Chương 13. Nhân chứng quan trọng



Nghe hết câu chuyện, Tề Cát chỉ biết ôm siết lấy nàng, thì thầm:

- Là lỗi của bản vương để Dao Dao phải trải qua những chuyện này. 

- Điện hạ đừng nói vậy. - Thanh Dao lắc đầu. - Điện hạ đã cho phép thần nữ lựa chọn, chính thần nữ chọn ở bên điện hạ. 

- … 

- Thần nữ từng nói là thần nữ hiểu cuộc sống của người bị căm ghét nhất thiên hạ là thế nào mà. - Nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. - Dao Dao muốn đồng hành cùng điện hạ chứ không muốn làm thú cưng, làm gánh nặng chờ điện hạ che chở. 

Tề Cát hôn lên trán nàng, giữ như vậy một lúc lâu rồi mới khẽ nói:

- Thật may mắn khi bản vương có được nàng trong cuộc đời này. 

- Còn điện hạ thì sao? Vì sao điện hạ biết được chuyện ở đó có hố chông?

Tề Cát kể lại chi tiết câu chuyện với Hàn Lượng. Chính y là người đã cảnh báo hắn. Thực tế, việc Thanh Dao ra tay hạ sát hết đám người Hách Lạp trước thì kể cả có sảy chân xuống hố chông, Tề Cát cũng sẽ không dễ bị thương nặng. Nhưng dù sao nhờ Hàn Lượng thông tin vẫn giúp hắn tránh được phiền phức không đáng có. 

- Vậy là chính Hàn Lượng đại nhân, à không, đúng hơn là Hoàng thượng đã chủ động ra tay giúp điện hạ ư? 

Thanh Dao ngạc nhiên thốt lên. Tuy không tường tận về mối quan hệ giữa hai huynh đệ hắn nhưng căn cứ trên những gì thấy được, nàng không tin Vĩnh Thiên lại muốn giúp đỡ huynh trưởng trong lúc khó khăn. Trước giờ thiên hạ vẫn râm ran rằng Tề Cát vương gia uy nghiêm thần vũ mới là chân mệnh thiên tử, rằng di chiếu của Tiên hoàng chỉ do Thái hậu, Thái sư và thái y chứng kiến là không đủ tin cậy. Đặt mình vào vị trí thiên tử, Thanh Dao tin chắc Tuyên Hiến Tông chẳng vui vẻ gì, nội việc triệu Tề Cát về kinh thành, tách hắn khỏi đại quân chính là bằng chứng cho thấy sự e ngại của Vĩnh Thiên. Hắn không coi nhị hoàng huynh chói sáng của mình là cái gai trong mắt đã là tốt lắm rồi. 

- Ừm, ta cũng hơi bất ngờ. 

Tề Cát quấy quá trả lời, hắn có phần hơi lảng tránh chủ đề này. Không phải không tin tưởng nàng, chỉ là có những chuyện Thanh Dao biết càng ít càng tốt, tránh cho nàng những hiểm hoạ không cần thiết. Việc khó để hắn gánh vác, nàng tập trung việc của mình là được rồi. Tới đây hắn lại tiếp tục nhấc tay vuốt ve nàng. Suốt một ngày qua chăm sóc Thanh Dao lúc nàng mê man, Tề Cát đã nhẫn nhịn rất tốt, phần nhiều cũng vì lo lắng đã lấn át ham muốn. Nhưng giờ nàng đã tỉnh táo, đôi mắt linh động ướt át, gò má ửng hồng, dáng hình tuyệt mỹ ẩn hiện bên dưới lớp lụa mỏng đang khiêu khích định lực của hắn tới tột cùng. Tề Cát không nhịn được, kéo tấm khăn xuống qua vai, hôn lên hõm cổ trắng ngần của nàng, để lại một dấu hồng nhạt. 

- Vương gia… đừng mà… - Nàng ngượng ngùng lắp bắp, tay vụng về đẩy hắn ra. 

- Không gọi vương gia… - Hắn say đắm nhìn nàng. - gọi gì khác thân mật hơn đi. 

- Không… - Câu phản đối còn chưa dứt, hắn đã kéo mảnh lụa xuống sâu hơn, nụ hôn cũng theo đó lan dần xuống dưới xương quai xanh. - Đoan Thuỵ… 

- Ừ… - Hắn mơ hồ đáp nhưng vẫn không chịu dừng lại. 

- Thiếp… thiếp đói… - Nàng lấy giọng hờn dỗi nói. 

Câu nói này như thức tỉnh Tề Cát, hắn đành lưu luyến hôn thêm mấy cái rồi nghiêm chỉnh trở lại, đi ra ngoài cao giọng gọi thuộc hạ bưng lên ít đồ ăn nhẹ. 

Rốt cuộc Thanh Dao cũng có thể mặc y phục đàng hoàng, tóc vấn cao, ngồi tựa vào thành giường, tuy còn hơi nhợt nhạt nhưng tinh thần tỉnh táo, phấn chấn.  

Vì cơ thể nàng còn yếu, không được ăn thịt hay đồ nhiều dầu mỡ nên hắn lệnh cho mang tới một bát cháo loãng. Thanh Dao vươn tay định nhận lấy thì Tề Cát gạt nhẹ nàng ra, tự mình cầm thìa xúc một miếng nhỏ đưa lên môi khẽ thổi. 

- Thần nữ tự… tự làm được, điện hạ không cần… 

- Nhưng bản vương thích. - Hắn đưa thìa cháo đến trước miệng nàng. - Chẳng lẽ ta không được chăm sóc phu nhân của mình sao? 

- Ai là phu nhân của điện hạ? - Nàng lườm hắn. 

Nói tới đây Thanh Dao mới kịp nhớ về lễ thành thân đã bị phá tanh bành, trong lòng nổi lên nỗi bực bội vô hạn. Nàng là người điềm tĩnh, ưu nhã nhưng không ngu ngốc hay thừa bao dung đến độ bỏ qua cho những kẻ muốn làm hại mình. 

- Vương gia, chúng ta còn một chuyện cần giải quyết. - Nàng nhìn Tề Cát nghiêm túc, thoáng sát khí lướt qua đáy mắt. 

- Hợp ý ta lắm. - Hắn gật đầu, cười nhạt. - Hôm nay nàng nghỉ ngơi cho khoẻ đi, ngày mai chúng ta lên đường trở về, ta sẽ đưa nàng vào cung gặp thánh thượng. Hẳn sẽ cần hỏi han nhiều chuyện đấy. 

……………

- Vương gia, mau thả thần nữ xuống!

- Đừng có mơ, nàng còn yếu, đi bộ thế nào được. 

Sáng ngày hôm ấy, cung nhân từ cổng thành vào nội điện đã được một phen kinh hãi không thốt nên lời. Tề Cát vương gia một câu nói là hàng ngàn người máu chảy đầu rơi giờ ôm trên tay vị hôn thê của mình, vừa đi vừa trêu ghẹo nàng suốt chặng đường tới tận tẩm cung.  

Thanh Dao cảm thấy không chỉ mặt mà toàn thân sắp bốc hoả tới nơi. Khổ nỗi, hắn nói không sai, suốt mấy ngày ngồi trên xe di chuyển đường rừng, vừa về chưa nghỉ ngơi đã vội tiến cung khiến nàng không kịp hồi phục, đi bộ cả đoạn đường dài như vậy thực sự là hơi quá sức. Vĩnh Thiên đã chu đáo cho kiệu ra đón từ cổng nhưng Tề Cát không chịu để nàng lên mà dứt khoát tự bế đi. 

- Nàng nghĩ ta sẽ cho phép nàng ngồi kiệu của một kẻ từng có ý cướp nàng khỏi ta ư? - Hắn lầm bầm, cố tình để nàng nghe ra chút bực bội trong lời nói. 

- Nam nhân thật hẹp hòi. - Nàng bĩu môi. - Bản thân thì năm thê bảy thiếp nhưng lại cấm đoán nữ nhân đủ đường. 

- Ai năm thê bảy thiếp? - Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, dù đám cung nhân vì khiếp sợ uy thế của Tề Cát vương gia không dám nhìn trộm nhưng cũng chẳng giúp nàng bớt xấu hổ chút nào. 

- Ai chẳng vậy. - Mắt nàng thoáng chút buồn man mác nhưng tan đi rất nhanh. - Nhưng điện hạ yên tâm, thần nữ là người hiểu chuyện, sau này điện hạ cưới trắc phi, thứ thiếp, thần nữ đều sẽ không gây rối làm điện hạ khó chịu. 

Tề Cát cau mày nhưng chưa kịp trả lời thì đã tới thềm điện. Hắn đành tạm gác lại câu chuyện dang dở, đặt nàng xuống cùng bước vào hành lễ. Vĩnh Thiên ban ghế cho hai người rồi bắt đầu hỏi han Thanh Dao ngọn nguồn mọi chuyện. Vì sự việc liên quan tới hoàng thân quốc thích, hắn và Tề Cát đã thoả thuận sẽ xử lý kín đáo, tránh đưa ra bộ Hình gây ầm ĩ, kéo theo những thị phi không hay. 

Người đầu tiên bị triệu đến là Xảo Khanh tam trưởng công chúa, người đã mời nàng rời phủ ngay trước lễ thành thân. 

- Hoàng thượng, hoàng huynh, Thanh Dao tỉ tỉ, thật sự Xảo Khanh không biết gì. - Nàng vừa khóc nức nở vừa nói. - Xảo Khanh thực lòng chỉ muốn thân thiết hơn với Thanh Dao tỉ tỉ, muốn mời tỉ tỉ vào cung hàn huyên và tặng tỉ tỉ chút quà hồi môn. Xảo Khanh thực lòng coi tỉ tỉ như người thân nên mới làm vậy. 

Thanh Dao đứng lên, thoạt thấy Tề Cát định đưa tay đỡ mình thì ra hiệu cho hắn ngồi im. Nàng hạ người nâng Xảo Khanh dậy, nhẹ nhàng nói:

- Điện hạ đừng sợ, không ai định đổ lỗi cho điện hạ cả. Thần nữ chỉ muốn hỏi, hôm ấy điện hạ có nói chuyện sẽ gặp thần nữ cho ai khác không? Hay ngoài điện hạ ra còn có ai muốn gặp thần nữ nữa không? 

Xảo Khanh cắn môi, tựa như suy nghĩ một hồi rồi lắp bắp:

- Hôm đó ta có ngồi cùng mấy người nữa, trong lúc trò chuyện có nhắc tới tỉ tỉ, ta bảo rất thích tỉ tỉ, nhiều người cũng hùa theo nói muốn gặp tỉ tỉ trò chuyện, kết thân, xong… - Nàng nhíu mày cố nhớ lại. - đúng rồi, là Uyên Vân quận chúa có nói ta không tiện đến vương phủ thì có thể phái người mời tỉ tỉ vào cung. 

- Uyên Vân? - Ba người còn lại nhìn nhau kinh ngạc. 

- Xảo Khanh không dám nói sai. Rất nhiều người có thể làm chứng. 

Thanh Dao có chút khó tin vì tuy chỉ mới tiếp xúc thoáng qua, nàng lại khá có cảm tình với Uyên Vân, cảm thấy nàng ta là con người phóng khoáng, rộng rãi, không tâm địa. 

Nhưng tin hay không thì vẫn phải cho vời Uyên Vân vào cung, đi cùng nàng đương nhiên là Thái sư. 

- Biểu muội, có đúng là muội đã gợi ý cho Xảo Khanh mời Thanh Dao tiểu thư vào cung không?

- Bẩm Hoàng thượng, đúng là thần nữ. - Khác với Xảo Khanh, Uyên Vân không khóc lóc kêu gào mà bình tĩnh đáp rành rọt, giữa không khí nghiêm túc nàng cũng rất biết ý không nũng nịu gọi hoàng biểu ca như bình thường. - Nhưng thần nữ không liên quan gì đến chuyện Thanh Dao tiểu thư bị bắt cóc. Thần nữ cũng vô cùng áy náy về chuyện này. 

Tề Cát sầm mặt, hắn thực tình chỉ muốn lôi hai cô nàng trước mặt ra dùng hình để nhanh chóng tìm được chân tướng sự việc. Nhưng Vĩnh Thiên và Thanh Dao vẫn rất nhẫn nại. 

- Quận chúa, hãy cố nhớ thật kỹ, bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào cũng đều có thể có ích. 

Uyên Vân nhíu mày:

- Ta… theo như ta nhớ thì do ta đưa ra chủ ý đó, nhưng mà… nhưng mà…

- Nhưng gì?

- Nói thật là như thế này, đối với ta thì Thanh Dao tiểu thư chỉ là hôn thê của Tề Cát vương gia, không khác người xa lạ là mấy nên bình thường ta sẽ không nghĩ tới tiểu thư. Để mà ta đề xuất với Tam trưởng công chúa thì chắc hẳn phải có lý do nào đó. 

- Uyên Vân, - Xảo Khanh bỗng kêu lên. - ta nhớ ra rồi. Hôm đó bản cung là người đề cập tới Thanh Dao tỉ trước nhưng người liên tục nhắc về tỉ ấy là Phượng Ninh quận chúa. 

- Đúng vậy. - Uyên Vân cũng à lên một tiếng. - Phượng Ninh tỉ tỉ có nói Tam trưởng công chúa muốn kết thân thì nên tặng quà hồi môn cho Thanh Dao tiểu thư nhưng điện hạ bảo mình không dễ xuất cung. Ta nghe vậy mới thuận miệng bảo vậy điện hạ cho mời tiểu thư vào cung là trọn vẹn đủ đường. Các tiểu thư khác liền hùa theo vì họ cũng muốn gặp Thanh Dao tiểu thư. 

- Con có chắc không? - Thái sư trầm giọng hỏi. Ở trong triều có ai không biết Thái uý yêu thương tôn nữ đến mức nào nên Thái sư rất không muốn tôn nữ nhà mình chọc vào ổ kiến lửa này. 

Uyên Vân hiểu ý liền chần chừ không dám nói có cũng chẳng dám nói không nhưng Xảo Khanh ngây thơ vội vã đáp thay:

- Bản cung chắc chắn. Chính bản cung chứng kiến, đúng là Phượng Ninh quận chúa. 

- Hôm đó có những ai? - Tề Cát hắng giọng. - Mộng Ý có tham gia không? 

- Dạ không, hoàng tỉ thường không thích chơi bời qua lại với nhiều người. Ngoài Uyên Vân và Phượng Ninh thì còn ba, bốn người khác, toàn các tiểu thư thế gia. 

Vĩnh Thiên, Tề Cát và Thanh Dao nhìn nhau gật đầu rồi sai người cho vời từng đó người vào nội điện theo danh sách mà Xảo Khanh liệt kê. Các nàng lần lượt được tách ra để hỏi han, thực chất là thẩm vấn khéo léo, rốt cuộc, dù muốn dù không, tất cả đều phải khai hết sự thật. 

Tuy không có bằng chứng rõ ràng, nhưng lời khai của nhân chứng đều chỉ ra kẻ đã uyển chuyển đưa Thanh Dao vào câu chuyện và xa gần dẫn dắt mọi người hối thúc Xảo Khanh mời nàng vào cung một cách hết sức tự nhiên: Phượng Ninh quận chúa. 

Cuối cùng, người cần triệu tới cũng đã tới, đương nhiên với sự hộ tống của Thái uý. 

- Thần nữ không hiểu bệ hạ đang nói gì? - Phượng Ninh còn chưa nói hết câu, Thái uý đã gắt lên. - Khởi bẩm bệ hạ, mọi người đây là có ý gì, tính đổ hết tội trạng lên đầu Phượng Ninh nhà thần chăng? Lão thần tuy bất tài nhưng quyết không chịu để cháu mình phải chịu nhục. 

Thanh Dao bình thản nhìn từ Thái uý mặt đỏ gay vì tức giận đến Phượng Ninh cúi đầu vẻ ấm ức, hồi lâu mới nhẹ nhàng đáp:

- Xin Thái uý bớt giận, bệ hạ cho mời quận chúa đến để hỏi chuyện thôi chứ chưa có kết luận gì cả, đúng sai thế nào bệ hạ sẽ có phán quyết. - Nàng quay qua Hàn Lượng. - Đại nhân, xin phép được hỏi, bốn thị vệ do Tam trưởng công chúa phái tới có năng lực thế nào? 

- Bẩm tiểu thư, họ đều là cao thủ, đã kinh qua tuyển chọn nhiều lần mới đủ tư cách làm thị vệ nội cung. - Hàn Lương khom người, gãy gọn trả lời. 

- Những kẻ lưu manh bình thường bên ngoài có thể là đối thủ không?

- Dứt khoát không!

Thanh Dao gật đầu, tiếp tục quay sang Tề Cát, phớt lờ vẻ mặt nôn nóng của Phượng Ninh. 

- Vương gia đã đến hiện trường đầu tiên, có cho khám nghiệm vết thương chưa? Có đặc điểm gì cần lưu ý không ạ?

- Bốn thị vệ và thái giám tử vong đều là do bị kiếm sắc chém vào cổ. - Hắn đứng dậy làm một động tác lia từ dưới lên trên. - Các vết chém đều chéo theo đúng một phương vị thế này. Tuy hung thủ khác nhau nhưng vết thương ở cả năm người lại giống hệt. 

- Như thế nói lên điều gì? - Đến lượt Vĩnh Thiên tỏ ra hứng thú. 

Thay cho câu trả lời, Tề Cát quay ra Thái uý:

- Sư phụ nghĩ sao?

- Đây là cách giết người đặc trưng của quân Đại Kim. - Ông đáp khá miễn cưỡng. - Binh lính từ khi mới tòng quân đã được huấn luyện chiêu này vì nó đặc biệt hữu dụng khi đánh giáp lá cà. 

- Nhưng để có thể một đòn tất sát trước cao thủ nội cung như vậy?

- Phải tòng quân ít nhất bảy năm trở lên, kinh qua nhiều cuộc chiến. 

Tề Cát nhướng mày, sát khí toả ra lạnh ngắt:

- Có kẻ chán sống dám sai người cải trang để ra tay với hôn thê của bản vương sao? - Nói tới đây hắn nhìn thẳng vào Phượng Ninh. 

Phượng Ninh liền quỳ rạp xuống, dập đầu, vừa khóc vừa nói:

- Đoan… Vương gia, không phải thần nữ, tuy trước đây có chút khúc mắc với Thanh Dao tiểu thư nhưng thần nữ sao dám làm chuyện tày trời đấy? Thần nữ làm sao có thể sai khiến binh lính chứ? 

- Đúng vậy! - Thái uý trợn mắt. - Nếu có kẻ cứ nhất định đổ oan cho Phượng Ninh thì hôm nay dù phải liều cái mạng già này lão phu cũng quyết đòi lại công bằng cho nó. 

Tề Cát cười nhạt:

- Sư phụ đừng nóng, ngày nào bản vương còn là đại tướng quân thì làm gì có chuyện người ngoài có thể lộng hành tự ý điều binh? 

- Nếu không phải binh lính thì có thể là ai? - Thanh Dao băn khoăn. 

- Chúng ta đang nói tới những kẻ thành thạo cách hạ sát kiểu quân đội chứ không nhất thiết là binh lính tại ngũ. - Hắn quay qua nàng, dịu dàng nói, thái độ khác hẳn. - Những kẻ đó thường là lính đã giải ngũ, một số kẻ về quê làm công việc bình thường, một số làm áp tiêu, một số vào giang hồ và một số khác, thường là những kẻ có năng lực, thì làm môn khách cho những gia đình giàu có. 

Tất cả chìm vào im lặng rồi bỗng một tiểu thái giám đi vào, hành lễ xong thì tới thì thầm gì đó với Hàn Lượng làm khuôn mặt y giãn ra. Hàn Lượng quay về phía Vĩnh Thiên và Tề Cát khẽ gật đầu xong Vĩnh Thiên hắng giọng:

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, trẫm cũng có việc cần làm, mọi người cứ hồi phủ trước đi. - Hắn quay qua Thanh Dao. - Tiểu thư cứ yên tâm, công bằng của ngươi, dù hoàng huynh không đòi, trẫm cũng sẽ trả cho ngươi đầy đủ. 

Thái uý và Phượng Ninh khấu đầu tạ ân rồi lui về, cố tình bỏ đi trước để tránh mặt Tề Cát. Hai ông cháu có phần bất an vì thấy mọi chuyện quá dễ dàng, không nghĩ là Vĩnh Thiên, đặc biệt là Tề Cát, lại bỏ qua chóng vánh như thế. Vừa lúc ấy, thái y Lý Ứng Diên cũng đang từ cửa tẩm điện vội vã chạy ra, nhìn thấy Bất Viễn liền đứng lại hành lễ. Vốn Lý Ứng Diên là do Thái uý tiến cử nên quan hệ đôi bên rất tốt đẹp từ nhiều năm nay. Sau khi Tiên đế băng hà, Bất Viễn mới nhận ra tầm ảnh hưởng của thái y viện, những người luôn túc trực bên hoàng thượng vào giây phút trọng yếu, nên ông đã ra sức bắt thân với họ. Và Ứng Diên là một trong những người thân thiết nhất. 

- Trong cung có ai đang ốm sao? - Thái uý thân mật hỏi dù cho câu hỏi này thực ra thuộc phạm trù tuyệt đối cấm. 

- Bẩm Thái uý, không ạ, nhờ hồng phúc của bệ hạ, mọi người đều khoẻ mạnh. 

- Vậy ngươi vội vã cái gì? 

- Dạ, thần vừa vào cung bẩm báo bệ hạ một tin… - Ứng Diên đảo mắt một vòng, thấy không có ai xung quanh mới hạ giọng. - Hạ quan nói riêng xin đại nhân giữ kín cho… ngài còn nhớ chuyện hôn thê của Tề Cát vương gia bị người ta bắt cóc giữa đường không?

Thái uý gật đầu. 

- Bữa đó Vương gia tuyên bố là tất cả hung thủ đều bị giết nhưng thực ra không phải, vẫn còn một tên thoi thóp. Ngài ấy bí mật mang về nhờ thái y viện điều trị… quả thật lúc đó chúng thần đều không nghĩ còn chút hi vọng nào, ai ngờ trời thương… 

- Là sao? - Bất Viễn giật mình. 

- Y đã tỉnh rồi, tuy rất yếu nhưng tính mạng không còn vấn đề gì nữa. - Giọng Ứng Diên giờ chỉ còn là lời thì thào. - Tuyệt mật đấy, xin Thái uý đừng nói với ai. 

- Nhưng trong cung người ra kẻ vào… 

- Hàn Lượng đại nhân đã bố trí cho hắn ở thái y viện để tiện chăm sóc, lại tránh tai mắt các bên, chuyện này Thái uý cứ an tâm. 

- Tình hình của y giờ thế nào?

- Bẩm, tuy còn rất yếu nhưng tiến triển tốt, nội trong ngày mai là có thể đưa tới để bệ hạ thẩm vấn rồi. 

Đợi tới khi Ứng Diên đi khuất, Phượng Ninh mới dám run rẩy bám lấy Thái uý, mặt trắng bệch không nói nên lời.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout