Hương xưa còn đượm lệ tràn hư không
Một đêm lụa trắng nhuốm hồng
Tử sinh chưa kịp, cõi lòng hóa tro.
“Người đâu, mang roi ngạnh cốt đến đây cho ta!” Hắn trầm giọng quát lớn. Ngay lập tức một kẻ trong đám hắc y nhân đó dâng lên cọng roi lớn có một dải roi da, đầu quấn xương mỏng như cánh ve.
Gã nhìn chiếc roi trong tay mình nụ cười càng hiểm độc mà đưa chiếc roi đó kề vào làn da trắng của Lý phu nhân dụ dỗ: “Hồ Dung Khuê ơi là Hồ Dung Khuê. Nàng nói xem nếu hai mươi năm về trước nàng đồng ý gả cho ta thì hôm đó có phải vẫn an nhàn hưởng vinh hoa phú quý hay không? Nhưng nàng không chọn ta mà lại chọn hắn! Nàng thà theo hắn chinh chiến biên cương mười mấy năm mà không ở cạnh ta rốt cuộc là vì sao hả? Nếu bây giờ nàng giao ra ngọc phù ta chắc chắn sẽ không chạm đến một sợi lông của nàng và cả đứa nhi nữ của nàng.” Giọng hắn mỗi lúc mỗi trầm đục như thanh âm của loài quỷ dữ hiểm ác chốn âm ti ôm theo mối hận thù sâu nặng.
Hồ Dung Khuê dùng đôi mắt hồ ly sắc sảo ấy nhìn thẳng vào tròng mắt đen u tối của gã mà khiên định đáp: “Trần Hoang, hai mươi năm trước ta đã nhìn rõ bộ mặt thật này của ngươi rồi. Ngọc phù không ở đây, năm năm về trước ta đã làm mất nó rồi. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được.”
Gã như sợ hãi trước ánh mắt ấy trong vô thức lùi lại vài bước. Gã vì say mê ánh mắt đó mà nửa đời sống trong thù hận chồng chất, giờ đây ánh mắt đó lại như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào người gã. “Được, được, nàng hay lắm. Vậy để ta cho nàng biết ta còn có những bộ mặt nào!”
Nói rồi gã vung roi ngạnh cốt lên tàn nhẫn quất vào người Hồ Dung Khuê đang buộc quỳ phía dưới. Từng đốt xương nhọn ghim vào da thịt rồi như lưỡi câu mà kéo ra chỉ trong một lần vung roi khắp người vị nữ tướng phu nhân ấy đã be bét đầy máu. Lý Kiên Quân nhìn thấy cảnh ấy tim lại như có ai đó móc ra giẫm nát, đau đớn xót xa mắt hằn tơ máu. Trong phút chốc cọng dây thừng đó đã bị sức lực tráng kiện của ông là cho đứt đoạn, từng chút một tuột xuống bộ y phục quyền quý giờ đã vương máu.
Chỉ cần đến vậy trong phút chỗ Lý Kiên Quân đã lao đến tên hắn y nhân trước mặt mà giựt lấy roi ngạch cốt trong tay hắn. Đám hắc y nhân xung quanh vội lao đến vây quanh ông ấy. Có roi ngạch cốt trong tay cùng với kinh nghiệm mười mấy năm chinh chiến thì bọn chúng thật không thể thắng nổi. Trần Hoang trong lúc giao đấu đã bị roi ngạch cốt quẹt ngang cách tay phải, máu chảy thành dòng đau nhức đến tận trong xương tủy.
Nhưng chỉ tiếc thiên mệnh khi ấy lại khéo trêu ngươi. Một trong những tên trong đám bọn chúng lại phát hiện ra Thanh Nguyệt và Mai Hương từ nãy đến giờ đã núp trong góc tối. Chỉ cần một tiếng truy hô đám người đó đã chuyển tầm ngắm sang người vị thái tử phi tương lai kia.
Lý Kiên Quân cũng vì bất ngờ không kịp phòng thủ mà để lộ điểm yếu cho bọn chúng. Gã Trần Hoang ấy nhanh nhẹn chưởng đá vào gối ông rồi xoay lưỡi kiếm kề vào cổ. Trong phút chốc tình thế đảo ngược, tiếng cười quỷ quái của Trần Hoang lại vang lên khanh khách: “Người đâu, bắt ả lại cho ta. Thái tử dặn rằng phải bắt sống, cho nên ả có xảy ra chuyện gì mạng của các ngươi không đền nổi đâu.”
“Nguyệt nhi, chạy đi, mau chạy đi…”
Mai Hương kéo nàng chạy khỏi nơi đó, chẳng biết đi bao lâu giọng nói còn văng vẳng ban nãy của phụ thân cũng nhỏ dần mà tan vào hư ảo. Khung cảnh trước mắt Thanh Nguyệt mờ nhèo hỗn độn. Từng mảnh kí ức thuở thiếu nữ xuân thời như ảo ảnh mà trôi ngang qua mắt. Chút trà hoa nhài mẫu thân hay làm thuở nhỏ, ván cờ tướng còn dang dở với phụ thân, chiếc trâm ngọc và lời hẹn ước của Tiêu Dạ Hàn năm ấy… Và còn có cả cảnh lưu lạc thê lương khắp cùng trời cuối đất ngày trước. Từng chút một yêu, hận, tình, thù; bi, hoan, ái, nộ; mọi xúc cảm đau thương nửa đời như lần nữa trải lại.
“Nguyệt nhi, ta hứa với nàng nửa đời còn lại sẽ dùng chân tâm đối đãi với nàng. Nhất định sẽ cho nàng giang sơn như gấm một đời bình an.”
“Một đời bình an… một đời bình an thật sao…?
“Thái tử… là thái tử…”
Bạch Nguyệt giật mình bật dậy, trước mắt nàng bấy giờ vẫn là gian phòng thân quen ở Mộng Khách Lầu nàng đã ở suốt ba năm nay. Vẫn tại chiếc giường này suốt ngần ấy thời gian nàng chẳng còn nhớ rõ mình đã mơ thấy giấc mơ ấy bao nhiêu lần nữa rồi. Cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhưng nỗi đau nó để lại chẳng cách nào vơi khỏi. Tim nàng như tiếng trống giục mà đập liên hồi trong lồng ngực, trên trán và cả tấm y phục sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi.
“Muội tỉnh rồi à?” Yên Cơ bước vào, tay cầm theo chiếc chén sứ men ngọc còn bốc khói, hương trà nhài thanh nhã dịu nhẹ quyện cùng hơi ấm chầm chậm lan tỏa khắp căn phòng.
Bạch Nguyệt ngồi thẫn thờ bên mép giường, đôi đồng tử vẫn đẫm sương, như chưa thoát khỏi màn mộng dữ vừa rồi. Tóc dài rối bời bám lấy gương nhỏ, y phục lụa mỏng dính lấy tấm thân mảnh dẻ khiến nàng như một cánh hoa vừa bị bão giông vùi dập.
Yên Cơ đặt chén trà xuống bàn, khẽ lấy tấm khăn lụa lau mồ hôi trên trán nàng, trầm giọng lo lắng: “Lại là giấc mơ ấy sao? Đã ba năm rồi, muội vẫn không thể thoát khỏi nó... Mỗi lần tỉnh dậy đều như mất đi một mảnh hồn vía.”
Bạch Nguyệt gật khẽ, giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng: “Là thật... tất cả đều là thật, từng roi, từng tiếng phụ thân gọi, từng bước chân chạy trốn trong màn đêm... Ta không cách nào quên được. Cũng không dám quên.”
Nàng nắm chặt lấy tay Yên Cơ, như bấu víu vào một chút hiện thực duy nhất còn sót lại giữa cõi đời mông lung ấy đưa mắt nhìn về một chốn xa xăm dịu vợi nào đó bên ngoài bầu trời vừa hừng sáng nắng mai.
“Tỷ biết không… Có những nỗi đau không cần nhắc lại, nó vẫn ngày ngày gặm nhấm tim gan. Chỉ cần ta nhắm mắt, hết thảy lại hiện về… Rõ mồn một như mới hôm qua.”
Yên Cơ siết nhẹ tay nàng, ánh mắt dịu dàng mà cứng cỏi: “Muội không quên cũng được. Nhưng đừng để nó bóp nghẹt muội nữa. Ba năm qua không phải để muội chìm trong nỗi đau ngày trước. Muội là Bạch Nguyệt, không phải cái bóng của Thanh Nguyệt năm xưa. Muội còn mục tiêu, còn con đường phải đi tiếp.”
“Con đường…” Bạch Nguyệt khẽ nói một cách yếu ớt rồi cười chua chát: “Con đường của ta chính là huyết lộ để trả lại mối thù thuở trước.”
Nàng bước trên con đường ấy phải e dè cẩn trọng chỉ cần sai một nước cờ thì vạn sự suy tính đều đổ sông đổ bể. Bạch Nguyệt nàng sau ngày đại nạn hôm đó đã lưu lạc bốn năm sau đó mới gặp được Yên Cơ mà đến chốn Thanh Châu này. Từ nàng thiếp nữ kim chi ngọc diệp của tướng phủ - vị thái tử phi được thánh thượng chỉ hôn cho đến người sẽ trở thành hoàng hậu tương lai của Đại Hà trong một đêm trở thanh kẻ đầu đường xó chợ bị người ta truy sát.
Trong trận hỗn loạn đêm ấy một phần dung mạo của nàng bị thương, sau được một vị tiểu lang trung cứu giúp nhưng vẫn còn để lại một vết sẹo nhỏ nơi gò má. Nàng tá túc lại y quán của y được nửa năm thì bị một kẻ buôn người bắt cóc mà bán vào một thanh lâu tại Hà Thành. Mụ tú bà ở đó nhìn một lượt từ đầu đến chân nàng nhưng chỉ chú ý vào vết sẹo trên mặt nhất rồi ra giá 2 lượng bạc.
Và sau đó nàng bị bán vào chốn ca kỹ với cái giá rẻ mạt ấy. Thuở đầu nàng không chịu nghe lời mụ ta nên đã bị mụ nhốt vào một căn hầm bí mật dưới thanh lâu cùng một con thỏ trắng. Con bạch thố đó là của một vị tỷ tỷ ở nơi đây, từ ngày nàng đến nó thường đến chỗ nàng nịnh nọt. Vị tỷ tỷ ấy tên là Tuyết Linh, một nữ tử với sắc đẹp dịu dàng thanh khiết như đó hoa trắng lẫn trong đám bùn lầy. Hai người dần dần thân thiết nương vào nhau để sống ở chốn lầu xanh đó. Vào một đêm mưa gió vắng khách Bạch Nguyệt nàng cùng vị tỷ muội kia lẻn ra khỏi chốn phong trần ấy mong ước có thể trốn đến một nơi xa xôi hẻo lánh sống đời phụ nông bình dị.
Nhưng đó vốn chỉ như giấc mộng Nam Kha giữa thực tế đầy nghiệt ngã, hai nữ nhân nhỏ nhắn ấy vừa ra đến ngoại Hà Thành thì đã bị bắt về. Tuyết Linh vùng vẫy muốn thoát đã kề dao vào cổ định tự sát nhưng một người trong đám cô đồ mà mụ tú bà phái tới đã kịp năng nàng lại nhưng vẫn để lại vết thường dài trên gương mặt trắng nõn.
Nàng bị hủy dung rồi chẳng thể làm kỹ nữ được nữa. Lúc đem nàng về đến thanh lâu mụ tù bà đã chờ sẵn ở đó, trước mắt hai nữ nhân to gan lớn mật là mấy chục nữ tử khác đang quỳ gần đó chứng kiến kẻ tội đồ sắp bị xử lý. Tuyết Linh bị tú bà kéo lên tấm bệ trên cao cùng đám nam nhân thô kệch đã bắt nàng về. Được lệnh của tú và bọn chúng vồ vào nàng như dã thú mà xé đi từng lớp xiêm y trên người thiếu nữ. Từng kẻ, từng kẻ hành hạ nàng dưới thân trước ánh mắt đầy kinh hãy của những tấm hồng nhan bên dưới.
Bạch Nguyệt khi ấy nước mắt dàn dụa quỳ dưới gót tú bà nắm lấy vạt áo màu sặc sỡ kia muốn cầu giúp nàng nhưng hoàn toàn không thể. Bạch Nguyệt sau này vẫn nhớ mãi ấy mắt của Tuyết Linh ngày ấy, nơi đáy mắt hoa đào trong veo ngày nào chỉ còn lại mảnh tàn hồn lạnh lẽo vô vọng. Hốc mắt nàng ấy đỏ ngầu, lệ ngọc lăn dài nhìn vào cây trâm trên búi tóc của Bạch Nguyệt như muốn nói nàng hãy giết nàng ấy, giải thoát cho nàng ấy vậy.
Bạch Nguyệt khi đó nàng không dám và nàng cũng không thể. Tuyết Linh bị dày vò như vậy đến gần một canh giờ thì đau đớn mà chết. Đó chính là kết cục của kẻ thanh sạch cứng cỏi tại chốn thanh lâu này.
“Bạch Nguyệt, cái tên này là ta đặt cho ngươi. Nhưng ngươi nên hiểu giữa hồng trần ô tạp này thì một kẻ thanh cao trong sáng vô cùng khó sống.” Đây là lời của mụ tú bà để lại khi đưa nàng vào căn hầm tối ẩm ướt ấy. Bạch Nguyệt nằm trên đống rơm rạ lạnh lẽo đó dõi mắt nhìn con thỏ nhỏ gầy guộc nhưng bộ lông vẫn trắng muốt kia đang dụi dụi vào vạt áo nàng như thể cũng cảm thương cho kiếp bạc mệnh của nàng vậy.
Nhưng khói lửa nhân gian trong mắt nàng từ lâu đã chẳng thể dung cho những gì tốt đẹp thanh cao.
Đêm đó ánh trăng sáng chẳng thể nào rọi đến khung cửa nơi ngục tối, rọi lên bộ lông trắng của bạch thố được nữa. Nó đã bị nàng giết bằng cây trâm bạch trên búi tóc rồi ra đi lặng lẽ. Nó chẳng giãy giụa, chẳng kêu la, còn nàng khi đó cũng chẳng còn giọt nước mắt nào để khóc.
Ngay trong đêm đó mụ tú bà đến rồi đưa nàng đi khỏi căn hầm ấy nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng tâm đắc. Bà ta không giết nàng như Tuyết Linh vì nàng còn khuôn mặt đó, nhưng nếu nàng vẫn cố chấp giữ lại cái khí tiếc trong sạch kia thì bà ta cũng chẳng ngại để nàng chết dần chết mòn nơi ngục tối đó.
“Yên Cơ, muội muốn gặp Tiêu Đình.” Nàng ngước mắt lên nơi đôi mắt ngấn lệ nhưng chứa đựng loại ý chí đã phải trải qua biết bao gian truân mới có được.
Từ ngày đã ra khỏi căn hầm ở Hà Thành hôm ấy thì con đường nàng bước và cả chính nàng sớm đã chẳng thể hồi vãn nữa rồi. Vốn nguyện một đời an yên tiếc thay số mệnh lại quá đỗi trêu đùa.
__________
“Bệ hạ, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ đến hai hôm nữa là có thể hồi kinh.” Phan Lai vừa bước vào gian phòng lớn của Tiêu Dạ Hàn vừa cung kính nói.
“Phía Đoàn Khiêm thế nào rồi?.” Vị hoàng đế đang mặc bộ hoàng bào trên người kia chẳng quay đầu lại chỉ nhìn vào dãy đất rộng lớn của Thanh Châu hữu tình này mà cất tiếng. Đêm nay bầu trời nay nàng mây giăng phủ kín chẳng tài nào nhìn rõ được trăng sao cũng như lòng hắn là tầng tầng lớp lớp bộ bề chồng chất.
Bình luận
Chưa có bình luận