Điều Phượng Ninh cảm thấy may mắn nhất đời khi sinh ra là tôn nữ của Thái uý không chỉ là việc nàng được cưng chiều tận trời, đến các công chúa, cung phi gặp nàng còn phải nể mặt, mà là ông nội nàng lại chính là sư phụ của Tề Cát vương gia danh chấn thiên hạ. Ngày Đoan Thuỵ ca ca rời cung nàng mới ba tuổi còn chưa biết gì nhưng mỗi lần hồi kinh, hắn luôn theo ông nội về nhà. Vì nàng là tôn nữ quý báu nhất của sư phụ, hắn đối xử với nàng cũng dịu dàng, chu đáo khác hẳn những người khác. Ở ngoài kia người ta càng đồn đại về sự đáng sợ của Tề Cát bao nhiêu, nàng càng cảm thấy mình là đặc biệt, là duy nhất với hắn bấy nhiêu. Từ sự ngưỡng mộ trẻ con, tình cảm này đã lớn dần theo sự trưởng thành của nàng và cuối cùng kết thành chấp niệm. Ba lần Tề Cát có hôn thê thì cả ba lần đều không có kết cục tốt đẹp, và từ đó tới nay đã quá lâu khiến nàng càng ôm theo hi vọng. Nhưng để hoàn thành tâm nguyện thì Phượng Ninh lại vấp phải hai trở ngại lớn. Thứ nhất, nàng là nữ nhân, khó có thể mặt dày chủ động đề cập vấn đề này trước và thứ hai, quan trọng hơn, chính ông nội nàng lại nhất mực phản đối vì Tề Cát là tướng cầm quân quanh năm suốt tháng ngoài biên ải, sống nay chết mai không thể biết trước tương lai.
Phượng Ninh đã không quá bận tâm khi Hoàng thượng chỉ hôn cho Tề Cát vì tin rằng công chúa nước Mộc sớm muộn sẽ nối gót ba vị hôn thê kia. Thế nhưng, lúc gặp nhau tại hội hoa xuân, chứng kiến cách Tề Cát đối xử với Thanh Dao, nàng liền hiểu mình đã vuột mất cơ hội. Một ngọn lửa ghen tị bùng lên dữ dội không sao dập tắt. Nàng khóc lóc, nài nỉ ông nội đứng ra giúp mình, thậm chí chấp nhận làm trắc phi, tin rằng theo thời gian, nàng sẽ đánh bại cô nàng kia để chiếm lấy trái tim Tề Cát. Thái uý lúc này thấy bốn cõi đã yên, Tề Cát có trong tay vừa danh vọng, vừa thực quyền, lại khôi ngô tuấn tú, tuổi trẻ tài cao thì cũng âm thầm tiếc nuối vì trước đây không sớm vun vào cho cháu mình. Vậy là ông muối mặt qua gặp, chủ động đề nghị gả Phượng Ninh cho hắn nhưng với địa vị của ông, không đời nào chấp nhận chuyện nàng phải làm trắc phi. Vô tình hay hữu ý, Tề Cát và Thanh Dao đã thay nhau tung hứng cố tình nhắm vào đó để ép ông. Vậy là mọi chuyện đổ bể.
Sau một hồi vật vã khóc lóc đau khổ, Phượng Ninh dần bình tĩnh và đặt quyết tâm giành lại những gì lẽ ra phải thuộc về mình. Nàng lên một kế hoạch tỉ mỉ không một kẽ hở. Đầu tiên là khơi dậy sự tò mò của đám tiểu thư thế gia về công chúa nước Mộc, gần xa dẫn dắt để Uyên Vân gợi ý cho Xảo Khanh dùng danh nghĩa trưởng công chúa mời nàng ta vào cung. Bước tiếp theo là sai môn khách nhà mình giả dạng lưu manh bắt cóc, làm nhục Thanh Dao. Nàng tin rằng sau khi biết hôn thê bị vấy bẩn ngay trước hôn lễ, Tề Cát sẽ không ngần ngại ban chết, hoặc không thì tối thiểu cũng sẽ ruồng rẫy, hủy bỏ tư cách vương phi của nàng ta. Đám môn khách thoạt tiên rất hoảng sợ vì chẳng ai dám chọc vào Tề Cát nhưng Phượng Ninh đảm bảo rằng sẽ không kẻ nào có thể lần ra chúng. Chỉ cần hoá trang, hành động nhanh gọn rồi biến mất thì có trời tìm. Đám này vốn là lính giải ngũ, bản lĩnh có thừa nhưng sống trong thời bình lại quá chật vật, đành tìm đến chủ cũ là Thái uý xin làm môn khách. Ở phủ Thái uý lâu ngày có ai không biết ý Phượng Ninh chính là ý trời nên đám môn khách sợ tiểu quận chúa còn hơn cả Tề Cát vương gia. Chúng quyết định cùng nhau hành động, tin rằng sẽ chẳng ai biết chuyện mà tố cáo.
Nhưng rõ ràng đã có người biết, đặc biệt hơn khi đó lại là nhóm sát thủ đến từ nước Thổ. Phượng Ninh rất hốt hoảng khi hay tin đám tay sai của mình đã chết nhưng ngay sau đấy tính toán lại, nàng thấy có chút may mắn bởi người chết thì không biết nói, ít nhất sẽ chẳng ai tra được tới nàng. Trường hợp có bị nhận ra là môn khách phủ Thái uý đi nữa thì không bằng không cớ, kể cả Hoàng thượng cũng không thể buộc tội nàng.
Tất nhiên Phượng Ninh không giấu, đúng hơn là không giấu được ông nội. Bất Viễn rất bực bội trước hành động đi quá giới hạn của cô cháu bảo bối nhưng dù sao đây cũng là Phượng Ninh nên ông vẫn bất chấp đứng ra bảo vệ. Hai ông cháu đã tính toán rất kỹ, không có nhân chứng, vật chứng thì chỉ cần khăng khăng phủ nhận sạch trơn là ổn. Ai có thể chứng minh Phượng Ninh là người ra lệnh cho chúng chứ?
Thế nhưng dường như mọi thứ đều đảo lộn sau lời tiết lộ của Lý Ứng Diên.
- Phải làm thế nào bây giờ? - Phượng Ninh run rẩy bám vào tay Thái uý. - Lỡ hắn khai ra con thì sao?
- Đừng lo, - Ông vội vỗ về. - có gia gia ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
………
Thái y viện không nằm bên trong hoàng cung mà chỉ đặt sát bên để thuận tiện đi lại, một khu vực rộng lớn được bố trí rất quy củ. Tiền viện là nơi họp hành, tiếp khách của các thái y, trung viện đặt kho thuốc, thư các và phòng làm việc, nghiên cứu riêng của từng người. Hậu viện là vườn thuốc và dãy nhà nghỉ. Vì công việc ở thái y viện rất bận rộn, lại thêm nhiều trường hợp quý nhân trong cung ốm đau cần phải túc trực ngày đêm nên các thái y ngủ ở đây còn nhiều hơn ở nhà.
Tuy nhiên, hôm nay toàn bộ thái y viện lại vắng lặng, ai nấy đều nhận được mật chỉ phải về sớm.
- Đã bố trí xong hết chưa? - Vĩnh Thiên hắng giọng.
- Khởi bẩm bệ hạ đã xong hết rồi. - Hàn Lượng khom người, lễ phép đáp rồi quay qua Tề Cát. - Xe ngựa đang ở ngoài, thần sẽ trực tiếp hộ tống tiểu thư hồi phủ, xin Vương gia an tâm.
Thanh Dao ngoan ngoãn toan đứng lên khấu đầu tạm biệt dù trong bụng hơi tiếc nuối vì muốn chứng kiến cảnh náo nhiệt đêm nay thì Tề Cát giơ tay cản lại:
- Chuyện này liên quan trực tiếp đến nàng ấy, bản vương muốn nàng ấy ở lại.
- Nhưng… - Hàn Lượng hơi ngập ngừng. - Người xuất hiện đêm nay chắc chắn sẽ là cao thủ, tiểu thư không biết võ công, không biết điều khiển khí tức, sợ sẽ bị nghe ra hơi thở thì gây nghi ngờ.
- Không sao, để nàng ấy ngồi ở trung viện là được, khi nào việc xong xuôi thì gọi nàng ấy chạy ra hậu viện sau.
Vậy là mọi chuyện an bài. Thanh Dao có cả nửa ngày được thoải mái đắm mình trong bộ sưu tập khổng lồ của biết bao đời thái y nhưng nàng lại không thể tập trung, đầu óc vẩn vơ nghĩ tới kế hoạch đêm nay.
Phía hậu viện cũng không khá hơn là mấy, ai nấy đều rất căng thẳng.
Khoảng giữa canh hai, một bóng người mặc đồ đen nhảy vào sân hậu viện. Vì không phải hoàng cung nên an ninh ở đây rất chiếu lệ, lỏng lẻo. Kẻ kia nhanh chóng tìm thấy phòng của Lý Ứng Diên vẫn còn le lói đèn, gã liền nhẹ nhàng bước qua cửa, tay vung kiếm chém thẳng xuống người đang nằm trên giường.
Keng… keng…
Đường kiếm bị chặn lại, trong một khoảnh khắc cả hai đều hơi ngẩn ra, thầm phục bản lĩnh đối phương. Người nằm trên giường bật dậy, lao tới chủ động tấn công thích khách.
- Hàn Lượng? Sao có thể…?
Tên thích khách lẩm bẩm tựa như nói với chính mình. Lúc này gã mới nhận ra mình đã trúng bẫy, liền không ham đánh nữa, vừa múa kiếm phòng thủ, vừa lùi bước ra cửa, chỉ muốn nhanh chóng rút đi. Nhưng gã vừa chạm chân qua ngưỡng cửa thì bị một kẻ khác chặn lại và trước khi kịp trở tay thì lưỡi đao đã đặt ngang cổ họng. Không giống Hàn Lượng hay nhiều cao thủ võ lâm khác, thân thủ của Tề Cát đơn giản, có phần thô thiển nhưng luận về tốc độ và nội lực thì không ai có thể sánh bằng. Và trong chiến đấu, khi đứng trước một sức mạnh tuyệt đối thì mọi chiêu thức đều gần như chỉ là trò cười.
Hàn Lượng nhanh nhẹn thắp đèn, cả căn phòng liền rực sáng. Tề Cát dùng đao ép người kia trở lại, quỳ xuống giữa phòng.
- Hoàng Thượng giá lâm! - Tiếng Khương Trạch, tổng quản công công the thé xé toang màn đêm yên tĩnh.
Vĩnh Thiên đến, do không muốn ầm ĩ, theo sát hắn chỉ có Khương Trạch và thêm Thanh Dao đi cách một đoạn xa xa.
Tề Cát giơ tay lột khăn bịt mặt của tên thích khách, trong bụng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thẩm vấn cả đêm để bắt gã phải khai ra kẻ chủ mưu đằng sau.
- Sư phụ…?
- Thái uý…?
Khuôn mặt vừa lộ ra, tất cả kinh ngạc thốt lên. Vốn nghĩ Phượng Ninh sẽ cử một môn khách tới làm nhiệm vụ ám sát này, ngàn vạn lần không ngờ Bất Viễn lại trực tiếp ra tay.
Tề Cát vội thu đao, Hàn Lượng bối rối lùi lại, chỉ có Vĩnh Thiên không hổ là cửu ngũ chí tôn, nét mặt không một chút xao động, hắn ung dung ngồi xuống ghế rồi điềm tĩnh nói:
- Trẫm biết đêm nay ngài sẽ ra tay diệt khẩu, chỉ không nghĩ ngài lại trực tiếp đến.
- Là hoàng thượng cố tình lừa lão thần?
- Đúng vậy! - Vĩnh Thiên gật đầu. - Đám môn khách của Thái uý đã bị bọn nước Thổ giết sạch rồi. Vì không có bằng chứng xác đáng nên chúng ta mới phải giăng ra cái bẫy này.
- Thế Lý Ứng Diên…?
- Là trẫm lệnh cho ông ta nói với ngài đấy, khẩu dụ của thiên tử thì dù ngàn vạn lần không muốn ông ta vẫn phải tuân theo thôi.
Tuy không nói cụ thể nhưng rõ ràng là Hoàng thượng đã biết mối quan hệ thân tình giữa ông và Lý Ứng Diên để lợi dụng chính điều đó, “gậy ông đập lưng ông”, Bất Viễn cay đắng nghĩ thầm. Chỉ một động tác nhỏ này của Vĩnh Thiên đã cho ông thấy hắn không còn là ấu chúa ngu ngơ ngày nào như ông vẫn tưởng nữa.
- Tất cả tội lỗi là do lão thần, - Cuối cùng ông lên tiếng. - là lão thần sai người dằn mặt Thanh Dao tiểu thư vì tiểu thư hôm trước làm phật ý lão thần.
- Đó không đơn giản là dằn mặt. - Thanh Dao bất chợt xen vào, tuy giọng điệu bình tĩnh nhưng người hơi run lên vì giận. - Nếu không phải nhờ chút may mắn ngoài dự kiến, ai mà biết được giờ thần nữ đã bị dày xéo thành dạng gì. Tôn nữ của Thái uý quý báu còn nữ nhân khác là con sâu cái kiến thôi ư?
Vĩnh Thiên ra hiệu cho Thanh Dao im lặng, ôn tồn nói:
- Không chỉ suýt bị mạo phạm, sau đó tiểu thư còn bị sát thủ nước Thổ bắt đi để lợi dụng ám sát hoàng huynh. Nếu bị quy kết vào tội thông đồng ngoại bang, hành thích thân vương, Thái uý ngài có nghĩ đến hậu quả chưa? Mình chịu tội đã đành nhưng còn toàn gia tộc của ngài sẽ thế nào?
Bất Viễn tái mặt. Đây là trọng tội, nặng thì diệt môn, nhẹ thì tương lai dòng họ Lưu sẽ chỉ còn khoảng trống mịt mù. Đừng nói bảo vệ Phượng Ninh mà hiện giờ toàn bộ gia tộc đều đứng trước tử huyệt.
- Bản vương hiểu sư phụ hơn ai hết nên bản vương biết ngài không ngu ngốc đi làm chuyện ấu trĩ như vậy. - Tề Cát tiếp lời. - Để người phạm tội nhận tội đi, như thế chỉ còn là ganh tị cá nhân mà thôi, không liên quan tới những tội danh khác.
Thái uý lặng lẽ suy nghĩ, biết rằng mình đã ở thế hoàn toàn bất lợi, khả dĩ không còn nhiều điều kiện mà đàm phán. Ông biết lần này Phượng Ninh đã chọc nhầm đối tượng. Trước kia nếu ông và Hoàng thượng có gì bất đồng thì Hoàng thượng vẫn phải kiêng dè vì e ngại Tề Cát đang nắm đại quân đứng sau. Nhưng giờ, hành động thiếu suy nghĩ của Phượng Ninh đã vô tình đẩy hai huynh đệ họ về cùng chiến tuyến, hợp lực đối đầu với ông.
- Lão thần không dám khi quân, - Cuối cùng Bất Viễn dập đầu, nghẹn ngào nói. - là Phượng Ninh ngu ngốc vì chút ghen tuông nhỏ nhen đàn bà đã gây tội tày trời nhưng nó tuyệt đối không cấu kết ngoại quốc, càng không bao giờ có ý định làm hại Vương gia, xin Hoàng thượng minh xét.
- Nếu đã như vậy… - Vĩnh Thiên gật đầu. - Có thể xem như đây là việc nhà của hoàng huynh, trẫm tuỳ hoàng huynh xử lý.
Thanh Dao hơi giật mình, không nghĩ Vĩnh Thiên lại làm vậy, thành ra Tề Cát lâm vào thế bên tình bên nghĩa, rất khó xử lý vẹn toàn. Trong lòng nàng không hề muốn tha thứ cho Phượng Ninh nhưng nàng càng không muốn hắn phải khó xử hay vì mình mà bị ảnh hưởng.
- Bản vương muốn Phượng Ninh tới đây cùng nghe phán quyết, dù sao mọi chuyện cũng từ nàng ta mà ra. - Hắn ôn tồn nói. - Sư phụ tạm đứng lên đã.
Nửa canh giờ sau, Phượng Ninh được Hàn Lượng áp giải tới. Vừa nhìn thoáng qua, nàng ta đã hiểu rõ sự tình vội vàng quỳ sụp xuống, khóc lóc biện giải.
- Là thần nữ thiếu suy nghĩ làm liên luỵ gia gia…
Thanh Dao biết rõ Thái uý không chỉ là sư phụ mà Tề Cát luôn kính trọng, ông ta còn là trọng thần trong triều. Nếu có thể, chẳng một ai lại muốn gây chuyện với ông, đến cả Vĩnh Thiên cũng phải e dè, thận trọng mỗi lần có việc liên quan tới các lưỡng triều nguyên lão. Và đối với Bất Viễn mà nói, Phượng Ninh là báu vật trân quý nhất. Vì vậy, dù mọi chuyện đã được vạch trần rõ ràng, Thanh Dao lại có chút chần chừ. Giữa việc trả thù Phượng Ninh cho hả giận và lợi ích của Tề Cát thì nàng nghiêng về vế sau hơn.
Nghĩ tới đây, nàng kín đáo kéo tay Tề Cát, thì thầm như muỗi vào tai hắn, đảm bảo không ai khác nghe thấy:
- Bảo nàng ta xin lỗi thiếp một câu là đủ rồi, đừng vì thiếp mà đắc tội Thái uý.
Đáp lại, hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên má nàng, bất chấp bầu không khí đang căng thẳng, cũng chẳng buồn để ý có ai khác nhìn thấy không. Thanh Dao đỏ bừng mặt, thò tay véo hắn một cái thật lực rồi lùi ra sau, quyết định không lo chuyện bao đồng nữa. Nhưng Tề Cát nắm chặt tay nàng không buông, giữ nàng đứng sát bên.
- Phượng Ninh, Thái uý không chỉ có ơn cao như núi với bản vương, mà còn có ơn với toàn bộ Đại Kim… ngươi lại là người Thái uý trân quý nhất nên dù ngươi chết hai lần chưa hết tội thì bản vương vẫn không nỡ thẳng tay trừng trị… - Khác hẳn với lúc nói chuyện với Thanh Dao, giờ giọng hắn đanh thép, lạnh tanh. - Bản vương sẽ không dùng hình, không hạ ngục, cũng không tước bỏ phong hiệu quận chúa của ngươi, ta chỉ muốn ngươi thật sự biết sai để sửa mình, học theo gương sáng của gia gia, dành cả đời vì quốc gia, vì dân tộc.
- Đa tạ điện hạ giơ cao đánh khẽ, thần nữ sẵn sàng làm mọi việc để chứng minh mình xứng đáng với cơ hội điện hạ trao cho. - Phượng Ninh dập đầu, giọng nói hoang mang pha chút hi vọng.
- Tốt lắm… - Tề Cát hài lòng tiếp tục. - Chuyện rắc rối ngươi gây ra đã gián tiếp ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ bang giao giữa Đại Kim và Thổ quốc. Đám mọi rợ đó lấy cớ trả thù cho Tam hoàng tử đang lục đục nổi dậy. Đại quân vừa trải qua một cuộc chiến lớn chưa thể tiếp tục lên đường nên vừa khéo là cơ hội để ngươi lập công chuộc tội.
- Ý điện hạ là…?
Lần này Tề Cát không trả lời mà hướng về phía Vĩnh Thiên vái một cái. Vĩnh Thiên không đáp ứng ngay mà ngập ngừng hỏi lại:
- Hoàng huynh, có nên không? Dù sao đây cũng là chuyện nhà, bảo lớn thì lớn mà muốn nhỏ thì vẫn có thể….
Không để cho Thái uý kịp lên tiếng hùa theo, Tề Cát đanh thép ngắt lời:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, mối quan hệ bang giao giữa hai nước không phải chuyện nhỏ, xin bệ hạ cất chút tình riêng mà dập lửa đúng cách thay vì để hoả hoạn lan rộng.
Nghe đến đây, Vĩnh Thiên thở dài, khẽ liếc Thái uý vẻ hết cách rồi hắng giọng, rành rọt nói:
- Lưu Phượng Ninh tư chất thông minh, tinh thông cầm kỳ thi hoạ, tài hoa thanh nhã, đoan trang thoát tục, nay phong làm Phượng Ninh công chúa.
Phượng Ninh và Thái uý mặt cắt không còn hột máu, người run lên bần bật trong lúc Vĩnh Thiên thủng thẳng tiếp tục:
- Phượng Ninh công chúa sẽ đại diện cho Đại Kim đi hoà thân với Thổ quốc, thời gian sẽ do hai bên sớm định ra.
Đối với ông cháu Bất Viễn mà nói, đây là hình phạt nặng nề hơn tất cả. Chẳng thà bị phạt đánh một trận, hay thậm chí bị hạ ngục, tước phong hiệu thì đều có cách giải quyết êm thấm chứ bị đẩy đi hoà thân, nhất là với một quốc gia đang có nhiều xích mích, thù hằn thì chính là tương lai vô vọng nhất, sống chẳng bằng chết. Không ai biết nàng có thể sẽ bị dày vò tới cỡ nào. Khác hẳn Hoả quốc với lịch sử là chế độ mẫu hệ kéo dài tạo nên văn hoá tôn trọng nữ giới thì Thổ quốc hoàn toàn ngược lại, lịch sử lập quốc dựa vào săn bắn, đốn rừng khai hoang nên địa vị nam và nữ ở đây cách nhau một trời một vực. Nếu Đại trưởng công chúa gả tới nước Hoả được cung phụng còn hơn cả thời còn ở quê nhà thì số phận “Phượng Ninh công chúa” sẽ là bức tranh tương phản tuyệt đối. Bình thường, với những nước như Thổ quốc, Đại Kim sẽ lấp liếm tục hoà thân bằng việc tìm đại một nữ tử xuất thân tầm thường nào đó, đào tạo qua loa chút tài lẻ, nghi thái hoàng gia rồi sắc phong công chúa và đẩy đi. Có lẽ cả đời Phượng Ninh có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có ngày rơi vào thảm cảnh này.
- Xin Hoàng thượng khai ân, xin Vương gia khai ân. Phượng Ninh biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ dám nữa…
- Quân vô hí ngôn. - Vĩnh Thiên nheo mắt. - Bắt đầu từ mai, Phượng Ninh công chúa chính thức tiến cung học lễ nghĩa.
Thái uý bất chấp dập đầu, thiếu mỗi nước nằm sấp xuống sàn:
- Phượng Ninh từ nhỏ thể trạng yếu ớt, Thổ quốc lại là nơi rừng thiêng nước độc, nó sẽ không chịu đựng nổi. Xin Hoàng thượng, xin Vương gia khai ân tha cho nó.
Lần này Vĩnh Thiên không lên tiếng vì biết Thái uý có ý nói với Tề Cát chứ không phải mình.
- Sư phụ cũng biết đi hoà thân là tính mạng như chỉ mành treo chuông ư? Vậy lúc trước sao không thông cảm một chút cho Thanh Dao?
Thái độ cứng rắn, lạnh lùng của Tề Cát rút cuộc làm Phượng Ninh bùng nổ. Giờ nàng không còn gì để mất nên chẳng sợ hãi, kiêng dè gì nữa, gào lên:
- Đoan Thuỵ ca ca, ả công chúa đó sao có thể thật lòng với huynh? Ả ta chỉ vì bản thân, vì Mộc quốc thôi… Chỉ có muội là một lòng một dạ với huynh, tại sao huynh lại không coi trọng?
- Tại vì bản vương không thích ngươi, chưa từng để ý tới ngươi. Trước kia vì sư phụ nên ta coi ngươi giống như Mộng Ý, Xảo Khanh, nhưng giờ ngươi đối xử với hôn thê của ta như vậy, ta còn lý do gì phải tử tế với ngươi nữa? - Tề Cát thản nhiên đáp không cần suy nghĩ.
- Muội… muội có gì thua kém ả ta chứ? Ả ta chỉ là công chúa một tiểu quốc, xét về xuất thân, về tài năng, về…
- Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách so sánh với Thanh Dao ư? Nằm mơ… - Hắn tàn nhẫn ngắt lời. - Với bản vương, Thanh Dao là duy nhất, chẳng một ai xứng đáng so sánh với nàng ấy cả.
Phượng Ninh ngã ngồi xuống sàn, khóc không thành tiếng. Những năm tháng đã qua, từng mảnh ký ức về Tề Cát nàng vốn vô cùng trân quý, chấp niệm đối với hắn, và cả sự liều lĩnh vì hắn, tất thảy bỗng hoá thành trò cười vô nghĩa. Thì ra chỉ mình nàng cứ mãi khư khư mối tình đơn phương mà trong mắt hắn lại chẳng đáng một xu. Thì ra, ngay cả khi Thanh Dao chưa xuất hiện, nàng cũng chẳng là gì.
Vậy thì, nàng đã mạo hiểm tính mạng của ông nội, của chính mình và tương lai toàn bộ gia tộc vì điều gì cơ chứ?
Tề Cát chẳng muốn tiếp tục dây dưa lằng nhằng thêm nữa, dắt tay Thanh Dao ra xe trở về.
Lúc đã yên vị trên xe, nàng mới rụt rè lên tiếng:
- Tại sao điện hạ lại làm thế? Đó đâu phải phong cách của ngài?
- Ta làm gì nhỉ?
- Theo như bình thường, điện hạ sẽ trừng phạt đúng quy tắc, là ban chết. Ngay cả nếu vì nể mặt Thái uý tha chết cho nàng ấy thì cũng sẽ trừng phạt rất trực tiếp, nhanh gọn chứ không cố ý hành hạ như vậy.
Thanh Dao nói đúng, bình thường Tề Cát chẳng bao giờ tức giận chuyện bị rình rập ám sát ngày đêm. Hắn luôn quan niệm, giết chóc là công việc của thích khách, đơn giản như đánh trận là nhiệm vụ của tướng lĩnh hay cày bừa là việc của nông dân, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có rủi ro, mặt trái nhất định. Ám sát hắn thất bại thì phải chịu hậu quả là mất mạng, tương tự như việc nếu nông dân cày bừa kém mùa màng sẽ thất thu, cả nhà phải chịu đói. Tất cả đều rõ ràng và công bằng, hoàn toàn không có chút gì cá nhân.
Chỉ là khi sự việc liên quan tới Thanh Dao, Tề Cát lại không lạnh lùng, rành mạch được như thế.
- Vì sự nhỏ nhen, ghen tị của ả ta làm nàng phải chịu bao nhiêu sợ hãi, suýt mất cả mạng. - Hắn nghiến răng. - Bản vương không bỏ qua dễ dàng được, không khiến ả sống không bằng chết, bản vương không cam lòng.
- Nhưng còn Thái uý…?
- Dao Dao, đừng nghĩ mấy thứ vớ vẩn nữa. Để ý chuyện gì quan trọng hơn được không? - Tề Cát ngắt lời, nheo mắt nhìn nàng.
Ánh mắt cưng chiều không thiếu phần mờ ám, yêu nghiệt khiến tim nàng bất giác đập thình thịch. Thanh Dao hơi bĩu môi, gò má hồng lên, đôi mắt long lanh:
- Để ý chuyện người ta hết lòng vì điện hạ còn thần nữ chỉ vì bản thân á? Có, thần nữ để ý lắm.
Tề Cát nhoài người qua phía Thanh Dao, tay chống lên thành xe vây kín không gian xung quanh nàng lại.
- Bản vương thích nàng chỉ vì chính mình. - Giọng hắn khàn khàn, hơi thở phả trên mặt nàng nóng bỏng.
- Vì… vì sao?
- Vì ta muốn nàng sống thật tốt, mọi cái khác, kể cả bản thân ta, đều không quan trọng bằng.
Nói rồi hắn chiếm lấy môi nàng.
Dường như từ sau khi nàng trở về, Tề Cát bớt giữ lễ hơn rất nhiều. Trước hắn chỉ trêu chọc nàng bằng lời nói hoặc đôi ba cử chỉ nhẹ nhàng thì giờ hắn sẵn sàng thân mật với nàng bất chấp thời gian, địa điểm.
Như hiện tại chẳng hạn, hắn hôn nàng đến thần hồn điên đảo, như thể muốn rút hết linh hồn của nàng ra để hoà làm một với hắn vậy.
- Điện hạ… - Thanh Dao thở hổn hển, khẽ ẩy hắn ra. - chúng ta vẫn đang ngoài đường, giữ ý một chút.
- Sao ta phải giữ ý? - Tề Cát ôm nàng đặt lên đùi. - Nàng là phu nhân của ta, kẻ nào dám nói ra nói vào?
- Ai là phu nhân của điện hạ chứ? - Nàng lườm hắn.
Tề Cát đặt bàn tay mảnh dẻ của nàng lên bàn tay to lớn có phần thô ráp của mình, nhẹ nhàng vuốt ve:
- Dao Dao, bản vương nhờ Thái sử xem ngày rồi, khoảng một tháng nữa chúng ta sẽ làm lại lễ thành thân. Lần này bản vương sẽ còn làm lớn hơn nữa… Ta đã lệnh cho Sài Phúc chuẩn bị đầy đủ. Mấy ngày trước lễ, nàng sẽ về điền trang của bản vương ở ngoại thành ở tạm. Đích thân Thái sư sẽ là người đón nàng về vương phủ. Ngày rước dâu, toàn bộ kinh thành sẽ mở tiệc, đốt pháo, đêm sẽ bắn pháo hoa suốt nửa canh giờ…
Thanh Dao im lặng lắng nghe, nàng hiểu rõ lý do vì sao Tề Cát lần này lại làm lễ còn long trọng hơn buổi lễ hụt lần trước. Chuyện nàng bị bắt cóc mấy ngày trời đã kịp đến tai dân chúng, gây xôn xao toàn kinh thành. Tuy là nạn nhân nhưng kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều lời xì xào khó nghe, rằng nàng không cách nào tránh được chuyện thất thân này khác. Tề Cát làm như vậy hẳn là vừa để nàng không tủi thân vừa phần nào xoá bớt tiếng xấu cho nàng.
Một cảm giác ngọt ngào lan ra, Thanh Dao thu người, dụi đầu vào cổ hắn như con mèo nhỏ làm nũng.
- Thiếp hứa sẽ làm một vương phi tốt, một… một… - Nàng thì thầm vào tai hắn. - phu nhân tốt nhất trên đời của chàng.
- Dao Dao này, nàng thích nhất số mấy? - Tề Cát hỏi, giọng bỗng nghiêm túc bất ngờ.
- Năm! - Nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, xoè rộng bàn tay giơ lên.
- Được, - Hắn đan tay mình vào tay nàng. - vậy bản vương chiều theo ý nàng, đêm tân hôn sẽ làm năm lần.
- Điện hạ đừng có nói bậy! - Mặt nàng thoắt đỏ bừng, tay giãy ra nhưng không cách nào thoát khỏi ma trảo của hắn.
- Sao? Nàng không muốn chờ đến hôm đó á? Nhưng ta là người nề nếp truyền thống, chuyện này không được đâu. - Tề Cát cười, nhất định không chịu buông nàng ra.
Bất chấp vẫn còn yếu, Thanh Dao lấy hết sức giãy giụa tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng chưa rời ra được mấy tấc, nàng lại bị Tề Cát kéo lại vào lòng. Nhìn đôi mắt tròn xoe đen láy nổi bật trên làn da trắng như tuyết đang ửng hồng, hắn xoa nhẹ gò má nàng:
- Nhưng hôn thì được…
Lần này nụ hôn của hắn còn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Nếu không phải vì xe đã về đến phủ thì không biết tới lúc nào Tề Cát mới chịu rời nàng ra.
Thanh Dao xuống xe, đi như chạy về phía nội viện của mình, hắn đuổi theo sau, cười nói rất tự nhiên:
- Dao Dao, nàng còn yếu, vẫn nên về phòng bản vương để bản vương chăm sóc nàng, đúng không?
- Điện hạ còn nói nữa là thần nữ huỷ hôn đó!
Tất nhiên, kể cả nàng có chạy hết sức cũng sao hơn được Tề Cát. Chỉ thêm hai bước, hắn đã bắt kịp, giơ tay bế bổng nàng lên.
- Ta biết là Dao Dao không nỡ rời xa ta mà.
- Thả thần nữ xuống. - Nàng giãy giụa nhưng khi đối phương là Tề Cát thì mọi nỗ lực đều chẳng hề ăn thua.
- Gọi phu quân đi thì thả!
- Phụ thân.
- Dao Dao! - Ai đó gầm lên tức tối.
- Dạ, có nhi nữ.
Cứ như vậy, bóng hai người khuất dần, chỉ còn tiếng cười văng vẳng vọng lại, tạm phá đi không gian vốn luôn tĩnh lặng của Tề Cát vương phủ.
Bình luận
Chưa có bình luận