Chương 11. Một ngày trước lễ thành thân



- Tiểu thư… tiểu thư… mau ra đây. - Bùi Tán đập cửa phòng Thanh Dao liên hồi. - Có biến rồi. 

- Chuyện gì thế? - Nàng mở cửa, điềm tĩnh hỏi lại. Ở trong vương phủ với sự có mặt của Tề Cát thì chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

- Bẩm, Thái uý đến, đang ngồi nói chuyện với Vương gia ngoài tiền sảnh. Tiểu thư đến xem mau đi. - Y hạ giọng. - E là có liên quan tới Phượng Ninh quận chúa đấy. 

Mặc dù không thật muốn nhưng rốt cuộc Thanh Dao vẫn thay đồ, trang điểm đi theo y. Từ đằng xa nàng đã nhận ra Thái uý, một ông già độ ngoài sáu mươi, cao lớn quắc thước, rất ra dáng võ tướng. Tề Cát ngồi trên ghế chủ nhà còn ông ta ngồi bên dưới, khoan thai thưởng trà. Nàng có thể loáng thoáng thấy dáng vẻ Tề Cát có chút không thoải mái. 

- Tiểu thư tới rồi. - Sài Phúc từ đâu chạy tới trước mặt, kéo nàng qua một góc, nói khẽ. - Thật may quá. 

- Chuyện gì vậy?

- Thái uý muốn gả Phượng Ninh quận chúa cho Vương gia. - Ông ta không rào trước đón sau, ngắn gọn đáp. 

- Tại sao lại là bây giờ? - Thanh Dao ngạc nhiên. - Họ là thanh mai trúc mã, Phượng Ninh quận chúa cũng không phải quá nhỏ, nếu muốn thì đã có thể thành thân từ lâu, đúng không?

Sài Phúc lắc đầu:

- Tiểu thư không hiểu rồi. Vương gia xuất cung năm mười hai tuổi, lúc đó Phượng Ninh quận chúa còn nhỏ lắm nên cũng không tính là thanh mai trúc mã, suốt bấy nhiêu năm gặp nhau có vài lần, không thân thiết quyến luyến gì cả, ít nhất là thế từ phía Vương gia. Mặt khác, Thái uý quý Vương gia thì quý thật nhưng ngài ấy vốn không muốn gả tôn nữ duy nhất của mình cho người quanh năm ngoài biên ải, sống nay chết mai tương lai không ổn định nên trước giờ không ai đề cập chuyện này hết. 

- Vậy sao…? 

- Nghe bảo từ sau hội hoa xuân, Phượng Ninh quận chúa ngày đêm van nài Thái uý được gả cho Vương gia, lại thêm là giờ bốn cõi đã yên, Thái uý cảm thấy Hoàng thượng có ý định triệu Vương gia về kinh nên mới ưng thuận. Dù sao thì, tiểu thư biết đấy, luận gia thế, luận ngoại hình, luận năng lực thì còn ai hơn được Vương gia nữa. 

- Thì tôn nữ nhà Thái uý cũng đâu có kém cạnh, hoàn toàn môn đăng hộ đối. Ta với ngươi đều nên mừng cho ngài ấy. - Thanh Dao thờ ơ nói. 

Sài Phúc dậm chân, lắc đầu vẻ trách cứ:

- Tiểu thư của tôi ơi, đừng có để điện hạ nghe thấy mấy lời này của người, ngài ấy sẽ giận lắm đó. Chẳng lẽ tâm ý điện hạ thế nào tiểu thư còn không rõ?

- Nhưng ta làm gì được chứ? 

- Tiểu thư thông minh lanh lợi như vậy, mau nghĩ cách giải vây giúp điện hạ đi. Thái uý là sư phụ nên dù thập phần không muốn, điện hạ cũng đâu thể dễ dàng từ chối. 

Thanh Dao ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài bảo Sài Phúc:

- Thôi được rồi, ngươi chuẩn bị giúp ta mấy thứ xong dẫn ta vào. 

…… 

Tề Cát cầm chén trà, gương mặt bình thản dù trong lòng vô cùng bực bội. 

Trên đời này nếu có một người khiến Tề Cát phải nể mặt thì chẳng ai khác ngoài Thái uý Lưu Bất Viễn. Đối với hắn mà nói, ông vừa là sư phụ, vừa là cha. Dù được phụ hoàng nhất mực sủng ái nhưng người quan tâm dạy dỗ hắn suốt nhiều năm lại là Lưu Bất Viễn. Binh pháp, võ thuật, cho tới đạo lý, thi thư, tất cả đều là một tay ông đào tạo từ ngày hắn chập chững biết đi. Thậm chí ông còn vì việc hắn không được nối ngôi mà ngấm ngầm bất mãn với cả Tuyên An Tông lẫn Tuyên Hiến Tông. Bình thường, Lưu Bất Viễn là người rất biết trên dưới trước sau, thấu tình đạt lý, nhưng lạ lùng là chỉ cần liên quan tới Phượng Ninh thì mọi sự sáng suốt đều bay biến hết. Thiên hạ thường trọng nam khinh nữ nhưng riêng nhà Thái uý vốn toàn nam tử, nam tôn với Phượng Ninh là tôn nữ duy nhất thì nàng chính là lẽ phải của ông. Ở nhà, Phượng Ninh nói một không ai dám nói hai, giả sử nàng có đòi hái sao trên trời ông cũng sẽ tìm cách đáp ứng cho bằng được. 

Vấn đề lại ở chỗ, nàng không muốn trăng, cũng chẳng muốn sao mà chỉ muốn người đồ đệ xuất sắc nhất của ông: Tề Cát nhị vương gia. 

- Vương gia cũng biết Phượng Ninh rồi, con bé xinh đẹp, hiểu chuyện, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, thực tình lão thần cũng thấy nó rất xứng với điện hạ nên mới dám mặt dày đề nghị. 

- Sư phụ, đâu phải sư phụ không biết chuyện Hoàng thượng đã chỉ hôn cho bản vương và Công chúa Mộc quốc?

Dường như Bất Viễn đã chờ sẵn câu đó, liền cười hà hà:

- Lão phu có thể xin với Hoàng thượng sắc phong cả hai làm vương phi, không phân biệt lớn nhỏ. Một công chúa tiểu quốc như nàng ta có tư cách gì mà phản đối chứ? Tuy lão phu không thích ý tưởng này lắm nhưng Ninh nó là người phóng khoáng, không câu nệ. Nếu không vì nó quá thật lòng thật dạ với điện hạ, lão phu sẽ không đồng ý đâu. 

Tề Cát cảm thấy rất khó chịu nhưng chưa biết từ chối sao thì Sài Phúc vào lễ phép thông báo:

- Bẩm Vương gia, Thanh Dao tiểu thư đến, đang chờ bên ngoài ạ. 

- Mời tiểu thư vào! - Hắn vội vàng nói. 

- Điện hạ cho phép một nữ nhân ra tiền sảnh gặp khách sao? - Bất Viễn nhìn hắn cau mày. 

- Sư phụ có cấm Phượng Ninh quận chúa làm vậy không? - Hắn mỉm cười làm ông cứng họng. 

Thanh Dao nhẹ nhàng bước vào, ngoan ngoãn hành lễ trước Tề Cát và Bất Viễn rồi ngồi xuống theo lệnh của hắn. 

- Thần nữ nghe nói Thái uý qua chơi nên chạy đến vì muốn gửi tặng Phượng Ninh quận chúa món quà nhỏ, - Nàng mỉm cười. - để gọi là tạ lỗi vì hôm hội hoa đã làm nàng ấy mất hứng. 

Nàng hắng giọng, Sài Phúc và Bùi Tán liền khiêng vào một chậu hồng trắng tuyệt đẹp, bông nào bông nấy to gần bằng cái bát ăn cơm. 

- Chậu hoa này do tự tay thần nữ trồng, hi vọng quận chúa không chê. 

Thái uý nói vài câu cảm ơn, khen ngợi xã giao cho có lệ xong Tề Cát thủng thẳng lên tiếng:

- Sư phụ, chuyện này có liên quan trực tiếp đến Thanh Dao, bản vương nghĩ nên nói qua với nàng ấy. 

Nói rồi hắn từ tốn tường thuật lại những gì Thái uý đã đề xuất. 

- Hi vọng Thanh Dao tiểu thư hài lòng với sự sắp đặt này. - Ông nói, vẻ mặt dương dương tự đắc như thể mình đã nắm chắc phần thắng. 

- Bẩm Thái uý, Vương gia muốn cưới Phượng Ninh quận chúa hay bất kỳ ai khác thần nữ đều ủng hộ, chỉ riêng chuyện hai vương phi cùng tồn tại thì thần nữ không thể đồng ý với ngài. 

- Tại sao? - Bất Viễn cau mày. 

- Bẩm, ngài nghĩ mà xem, tốt xấu gì thần nữ cũng là công chúa, đại diện cho cả một quốc gia, lại được Hoàng thượng trực tiếp chỉ hôn. Nếu đặt một quận chúa ngang hàng thì hoàng thất lẫn dân chúng Mộc quốc sẽ cảm thấy là điều không hợp tình hợp lý cho lắm…

- Nhưng nếu lão phu cứ muốn vậy thì sao? - Ông nhướng mắt. - Hoàng thượng mà hạ chỉ thì liệu phụ vương tiểu thư có ý ngăn cản không?

- Mộc quốc chỉ là chư hầu, phụ vương thần nữ nào dám có ý chống đối thiên tử. Tuy vậy, - Nàng mỉm cười. - chư hầu cũng giống dân chúng, vẫn là nên làm đúng để thu phục nhân tâm hơn là phải trở mặt vì chuyện không đáng. Thái uý nói phải không?

- Ngươi dám uy hiếp Vương gia và lão phu ư? - Thái uý gằn giọng, tia tức giận loé lên trong mắt. 

- Thần nữ thật không dám. - Nàng vội quỳ sụp xuống. - Thần nữ chỉ là có sao nói vậy. Dù Mộc quốc hoàn toàn thần phục Đại Kim nhưng việc gì cũng có luật lệ, lề thói của nó. Nước Mộc dù là tiểu quốc thì cũng vẫn có tự trọng riêng, quyết không để người khác chèn ép vô lý. 

Tuy Tề Cát chưa từng đề cập nhưng Thanh Dao đủ thông minh để hiểu sơ lược tình hình quan hệ chính trị hiện tại giữa Đại Kim và quê nhà. Vốn nước Mộc chưa phải quốc gia nằm ở tận cùng phương bắc. Bên trên nữa còn không ít bộ tộc du mục ly khai làm chủ cả một vùng thảo nguyên rộng lớn màu mỡ. Với tham vọng của Đại Kim cũng như cá nhân Tề Cát, sớm muộn họ cũng sẽ tìm cách thu phục vùng đất đó và đương nhiên, để tiết kiệm nhân lực, vật lực thì mượn đường, mượn quân của Mộc quốc là phương án tối ưu duy nhất. Vì vậy, trong bối cảnh hiện tại, nếu không phải bất đắc dĩ, Đại Kim đương nhiên không muốn làm phật ý Đức vua nước Mộc. Một quận chúa nhỏ nhoi, kể cả có là tôn nữ duy nhất của Thái uý đi chăng nữa, dứt khoát không bao giờ có thể được tính vào việc “bất đắc dĩ”. 

Thái uý tất nhiên hiểu chuyện này, chỉ là ông cho rằng, miễn thuyết phục được Thanh Dao, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Tề Cát thì mọi thứ sẽ suôn sẻ. Ông không nghĩ có một nữ nhân nào có thể trước mặt ông, sư phụ của Tề Cát vương gia, mà dám công khai đối đầu như vậy. 

- Cá nhân thần nữ thì chẳng có vấn đề gì. - Thanh Dao cứng cỏi nói tiếp. - Nhưng là đại diện quốc gia, thần nữ xin phép không chấp nhận mọi sự bất lợi có thể nhắm tới đất nước mình. 

- Vậy theo ý nàng, nếu bản vương muốn cưới Phượng Ninh thì chỉ có thể để nàng ấy là trắc phi thôi sao? - Tề Cát ung dung nói. 

- Dạ đúng. - Nàng vẫn quỳ rạp trên mặt đất, lễ phép trả lời. 

Tề Cát xoa cằm, cố nén nụ cười:

- Sư phụ thông cảm, Thanh Dao vốn được chiều chuộng nên tính tình có hơi tuỳ hứng nhưng lời nàng ấy không phải không có lý. Bản vương cũng không có cách nào… Nếu sư phụ thấy ổn thì sau đại lễ thành thân, bản vương sẽ làm lễ rước Phượng Ninh về, tấn phong trắc phi. 

- Vương gia, vậy là sao? - Nàng ngây thơ thắc mắc. - Chẳng phải trắc phi chỉ cần vào phủ bằng cửa sau rồi dâng rượu lên cho thần nữ là xong thôi mà? 

- To gan! - Thái uý quát lớn, mặt đỏ gay vì tức giận. - Phượng Ninh nhà ta mà phải chịu nhục thế sao? 

- Thái uý bớt giận, thần nữ chỉ đang nhắc đến những quy định, văn hoá Đại Kim mà thần nữ được dạy, không lẽ gần đây đã thay đổi? - Trong lúc Thái uý nhất thời cứng họng, nàng lại nhanh nhẹn tiếp tục. - Thần nữ cũng nhớ Đại Kim có quy định trắc phi không được có nhiều người hầu hơn vương phi, mà thần nữ còn không có lấy một nô tì nên cảm phiền Thái uý thông báo với Quận chúa là thị nữ bồi giá gì gì đó cũng đừng mang qua đây. 

Bất Viễn thừa hiểu Thanh Dao đang uy hiếp mình, và ông cũng biết nếu không có Tề Cát ngầm dung túng đằng sau, nàng ta sẽ chẳng thể có gan mà làm càn như vậy. Nhưng vấn đề là Thanh Dao nói không hề sai, dù ông có tố lên thánh thượng cũng chẳng thể đẩy Phượng Ninh lên làm vương phi nếu cô ả kia không tình nguyện. Còn nếu khăng khăng cố chấp gả cho Tề Cát bằng được, ở vị trí trắc phi và bên trên là một vương phi không lấy gì làm hiền lành, cuộc sống sau này của cô cháu gái quý báu của ông chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui, càng lúc ông càng thấy cái cảnh kẻ tung người hứng trước mặt thật khó coi, Phượng Ninh quả không nên sa chân vào vũng lầy, cuối cùng hừ một tiếng:

- Lão phu không đồng ý hôn sự này. Vương gia có đưa kiệu tám người khiêng sang cũng đừng hòng lão phu gả Phượng Ninh cho. 

Nói rồi ông hằm hằm bỏ về, không buồn mang theo chậu hồng, quà tặng Thanh Dao gửi cho Quận chúa. 

Đợi Thái uý khuất dạng, Tề Cát mới tiến tới sát bên, tay xoa nhẹ đầu nàng:

- Dao Dao thật ghê gớm, làm mất một mối hôn sự tốt của bản vương rồi. 

- Hoá ra thần nữ lo việc bao đồng. - Nàng bĩu môi ra vẻ giận dỗi. - Vậy thần nữ không phản đối gì nữa, điện hạ mau cho người sang cầu hôn Phượng Ninh quận chúa, rước nàng ấy về làm vương phi đi. 

- Còn nàng thì sao? - Hắn nheo mắt. 

- Đuổi ra đường, tự sinh tự diệt. 

Tề Cát phá lên cười rồi ôm chặt lấy nàng:

- Tiểu yêu tinh thông minh, ăn ý với ta đến vậy còn có thể kiếm được ở đâu khác? Đời này kiếp này ta sẽ không bao giờ thả nàng ra. 

Thanh Dao nhìn hắn, mắt long lanh hạnh phúc:

- Dao Dao cũng sẽ không bao giờ rời xa điện hạ. 

…………… 

Nguyên một tháng đổ lại đây, cả kinh thành người người nhà nhà đều sôi nổi bàn tán về một chủ đề duy nhất: hôn lễ của Tề Cát vương gia. Cũng phải thôi, lý do thứ nhất là sau bao nhiêu năm chịu tiếng sát thê, cuối cùng hắn đã có thể làm lễ thành thân mà cô dâu vẫn còn khoẻ mạnh. Và lý do thứ hai, quan trọng hơn, là sự rình rang hắn bày ra. Vốn trước giờ công chúa hoà thân luôn bị coi như cống phẩm, các thủ tục, nghi thức rất qua loa nhưng riêng Tề Cát lại chuẩn bị hoành tráng hơn mọi hôn lễ trước giờ trong hoàng tộc. 

Tề Cát dẫn Thanh Dao đi khắp một lượt xung quanh tiền sảnh lớn hiện đang chật ních đồ sính lễ:

- Bản vương đã cho chuẩn bị vàng bạc, trang sức, đồ ngọc, trầm hương, vải lụa và dược liệu để gửi sang nước Mộc, nàng xem còn muốn thêm gì không?

- Sao nhiều quá vậy? - Nàng lắp bắp, hoa mắt trước cơ man nào là rương, hòm đầy ắp. - Có một điều… có một điều Dao Dao chưa nói với điện hạ… 

- Là nàng từng thành thân, có con riêng hả? - Hắn nháy mắt. - Bản vương không ngại mang con riêng của nàng về nuôi đâu. 

- Nào, nghiêm túc… - Nàng dậm chân, khẽ lườm hắn một cái. - Hôm nọ trước mặt Thái uý thần nữ chỉ nói bừa vậy thôi chứ thần nữ chưa bao giờ là công chúa được sủng ái, gần như không có địa vị gì ở Mộc quốc cả nên điện hạ không cần chu đáo đến thế này… 

Tề Cát khẽ cười, búng nhẹ tay vào trán nàng:

- Dao Dao nghĩ bản vương không biết chuyện đó ư? Ta đâu có ngốc nghếch đến độ không tìm hiểu gì về người thân thiết, kề cận nhất chứ? 

- Vậy sao…? - Nàng ngạc nhiên nhìn hắn. 

- Bản vương không định lấy lòng phụ vương nàng, nói thật, Mộc quốc chưa là gì để bản vương phải bận tâm… Ta cố tình làm rình rang mục đích chính là cho người trong kinh thành nhìn, để ai ai cũng biết công chúa Thanh Dao là người Tề Cát ta coi trọng nhất, để từ nay về sau, không ai dám coi thường, bắt nạt nàng. 

Thanh Dao nghẹn lời, không nói được gì. Tề Cát đã vượt qua mọi tưởng tượng của nàng về một phu quân lý tưởng, điều mà nàng chưa bao giờ dám mơ mình có thể có được. 

- Dao Dao biết lấy gì đền đáp điện hạ bây giờ? - Nàng nói nhỏ, giọng lạc hẳn đi. 

- Lấy thân đền đáp là được rồi. - Hắn cười lớn. 

Nàng lườm hắn một cái rồi vội né khỏi cánh tay đang vươn tới, đi đến hòm dược liệu, say mê nhấc cái này, cái kia lên, hết xem tới ngửi, rồi tiếc nuối bỏ xuống. Nhưng nghĩ gì đó, nàng quay lại với Tề Cát, cầm tay hắn lắc lắc, nũng nịu nói, giọng mềm như nước:

- Điện hạ cho Dao Dao một ít dược liệu nha, đừng gửi hết về Mộc quốc. 

Thật ra bình thường nàng không phải người đòi hỏi, chỉ là đôi lúc nàng thích làm nũng Tề Cát, thích cái cách hắn chiều chuộng nàng bất chấp đúng sai. Và nàng biết là hắn cũng thích nàng như vậy. 

- Cứ làm gì Dao Dao muốn. - Hắn đưa tay nắm lấy cằm, nhìn xoáy vào nàng. - Nhưng đổi lại bản vương được gì? 

Nàng kiễng chân hôn lên má hắn, cười nói:

- Dao Dao sẽ làm thuốc bổ tặng điện hạ. 

Tề Cát ôm lấy nàng, hôn liên tiếp từ hõm vai đến cổ. Hơi thở hắn phả vào tai nàng nóng rực:

- Nàng nên chuẩn bị cho mình thì hơn… - Giọng hắn khàn khàn mờ ám. - Vì sau lễ thành thân bản vương sẽ không kiềm chế nữa đâu. 

Tới đây thì mọi ý tưởng trêu ghẹo Tề Cát biến mất, Thanh Dao đỏ bừng mặt, vội tìm cách đẩy hắn ra rồi vùi mình vào hòm dược liệu. 

Có lẽ trong tâm trí hai con người đang hạnh phúc này không còn nhiều chỗ để bận tâm, suy tư về những toan tính, nguy cơ vẫn luôn bủa vây, rình rập. Trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai đã tạm quên mất mình là những kẻ bị căm hận nhất thế gian. 

Một ngày trước lễ thành thân, Tề Cát phải vào cung bàn việc với Hoàng thượng, Thanh Dao ở nhà chuẩn bị cho đại lễ. Bộ hỉ phục đỏ tươi thêu thùa cầu kỳ mắc trên giá làm nàng tủm tỉm cười nhớ lại lần đầu ra phố cùng hắn. Tuy chuyến đi kết thúc không mấy suôn sẻ nhưng đối với nàng vẫn là kỷ niệm khó quên. Từ bấy đến nay, hắn đã dẫn nàng ra ngoài thêm không ít lần nên có thể nói, về cơ bản đường phố ở kinh thành nàng đã gần như thuộc lòng. 

- Bẩm tiểu thư, - Sài Phúc gõ cửa. - Tam trưởng công chúa cho người tới tìm tiểu thư ạ. 

Thanh Dao vẫn nhớ Xảo Khanh đã bất chấp cơn thịnh nộ của Mộng Ý đứng ra bảo vệ mình hôm ở hội hoa mà nàng chưa có dịp cảm ơn. Sau lần ấy, Tề Cát không hề có ý định đưa nàng vào cung thêm lần nào và nàng vô cùng biết ơn về chuyện đó. Tuy nhiên, khách đã tới tận cổng thì nàng cũng không tiện mà tránh mặt. 

- Có đúng là người của Tam trưởng công chúa không?

- Dạ đúng, đúng là thái giám riêng của công chúa điện hạ. Lão nô đã gặp nhiều lần. - Sài Phúc đáp. 

Người kia vào hoa viên trong nội viện của nàng, lễ phép cúi mình chào hỏi rồi chuyển lời mời của Xảo Khanh. 

- Vào cung ư? - Thanh Dao ngạc nhiên hỏi. 

- Dạ phải, Tam trưởng công chúa vẫn nhớ hôm ở hội hoa, tiểu thư đã giúp điện hạ nên điện hạ muốn mời tiểu thư vào cung để cảm ơn. 

Thanh Dao hơi cau mày, hiện tại nàng không có tâm trí nào cho việc xã giao. 

- Mai là đại lễ rồi, hôm nay ta rất bận, phiền ngươi về bẩm với điện hạ là mấy ngày nữa ta sẽ vào cung tạ lỗi sau. 

- Bẩm, điện hạ cố ý cho mời tiểu thư hôm nay vì muốn tặng quà hồi môn cho tiểu thư. Điện hạ muốn tận tay trao mà tiểu thư cũng biết đấy, là công chúa thì đâu dễ dàng xuất cung, kể cả để tới dự hôn lễ của hoàng huynh đi nữa. Tiểu thư vào cung một lát rồi cùng về với Vương gia cũng tiện mà. 

Đến nước này Thanh Dao không còn lý do gì để từ chối, đành sửa soạn, trang điểm chuẩn bị lên đường. Bên ngoài xe ngựa do Xảo Khanh phái đến đã đợi sẵn. 

- Tiểu thư, - Sài Phúc nói khi nàng từ nội viện đi ra. - để nô tài phái đội hộ vệ đi theo cho yên tâm. 

- Ừm… thôi đừng phiền họ, họ còn nhiều việc phải làm cho ngày mai. Họ đều là lính đồn trú được điều về nên đâu thể vào cung, bắt họ đứng ngoài chờ cả buổi ta thấy không tiện lắm. 

- Nhưng… 

- Có thị vệ công chúa phái tới rồi mà, ngươi đừng lo. Lát ta sẽ về cùng Vương gia, yên tâm nhé. 

Nàng nói rồi lên xe ngựa. Tay thái giám trực tiếp đánh xe và có bốn thị vệ đi đằng sau. Xe chạy rất êm trên con đường dẫn vào cung mà nàng đã kịp ghi nhớ từ lần trước. Thanh Dao cố gắng thả lỏng, tâm trí hướng đến cuộc gặp gỡ với Xảo Khanh sắp tới, tự hỏi nàng ta sẽ nói gì với mình. 

Được khoảng nửa đường thì xe ngựa bỗng dừng đột ngột làm nàng suýt ngã lăn ra sàn. 

- Á… hự… 

Vừa định thần, nàng ghé mắt nhìn ra thì hốt hoảng nhận thấy tất cả thị vệ lẫn thái giám của công chúa đều nằm la liệt dưới đường, máu từ cổ tuôn ra như suối. Một tốp người ăn mặc kiểu phu phen, tá điền, mặt mày nhem nhuốc quây quanh, chẳng nói chẳng rằng đánh xe đi vào con ngõ hẻm không một bóng người. 

- Các ngươi định làm gì? - Thanh Dao mặt tái mét, sợ hãi kêu lên. 

Một gã kéo nàng xuống, lôi vào căn nhà cuối hẻm dường như bị bỏ hoang, cười nham nhở:

- Làm gì tiểu thư sẽ biết ngay thôi. 

Vào được đến bên trong, gã vung mạnh tay khiến nàng ngã văng xuống đất làm cả lũ cười phá lên. 

- Các người… các người là ai? Nếu muốn tiền, bao nhiêu ta cũng có thể đáp ứng.

- Chúng ta không muốn tiền… - Một gã trả lời, từ ngôn từ đến giọng nói đều thô bỉ, tục tằn. - Chúng ta chỉ muốn biết Tề Cát vương gia sẽ đối xử với tân nương thế nào sau khi biết tân nương đã qua tay hết chúng ta. 

Thanh Dao mặt trắng bệch, nàng nhận ra mình không còn cơ hội nào nữa. Bọn này không phải cướp vặt vô tình gặp mà chúng chính là nhắm vào nàng. Nàng vô thức lùi lại cho tới lúc chạm vào một gã đằng sau, gã đưa chân đá một cái, nàng lại lăn ra giữa trong tiếng cười khả ố của lũ nam nhân. Chưa bao giờ nàng cảm thấy bị sỉ nhục, cũng như chưa bao giờ thấy mình bất lực và sợ hãi đến thế. 

- Cứu tôi với… - Nàng gào thét. 

- Tiểu thư cứ la hét đi, ở đây chẳng có ai đâu… - Gã ra dáng thủ lĩnh cười, tay tự cởi dải dây buộc quần của mình. - Bắt đầu thôi, bọn ta sẽ hết lòng phục vụ tiểu thư. 

Chẳng ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu không có một chuyển biến bất ngờ ngay khoảnh khắc quyết định. Gã thủ lĩnh vừa ra tới trước mặt Thanh Dao thì gục xuống, tuy đang hoảng loạn nhưng nàng vẫn nhìn ra trên gáy gã cắm một cây phi tiêu ngập tận cán. Gã chết mà không kịp nhắm mắt, không cả nhận ra mình đã bị giết bởi cái gì. Và gần như cùng lúc, đám người vây quanh nàng bị liên tục trúng phi tiêu, những đường phi tiêu chính xác và hiểm độc đến nỗi nơi chúng cắm vào máu chảy ra rất ít nhưng lại làm người ta hồn lìa khỏi xác ngay lập tức. Trong phút chốc chỉ còn mình nàng đứng giữa ngổn ngang thi thể.

Thanh Dao run rẩy quờ quạng một gã gần mình, lấy được một thanh trường kiếm. Nàng cầm bằng cả hai tay, cố gắng ép mình bình tĩnh để ứng phó với tình huống sắp tới. 

Nàng đã không phải chờ lâu. Từ mái nhà, cửa trước, cửa sau ùa vào hàng tốp người mặc áo đen, bịt mặt kín mít. 

- Các người là ai? - Nàng run rẩy hỏi, tay khua loạn thanh trường kiếm. 

Khác những gã nam nhân thô bỉ trước đó, đám này không nói năng gì, một gã lừ lừ đến gần nàng bất chấp thanh trường kiếm đang vung vẩy trước mặt, hất tay một cái. 

Trước mắt Thanh Dao bỗng tối sầm, nàng ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức.


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout