu năm đó. Dưới tầng tầng ngói cũ sớm đã trắng xóa của một ngôi miếu hoang, hắn đã tìm thấy nàng ở đó. Một thân thiếu nữ nhỏ nhắn mặc trên mình tấm y phục mỏng manh đang co người lại giữa đống rơm rạ ẩm ướt. Là hắn bế nàng ra khỏi đó, khoác lên thân thể như cánh sen tàn kia tấm áo choàng trên người hắn. Trên đôi má ửng hồng lên vì sốt thuở ấy chỉ có một bông tuyết nhẹ như tơ mà rơi xuống chứ nào có cánh mai đỏ tựa chu sa như hiện tại.
Hắn ở cạnh nàng suốt ba năm đằng đẳng, nhìn thấy nàng thay đổi từng chút một từ cánh sen trắng chẳng nhiễm bụi trần trở thành đóa mạn đà la kiều diễm trên đoạn đường báo thù cho gia tộc mà chẳng có lối quay đầu. Suốt từng ấy thời gian chẳng biết đã có bao lần hắn nhìn thấy nàng quằn quại bởi Huyết Châm Tán. Nàng vẫn thế, là gắng gượng chịu đựng rồi từ từ đau đớn đến ngất đi.
Tiêu Đình mở mắt nhìn về bầu trời đêm qua khung cửa sổ xa, đôi bàn tay dưới ống tay áo dài siết chặt. Lý Thanh Nguyệt đã chết rồi, nàng bây giờ là vầng trăng sáng do hắn cứu về, do hắn chống lưng, cũng là người của hắn. Nữa đời còn lại của nàng nếu không thuộc về hắn thì Tiêu Dạ Hàn cũng đừng mong chạm đến.
__________
“Tiểu thư, người nói xem ngày mai người mặt lên bộ hỷ phục này có phải sẽ trở thành vị tân nương tử xinh đẹp nhất từ trước đến giờ của Đại Hà hay không?” Mai Hương vừa nói vừa nâng niu chạm lên những đường chỉ vàng trên bộ y phục đỏ thẫm mà hoàng cung mang đến.
Thanh Nguyệt vừa rút cây trâm ngọc trên đầu ra thả mái tóc đen dài như thác kia xuống vừa dịu dàng cười với nàng mà đáp: “Muội đó, chỉ giỏi dẻo miệng mà thôi. Dung nhan của ta sao dám so với cái phu nhân quý phụ trong kinh thành nói chi là nữ nhân của khắp Đại Hà này được.”
Mai Hương bước đến cầm chiếc lược gỗ vừa chải lên mái tóc óng ánh ấy của nàng vừa đáp: “Chỉ có người là khiêm tốn thôi. Khắp Trường kinh này ai mà chẳng biết đích nữ phủ thừa tướng dung mạo khuynh thành khuynh quốc, phong hoa tuyệt đại chứ.”
“Nha đầu ngốc nhà muội thật là. Sau này đến Đông cung rồi phải biết giữ chừng mực và còn nữa,…”
“Thưa Thái tử phi điện hạ, nô tì đã học thuộc lòng mấy thứ quy cũ này từ ba tháng trước. Người cứ yên tâm. Người bây giờ thì nên nghỉ ngơi sớm đi nếu không ngày mai dậy muộn làm trễ giờ lành, người bị Thái tử gia trách tội đầu tiên chính là muội đó!” Mai Hương nói rồi vội cất lược gỗ lên bàn rồi đẩy bờ vai nhỏ của Thanh Nguyệt lên giường.
Thanh Nguyệt cười khẽ ngoan ngoãn nằm trên giường rồi từ từ thiếp đi khi nét cười vẫn còn vương trên cánh môi mỏng. Trong mộng nàng thấy bản thân mình bước ra từ kiệu hoa rực đỏ, trước mặt là đấng lang quân như ý của nàng. Một thân ngọc thụ lâm phong lưng thẳng như tùng mặc áo tân lang cùng nàng bước vào đại điện.
Song hồng lộng gấm quỳnh dao
Uyên ương sánh bước, lụa đào vương chân
Điệp loan nghiêng cánh phù vân
Như trong huyễn cảnh… nhất lần mộng sinh.
Tấm hồng y đỏ rực trong mộng như thu vào tầm mắt khiến nàng chợt bừng tỉnh giữa cơn mê. Nhưng trước mặt nàng bấy giờ là tầng tầng lửa đỏ như dòng thủy triều cuồn cuộn đang từ từ nuốt trọn mấy tầng mái ngói cong cong bên ngoài.
“Tiểu thư, người dậy rồi. Trong phủ cháy rồi! Ban nãy nô tì vừa định về phòng thì phát hiện lửa lớn cháy từ tây viện rồi một đám hắc y nhân tiến vào vách tường nơi đó.” Mai Hương từ bên ngoài chạy vào thần sắc kinh hãi toàn thân đều run rẫy.
Vách tường tây viện? Hắc y nhân? Đây là có kẻ to gan lớn mật muốn mưu hại Lý gia. Thanh Nguyệt không có thời gian suy nghĩ nhiều, nàng nắm tay Mai Hương định bước vội ra ngoài thì bị muội ấy giữ lại.
“Tiểu thư, trước khi ra đó người và ta đổi y phục cho nhau đi.”
Thanh Nguyệt vừa nghe đã hiểu ý nàng, nàng nhíu mày đáp: “Không được! Mai Hương muội ngốc à?” Ngày mai là đại hôn của nàng, nơi đây là phủ của thừa tướng. Kẻ mà bọn chúng nhắm vào chính là nàng và phụ mẫu Lý gia.
Mai Hương nắm chặt bàn tay nhỏ, cô đưa mắt nhìn sâu vào cô nương nhà mình khiên định cất tiếng: “Nếu người không đổi với muội thì người cứ ra đó một mình, muội sẽ ở đây để hỏa diệm kia thiêu sống.”
Thanh Nguyệt chẳng thể lay chuyển được nàng nên đành phải thuận theo ý đó. Mai Hương từ nhỏ đã được rèn luyện võ công, phụ mẫu để nàng ấy ở cạnh nàng để bảo vệ an nguy cho nàng phòng khi nguy cấp. Chỉ là nàng không ngờ giây phút này muội ấy lại muốn thay nàng đối mặt với kẻ còn đang núp sau ngọn lửa ấy. Nàng không muốn để muội ấy thay mình chịu hiểm nguy nhưng cũng chẳng còn thời gian để chần chừ do dự. Không nói người ở ngoài, nếu nàng ở đây thêm ba khắc nữa có lẽ chẳng cách nào ra khỏi được.
Sau khi thay xong bộ y phục tì nữ của Mai Hương hai nàng cùng bước ra ngoài. Trước sân là khung cảnh hỗn loạn nồng nặc mùi cháy khét cùng mùi máu tanh vương đỏ khắp sân. Trước mặt nàng đống thi thể nằm trong biển lửa, có người bị chém một đao trên cổ mà chết, cũng có người nhận một nhát xuyên tim. Giữa biển lửa trùng trùng Thanh Nguyệt chẳng còn nhìn rõ dung mạo họ, nàng chỉ biết được trong đám người ấy có kẻ là thân quyến của nàng cũng có kẻ là nô tài thân quên trong phủ.
Hình ảnh tang tốc ấy phản chiếu lên đôi đồng tử nâu trầm của nàng như khắc sâu từng ấy lửa ấy lên kí ức. Trong mọt thoáng lệ tuông như ngọc nàng muốn lao vào cứu họ nhưng đã bị Mai Hương kéo đi.
“Tiểu thư, họ chết rồi. Nhưng người còn Thừa tướng, còn phu nhân, người không thể ở lại đây được!”
Đúng, nàng còn phụ mẫu của nàng. Nàng phải tìm họ. Bọn hắc y nhân Mai Hương nhắc đến chắc chắn là nhắm vào bọn họ. Thanh Nguyệt lau đi làn nước mắt trên mặt nắm chặt tay Mai Hương chạy theo dọc hành lang mà đến chính viện.
Nhưng nàng chẳng bao giờ ngờ được cảnh tượng trước mắt nàng còn khủng khiếp hơn ban nãy. Hai bậc song thân của nàng đang bị trói quỳ gục giữa những ngọn lửa lớn xung quanh. Trước mặt họ là một tên hắc y nhân độ khoảng tam tuần đang bình thản lau thanh kiếm trong tay. Tấm khăn lụa lau sạch đi vết máu đỏ nơi muỗi kiếm ấy khiến hình ảnh lửa đỏ phản chiếu vào nơi đó mà ánh lên sự lạnh lẽo tàn nhẫn.
“Lý Kiên Quân, ngươi đó là ta biết ngọc phù đang ở đâu?” Gã tiến đến gằn giọng gỡ tấm vải đang bịt miệng của vị Thừa tướng đương triều.
Lý Thừa tướng mặt không biến sắc, ông ban cho hắn một ánh nhìn khinh miệt mà đáp: “Ngọc phù không có trong tay ta, ngươi nói với Đoàn Khiêm cứ bảo hắn có giỏi mà đi kiếm. Ha, hắn đấu với ta cả đời rốt cuộc cũng không nhịn nỗi mà dùng tới cách này rồi à?”
Kẻ đó phẫn nộ đấm vào má Lý Kiên Quân khiến ông gục người sang một bên, máu từ khóe môi nhỏ giọt mà tuông ra. “Lão già ngươi đến lúc này mà còn cứng đầu à? Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt? Được, nếu vậy ta sẽ cho ngươi thấy vị thê tử đã vào sinh ra tử cùng ngươi sống không bằng chết như thế nào?”
Bình luận
Chưa có bình luận