Chương 9. Hội hoa mùa xuân, tài tử giai nhân đều hiện diện (2)



- Thanh Dao tiểu thư, tam công chúa Mộc quốc. - Tiếng thái giám tổng quản vút cao. 

Sau mấy lời tán tụng dành cho Tề Cát và Sử Hoành, Vĩnh Thiên tiếp tục cho gọi tới Thanh Dao. Nàng từ phía cuối bàn đi ra, chân quỳ xuống, hai tay chắp lại đặt trên mặt đất, hạ đầu chạm trán vào mu bàn tay. Đây là cách hành lễ mức độ cao nhất ở Đại Kim. Ở nước Mộc đại lễ cũng tương tự nhưng hai bàn tay đặt song song thay vì chồng lên nhau. Bình thường các sứ giả sẽ dùng lễ của mẫu quốc, tuy nhiên, Thanh Dao không còn danh phận công chúa Mộc quốc nữa nên nàng dùng lễ của Đại Kim, thể hiện sự khiêm tốn, quy thuận. 

- Thần nữ Thanh Dao tham kiến Hoàng thượng, chúc Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 

- Bình thân. 

Nàng đứng lên nhưng hai tay vẫn chắp, người hơi cúi về trước. 

- Ngươi đến Đại Kim một thời gian rồi, đã quen thuộc mọi thứ chưa?

- Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, thần nữ đã quen với mọi thứ ở đây. 

- Ngươi có hài lòng với hôn sự trẫm chỉ định không? - Dường như câu này mang theo chút ý cười. 

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Nhị vương gia đối xử với thần nữ rất tốt, cuộc sống của thần nữ trong vương phủ rất dễ chịu ạ. 

- Tốt, hôm nay là lễ hội hoa xuân, cũng là dịp để các gia đình thế gia gặp gỡ. Ngươi từ từ làm quen với mọi người. 

Nói xong, Hoàng đế cho Thanh Dao lui xuống và thái giám tổng quản tuyên bố khai tiệc. Tới khi yên vị, nàng mới có thời gian quan sát những người ngồi cùng dãy bàn với mình. Nếu vị trí của Tề Cát là đầu bàn gần với Hoàng thượng nhất thì vị trí của nàng lại ở gần cuối. Cũng phải thôi, giờ nàng đâu có tước vị gì nên đương nhiên phải ngồi dưới các công chúa, quận chúa khác. Nàng chưa đoán được ai với ai vì với người nước ngoài như nàng mà nói, các tiểu thư khuê các kia đều nhìn từa tựa nhau. Vóc người nhỏ, khuôn mặt cũng nhỏ, da hơi sẫm màu đặc trưng người phương nam. Ai cũng ăn mặc, trang điểm lộng lẫy, cầu kỳ. 

Theo thể lệ của mọi hội hoa xuân, người tham dự bất kể địa vị đều có thể tham gia góp vui, ngâm thơ, gảy đàn, múa, hát đều được. 

Tề Cát và Thanh Dao là những người hiếm hoi không tham gia còn các công tử, tiểu thư đều lần lượt đóng góp các ngón sở trường. Lần đầu tiên dự hội thế này, Thanh Dao rất thích thú được thưởng thức đủ mọi tài nghệ phong phú của nhiều hình thức nghệ thuật nhưng Tề Cát thì lén ngáp dài mấy lần. 

- Hoàng biểu ca… - Sau nửa buổi, một tiểu thư đứng lên nũng nịu nói nhưng chưa hết câu đã bị vị quan râu tóc bạc phơ ngồi gần gắt khẽ. - Vân, phải gọi là Hoàng thượng. 

- Không sao, - Vĩnh Thiên giơ tay. - biểu muội gọi vậy từ nhỏ, trẫm cũng quen thế hơn. Muội nói đi, không cần giữ kẽ. 

- Hoàng biểu ca, muội thấy năm nay mẫu đơn nở rất đẹp, là điềm lành nên tức cảnh sinh tình, mạo muội xin phép tặng hoàng biểu ca bài thơ. - Nàng nghiêng người, mắt long lanh nhìn Vĩnh Thiên, giọng mềm như nước. - Mong biểu ca đừng chê cười. 

- Uyên Vân là tài nữ nổi danh kinh thành, sao có thể chê cười được chứ. - Vĩnh Thiên cười. 

Cái tên Uyên Vân làm Thanh Dao giật mình suýt đánh rơi ly rượu cầm trên tay, nhớ ra mình là thủ phạm đã ăn chặn bộ váy của nàng ta. Mặc dù Tề Cát có đền gấp đôi tiền nhưng nàng vẫn cảm thấy áy náy không yên. 

Uyên Vân yểu điệu bước đến bên cành mẫu đơn, nhẹ nhàng ngâm nga:

- Mẫu đơn kiêu hãnh giữa trời xanh,

Sắc thắm hương nồng tựa nét tranh,

Xuân đến cánh hoa từng lớp rạng,

Đêm về sương đọng giọt long lanh,

Kiêu sa dáng ngọc ngời trong nắng,

Mượt mà hồn phấn quyện cùng mành,

Cõi trần e ấp ngàn năm vẫn,

Mẫu đơn giữ mãi vẻ tinh anh. (*)

Tất cả vỗ tay, nhiệt tình tán thưởng Uyên Vân, Vĩnh Thiên cũng ra lệnh thưởng rượu cho nàng. Mặt Uyên Vân ửng hồng hạnh phúc, trông kiều diễm như đoá hoa mới nở. Nàng cười tươi tắn, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Vĩnh Thiên, cái nhìn chan chứa bao điều muốn nói. 

- Uyên Vân đa tạ hoàng biểu ca. - Nàng nghiêng người, rồi khiêm tốn tiếp tục. - Nhưng nói về thơ phú thì Phượng Ninh quận chúa hơn Uyên Vân rất nhiều. 

- Muội muội quá lời rồi. 

Tiểu thư áo xanh ngồi cách Thanh Dao mấy bàn lên tiếng. Cô nương này mảnh mai thanh tú, mắt dài, môi mỏng, tổng thể nhìn rất sắc sảo, linh động. Nghe Uyên Vân gọi tới mình, nàng khẽ mỉm cười đứng lên, cúi người hành lễ với Hoàng đế rồi quay qua người chị em thân thiết:

- Đa tạ muội muội ngợi khen nhưng chúng ta không thể cứ mãi kẻ xướng người hoạ như vậy. Hôm nay chúng ta còn có khách quý mà. - Nàng đột nhiên tiến đến trước mặt Thanh Dao, mỉm cười. - Thanh Dao tiểu thư?

Thanh Dao đứng lên, nghiêng người:

- Không biết tiểu thư đây là…? Xin thứ lỗi vì ta mới đến, còn chưa kịp chính thức chào hỏi mọi người.

- Phượng Ninh quận chúa, tôn nữ nhà Thái uý, - Nàng ta đáp. - kia là Uyên Vân quận chúa, tôn nữ của Thái sư, người ngồi ở đầu bàn là Mộng Ý nhị trưởng công chúa, bên cạnh là Xảo Khanh tam trưởng công chúa, tiếp theo là… 

Phượng Ninh giới thiệu đến đâu, Thanh Dao nhã nhặn nghiêng người chào tới đó nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy nàng ta có gì đó không mấy thiện ý với mình. Quả nhiên, vừa chào hỏi xong, Phượng Ninh bất ngờ buông một câu làm nàng hơi cứng người:

- Nghe bảo hôm trước có người lấy mất bộ váy của Uyên Vân muội muội. Thanh Dao tiểu thư thật bản lĩnh, bọn ta ở đây chẳng ai dám vậy đâu, bái phục, bái phục. - Thái độ nàng ta rất tự nhiên, như thể nhắc đến một chuyện đùa vui vẻ. 

- Thanh Dao mạo phạm rồi, xin Uyên Vân quận chúa thứ lỗi. - Nàng vội hướng về phía Uyên Vân xá một xá dài, trong bụng mọi nỗi bực tức đều trút lên Tề Cát bởi đây chính là hoạt cảnh nàng đã e sợ. 

- Kìa Phượng Ninh, tỉ nói gì vậy? - Uyên Vân lắc đầu rồi cười với Thanh Dao, giọng hết sức chân tình. - Vương gia đã đền cho ta gấp đôi rồi, tính ra là ta có lợi đấy, tiểu thư xin đừng nặng lòng. 

Phượng Ninh thoáng cau mày, dường như đây không phải kết quả nàng mong muốn nhưng rất nhanh nở nụ cười ngọt ngào:

- Lần đầu tiểu thư đến hội hoa xuân ở Đại Kim phải không? Theo lệ thường, các tiểu thư chúng ta sẽ lần lượt vịnh thơ lấy chủ đề về các loại hoa, Uyên Vân đã làm về mẫu đơn, giờ tiểu thư chọn hoa gì? 

Thanh Dao lén thở dài. Tuy thông thạo tiếng Kim nhưng trời sinh nàng không có tư chất văn chương. Ngày nhỏ nghe dưỡng mẫu đọc phú ngâm thơ, nàng đều vào tai nọ lọt ra tai kia. Ngoài đọc sách y, sách sử, sách nữ huấn thì nàng hoàn toàn xa lạ với mấy cái gieo vần đặt câu, ý tại ngôn ngoại, bóng gió trừu tượng này khác. 

Vậy là nàng hơi nghiêng người, mỉm cười:

- Đối với văn chương, thần nữ vốn không có năng khiếu, để quận chúa chê cười rồi. 

- Có sao đâu nào, Thanh Dao tiểu thư đừng khiêm tốn, làm mấy câu cho vui là được rồi. 

Chẳng lẽ lại bắt nàng phải thú nhận là mình dốt đặc cán mai mới vừa lòng? Nàng còn đang loay hoay tìm cách từ chối thì một bàn tay lớn, ấm áp đã đặt lên vai rồi tiếng Tề Cát trả lời thay:

- Thanh Dao là người nước Mộc, nói lưu loát tiếng Kim đã là giỏi lắm rồi, sư muội cần gì phải làm khó nàng ấy?

- Đoan Thuỵ ca ca, - Phượng Ninh cười tươi, ánh mắt lấp lánh, ngọt ngào nói. - muội không có ý đó, chỉ là muốn làm quen chút với Thanh Dao tiểu thư thôi. 

- Đoan Thuỵ ca ca, sư muội? - Thanh Dao nhướng mắt hỏi. - Thứ lỗi cho thần nữ ngu dốt… Vương gia là đệ tử đích truyền mà Phượng Ninh quận chúa lại là tôn nữ của Thái uý, theo như tiếng Kim thần nữ được dạy thì chẳng phải quận chúa nên gọi điện hạ là sư thúc ư?

Phượng Ninh tái mặt còn Tề Cát bỗng có chút hơi mất tự nhiên. Mọi người xung quanh nhất thời lặng thinh theo dõi câu chuyện.

- À thì… - Hắn hắng giọng. - thực ra Phượng Ninh chưa bao giờ theo học sư phụ, chỉ là bản vương quen mồm gọi là sư muội thôi còn nàng ấy gọi ta là ca ca từ nhỏ tới giờ. 

- Thần nữ hiểu rồi. Tạ ơn điện hạ chỉ giáo. 

Thanh Dao đáp kèm nụ cười nhạt phảng phất mà chỉ Tề Cát nhìn ra. Hắn vội nói tiếp:

- Nhưng lớn cả rồi, cũng phải đổi đi thôi. Phượng Ninh quận chúa, từ giờ quận chúa nên gọi bản vương là Tề Cát vương gia thì hơn. 

Tuy lời lẽ có vẻ xuề xoà, hời hợt nhưng Phượng Ninh nhìn ra sự nghiêm túc trong thái độ của hắn. Nàng biết rất rõ Tề Cát không có ý định cho mình lựa chọn nào khác. Mặt Phượng Ninh đã hơi tái càng nhợt nhạt hơn, một đốm lửa giận loé lên trong mắt nàng. 

- Quận chúa, - Thanh Dao cười khẽ, nói. - tiếng Kim của thần nữ kém vậy đó nên xin phép, thần nữ không thể làm thơ đâu. 

- Không sao, bản vương làm giúp nàng là được. 

Câu nói này của Tề Cát khiến xung quanh đều tròn mắt. Tuy không phải quy định nhưng luật bất thành văn ở đây là nam nhân sẽ không tham gia vào mấy cuộc ngâm thơ, gảy đàn của các nàng. Hắn có lẽ là người đầu tiên dám thản nhiên phá lệ mà chẳng một ai dám có ý nghĩ chứ đừng nói ra mặt đàm tiếu, trêu chọc hắn là loại mặc “quần hồng”. Chưa kể, Tề Cát quanh năm chinh chiến ngoài biên ải, chẳng mấy khi có mặt ở kinh đô, đây là lần vô cùng hiếm hoi hắn dự hội, còn trổ tài văn thơ thì là đầu tiên. Với hào quang vốn có của hắn, không ai bảo ai mà đều háo hức mong đợi thánh thơ hiển linh. 

Tề Cát e hèm rồi tuôn một tràng:

- Hoa hồng đỏ tươi,

Lá màu xanh thẫm,

Hoa mai vàng vàng,

Cái cành cong cong. 

Thơ quái gì đây? Thanh Dao cố lắm mới không phá lên cười sằng sặc. Có lẽ xung quanh cũng vậy, chỉ là vẻ mặt Tề Cát quá nghiêm túc cộng thêm sự sợ hãi đối với hắn nên chẳng một ai dám nhếch mép. 

- Mong mọi người thông cảm, bản vương chỉ quen cầm quân đánh trận, trước giờ không biết đến thơ phú nên được có vậy thôi. - Hắn nói tỉnh bơ. 

Sau câu nói của hắn, tất cả phút chốc chìm vào trầm tư, không ai lên tiếng, kể cả một câu khách sáo “Vương gia khiêm tốn rồi”. Tính cách Tề Cát nổi tiếng thẳng thắn, là võ tướng nên hắn không ưa kiểu ăn nói vòng vo, khách khí, đôi khi khéo léo thái quá của đám quan văn. Chẳng ai biết liệu có phải hắn cố tình làm bài thơ dở tệ để bẫy một kẻ lẻo mép mặt dày bất chấp nào không. Mặt khác, thẳng thừng chê bai Nhị vương gia - đại tướng quân quyền lực bằng trời là việc càng chẳng ai dám làm. 

- Nhưng bản cung không hiểu, - Giọng nói lanh lảnh của Mộng Ý nhị trưởng công chúa phía đầu bàn vang lên phá tan bầu không khí lặng thinh khó xử sau câu nói của Tề Cát. - chẳng phải tiếng Kim là bắt buộc với mọi tiểu quốc ư? Hơn nữa, hẳn Thanh Dao tiểu thư đã được chỉ định đi hoà thân từ nhỏ, gả tới nước Kim mà dốt nát không biết cả vịnh thơ, chẳng lẽ phụ vương và mẫu thân không dạy dỗ ngươi chút gì sao?

Thanh Dao nhớ rằng Mộng Ý là hoàng nữ của Thái hậu đương triều, muội muội cùng cha cùng mẹ với hoàng đế trong khi mẫu thân Tề Cát là Chiêu nghi nương nương. Chỉ cần nhìn vào tài năng nổi bật và vẻ cô đơn thỉnh thoảng vô thức lộ ra của Tề Cát thì một kẻ sống trong cung từ nhỏ tới lớn như Thanh Dao có thể suy luận ngay ra rằng mối quan hệ giữa hắn và Thái hậu xưa nay khó mà tốt đẹp. Điều đó đồng nghĩa với việc Mộng Ý hẳn cũng chẳng thân thiết gì với hắn cho cam. 

Từ ngày đặt chân đến đất Kim, Thanh Dao đã xác định một mục tiêu cụ thể và gần như duy nhất: Tề Cát. Nàng biết hắn quyền lực nhất nhì thiên hạ, đến hoàng đế đối với hắn còn phải khách khí, nể mặt. Vì thế, nếu có sự bảo hộ của hắn, nàng sẽ chẳng phải lo lắng người khác đe doạ tính mạng. Với Phượng Ninh, tôn nữ của sư phụ Tề Cát thì nàng còn chút e dè mà đẩy hắn ra làm lá chắn, thay mình xử lý chứ với kẻ đối nghịch hắn, đương nhiên thái độ của nàng càng phản kháng mạnh mẽ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tính toán cân nhắc xong nàng mới thủng thẳng lên tiếng:

- Bẩm công chúa, vậy theo công chúa, đức hạnh của một nữ nhân đối với lang quân của mình nằm ở đâu? Nam nhân cưới vợ nạp thiếp chỉ để nghe đọc thơ sao? 

- Ngươi… 

- Bẩm công chúa, theo nữ huấn do chính người nước Kim biên soạn, đức hạnh quan trọng nhất của nữ nhân chính là chăm sóc lang quân, hiếu thuận với phụ mẫu, quản lý nhà cửa, khai chi tán diệp và dạy dỗ hài tử. Lẽ nào Tiên đế và Thái hậu không dạy công chúa điều đó? 

- Hỗn láo! - Mộng Ý đập bàn hét lên. - Ngươi đừng quên ngươi chỉ là một công chúa tiểu quốc vô danh vô phận ở nơi này còn bản cung là Trưởng công chúa Đại Kim. Ai cho phép ngươi trả treo với bản cung?

- Công chúa Đại Kim thì sao chứ? - Thanh Dao vặn lại. - Xin phép được hỏi Đại trưởng công chúa hiện đang ở đâu?

- Ngươi có ý gì? - Mộng Ý cảnh giác hỏi lại. 

- Đại trưởng công chúa hiện giờ đang trong hậu cung Hoả quốc, đúng chứ? Đã là công chúa thì dù sinh ra ở đại quốc hay chư hầu cũng chỉ để hoà thân mà thôi. Nghĩ mà xem, - Nàng cười khẩy. - giả sử một công chúa hoà thân từ tiểu quốc được nạp làm phi của Thánh thượng và Nhị trưởng công chúa đây trở thành phi của một đức vua tiểu quốc. Vậy theo công chúa, địa vị giữa hai người lúc này, ai sẽ cao hơn? 

Mộng Ý tức đến run người nhưng không biết đáp trả thế nào. Vốn quen được chiều chuộng, tính tình lại ngang ngược, trước giờ không có ai dám làm phật ý nàng, sao nàng chịu bị Thanh Dao làm bẽ mặt như vậy? 

Mặc dù cũng giống mọi người, Mộng Ý rất sợ Tề Cát nhưng nàng vẫn lao tới, quyết tự tay xử lý kẻ không biết điều này. Bởi thứ nhất, dù có thế nào, nàng vẫn là hoàng muội của Tề Cát và thứ hai, đây không phải hôn thê đầu tiên của hắn, mà cả ba người trước đều chẳng có kết cục tốt đẹp, Mộng Ý không tin Thanh Dao có thể khác hơn. Vì hai lý do này mà Nhị trưởng công chúa đoan chắc rằng nếu phải chọn, Tề Cát đương nhiên sẽ đứng về phía mình.

Nhưng chưa kịp đến gần thì một bóng người bỗng lao ra chắn giữa nàng và Thanh Dao. Bất ngờ làm sao, người ấy lại là Xảo Khanh tam trưởng công chúa. Nàng ta khoảng mười lăm, mười sáu, mặt còn vương nét trẻ con.

- Hoàng tỉ, đừng mà, hôm nay là hội hoa mùa xuân, tỉ đừng ầm ĩ nữa. Thanh Dao tỉ tỉ mới đến chưa quen tập tục ở đây, tỉ đừng chấp.

Mộng Ý đang trong cơn tức giận, đâu còn đủ bình tĩnh để nghe phân trần, nàng vung tay định tát cô em út thì cổ tay bỗng bị giữ chặt. Thanh Dao ung dung nói:

-  Nhị trưởng công chúa xin hãy nguôi giận, tất cả là do thần nữ, cần gì phải xuống tay với người không liên quan?

Xảo Khanh đang co rúm trước cơn thịnh nộ của hoàng tỉ, len lén liếc Thanh Dao vẻ biết ơn. Thanh Dao cao hơn Mộng Ý gần nửa cái đầu nên dù rất mảnh mai, nàng vẫn dễ dàng áp đảo nàng ta khi đứng sát bên. Nhưng đột nhiên Mộng Ý giật tay, chẳng nói chẳng rằng quay về chỗ ngồi, tuy mặt còn nặng trịch nhưng lại không nói tiếng nào nữa.

Bởi ngay khoảnh khắc nàng định giơ tay kia tát Thanh Dao thì bắt gặp cái nhìn của Tề Cát hướng thẳng vào mình, ánh mắt đầy sát khí lạnh buốt, như thể chỉ cần động thủ, hắn sẽ mang nàng ra chặt tay ngay lập tức. Mộng Ý quá hiểu nhị hoàng huynh, hắn đáng sợ hơn tam hoàng huynh rất nhiều. Nếu nàng bị Tề Cát đích thân ra tay, e rằng chính Hoàng đế cũng chẳng dám cản. 

Nhưng liền ngay khi Thanh Dao quay lại, nét mặt Tề Cát lại vui vẻ như không. Hắn định cầm tay nàng lên xem có bị Mộng Ý làm trầy xước gì không thì bị nàng vừa vặn né ra. Thanh Dao bước tới trước ngự toạ, quỳ xuống, dập đầu:

- Là lỗi của thần nữ hành xử lỗ mãng gây nên chuyện lộn xộn, xin Hoàng thượng trị tội. 

Vĩnh Thiên đã im lặng chứng kiến mọi thứ từ đầu tới cuối, ngay cả thông điệp đe doạ kín đáo dành cho Mộng Ý cũng không lọt khỏi mắt hắn. Nghĩ tới đây, Vĩnh Thiên chỉ nói đơn giản:

- Tiểu thư khách sáo rồi, là Mộng Ý vô lễ trước. 

- Bẩm Hoàng thượng, dù thế nào thần nữ cũng vẫn ít nhiều có trách nhiệm. Nay là hội hoa, tuy thần nữ kém cỏi không thể làm thơ nhưng thần nữ cũng liều mình xin hoàng thượng cho phép góp chút tài mọn giúp vui. 

- Ồ, ngươi muốn làm gì?

- Bạch Vũ Lạc Thiên là điệu múa rất nổi tiếng ở nước Mộc. Thần nữ muốn dùng vũ điệu này như món quà ra mắt của thần nữ với bệ hạ và các gia đình thế gia ở đây. 

- Được, mời tiểu thư. 

Tề Cát đứng sau theo dõi câu chuyện từ nãy, giờ mới lên tiếng:

- Để bản vương gảy đàn cho nàng. 

- Vương gia biết chơi đàn sao? - Thanh Dao ngạc nhiên hỏi lại. 

Vĩnh Thiên bật cười xen vào:

- Chiêu nghi nương nương lúc sinh thời là cầm sư nổi tiếng, đứng hàng nhất nhì kinh thành. Hoàng huynh văn chương có thể hơi đuối nhưng với âm nhạc nhất định không thua kém ai đâu… Có điều, hiếm có ai được nghe huynh ấy đàn, lại còn đàn cho người khác múa thì là lần đầu. 

Thanh Dao không kiềm chế được mặt bỗng ửng hồng, tim bất giác đập thình thịch, một cảm giác ngọt ngào nhen lên, lan khắp ngóc ngách cơ thể. 

- Vương gia… vương gia biết Bạch Vũ Lạc Thiên ư? - Nàng lí nhí hỏi, giọng hơi lạc đi, dáng điệu có chút mất tự nhiên. 

Tề Cát gật đầu:

- Thời bản vương chinh chiến ở Mộc quốc từng có duyên nghe qua. - Hắn nói rồi bỗng ghé sát tai nàng thì thầm. - Nhìn Dao Dao thế này bản vương rất khó kiềm chế đấy, hay mình hồi phủ luôn đi, múa may làm gì nữa. 

Thanh Dao không biết giờ mặt mình đã đỏ tới cỡ nào. Nàng kín đáo nhéo hắn một cái thật lực rồi quay người đi về phía vũ đài đã được chuẩn bị sẵn. 

Nếu Tề Cát không hổ là đích tử của cầm sư đứng đầu thì Thanh Dao cũng xứng danh truyền nhân của dân tộc số một về vũ đạo. Điệu Bạch Vũ Lạc Thiên vốn là điệu múa thuộc hàng tinh diệu, miêu tả nét đẹp thanh tao của loài thiên nga. Điểm đặc biệt là ngoài các động tác kết hợp cực kỳ phức tạp, muốn lột tả được hết sắc thái vi diệu của nó thì bên cạnh kỹ năng thượng thừa, người múa cần phải có hình thể phù hợp, cụ thể là trắng trẻo và mảnh mai, cao ráo. Vì vậy, Bạch Vũ Lạc Thiên dường như là điệu múa dành riêng cho người Mộc quốc, người các nước khác có cố tập theo thì kết quả cũng chỉ là sự bắt chước chắp vá vụng về. 

Tới lúc này Tề Cát mới hiểu mục đích Thanh Dao chọn bộ lễ phục nàng đang mặc trên người bởi nó giúp khoe hết nét đẹp hình thể cùng kỹ năng của nàng khi múa. Trong ấn tượng của hắn thì nhan sắc của Thanh Dao thuần chất trong trẻo, ngây thơ nhưng ở trên vũ đài nàng lại mang một vẻ quyến rũ mị hoặc khác hẳn. Nếu được nhìn sắc thái này của nàng trước, hẳn hắn cũng đã tin nàng là gian tế được Mộc quốc cài vào bên cạnh để kéo mình đắm chìm trong tửu sắc. 

Chiếc khăn voan cài đầu của nàng khẽ lướt qua mặt hắn để lại một hương thơm thoang thoảng như có như không. 

Nếu toàn thể khách khứa tham dự hội hoa xuân bắt đầu thở phào là ngày hôm nay có thể kết thúc êm đẹp thì họ đã rất nhầm. 

Điệu múa còn chưa kết thúc, một bóng người đột nhiên lao lên vũ đài. Hắn chộp lấy tay Thanh Dao cười nham nhở:

- Công chúa hoà thân của Mộc quốc đẹp thật, hay nàng gả cho ta đi?

Trước khi kịp định thần thì Thanh Dao đã theo phản xạ tát cho kẻ kia một cú trời giáng. Tất cả bên dưới liền xôn xao. Nhìn kỹ lại, nàng mới thấy gã đàn ông này chỉ độ trên dưới hai mươi, vóc người nhỏ thó, nét mặt rất giống Sử Hoành nhưng không có vẻ tinh anh như hắn, thay vào đó là mùi rượu nồng nặc cùng ánh mắt lờ đờ mất tiêu cự. 

- Ngươi dám tát ta? Tiện nhân, ngươi có biết ta là ai không? - Hắn hét lên. - Ta là… 

- Là ai thì ta cũng đánh. - Giọng Thanh Dao run lên vì giận. - Trừ phi Tề Cát vương gia vứt bỏ ta, còn không ta vĩnh viễn thuộc về Vương gia, ngươi dám ngông cuồng như vậy là không coi Vương gia ra gì ư? 

Tuy giận dữ nhưng Thanh Dao chưa mất hết lý trí. Nhìn thoáng qua nàng đã đoán được gã nam nhân thô bỉ này là Phàn Cảnh Văn, tự Đồng Uy, là Ngũ vương gia, em cùng cha cùng mẹ với Sử Hoành nên cố tình chặn không cho y xưng danh. Nàng cũng có chút ngạc nhiên không hiểu vì sao giữa những hoàng nam xuất sắc của Tuyên triều lại lẫn vào một kẻ chẳng ra gì thế này. 

Đồng Uy còn chưa kịp đáp, Vĩnh Thiên cũng chưa kịp lên tiếng, Tề Cát đã đến bên cạnh Thanh Dao. Lần này thì không còn là cái nhìn cảnh cáo như đối với Mộng Ý nữa, toàn thân hắn toát ra một áp lực tựa con sư tử đang thu mình chuẩn bị vồ mồi. Nửa hơi rượu trong người Đồng Uy lập tức bốc hơi. Tề Cát kéo Thanh Dao ra sau lưng rồi chẳng nói chẳng rằng cầm lấy cái tay mà Đồng Uy đã dùng để nắm tay nàng, lạnh lùng vặn một cái. Tiếng xương gãy từ xa cũng có thể nghe thấy. Những người chứng kiến đều không nhịn được mà ồ lên, không gian nhất thời trở nên náo loạn. 

- Á Á Á… - Đồng Uy đau phát ngất, ngoài la hét thì không nói được gì nữa. 

- Im lặng. - Vĩnh Thiên trầm giọng. Tuy không la lối nhưng câu nói của hắn thật sự uy lực khiến toàn bộ ngự hoa viên đang ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ. - Đồng Uy, là ngươi mạo phạm Thanh Dao tiểu thư, đắc tội hoàng huynh trước. 

- Hoàng thượng… - Y lí nhí, nước mắt ràn rụa. 

- Người đâu, lôi Ngũ vương gia ra ngoài đánh hai mươi trượng rồi khiêng về vương phủ. 

Tề Cát vẫn đứng im, mặt sầm sì. Hắn thừa biết Vĩnh Thiên ra lệnh đánh Đồng Uy chính là để bảo vệ y, tránh cho việc hắn tiếp tục ra tay tàn khốc hơn. Khuất mắt trông coi, đám thị vệ sao dám thẳng tay đánh Ngũ vương gia chứ. 

Thanh Dao hướng về phía Vĩnh Thiên, cúi người vái một cái dài:

- Tạ ân bệ hạ đã xét xử công bằng. 

Vĩnh Thiên nheo mắt nhìn nàng rồi chậm rãi lên tiếng:

- Ngươi thật gan dạ, dù có không biết Đồng Uy là ai nhưng ở đây toàn hoàng thân quốc thích hoặc công tử thế gia mà ngươi cũng dám ra tay ư?

- Khởi bẩm Hoàng thượng, là thần nữ đã không giữ được bình tĩnh, làm chuyện hổ thẹn. 

- Không, trẫm thấy ngươi rất thú vị. Trẫm nghĩ quyết định của trẫm lần trước là thiệt thòi cho ngươi rồi. - Hắn cười nhẹ. - Thanh Dao tiểu thư, ngươi có muốn trẫm thu hồi thánh chỉ, cho ngươi tiến cung không? 

Thanh Dao giật mình, liếc nhanh thấy bàn tay Tề Cát đã thu lại thành quyền, gân xanh nổi lên thì vội quỳ sụp xuống, trán chạm đất:

- Muôn tâu bệ hạ, thần nữ tài hèn sức mọn đâu dám vọng tưởng. Người Mộc quốc trọng nhất là chữ tín. Cả nước Mộc đã biết thần nữ được chỉ định cho Tề Cát nhị vương gia, nếu bây giờ có bất kỳ thay đổi nào, thần nữ e sợ mình sẽ bị cả quốc gia và hoàng tộc phỉ nhổ, cho rằng thần nữ một dạ hai lòng, lăng loàn trắc nết, cố ý chèo kéo hoàng thượng. 

- Vậy trẫm đổi lại, không hỏi ý ngươi nữa, trực tiếp ra thánh chỉ là được?

- Bệ hạ, quân vô hí ngôn. Nếu để người trong thiên hạ nghĩ bệ hạ nói hai lời, thần nữ thà chết để bảo toàn thanh danh cho bệ hạ. - Thanh Dao nói đến đâu sống lưng lạnh đến đó, hi vọng hắn sẽ không cho là thật mà bắt nàng phải chứng minh lời lẽ hùng hồn này. 

Vĩnh Thiên im lặng nhìn nàng rồi bật cười ha hả:

- Hoàng huynh, xem ra trẫm đã kết được cho huynh một mối hôn sự tốt rồi. Thanh Dao tiểu thư đây thà chết chứ không rời xa huynh đó. 

Đáp lại, Tề Cát chỉ cúi người lạnh lùng:

- Tạ ơn bệ hạ. Giờ đã muộn, thần xin phép đưa Thanh Dao về trước. 

Nói xong chẳng cần để ý xem Vĩnh Thiên có chấp thuận không, hắn cúi xuống đỡ nàng lên rồi nắm tay nàng rời đi, mặc kệ sau lưng những tiếng xôn xao trở lại càng lúc càng to.

______________________

(*) Chú thích:

Vì tác giả không giỏi viết thơ nên bài thơ này đã nhờ tới sự hỗ trợ của ChatGPT (tuy nhiên tác giả vẫn tự chỉnh sửa, chau chuốt lại câu chữ). 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout