Chương 10. Người chính là tự do của ta



Trên đường trở về, cả hai hầu như không nói gì nhiều, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Tề Cát không trêu chọc nàng như bình thường mà ngồi yên tĩnh đến nỗi có lúc Thanh Dao tưởng hắn đã ngủ. Bản thân nàng cũng liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngày quá nhiều sự kiện xảy ra khiến tâm trạng nàng bị xáo trộn đến độ suy nghĩ rối bời theo. Thật không ngờ ngay trong lần đầu ra mắt, nàng đã kịp gây chuyện với Uyên Vân quận chúa, Phượng Ninh quận chúa, Mộng Ý nhị trưởng công chúa, Đồng Uy ngũ vương gia và thậm chí cả Hoàng đế. Chỉ nghĩ đến thôi, nàng đã muốn toát mồ hôi lạnh. Ai đã cho nàng, kẻ trước giờ luôn ham sống sợ chết, cái lá gan ấy chứ? 

Thanh Dao ôm mặt, nàng quá biết câu trả lời. Chẳng phải vì nàng đã quá ỷ vào kẻ đang ngồi kế bên sao? Chẳng phải nàng cho rằng chỉ cần cố gắng không để mất lòng hắn thì cứ bất chấp cả thiên hạ hay sao? Tuy nhiên, đến Hoàng đế nàng cũng dám chống đối thì ván cược này quá lớn rồi. 

- Bẩm vương gia, tiểu thư, đã về đến phủ rồi ạ. - Sài Phúc lễ phép thưa.

Tề Cát xuống trước, đưa tay đỡ nàng. Nhưng khi nàng vừa nắm lấy tay hắn dợm bước xuống thì hắn thuận thế ôm nàng lên rồi cứ như vậy bế vào trong. 

- Vương gia, thả thần nữ xuống, mọi người nhìn kìa. - Nàng lí nhí, vì quá xấu hổ mà vùi khuôn mặt đỏ lựng vào ngực hắn, một hành động hắn rất tán thành. 

- Chúng ta về tới phủ rồi mà, toàn người nhà cả, có gì phải ngại? 

Tề Cát chỉ thả nàng xuống khi về đến thư phòng. Đây là lần đầu Thanh Dao tới biệt viện của hắn. Khu này so với phần còn lại của phủ quả là một trời một vực. Nếu nơi ở của nàng giản đơn bao nhiêu thì nơi đây xa hoa lộng lẫy bấy nhiêu. Căn phòng rộng bày nào tượng ngọc, nào tượng đàn hương, nào ngọc trai hồng, san hô đỏ và vô khối món đồ lạ mắt, chẳng thiếu một thứ kỳ trân dị bảo nào. So với biệt viện của Tề Cát thì hoàng cung của phụ vương nàng chỉ là cái lều tranh. 

- Chẳng phải điện hạ cấm thần nữ đến đây ư? - Nàng ngạc nhiên hỏi. 

- Tề Cát vương phủ là nhà của Dao Dao, Dao Dao muốn đến đâu thì đến. - Hắn vừa pha trà, vừa chậm rãi đáp. - Bất cứ thứ gì nàng thích thì cứ thoải mái lấy. 

- Thần nữ đâu dám… 

Nàng quấy quá đáp rồi tiếp tục say sưa ngắm bức tượng đàn hương được chạm khắc rất tinh xảo hình một vị tướng quân ngồi trên lưng ngựa, tay cầm trường đao vung cao. Nhưng nếu có thể nhìn kỹ mặt nàng thì rõ ràng một điều là nàng chẳng mấy quan tâm tới bức tượng mà tâm trí còn đang vẩn vơ nơi nào đó khác. 

Hai bàn tay từ đằng sau bỗng vươn tới ôm trọn lấy nàng vào lòng. Ngực hắn áp vào lưng Thanh Dao, mùi hương nam tính xâm chiếm toàn bộ không gian của nàng. Hơi thở hắn vờn quanh tai nóng bỏng khiến nàng bất giác bủn rủn. 

- Hôm nay Dao Dao làm bản vương vô cùng tự hào, xứng đáng được thưởng. - Hắn thì thầm, âm điệu đầy cưng chiều. 

- Điện hạ quá lời rồi… - Nàng đáp quấy quá, giọng lạc hẳn đi. 

- Bản vương rất ấn tượng lúc nàng dùng nữ huấn đáp trả Mộng Ý, gì nhỉ, chăm sóc lang quân, hiếu thuận với phụ mẫu, quản lý nhà cửa… ừm… 

- Khai chi tán diệp, dạy dỗ hài tử. - Nàng theo phản xạ, ngây thơ tiếp lời. 

Hắn bất ngờ hôn mạnh một cái lên má nàng rồi xoay người nàng lại đối diện với mình. 

- Đúng vậy, khai chi tán diệp là quan trọng nhất, Dao Dao giỏi lắm, lý thuyết thuộc rồi, chỉ cần thực hành tốt nữa thôi. 

- …

Hai gò má hồng rực, mắt sóng sánh lửa tình cố giấu cùng điệu bộ ngượng ngùng lúng túng tạo nên dáng vẻ vừa phong tình, vừa e ấp khiến cho hiện tại trông Thanh Dao còn mê đắm hút hồn hơn cả lúc nàng múa điệu Bạch Vũ Lạc Thiên trên vũ đài. Ánh mắt Tề Cát nhìn nàng nóng bỏng không che giấu, hắn từ từ cúi xuống, câu nói tiếng được tiếng mất:

- Dao Dao cố gắng nhé, bản vương chỉ biết trông cậy vào nàng thôi.

Một tia bướng bỉnh chợt loé lên trong mắt Thanh Dao. Nàng nghiêng đầu né rồi dùng lực đẩy hắn ra. 

- Sao thế? - Tề Cát ngơ ngác hỏi. 

- Điện hạ quên hay cố tình quên vậy? - Thanh Dao bĩu môi, giọng pha chút hờn dỗi. - Chắc chắn có người sẽ vì Đoan Thuỵ ca ca mà cố gắng lắm đó. 

Tề Cát hơi ngả người ra sau, mắt híp lại, nụ cười phảng phất:

- Hình như Dao Dao ghen rồi.

- Thần nữ không dám… - Nàng cố kéo giãn thêm khoảng cách với hắn, mắt cụp xuống. - Dao Dao chỉ là một cống phẩm, đâu có tư cách gì… 

Vòng tay đang hơi buông lỏng quanh người nàng khẽ giật một cái, kéo nàng ép chặt vào mình, Tề Cát vuốt ve gò má trắng mịn của nàng, thủ thỉ dỗ dành:

- Dao Dao là công chúa, là báu vật của bản vương, bất cứ kẻ nào coi thường nàng chính là coi thường Tề Cát này. 

Nàng hơi quẫy người, tay chống lên ngực hắn, lắp bắp:

- Điện hạ, Sài Phúc đến kìa… 

- Nàng nghĩ nhìn thấy ta bế nàng về thư phòng mà còn có kẻ chán sống dám xông vào ư? - Hắn chẳng thèm ngoái đầu, ngược lại còn bắt lấy tay nàng vòng qua cổ rồi đưa tay che hờ mắt nàng lại. - Dao Dao ngoan, hãy tin ta, ta chỉ có duy nhất một mình nàng… 

Thanh Dao bị hắn che mắt nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng cùng hai cánh môi hắn trên má, trên mũi, rồi khi chạm vào môi nàng thì nàng hoàn toàn không còn khả năng chống cự nữa. Tay nàng trượt xuống vòng qua hông hắn siết chặt, để mặc bản thân trôi theo luồng cảm xúc như sóng trào mà hắn cuốn nàng vào. 

Tề Cát dịu dàng hơn nàng tưởng rất nhiều. Thay vì vồ vập, ép buộc, hắn chậm rãi, kiên nhẫn chờ nàng chấp thuận. Đến khi nhận thấy Thanh Dao đã hoàn toàn thuận theo, nụ hôn từ vờn quanh, đùa nghịch mới dần thành nụ hôn sâu. Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng nàng, đánh thức những cảm xúc xa lạ mà quá đỗi mãnh liệt nàng chưa từng trải qua. 

Lâu thật lâu, Tề Cát mới rời ra. Hắn nhìn sâu vào vẻ vừa ngượng nghịu vừa ngọt ngào của nàng, khẽ nói:

- Về phòng đi, Dao Dao cứ thế này bản vương sẽ không kiềm chế thêm được đâu.

Không cần hắn phải nhắc lại, Thanh Dao vội vàng rời đi. Hắn nhìn theo tới tận khi bóng lưng nàng khuất hẳn mới hơi sầm mặt, ánh mắt đầy ưu tư. 

“Nếu địa vị của ta cao hơn, liệu còn kẻ nào dám làm khó nàng không?”

…………… 

Tuy đã rất thân mật với Tề Cát, Thanh Dao vẫn cảm thấy ngại ngùng trước hắn. Thế nên cả mấy ngày tiếp theo, nàng đều giam mình trong phòng, cố ý tránh mặt. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn thẫn thờ chẳng thể làm việc gì nên hồn, khuôn mặt lúc nóng lúc lạnh thất thường, chỉ có khoé miệng thỉnh thoảng vô thức kéo lên thành nụ cười ngọt ngào, ánh mắt hạnh phúc không giấu được.

Bản thân Tề Cát cũng phải tiếp rất nhiều khách khứa từ sáng đến tối, chẳng có nhiều thời gian rảnh.

Cho tới một buổi tối, Thanh Dao đang ngồi trong phòng chong đèn đọc sách thì có tiếng gõ khe khẽ.

- Vương gia, có việc gì không? - Tim nàng bất giác đập thình thịch, lắp bắp hỏi.

- Có việc thì mới được tìm nàng sao? Là ta nhớ nàng thôi. - Hắn thản nhiên đáp.

- … 

- Hôm nay là rằm, nàng muốn đi ngắm trăng với bản vương không?

Thanh Dao vừa gật đầu, hắn liền ôm ngang người nàng, vù một cái bay qua tường biệt viện rồi liên tục đạp lên mái nhà mà đi, chỉ vài khắc là đã lên mái thư các, nơi cao nhất vương phủ. Vừa đứng vững trên gờ mái, nàng liền ý nhị lùi lại nửa bước, cho rằng dù sao hai người cũng chưa thành thân, ở nơi công cộng nhiều con mắt nhìn vào vẫn nên có khoảng cách. Nhưng Tề Cát thấy thái độ nàng như vậy lại thoáng chút không vui nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. 

Trăng đêm nay y hệt như lần đầu nàng ngồi cùng hắn tâm sự. Chỉ khác là giờ hắn không còn là “tổng quản thái giám”, còn nàng cũng không cần quá thận trọng như trước. 

- Ngắm cảnh từ đây luôn thật đẹp. - Nàng khẽ thốt lên. - Điện hạ nhìn kìa, góc xa xa bên kia chính là cửa tiệm mình vào mua váy áo, nếu đi thêm một đoạn rồi rẽ phải là hàng bán bánh, rồi còn… 

- Dao Dao, điều nàng ước mong nhất là gì? - Tề Cát bỗng hỏi.

- Tự do! - Nàng đáp mà không cần suy nghĩ nhưng chợt nhận ra câu trả lời này không thật sự phù hợp liền vội nói tiếp. - Điện hạ đừng hiểu lầm, thần nữ không phải… không phải có ý không an phận…  

- Nàng không cần giải thích, ta hiểu.

Thanh Dao nhận ra hình như hôm nay hắn có tâm sự gì đó. Nàng muốn hỏi nhưng lại ngại ngần, sợ hắn cho là mình tò mò thái quá. Cuối cùng đành nhỏ nhẹ nói:

- Điện hạ muốn nghe thần nữ thổi sáo không?

- Luôn muốn. - Hắn vươn tay gạt nhẹ lọn tóc bị gió thổi vương ngang mặt nàng.

Thanh Dao rút sáo ra, nhưng tiếng sáo của nàng không còn thanh thoát, ung dung tự tại như lần trước mà có thể nghe ra được rất nhiều cảm xúc, bối rối trong đó. 

- Có gì làm nàng suy nghĩ sao? - Hắn nghiêng đầu hỏi. - Tiếng sáo của nàng rất khác. 

“Chính điện hạ làm ta rối loạn” nghĩ vậy nhưng nàng không nói ra, chỉ khẽ đáp:

- Là thần nữ kém tài, để điện hạ chê cười rồi. 

Cả hai tiếp tục chìm vào im lặng, cuối cùng Thanh Dao hết chịu nổi cảm giác ngày càng nặng nề, rụt rè lên tiếng:

- Hình như tâm trạng điện hạ hôm nay không được tốt. 

- Ừ.  

- Thần nữ có thể hỏi vì sao không?

Tề Cả hơi cúi đầu, khi hắn ngẩng lên, không hiểu sao nàng cảm thấy chút cô đơn ẩn hiện trong mắt hắn. 

- Dao Dao… nàng có biết, mấy ngày nay ta rất bận không? Ta liên tục phải tiếp rất nhiều quan lại trong triều, hết người này đến người nọ. 

- Thần nữ biết… - Nàng gật đầu. 

- Nếu ta không đến tìm nàng thì nàng cũng không tìm ta, phải không? 

- Thần nữ sao dám làm phiền điện hạ chứ? - Nàng ngơ ngác. Lẽ ra câu nói này phải là khen ngợi nàng biết điều nhưng thái độ thì hoàn toàn ngược lại. 

- Dao Dao, trong lòng nàng, bản vương là gì? 

Là gì ư? Tất nhiên là Tề Cát vương gia quyền năng bằng trời, là hôn phu mà nàng phải tuyệt đối phục tùng, đó là điều nàng luôn tâm niệm, cũng là điều nàng được giáo dục từ nhỏ. Nhưng ở bên cạnh hắn một thời gian, Thanh Dao cảm thấy còn có nhiều điều hơn thế. Giống như nàng hạnh phúc khi hắn cười với nàng, trêu chọc nàng, khơi lên những cảm xúc nàng chưa từng có hoặc thậm chí nàng khó chịu khi bắt gặp ánh mắt Phượng Ninh nhìn hắn. Có điều, như vậy có phải nàng đang vượt quá giới hạn không? Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nàng vẫn cứ là tôn trọng an toàn bản thân, lễ phép đáp:

- Đối với thần nữ, điện hạ là chủ nhân, là trời, bất cứ điều gì điện hạ muốn ở thần nữ, chỉ cần có thể, thần nữ đều sẽ làm. 

Rõ ràng đây là một câu trả lời rất hoàn hảo nhưng không hiểu sao mặt Tề Cát càng khó coi hơn. 

- Vậy nàng có biết ta muốn gì ở nàng không? - Hắn nhếch mép. 

Nàng đang định nói là ngoan ngoãn, vâng lời gì đó nhưng trực giác đã cản nàng lại, như thể nếu không muốn chọc giận hắn hơn thì tuyệt không được nói vậy. 

- Thần nữ… ngu dốt… xin điện hạ chỉ điểm… - Rốt cuộc nàng đành lắp bắp một câu huề vốn. 

Tề Cát chẳng nói chẳng rằng ôm ngang người nàng lao khỏi mái nhà, chỉ vài lần đạp chân, nàng đã đứng trước cửa phòng mình. 

- Muộn rồi, nàng về nghỉ thì hơn.

Hắn nói xong quay người bỏ đi. Ánh trăng chiếu xuống tựa như vẽ nên đường nét hoàn hảo của vóc dáng hắn. Chỉ là, cảm giác cô đơn toả ra từ đó cũng rõ ràng không kém. 

- Vương gia… - Thanh Dao bỗng gọi to. 

Hắn dừng bước, quay lại nhìn nàng dò hỏi. 

Nàng tới sát bên hắn, gò má đỏ hồng, mắt lấp lánh kích động:

- Dao Dao… Dao Dao bạo gan… đắc tội… 

Nói rồi nàng kiễng chân, hôn nhẹ lên má Tề Cát. Trong lúc hắn còn đang ngẩn người, nàng vội vàng chạy về phòng đóng chặt cửa, tim đập thình thịch. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ là khi nghe giọng nói ấy, nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng nàng đã nảy sinh một thôi thúc không thể cưỡng lại, vượt qua cả sự điềm tĩnh trước giờ. 

……………… 

Nước Mộc có một món ăn vặt rất phổ biến là bánh sữa mật ong mà từ hoàng tộc đến dân gian đều yêu thích. Nguyên liệu không khó tìm, chỉ khá mất công ở chỗ phải quấy thật lâu để sữa đặc lại thành sốt phủ lên bánh. 

- Tiểu thư thích ăn gì cứ giao phó, bọn nô tài sẽ làm, tiểu thư đâu cần phải đích thân xuống bếp thế này. - Bùi Tán, một tiểu thái giám chuyên chạy việc vặt và bếp núc áy náy nói. 

- Không sao, ta cũng chỉ biết làm mỗi món này thôi, lâu lâu làm thử một lần. - Thanh Dao vừa quấy sữa vừa nói. 

- Tiểu thư muốn tự tay làm bánh cho Vương gia đúng không? - Y tủm tỉm cười. 

- Là ta muốn ăn, giao cho các ngươi làm ta sợ không đúng vị. - Nàng nghiêm mặt đáp. 

- Dạ vâng, vâng, là nô tài nhiều chuyện. 

Miệng đáp vậy nhưng mặt Bùi Tán thể hiện rõ là y chẳng hề tin lời nàng nói. Thực lòng, y rất thích vị hôn thê này của vương gia. Xuất thân là công chúa nhưng trong suốt quá trình sống ở đây nàng luôn trầm lặng ít lời, chẳng hề đòi hỏi gì nhiều ngoài một số vật dụng hữu ích cho cuộc sống, công việc. Quan trọng hơn, ở nàng luôn toát ra một vẻ rất trong trẻo, thành thật, đến Vương gia còn tin tưởng nàng nên bọn họ không cần suốt ngày nơm nớp theo dõi nhất cử nhất động như với những người khác. 

Mẻ bánh mới ra lò thơm ngào ngạt mùi sữa quyện mật ong. Thanh Dao đổ sốt lên, tiện tay đưa một cái cho Bùi Tán ăn thử rồi nhanh nhẹn chia thành mấy phần. 

- Đây là của Vương gia, đây là của ta, chỗ còn lại ngươi đem chia hết cho mọi người. 

- Ngon lắm ạ. - Y thốt lên rồi thấy Thanh Dao chỉ cầm của bản thân mà để lại phần của Tề Cát thì thắc mắc. - Tiểu thư không mang cho Vương gia à?

- Không, - Nàng lắc đầu. - điện hạ đang ở thư phòng, ta không nên làm phiền thì hơn. Lát đến bữa nhờ ngươi mang lên cho điện hạ. 

- Nô tài lại nghĩ điện hạ sẽ rất vui nếu tiểu thư tự mang bánh đến cho người. - Bùi Tán cười bí hiểm. 

- Ngươi quá biết đó là nơi ta không được bén mảng mà?

- Không đâu, tiểu thư cứ tin nô tài đi. 

Thanh Dao cau mày nhìn y:

- Sao ngươi dám chắc như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết ở ngoài kia người ta sợ Tề Cát vương gia thế nào ư? Hay vì điện hạ quá dễ dãi với gia nhân trong phủ? 

Bùi Tán vội xua tay:

- Tiểu thư nói gì thế? Điện hạ đâu có dễ dãi gì với bọn nô tài chứ… Nói sao nhỉ… điện hạ không đáng sợ như ngoài kia đồn thổi nhưng điện hạ rất nghiêm khắc và có quy tắc. Bất cứ hành vi phạm lỗi nào đều sẽ bị trừng phạt theo đúng quy định, cách điện hạ quản lý vương phủ giống hệt như quân doanh vậy đó. 

- Thế sao ngươi…?

- Nhưng với tiểu thư lại khác… điện hạ có dặn Sài Phúc công công là tiểu thư không cần tuân theo bất cứ quy định nào của vương phủ. Dường như… dường như tiểu thư là ngoại lệ duy nhất của điện hạ. 

Thanh Dao ngẩn ra, tự hỏi mình có nghe nhầm không. Một người như Tề Cát lại có ngoại lệ ư? Bản chất nàng không hẳn là người nguyên tắc nhưng nàng rất tôn trọng nguyên tắc, đặc biệt là từ thời điểm sống ở vương phủ. Vậy nhưng, hắn lại nói nàng không cần bận tâm ư?

Tay xách hộp bánh, Thanh Dao lưỡng lự đứng ngoài thư phòng, không biết có nên vào hay không. Nàng đã đợi bên ngoài hoa viên một lúc lâu, cho tới khi một viên quan từ thư phòng đi ra và Sài Phúc đi vào, nàng mới bạo gan đến gần nhưng vẫn chưa dám bước qua ngưỡng cửa. 

- Về Thanh Dao tiểu thư, - Nghe tiếng Sài Phúc nhắc tới mình, nàng không nhịn được tò mò đứng lui lại một góc dỏng tai lắng nghe. - nô tài thấy điện hạ và tiểu thư rất khăng khít, tại sao không nghe điện hạ nhắc tới hôn lễ và xin sắc phong cho tiểu thư?

- Đâu phải bản vương không muốn. - Tề Cát trầm giọng đáp. - Vấn đề là ta cảm thấy Thanh Dao đối với ta vẫn còn miễn cưỡng. Trước giờ luôn chỉ là ta chủ động còn nàng ấy như thể muốn né xa ta vậy. 

- Điện hạ không hiểu nữ nhân rồi. - Sài Phúc cười. - Người ta ngại thôi. Với cả, tiểu thư dọn đến vương phủ cũng đã được một thời gian, nếu không sớm tổ chức hôn lễ và sắc phong, e rằng người khác sẽ xì xào, tiểu thư sẽ phải chịu thiệt thòi. 

- Ngươi không hiểu Thanh Dao đâu. - Hắn thở dài. - Nàng ấy chẳng hề bận tâm những điều đó mà chỉ muốn nhất tự do… Bản vương không muốn trói buộc nàng ấy. 

Không hiểu sao nghe đến đây, Thanh Dao thấy sống mũi cay cay, vội hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại. Nàng run run bước tới gõ nhẹ lên cánh cửa đang mở lớn. 

- Tiểu thư… - Sài Phúc thấy nàng liền cúi người hành lễ rồi vội vã rời đi, không quên khép chặt cửa thư phòng. 

- Dao Dao, có việc gì không? - Tề Cát ngạc nhiên nhìn nàng.

- Phải có việc mới được tìm điện hạ sao? - Nàng ngước cặp mắt long lanh nhìn hắn, môi hơi bĩu ra. 

- Ý ta không phải thế… Ta chỉ không ngờ nàng lại chủ động tìm ta thôi. 

Thanh Dao đẩy hộp bánh về phía hắn, cúi đầu ngượng ngùng nói:

- Dao Dao mới làm bánh nên mang điện hạ nếm thử… sợ… sợ để nguội ăn mất ngon. 

Dáng vẻ lúng túng đáng yêu cùng ánh mắt chan chứa tình cảm không lọt khỏi đôi mắt Tề Cát vốn luôn theo sát nàng từ lúc nàng xuất hiện. 

- Nàng lại đây! - Hắn một tay với lấy hộp bánh, một tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho nàng đến gần. 

Thanh Dao theo lời lại gần, định giúp hắn mở hộp thì hắn bất ngờ kéo mạnh nàng ngã ngồi vào lòng rồi vòng tay ôm chặt lấy. 

- Điện hạ… - Mặt nàng ửng hồng, câu trách móc nghe giống lời nũng nịu hơn. 

Tề Cát mở hộp bánh tự tay xé một miếng nhỏ đưa tới trước mặt nàng. 

- Điện hạ sợ Dao Dao bỏ độc sao? - Nàng cười khúc khích. - Vậy Dao Dao ăn trước cho điện hạ yên tâm nhé. 

Nhưng miếng bánh vừa vào miệng thì hắn cúi xuống, cắn khẽ môi nàng rồi luồn lưỡi vào trong, cuốn lấy mẩu bánh. Kể cả khi đã nuốt hết, hắn vẫn không dừng, nụ hôn càng lúc càng sâu, mãi tới khi hai người thở hổn hển mới chịu rời ra. 

- Tiểu yêu tinh… có phải Mộc quốc muốn thi hành mỹ nhân kế với bản vương không? - Tề Cát tì cằm lên vai, áp má vào má nàng, giọng tràn ngập cưng chiều. 

- Nếu đúng thì có tác dụng không? - Nàng cười khúc khích. 

- Có, Dao Dao làm bản vương điên đảo thần hồn. - Hắn hôn nhẹ lên má nàng. 

- Nhưng kế hoạch thất bại hoàn toàn… - Mặt nàng ửng hồng. - Vì Dao Dao cũng bị điện hạ làm cho mê muội mất rồi. 

Thanh Dao thu người nép vào lòng Tề Cát, nói nhỏ:

- Hôm trước điện hạ hỏi đối với thần nữ, điện hạ là gì… 

- Ừ. 

- Trước thần nữ chỉ muốn có tự do, nhưng giờ… nhưng giờ với thần nữ, điện hạ còn quan trọng hơn cả tự do… điện hạ chính là tự do của thần nữ. - Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, tới câu cuối, nàng gần như vùi mặt vào ngực hắn lí nhí, dáng điệu giống con mèo nép trong lòng chủ, trông khá buồn cười. 

Nhưng Tề Cát không cười. Hắn cầm bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình, đặt lên đó một nụ hôn rồi dịu dàng nói:

- Dao Dao có đồng ý làm vương phi của bản vương không? 

Nàng vẫn đang giấu mặt trong ngực hắn, khẽ gật đầu.


8

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout