Chương 12. Điều kiện trao đổi



Thanh Dao không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi lờ mờ tỉnh, nàng thấy mình bị trói nằm trên võng, xung quanh tối đen mịt mù. Thoạt tiên nàng tưởng đang là đêm nhưng tới lúc tri giác trở lại, ngửi được mùi ẩm ướt và cảm nhận không khí đặc quánh, nàng mới phát hiện cả nhóm đang di chuyển trong một đường hầm. Bốn bề tăm tối ngột ngạt không thể phân biệt ngày đêm, phương hướng càng làm tâm trạng vốn đã căng thẳng của Thanh Dao thêm hỗn loạn. Nàng quá sợ hãi để mở miệng hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn không thể khóc. Như thế lại là điều may mắn bởi nhờ vậy nàng không bị mất sức khi suốt chuyến hành trình chỉ được vài ngụm nước cầm hơi. 

Đám người kia cũng không trò chuyện gì, chỉ nhanh chóng di chuyển trong đường hầm dường như dài bất tận này. Ngoài đổi người khiêng võng thì hầu như chúng không nghỉ ngơi, ăn uống, chứng tỏ thân thủ, nội lực đặc biệt tốt. 

Sau một khoảng thời gian dài thật dài, Thanh Dao mới ra được khỏi hầm. Nhờ lúc ra ngoài là trời tối nên nàng không bị loá mắt bởi ánh mặt trời. Không khí trong lành mát mẻ ùa tới làm tâm trạng hỗn loạn của nàng dịu lại một chút. Thanh Dao siết chặt tay, móng bấm vào da thịt để ép bản thân bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ sáng suốt. Dựa trên những gì đã xảy ra, nàng hiểu mình đang bị ít nhất hai, ba thế lực nhắm vào. Dụ nàng ra khỏi vương phủ có hộ vệ canh gác vòng trong vòng ngoài là bước một, bắt cóc nàng giữa đường với ý định làm nhục là bước hai và bắt nàng đến một nơi xa lạ là bước ba. Nàng chỉ không hiểu mối quan hệ giữa những tốp người này là thế nào, bởi chúng không có vẻ gì là phối hợp cùng nhau, cứ tốp sau đến thì tốp trước bị giết sạch. Và mục đích của chúng dường như cũng khác nhau. Nếu những gã nam nhân bỉ ổi bắt cóc nàng đầu tiên chỉ với mục đích làm nhục thì những gã này lại có vẻ như muốn lợi dụng nàng vào việc khác. 

Thanh Dao, một cựu công chúa tiểu quốc hiện giờ không danh không phận có giá trị gì để lợi dụng? Nàng không tốn nhiều thời gian để đến ngay với câu trả lời: Tề Cát vương gia.

Không hiểu sao nghĩ tới đây, nàng cảm thấy vững dạ hơn rất nhiều. Nếu dùng nàng để nhắm tới Tề Cát, chúng sẽ không giết nàng ngay nên việc của nàng là cần cố gắng sống tới lúc hắn đến cứu nàng. Và trên đời này nếu có người đủ bản lĩnh để nàng tin cậy tuyệt đối thì không ai khác hơn ngoài Tề Cát.

Mải suy nghĩ, nàng đã dừng trước một căn nhà lớn bỏ hoang lúc nào không hay. Đám người đốt đuốc, thắp sáng từ trong ra ngoài toà nhà, giúp nàng nhận ra mình đang ở giữa một vùng rừng núi hoang vu. Và nàng đồng thời cũng nhận ra đám hắc y nhân này không còn mang khăn bịt mặt nữa, hẳn là chúng đã lột bỏ từ trong hang động cho dễ thở. Tất cả đều có vóc dáng tầm thước chắc chắn, nước da nâu sậm, khuôn mặt lớn, mũi to, môi dày, mắt sâu, mày rậm, khác hẳn dân Đại Kim.

- Các ngươi… là người nước Thổ?

- Ngươi nhận ra sao?

Gã ra dáng thủ lĩnh khẽ cười, rút dao găm cắt dây trói cho nàng.

- Các ngươi muốn gì?

- Nghe nói Thanh Dao tiểu thư rất thông minh, vậy cô thử đoán xem chúng ta bắt cóc cô để làm gì?

Nàng im lặng ngẫm nghĩ đôi chút, giờ tâm trí đã tỉnh táo, nàng nhớ lại cách mấy tên này hạ sát đám nam nhân thô bỉ, tâm trí bỗng hiện lại hình ảnh mấy mũi phi tiêu từng suýt đâm xuyên qua ngực mình dạo nọ. 

- Các ngươi… người bên ngươi từng tập kích ta và Tề Cát vương gia?

- Đúng! Lần thất bại đó khiến bọn ta hiểu rằng đối đầu trực diện với hắn sẽ không có cách nào thắng nhưng chỉ cần nhử được hắn tới đây, hắn sẽ không còn đường sống. Và cô chính là mồi nhử hoàn hảo. 

Tim Thanh Dao nhảy lên một cái, mặt trắng bệch. Giọng kẻ đối diện bình thản đến độ tạo cảm giác y tuyệt đối tự tin với những gì mình làm.

- Chắc gì Vương gia đã đến?

- Hắn sẽ đến. - Y cười khẩy. - Tình cảm Tề Cát dành cho cô cả kinh thành không ai là không biết, hơn nữa, danh dự một nam nhân, một đại tướng quân sẽ không cho phép hắn bỏ mặc vị hôn thê của mình. 

- … 

- Ta không ngại cho cô biết một chút về kế hoạch đâu… - Người kia tiếp tục. - Coi như giết thời gian trong lúc bọn họ thu xếp phòng ốc.

Theo lời gã thủ lĩnh thì nơi Thanh Dao đang đứng là một vùng rừng núi hoang vu gần Thổ quốc, cách kinh thành Đại Kim rất xa. Để đến đây, chúng đã sử dụng một đường hầm bị bỏ hoang từ rất lâu, so với việc đi đường bình thường thì có thể tiết kiệm ít nhất năm ngày. Không ai biết đường hầm này do ai đào và có từ bao giờ, chỉ phỏng đoán có thể nó do Tuyên Thái Tổ ngày trước sai quân làm để bất ngờ đánh úp Thổ quốc. Thời gian trôi qua, bí mật về đường hầm gần như bị vùi lấp hoàn toàn, cho tới ngày hoàng tộc Thổ quốc đi săn, vô tình phát hiện ra nó.

- Hoàng tộc? - Thanh Dao nhíu mày. - Vậy ngươi là…?

- Mễ Tố Hách Lạp, tam hoàng tử của Thổ quốc. - Hắn nhếch mép cười. - Điều này có gợi cho cô nhớ tới chuyện gì không?

Thanh Dao suy nghĩ một chút rồi chậm rãi đáp:

- Ta nhớ một trong ba vị hôn thê trước của Tề Cát vương gia là công chúa nước Thổ, nàng ấy là hoàng muội của điện hạ sao?

Ánh mắt Hách Lạp tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ:

- Phải… chính Tề Cát đã giết hoàng muội của ta, đã thế sau đó hắn còn bắt phụ vương cắt đất dâng Đại Kim để bồi thường nên bản vương đã thề phải lấy mạng hắn trả thù cho Lệ Ni và rửa nhục cho nước Thổ.

- Nhưng chẳng phải… chẳng phải nàng ấy định hạ sát Vương gia trước ư? - Thanh Dao khẽ hỏi.

- Tính Lệ Ni rất quật cường, đối với nó Tề Cát là kẻ thù không đội trời chung, là kẻ đã giết hàng vạn mạng con dân Thổ quốc… - Hắn nhìn nàng khinh bỉ. - Không như ngươi, sẵn sàng bán nước cầu vinh, trở thành con chó ngoan ngoãn theo chân kẻ thù dân tộc. 

Thanh Dao cảm thấy hơi buồn cười trước lý lẽ của Hách Lạp. Trước khi Tuyên Thái Tổ bình định giang san, các tiểu quốc đã đánh nhau qua hàng trăm năm không dứt, sau khi Đại Kim lên làm bá chủ, thiên hạ mới được thái bình. Tới hồi Tuyên Hiến Tông lên ngôi, chính các chư hầu, trong đó có nước Thổ, nhằm tranh thủ tình hình chính trị rối ren của nhà Tuyên mà nổi dậy, đòi ly khai, thậm chí cho quân xâm phạm bờ cõi nước Kim. Nếu không có Tề Cát, có lẽ nhà Tuyên đã mất ngôi từ lâu, thiên hạ sẽ lại chìm trong khói lửa can qua không dứt, và số người mà những kẻ như Hách Lạp, Lệ Ni phải hận thù hoặc bị hận thù hẳn sẽ là vô số. Chiến tranh là một cuộc chơi vô cùng tàn khốc, vô nhân tính, chỉ có giết hoặc bị giết, giả sử Tề Cát không quá mạnh thì chính hắn đã vùi thây nơi sa trường từ lâu. Một khi đã tham gia cuộc chơi, ai nấy đều phải chấp nhận rủi ro có thể xảy ra, hoàn toàn công bằng và sòng phẳng. 

Tuy nhiên, nhìn vẻ nóng nảy của Hách Lạp, nàng khôn ngoan không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ nhỏ nhẹ hỏi tiếp:

- Vậy điện hạ định làm gì để trả thù? Thực lực của Vương gia hẳn điện hạ cũng biết chứ? 

- Bị sỉ nhục thế mà ngươi không thấy xấu hổ sao?

- Nếu ta tỏ ra xấu hổ hay tức tối thì Tam hoàng tử có tha cho ta không? - Nàng lắc đầu. - Ta rơi vào tay điện hạ là như cá nằm trên thớt rồi, việc gì phải vì vài lời mắng mỏ mà nổi giận với điện hạ chứ?

- Ngươi… - Hách Lạp cảm thấy nữ nhân này mặt dày quá đỗi, cuối cùng hừ một tiếng. - chúng ta đã đào các hố bẫy cắm chông dày đặc trong vòng bán kính nửa dặm quanh toà nhà, nếu không nắm rõ sơ đồ vị trí thì không ai có thể toàn mạng mà ra vào. Nên ta cũng chẳng cần trói ngươi làm gì, ngươi cứ thử trốn nếu thích, chỉ sợ ngươi chẳng còn sống mà ra được khỏi đây thôi.

- … 

- Ta biết Tề Cát rất giỏi khinh công nhưng khinh công không đồng nghĩa với bay lượn, cái cốt yếu của khinh công là phải có điểm tựa vững làm bàn đạp. Ngươi thông minh như vậy, chắc chắn đoán ra kết cục của hắn rồi chứ?

- Và ta chính là mồi nhử?

- Đúng thế, nếu ta tính toán không nhầm, Tề Cát sẽ có mặt trong khoảng ba ngày tới, lúc đó bọn ta sẽ trói ngươi trên cột cao, hắn nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ bỏ hết lý trí mà lao tới. Hoặc ít nhất bọn ta có thể dùng ngươi để uy hiếp hắn.

“Vậy ra, ta lại chính là điểm yếu, là gánh nặng của Đoan Thuỵ ư?” Một cảm giác chua xót bất chợt trào lên nhưng nàng cố kìm lại bởi giờ là lúc nàng cần lo cho mình nhiều hơn Tề Cát. Nếu nàng xảy ra chuyện, mọi nỗ lực của hắn đều sẽ vô nghĩa. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cố gắng nén xuống cảm xúc, cứng cỏi nói:

- Vậy xem ra ta cũng có chút giá trị, đủ để trao đổi điều kiện với điện hạ.

- Có ý gì?

- Ta sẽ ngoan ngoãn ở đây, thậm chí phục dịch các ngươi trong lúc chờ đợi Tề Cát vương gia nhưng đổi lại, các người tuyệt đối không được đụng vào ta. - Nàng thẳng thừng.

- Nếu không thì sao? - Hắn cười khẩy, mắt loé lên một tia hứng thú.

- Ta sẽ tự vẫn. Cắn lưỡi, cắt tay, thắt cổ, nhảy vào hố chông, nói chung rất nhiều cách. Các ngươi không bao giờ có thể giữ được một người quyết tâm muốn chết. - Thanh Dao bình thản đáp. 

Thật ra yêu cầu này Hách Lạp đã không lường trước, hắn cũng không ngờ nữ nhân kia đến đường cùng vẫn có đủ dũng khí trao đổi điều kiện với mình. Nước Thổ có một phần ba lãnh thổ là rừng, cuộc sống dựa vào rừng là chủ yếu nên nam nhân ở đây có địa vị rất cao, cao hơn nữ nhân rất nhiều. Đối với phần đông nam nhân nước Thổ, nữ nhân thuần tuý chỉ là công cụ, là những kẻ thấp kém, tầng lớp dưới và Thanh Dao không phải ngoại lệ. Lúc bắt cóc nàng, tất cả còn vội vàng tới điểm tập kết, không có thời gian nghĩ đến việc khác nhưng thời điểm này, dĩ nhiên đám nam nhân kia đang nhìn nàng như sói rình mồi. Có điều, Hách Lạp dù sao cũng là người khôn ngoan, biết cân nhắc nặng nhẹ. Hắn biết nếu mất đi Thanh Dao, kế hoạch sẽ hổng một lỗ lớn và khả năng thất bại sẽ rất cao. 

- Ngươi nghĩ bản vương tin sao? - Hách Lạp cười khẩy. - Một kẻ tham sống sợ chết đến độ quay lưng với tổ quốc… 

- Đúng vậy, ta sẵn sàng quay lưng với tổ quốc chỉ để sống. Nhưng nếu bị các ngươi dày vò thì về sau kể cả có may mắn thoát khỏi đây, ta cũng sẽ chẳng còn đường sống nên chết sớm chút may ra được ít tiếng thơm, hơn nữa, có thể phá hỏng kế hoạch của điện hạ là ta thoả mãn rồi. - Nàng nhếch mép. - Tề Cát vương gia mà không nhìn thấy ta, ngài ấy sẽ thận trọng, tỉnh táo hơn nhiều, lúc đó, chắc gì các ngươi đã chiếm được tiên cơ. 

- … 

- Việc điện hạ trăm phương ngàn kế giăng bẫy Vương gia chẳng qua cũng vì biết thừa mình không có khả năng đối đầu trực diện, chắc điện hạ chưa quên đống xác không đầu của đám thích khách đợt trước đâu nhỉ?

Bốp

Một bên má Thanh Dao đã bỏng rát, máu từ khoé mép rỉ ra nhưng ít nhất Hách Lạp phẩy tay cho thuộc hạ tản đi. Từ đó, không kẻ nào có ý định đụng vào nàng nữa.

Đổi lại, là nữ nhân duy nhất ở đây, lại là tù binh, nàng phải phụ trách nấu nướng, cơm nước cho cả bọn. May mắn là người Thổ quốc ăn uống rất đơn giản, chỉ cần nấu cơm, nướng thịt là xong nên nàng cũng miễn cưỡng hoàn thành được nhiệm vụ. 

Điều lo lắng duy nhất của nàng lúc này chỉ còn là Tề Cát.

……………… 

Ngay thời điểm Thanh Dao vừa bị bắt cóc, Tề Cát đã được thông báo. Hắn liền mặc kệ Vĩnh Thiên còn đang thao thao về quà tặng hôn lễ, đứng phắt dậy bỏ về. Căn nhà cũ nơi nàng bị bắt lần đầu hắn đã tới xem xét tận nơi nhưng ngoài đống thi thể ngổn ngang thì hoàn toàn không thấy bóng dáng Thanh Dao đâu cả. 

- Bẩm Vương gia, - Mã Chước quỳ xuống, tay cầm chiếc phi tiêu dâng lên. - theo mạt tướng nhớ thì đây là ám khí ưa thích của ám vệ Thổ quốc.

- Thổ quốc? - Hắn cau mày. - Chính là bọn đã tập kích ta và Thanh Dao đợt trước ư? 

- Dạ vâng, chắc hẳn lần trước thất bại nên lần này chúng đã lên kế hoạch tỉ mỉ hơn. 

- Còn đám này?

- Chưa thể xác định ạ. Chỉ có thể suy đoán rằng đám này đã giết thị vệ hộ giá tiểu thư, bắt tiểu thư tới đây rồi chính chúng lại bị bọn nước Thổ giết. 

Tề Cát lần theo các đầu mối ra tới ngoại thành thì dấu vết đột ngột biến mất, không thể xác định được tốp người đã đi đâu ngoại trừ việc họ có ý di chuyển về phía tây, chính là Thổ quốc. Một mặt hắn dẫn một tốp cận vệ cưỡi ngựa đi xuyên rừng, mặt khác cho người đi điều tra đám ám vệ nước Thổ này. Thông tin về một nhóm người nước ngoài trong kinh đô Đại Kim hoá ra không hề khó tìm. Chỉ nửa ngày bồ câu liên lạc đã mang thư đến cho hắn, trong đó, theo lời người dân kể lại do nghe được chúng nói chuyện với nhau, mô tả một căn nhà nằm giữa rừng khu vực giáp ranh Đại Kim và Thổ quốc, đi nhanh thì mất khoảng năm, sáu ngày đường. 

Dù vô cùng sốt ruột, Tề Cát cũng không thể lắp cánh vào mà bay được. Nhưng nhờ thiên lý mã di chuyển liên tục, hắn đã bỏ xa tốp hộ vệ, ngày thứ ba đã tới địa phận khu vực có căn nhà như mô tả. Hắn khinh công bay lên ngọn cây cao, từ đây có thể nhìn thấy ngôi nhà lớn trơ trọi giữa vùng đất hoang. Ngay trên sân trước nhà là cây cọc lớn. 

Thanh Dao đang bị trói ở đó, mồm bị nhét giẻ. 

Hắn thở phào, ít nhất nàng vẫn còn sống. 

Tề Cát nắm chặt dây cương, chuẩn bị thúc ngựa lao tới thì một bóng người đột ngột xuất hiện, quỳ xuống trước mặt hắn:

- Vương gia, xin hãy cẩn trọng!

- Ngươi là…? - Thanh đao của hắn đã rút được một nửa. 

- Ngự tiền thị vệ Hàn Lượng bái kiến Tề Cát vương gia. - Không đợi hắn hỏi, y vội nói tiếp. - Ngay khi biết tin, Hoàng thượng đã lệnh cho thần đi điều tra, hỗ trợ điện hạ. 

Tề Cát không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ hoàng đệ của mình lại bao đồng đến thế. Thanh Dao bị bắt đi, hắn đâu có thời gian tiếp chuyện với ai khác ngoài những người tâm phúc bên cạnh để cùng hợp lực điều tra. Hắn không ngờ Vĩnh Thiên lại sai Hàn Lượng đến hỗ trợ. Tề Cát biết Hàn Lượng. Y vốn xuất thân là cao thủ đệ nhất chốn giang hồ, không hiểu vì lý do gì lại quy thuận triều đình, nhận chức ngự tiền thị vệ, hoặc có thể nói cách khác, là hộ vệ riêng của Vĩnh Thiên. Có Hàn Lượng thì kể cả Vĩnh Thiên bị cả trăm quân tập kích, y cũng có thể bảo vệ hắn an toàn mà thoát đi. 

Chưa ai từng thấy Hàn Lượng rời xa Hoàng thượng nửa bước nên Tề Cát ngàn vạn lần không thể ngờ lại gặp y ở đây. 

- Ngươi biết được gì? - Hiểu rõ năng lực của Hàn Lượng, hắn hắng giọng. - Và sao ngươi có thể có nhiều thông tin hơn bản vương?

- Bẩm Vương gia, kinh thành là nơi trọng yếu, hoàng thất cùng các trọng thần đều ở đây nên mạng lưới phản gián trong kinh không thể quá vô dụng… Theo như thần biết được thì… 

……

Thanh Dao bị nhét chặt giẻ vào mồm nên không thể gào lên cảnh báo khi thấy Tề Cát xuất hiện đằng xa xa. Nàng chỉ có thể lắc đầu điên cuồng, hi vọng hắn hiểu ý mà đừng đến gần, hoặc ít nhất thận trọng hơn. Không ai biết đống bẫy chông được đặt ở những vị trí nào. 

Dường như không phụ lời cầu xin âm thầm của nàng, Tề Cát xuất hiện cùng bó tre lớn. Hắn liên tiếp ném mạnh những thân tre để chúng cắm sâu xuống đất, mỗi cây cách nhau vài thước rồi ung dung đạp lên đó, dùng khinh công tiến về phía trước, dễ dàng vượt qua những hố bẫy chết người. 

Nếu Thanh Dao ngạc nhiên và vui mừng một thì Tề Cát còn gấp mười. 

Bởi khi hắn tới nơi, xung quanh chỗ nàng bị trói là đám người nước Thổ đã tắt thở nằm la liệt, trong đó có cả Tam hoàng tử Hách Lạp hắn từng có dịp gặp qua. 

Hắn vội vã cởi trói cho nàng rồi ôm thật chặt. 

- Dao Dao, xin lỗi, ta đến trễ. 

- Không, Đoan Thuỵ, cảm ơn chàng đã tới… - Thanh Dao bật khóc nức nở. - cảm ơn vì chàng đã không sao. 

Áp lực đè nặng mấy ngày qua biến mất, nàng nằm trong lòng Tề Cát, cứ thế khóc tới ngất đi. 

Phải qua ngày hôm sau, nàng mới hoàn toàn tỉnh lại. 

Được mùi hương dễ chịu đánh thức từ giấc ngủ bất tận, Thanh Dao cựa người rồi chầm chậm mở mắt. Ánh sáng ùa vào làm nàng bị chói, vội đưa tay che mắt, đồng thời quay mặt vào trong. 

Một đôi mắt đuôi dài đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt yêu nghiệt không che giấu được sự yêu chiều tràn ngập làm khuôn mặt nhợt nhạt của nàng bất giác phớt hồng. 

Lúc này Thanh Dao phát hiện mình đang ở bên trong toà nhà nhưng căn phòng vốn đơn sơ đã được sửa soạn lại rất tươm tất, ấm cúng. Và tới đây nàng mới nhận ra trên người không một mảnh vải, vội kéo chiếc chăn, đúng hơn là một tấm lụa mỏng, đang đắp ngang ngực lên tận cổ. Ánh mắt dịu dàng của Tề Cát vẫn bám chặt nàng không rời. 

- Vương gia… - Nàng lí nhí, mặt từ phớt hồng thành đỏ lựng. 

Thay cho câu trả lời, hắn cúi xuống, môi tìm tới môi nàng. Nụ hôn trùng phùng cuồng nhiệt, thậm chí có phần thô bạo. Khác với bình thường, lúc này hắn cũng chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng vải mỏng nên khi áp sát, nàng cảm nhận được rõ rệt cơ thể nóng hừng hực của hắn. 

Ý thức rằng người đang vùi trong lòng mình còn yếu, hắn đành luyến tiếc rời ra, tay luồn vào những lọn tóc xoã tung của nàng. 

Nhìn làn da trắng nõn đỏ bừng vì xấu hổ, một nửa khuôn mặt giấu dưới gối, Tề Cát khẽ cười:

- Đừng lo, bản vương thấy nàng bị thương nên cởi y phục để bôi thuốc thôi. Ta không làm gì nàng cả. 

- …

- Chúng ta còn chưa thành thân, sao bản vương có thể đụng vào Dao Dao chứ? - Tề Cát dịu dàng vuốt ve dọc cánh tay nàng bên ngoài lớp khăn mỏng. - Bản vương chưa yếu đuối đến nỗi không kiềm chế được đâu. 

Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên khiến Thanh Dao bất giác chảy nước mắt. 

- Nàng sao thế? Đau ở đâu à? - Hắn cuống quýt. 

- Điện hạ, - Nàng lắc đầu. - sao điện hạ không hỏi liệu thần nữ có còn trong trắng, còn xứng đáng với điện hạ không? 

Tề Cát cau mày, cúi xuống hôn mạnh lên má nàng. 

- Dao Dao luôn là người bản vương trân trọng nhất. Dù đã có chuyện gì đi nữa, nàng vẫn sẽ là vương phi mà bản vương dùng đại lễ rước về. Nàng không có lỗi gì cả, đừng tự dằn vặt mình, ta sẽ đau lòng. 

Nghe những lời chân tình này, Thanh Dao càng không cầm được nước mắt, nàng vừa sụt sịt khóc, vừa kể lại những gì đã xảy ra, chuyện nàng đã đặt điều kiện với Hách Lạp như thế nào và cả lý do tại sao trên người nàng có vài vết bỏng và trầy xước. 

- Do ôm củi đốt bếp và nấu nướng? - Hắn tức giận. - Chúng dám bắt nàng làm việc nặng nhọc vậy sao? 

- Chuyện qua rồi mà, điện hạ đừng bực bội nữa. - Nàng vươn tay ra khỏi lớp khăn mỏng, xoa nhẹ lên vầng trán thanh tú, mỉm cười. 

- Có điều bản vương nghĩ mãi không hiểu tại sao khi ta tới nơi, tất cả bọn chúng lại chết cả rồi? Là ai ra tay nàng biết không? 

- Điện hạ đoán xem! - Nàng khẽ mỉm cười rồi chậm rãi kể lại tường tận. 

Vì được tự do đi lại, Thanh Dao có thời gian tìm hiểu khắp trong ngoài khu vực toà nhà. Từ đây, nàng phát hiện ra một loại rêu chỉ sinh trưởng ở vùng nóng ẩm quanh năm, cụ thể chính là khu vực nàng đang trú ngụ. Nhờ đọc rất nhiều dược điển, ghi chép về dược chất lẫn độc chất, nàng biết loài rêu này có chứa một loại ký sinh trùng kịch độc. Trong điều kiện bình thường ký sinh trùng sẽ ở dạng ngủ đông nhưng chỉ cần mang chỗ rêu đó luộc kỹ trong nước nóng, ký sinh trùng sẽ thức tỉnh, nhả ra hơi độc. Hơi độc này ẩn trong hơi nước bốc lên, nếu tản ra không gian rộng thì hoàn toàn vô hại nhưng nếu dùng vung đậy kín gom lại, thu về một thứ dung dịch lỏng có màu xanh nhạt, không mùi không vị thì đây lại chính là chất kịch độc vô phương cứu chữa. Do điều kiện sinh trưởng cùng cách chiết xuất rất đặc thù nên cực ít người biết đến loại độc chất này. Nếu không nhờ Tề Cát hồi trước vì chiều ý nàng mà mang về từ thư các hoàng cung cuốn ghi chép thất truyền của một đại phu giang hồ cách đây hơn trăm năm, người đã đi khắp thiên hạ nghiên cứu về thảo mộc thì nàng cũng không thể biết được. Chỉ đến ngày thứ hai, Thanh Dao đã thu gom và xử lý một lượng độc đủ để hạ sát hết đám người nhưng vấn đề ở chỗ, phải làm sao để chúng có thể dùng cùng một lượt. Bởi tác dụng của chất độc này rất nhanh, sau khi nuốt vào thì chỉ độ một phần ba nén nhang là phát tác nên nếu để vài tên chết trước khi những tên khác kịp dùng thì chúng sẽ nghi ngờ mà điều tra, phá hỏng kế hoạch. Ngay cả trộn vào thức ăn cũng không khả thi vì chúng không bao giờ dùng bữa cùng lúc, chưa kể Thanh Dao còn ăn chung, chỉ một sai sót nhỏ là dễ mất mạng như chơi. 

Nên nàng buộc phải nhẫn nhịn. 

Thật may mắn là, nhờ đọc nhiều sách, nàng biết nam nhân Mộc quốc có một nghi thức truyền thống tồn tại hàng trăm năm nay, bắt nguồn từ tập quán săn bắn tập thể: trước khi làm những việc quan trọng, tất cả thành viên trong nhóm sẽ cắt máu ăn thề và uống rượu cùng một lượt để lấy may cũng như để cổ động tinh thần. Lần này không phải ngoại lệ, sau khi trói Thanh Dao lên cột, Hách Lạp cùng đám tay chân cắt máu nhỏ vào bình rượu rồi y tự tay rót ra bát cho từng người. 

- Vậy là nàng bỏ độc vào rượu? - Tề Cát thích thú hỏi. 

- Sao có thể chứ? - Nàng lắc đầu. - Vò rượu để trong phòng riêng của Hách Lạp, thần nữ không đời nào mạo hiểm đụng vào. 

- Thế nên…?

- Thần nữ bôi vào bát uống rượu từ tối hôm trước. 

Và đó là lý do khi Tề Cát tới, Tam hoàng tử cùng đám quân đã không còn một ai sống sót. 


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout