Chương 15. Thành thân



Đúng như Tề Cát nói, lễ thành thân của hắn và Thanh Dao trở thành sự kiện lớn nhất nhì Đại Kim, ai ai cũng bàn tán. Nếu lần trước chỉ là câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu thì giờ đã thành tiêu điểm khắp hang cùng ngõ tận. Tề Cát bao lâu nay mang danh ác thần, diêm vương sống thì giờ bỗng biến thành nam nhân si tình vô tiền khoáng hậu. Sau khi hôn thê bị bắt cóc, không những không ruồng rẫy mà còn làm lễ hoành tráng hơn nhiều, thậm chí cậy đến cả Thái sư làm ông mai. 

Vì biết Thanh Dao không có thị nữ, Xảo Khanh đã cử nhũ mẫu kèm hai thị nữ của mình tới điền trang giúp nàng trang điểm, sửa soạn. 

- Tiểu thư thật may mắn. - Một thị nữ nói lúc giúp nàng mặc đồ. - Nhị vương gia trước giờ nổi tiếng không gần gũi tửu sắc, chỉ quanh năm ngày tháng đánh trận ngoài biên ải. Vậy mà giờ điện hạ một lòng một dạ đối với tiểu thư. 

- Ngày trước các tiểu thư nghe danh điện hạ là sợ khiếp vía thì giờ lại hận không thể thay tiểu thư gả cho điện hạ. - Thị nữ kia lanh chanh tiếp lời. - Ai mà ngờ điện hạ đẹp trai như vậy, lại còn danh chấn thiên hạ, các chư hầu nghe tên là sợ hãi nữa chứ. 

Nghe những lời này Thanh Dao chỉ mỉm cười dù trong lồng ngực tim đập muốn bắn ra ngoài. Nàng đã về điền trang được gần mười ngày, ra ra vào vào mãi có chút buồn chán. Hôm nay là đại lễ thành hôn, Thái sư sẽ đích thân đón nàng từ đây về Tề Cát vương phủ. 

Lần đầu tiên trong đời, Thanh Dao trở thành tiêu điểm của hàng ngàn con người. Ngồi trong kiệu lén nhìn qua rèm che, nàng có thể thấy người đứng chật kín hai bên đường reo hò trong nền tiếng pháo nổ đinh tai. Đi đằng trước là Thái sư, xung quanh là đội hộ vệ mặc giáp cưỡi ngựa do Mã Chước chỉ huy. 

Toàn bộ vương phủ đã chăng đèn kết hoa, đuốc thắp sáng rực rỡ khắp trong ngoài. Tề Cát chờ nàng ở cổng lớn. Hắn cũng mặc hỉ phục thêu chỉ vàng. Màu đỏ làm hắn trông tà mị hơn bao giờ hết nhưng ánh mắt yêu chiều xoáy vào Thanh Dao từ lúc nàng từ kiệu bước xuống mới là điểm nổi bật nhất. Nàng bất giác đỏ mặt, e lệ nhìn xuống đất khi nắm lấy bàn tay hắn đang đưa ra rồi cùng hắn sóng bước vào trong. 

- Theo thông lệ bình thường, để chính thức hoàn tất lễ thành thân, thân vương sẽ phải cùng tân vương phi tới lăng dâng hương các đời tiên đế. - Tề Cát vừa đi vừa ôn tồn giải thích. - Nhưng lăng ở xa, sức khoẻ nàng chưa hồi phục hẳn nên Hoàng thượng đã thay chúng ta đi tế lăng rồi. Sau này lúc nào thu xếp được thì chúng ta đi sau. 

- Hoàng thượng tự mình đi ư? - Thanh Dao tròn xoe mắt. 

- Phải, hẳn bệ hạ cũng có việc khác nữa… - Hắn trả lời quấy quá rồi ghé tai nàng nói nhỏ. - Nhanh lên vào nhận thánh chỉ rồi về phòng thôi, bản vương sốt ruột lắm rồi. 

Nàng mím môi đấm hắn một cái, mặt lại đỏ bừng lên. 

Trong sảnh, Khương Trạch đã chờ sẵn để tuyên chỉ, chính thức công nhận và sắc phong Thanh Dao tiểu thư, Tam công chúa Mộc quốc làm Nhị vương phi. Sau đó là bái tạ trời đất và Tề Cát nâng ly mời rượu quan khách. Bên ngoài Sài Phúc ra lệnh, từ bốn góc phủ, pháo hoa bay vút lên, nổ bung xoè rực rỡ. 

Tất cả đều hoàn mỹ như một giấc mơ vậy. 

- Vương phi, xin mời đi lối này. - Một thái giám lại gần khẽ nói. 

Y dẫn nàng về nội viện của Tề Cát, vừa mở cửa cho nàng, vừa cúi đầu, lễ phép thưa:

- Bẩm vương phi, đồ đạc của người đã chuyển hết về đây rồi. Nương nương xem thử nếu có gì chưa ưng thì cứ phân phó để nô tài làm lại. 

- Sao lại thế? - Thanh Dao kinh ngạc. - Theo quy định thì ta vẫn phải ở nội viện riêng chứ sao có thể dọn vào chỗ của Vương gia được?

- Bẩm, đây là lệnh của Vương gia, bọn nô tài chỉ thực hiện thôi ạ. - Y tủm tỉm cười đáp rồi nhanh chóng cáo lui, khép cửa lại. 

Thanh Dao nhìn quanh, cố làm quen với căn phòng mà từ giờ trở đi sẽ là nơi nàng sống cùng Tề Cát. So với thư phòng thì phòng ngủ của hắn rộng hơn nhiều lần nhưng bài trí thoáng hơn. Căn phòng rộng mênh mông chia thành nhiều gian ngăn cách bởi những tấm rèm bằng voan mỏng. Gian đặt giường ngủ, gian đặt giá sách, bàn trà và đàn, gian đặt tủ, gương đồng cỡ lớn và các vật dụng cần thiết để thay y phục. Và đặc biệt nhất, ở góc cuối phòng là một hồ tắm bằng cẩm thạch, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, bên cạnh để sẵn mấy giỏ cánh hoa và hương liệu các loại, chỉ cần thả xuống là có thể tắm ngay. Ngoài ra, nàng còn tinh ý nhận thấy rải rác khắp nơi là vô số vật dụng, đồ trang trí quen thuộc của Mộc quốc mà lúc lên đường, nàng đã không thể mang theo. 

Thanh Dao ngẩn ngơ nhìn, tự hỏi Tề Cát còn có thể sủng mình đến đâu nữa. Từ khi đặt chân tới Đại Kim, không một chuyện gì là đi theo dự tính của nàng nhưng tất cả đều tốt đẹp một cách lạ lùng. Và điều tuyệt vời nhất mà số phận có thể mang đến cho nàng, dĩ nhiên, không gì khác hơn ngoài vị phu quân mới nhậm chức kia. Ý nghĩ về hắn liền khiến tim Thanh Dao đập thình thịch, cả người nóng bừng lên. Nàng hồi hộp, vừa căng thẳng lo lắng vừa háo hức đợi chờ. 

Cạch

Tiếng cửa mở khẽ làm nàng hơi giật mình, mặt thoắt đỏ bừng. 

- Vương gia… - Nàng ngồi trên giường, cúi đầu lí nhí, tay vô thức vò nát vạt áo. 

- Giờ còn gọi vương gia sao? - Hắn tới ngồi xuống cạnh nàng. - Gọi một tiếng phu quân đi. 

- Không… - Nàng ngoảnh đầu đi chỗ khác, cắn môi giấu nụ cười. 

Tề Cát ôm lấy nàng, ghé tai nỉ non:

- Nay chúng ta là phu thê rồi, sao không thể chứ?

Mặt Thanh Dao càng đỏ hơn, nàng hơi bất an ngọ nguậy, cuối cùng lí nhí:

- Phu quân… 

Tề Cát lặng ngắm mỹ nhân trong lòng. Dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt to sóng sánh lửa tình của nàng càng thêm vài phần mị lực khiến người ta muốn đắm chìm không thôi. Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng:

- Tiểu yêu tinh, cuối cùng nàng cũng là của ta rồi… 

Nàng ngước nhìn hắn ngọt ngào, khẽ nói:

- Thiếp là của chàng… mãi mãi là của chàng… 

Tề Cát cúi xuống, dịu dàng hôn nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng được nàng tiếp nhận dần trở nên cuồng nhiệt. Tay hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục của cả hai. Thanh Dao bị hắn làm cho mê muội tới quên cả ngượng ngùng, để mặc bản năng cuốn mình theo hành động của hắn. Nàng đã không còn nhớ gì mọi lời dạy dỗ, chỉ bảo của các nữ quan ngày trước mà chỉ có thể vụng về run rẩy trong vòng tay Tề Cát. Hắn kiên nhẫn dẫn dắt nàng khám phá từng bước, dỗ dành khi nàng đau đến bật khóc với lần thân mật đầu tiên rồi cuối cùng cùng nàng tận hưởng những thăng hoa lạ lẫm cả về thể xác lẫn tinh thần. 

- Dao Dao… - Tề Cát kề bên, ngọt ngào nói khi cả hai đã rời ra khiến nàng ngượng nghịu kéo chăn che mặt. Tay hắn gảy nhẹ lọn tóc vương trên trán nàng. - Đã thấy bể tắm ta mới chuẩn bị chưa?

- Mới? - Nàng hơi ngạc nhiên hỏi lại. - Không phải có từ trước sao?

- Ta vừa cho xây trong mấy hôm nàng ở bên điền trang, vì sợ nửa đêm nàng ra ngoài tắm sẽ bị lạnh. - Hắn híp mắt. - Dao Dao thử xem có thích không?

- Điện… phu quân đi trước đi, thiếp sẽ đi sau. - Thanh Dao lí nhí nói, tai lộ ra đỏ rực. 

Tề Cát như thể không để lời nàng vào tai, vung tay hất tung chăn ra rồi bế nàng đi về phía xa góc phòng. Thanh Dao vì quá xấu hổ nên không cả giãy giụa hay phản đối. Hắn nhẹ nhàng thả nàng xuống nước rồi đổ vào hương liệu cùng cánh hoa. Mùi hương theo hơi nước bay lên thơm ngào ngạt khiến nàng bất giác cảm thấy nhẹ bẫng. Những cánh hoa dập dềnh trên mặt nước đủ che đi thân thể bên dưới giúp nàng thoải mái, tự nhiên hơn dù quanh hồ tắm thắp nhiều đèn nến sáng rực rỡ. 

Cũng nhờ ánh nến chiếu sáng mà Thanh Dao nhìn rõ được thân thể Tề Cát. Tuy biết hắn từ nhỏ đã ra chiến trường nhưng nàng vẫn không khỏi kinh ngạc trước những vết sẹo dài ngắn nông sâu đủ loại chằng chịt khắp người. Dù tất cả đã lành, trong lòng nàng vẫn nhói lên một cảm giác xót xa khó tả nên khi hắn ngồi xuống bên cạnh, nàng quên cả ngại ngùng mà vươn tay vuốt nhẹ mấy vết sẹo trên ngực hắn, hỏi nhỏ:

- Còn đau không? 

- Còn… - Hắn gật đầu. - chỉ có Dao Dao mới giúp được ta đỡ đau thôi. 

- Bằng cách nào? - Nàng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn. 

Tề Cát ghé tới, liếm nhẹ tai nàng một vòng rồi thì thầm, giọng đầy mờ ám:

- Hôn lên đó… 

Thanh Dao đỏ bừng mặt, đấm vào người hắn rồi lùi lại. Hồ tắm khá rộng, thừa đủ chỗ cho hai người ngâm mình thoải mái mà không chạm vào nhau nhưng đời nào Tề Cát chịu để nàng tách ra như thế, hắn vươn người, hai tay chống lên thành bể, quây nàng vào giữa. 

- Dao Dao không chịu thì đổi lại, để ta hôn nàng ở chỗ tương đương với mỗi vết sẹo của ta… 

Kết quả lần tắm thân mật này là làn da trắng trẻo mịn màng của Thanh Dao chi chít dấu đỏ hồng. Và tất nhiên, Tề Cát đâu chỉ dừng lại ở việc in “dấu sẹo” lên người nàng. Lần thứ hai hắn không còn kiềm chế như lần đầu, nhờ nước và không gian bể tắm rộng rãi, hắn tha hồ xoay nàng tới lui cho đến khi nàng mệt nhoài. Hơi nóng cùng màn vận động quá độ dưới nước khiến Thanh Dao nhũn ra không còn chút hơi sức nào, đến mức mặc kệ để Tề Cát chăm sóc, lau người, lau tóc cho. Nàng chỉ cố gượng dậy khoác lên bộ đồ ngủ mỏng rồi vùi mình dưới chăn. 

- Ta vẫn nhớ lần trước nàng đã nói là muốn làm năm lần… 

- Phu quân, thiếp rất mệt, cho thiếp nợ đi… - Nàng nũng nịu ngắt lời, giọng mềm như nước. 

Thanh Dao thừa biết nếu đối đầu sẽ càng khiến Tề Cát hứng thú hơn nên đổi giọng nài nỉ. Hắn cười, vòng tay ôm chặt lấy nàng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình không mộng mị. 

…………… 

Những tưởng sau lễ thành thân, Thanh Dao sẽ thảnh thơi hơn để tiếp tục tập trung nghiên cứu y dược nhưng thực tế, nàng lại vô cùng bận rộn, suốt cả ngày chẳng có mấy lúc rảnh rang. Danh phận nhị vương phi tựa như ngọn đèn thu hút thiêu thân, kéo các phu nhân nườm nượp gửi thiệp xin gặp, đến nỗi Sài Phúc phải giúp nàng sắp xếp thời gian rồi gửi lại lịch hẹn cho họ. Với nữ quyến nhà những quan lại phẩm hàm thấp, ông cũng giúp nàng viết thư từ chối khéo. 

Thanh Dao không hề hứng thú với những hoạt động giao tế thế này, thậm chí cảm thấy có chút chán nản với việc mỗi sáng đều đặn lo làm tóc, trang điểm, ăn vận đẹp ra tiền sảnh tiếp khách, nhưng địa vị vương phi lại buộc nàng phải vậy. Tề Cát mới về kinh, hầu như chưa có nhiều giao tình nên Thanh Dao thấy mình phải có nghĩa vụ hỗ trợ phu quân, dù không trực tiếp nhưng tạo dựng quan hệ tốt với mạng lưới nữ quyến, hậu viện sẽ rất có ích cho hắn. 

Tuy nhiên, hỗ trợ gì thì hỗ trợ, có những điều nàng tuyệt nhiên không muốn thoả hiệp. 

- Dao Dao, ta về rồi đây. - Tề Cát từ phía sau ôm choàng lấy nàng. - Nhớ ta không?

Nếu Thanh Dao bận rộn tiếp đãi các phu nhân và tiểu thư thì Tề Cát cũng chẳng kém cạnh. Hắn bị Vĩnh Thiên gọi lên triều ngồi nghe chính sự cùng, sau khi bãi triều thì hết người này đến người khác muốn gặp riêng. Vậy nên, dù đã thành thân, đôi tân lang tân nương vẫn chẳng có nhiều thời gian bên nhau ngoại trừ buổi tối. Vừa xong là Thanh Dao đang tha thẩn ngoài vườn kiểm tra mấy khóm cây dược liệu thì đúng lúc Tề Cát về. Hắn hỏi xong chẳng đợi nghe câu trả lời, bế bổng nàng lên đưa về phòng. 

- Hôm nay phu quân thế nào? - Nàng mỉm cười, tay vẽ nhẹ lên ngực hắn. 

- Buồn ngủ, và nhớ nàng. - Tề Cát thở dài. - Ta quen cách nói chuyện ngắn gọn, rõ ràng trong quân doanh rồi, nghe đám triều thần vòng vèo kia rất là mệt… Nàng thì sao?

- Hôm nay thiếp gặp phu nhân nhà Lại bộ thị lang… - Vào đến trong phòng, nàng đứng xuống, vừa giúp hắn cởi triều phục vừa kể. - Điện hạ biết Trịnh Hiển Nghĩa Trịnh đại nhân không? 

- Gặp vài lần nhưng chỉ là chào hỏi qua loa. 

- Nếu quen thân thì tốt rồi. - Nàng hơi bĩu môi. 

- Vì sao?

- Trịnh phu nhân đánh tiếng muốn gả tam tiểu thư cho chàng làm trắc phi. - Thanh Dao cười cười. - Bà ấy nhờ thiếp hỏi ý chàng. Tam tiểu thư năm nay vừa tròn mười bảy, xinh đẹp dịu dàng, tài hoa thanh nhã… 

Tề Cát thoáng cau mày nhưng ngay lập tức nở nụ cười nhẹ:

- Nàng thấy sao?

- Thiếp chưa gặp tam tiểu thư nhưng nghe nói mẫu thân nàng ấy là ái thiếp của Trịnh đại nhân, thời trẻ vô cùng xinh đẹp nên hẳn là… 

- Ý ta hỏi là nàng thấy việc ái nữ nhà Trịnh Hiển Nghĩa gả vào phủ thế nào? - Hắn ngắt lời nàng. 

Thanh Dao im lặng một khắc. Phản ứng này của Tề Cát có chút ngoài dự liệu của nàng. Trước thấy hắn rất cương quyết cự tuyệt Phượng Ninh khiến nàng khá yên tâm, cho rằng ít nhất trong vòng vài năm tới hắn sẽ không nạp trắc phi. Nàng hơi mất hứng, thờ ơ đáp:

- Tất nhiên là thiếp thấy mừng cho điện hạ rồi. Trịnh đại nhân là hàng tam phẩm, rất có tiếng nói trên triều, nếu điện hạ nạp ái nữ của ngài ấy làm trắc phi, tương lai rõ ràng là có lợi… 

- Nàng muốn vậy à? - Tề Cát nhún vai. - Được thôi, thế ta sẽ cho người qua đó bàn bạc, xem ngày lành tháng tốt rước nàng ấy về phủ làm trắc phi. 

Đột nhiên trong lòng Thanh Dao quặn lên một cảm giác cực kỳ chua xót. Không phải nàng không biết hoàn cảnh và địa vị của mình, nàng hiểu rõ việc là vương phi, nàng không có quyền độc chiếm vương gia, trái lại, phải giúp hắn nạp thiếp, quản lý cắt đặt mọi việc trong phủ. Nhưng hiểu là một chuyện, cảm giác phải san sẻ phu quân của mình lại là chuyện hoàn toàn khác. Chẳng thà cứ như ngày mới vào phủ, xác định ở bên Tề Cát là nghĩa vụ thì giờ hẳn nàng đã chẳng cần phải khó chịu như bị ngàn mũi kim châm chích thế này. 

- Thiếp sẽ thu xếp chỗ ở cho nàng ấy, điện hạ có yêu cầu gì đặc biệt xin cứ phân phó. - Nàng khô khan đáp, cố giữ để giọng không lạc đi. 

- Dao Dao của bản vương thật hiểu chuyện. - Hắn cười híp mắt, tay chống lên đầu giường đỡ lấy mặt, dáng vẻ rất thong dong, hưởng thụ. 

- Thần thiếp là vương phi, đương nhiên phải nghĩ cho vương gia rồi. - Thanh Dao cúi đầu khẽ nói. 

Tề Cát bỗng bật dậy, trước khi nàng kịp phản ứng, hắn đã ép nàng vào tường, cúi đầu cắn nhẹ lên tai:

- Ta hỏi lại lần nữa, trả lời thật lòng, nàng có muốn ta nạp trắc phi không?

Dù ý thức được nghĩa vụ nhưng xét cho cùng, nàng vẫn có quyền nói ra cảm xúc thật của mình chứ. Thanh Dao liền bật ra câu trả lời trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo:

- Không muốn! Thiếp không phản đối gì nhưng nếu hỏi thiếp có muốn không thì ai muốn phu quân của mình nạp thiếp bao giờ? 

Tề Cát cười, tay vuốt nhẹ lọn tóc nàng đang xoã bên vai, nét mặt rất thoả mãn:

- Dao Dao ghen sao? 

Nàng cúi đầu không đáp, chỉ có gò má hơi ửng lên. 

- Nàng đã nói không muốn thì ta sẽ không nạp thiếp nữa, tất cả đều theo ý phu nhân. - Hắn cười nói, giọng đầy cưng chiều. 

- Nếu cả đời thiếp đều không muốn thì sao? - Thanh Dao bĩu môi. 

- Thì đời này Đoan Thuỵ ta sẽ chỉ có một mình Dao Dao. - Môi hắn đáp nhẹ xuống môi nàng. - Cái gì ta cũng nghe nàng rồi, đổi lại ta được gì? 

Thanh Dao mỉm cười, mắt nhìn Tề Cát ướt át dụ hoặc, tay khều nhẹ khuy áo trên cùng của hắn. 

- Dao Dao mới chế ra một loại hương liệu mới, - Nàng kiễng chân ghé tai hắn thì thầm, giọng đầy cám dỗ. - đã bỏ sẵn vào nước tắm rồi, phu quân muốn thử bây giờ không? 

Tề Cát chẳng cần phải đợi mời đến lần thứ hai, bế bổng nàng lên đi về phía bể tắm nơi góc phòng. Nàng giúp hắn cởi quần áo rồi thả vào nước hương liệu mới chế. Một mùi hương ngọt ngào, đậm đà và đặc biệt gợi cảm lan toả khắp không gian. 

- Để thiếp hầu phu quân tắm nhé. - Thanh Dao dịu dàng nói. 

- Ừm… nhưng ngồi trên đó làm không tốt…

Câu nói còn chưa dứt, nàng đã bị hắn kéo ngã xuống bể, cả người ướt đẫm. Làn da trắng gặp nước nóng ửng hồng lên vô cùng kiều diễm. Lần này đến lượt Tề Cát động tay động chân với nàng, trong nháy mắt bộ đồ sũng nước của nàng đã bị lột sạch sẽ không còn gì. Hơi nước nóng nghi ngút cũng không che được đôi mắt yêu nghiệt của hắn lúc này đang cháy bùng ngọn lửa dục vọng. 

- Dao Dao… ta chỉ có mình nàng… - Giọng hắn khàn đặc, tiếng được tiếng mất giữa cơn mưa nụ hôn trút xuống người nàng. - nên… nàng phải bù đắp cho ta… 


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout