Những năm tháng dần trôi qua, con người nói riêng và thế giới nói chung đã có những bước tiến không lường trước, những công nghệ máy móc hiện đại đã dần thay thế con người trong mọi lĩnh vực. Khi mà con người trở nên tham vọng rồi mong muốn đạt bước tiến mới, muốn mình trở thành thần tượng của con cháu sau này họ đã tìm cách tạo ra “bước tiến mới”. Sau cùng, “bước tiến mới” chính là tiền đề cho cái chết.
23/07/2071.
Khoan đã! Bạn đã thật sự tỉnh táo chứ?
Từng vụ nổ kinh hoàng diễn ra tại thành phố sôi nổi tại thủ đô của một đất nước mà ai cũng biết, khi mà tiếng la hét, gầm rú báo hiệu một cuộc “đại thanh trừng” vang lên. Người ta gọi một đó là một ngày kỷ niệm - nó mang tên “Ngày của Chúa”. Nếu chúng ta đang thật sự sống trong một thế giới đã dần bị diệt vong thì sao? Con người vào thời khắc éo le đó sẽ chà đạp, xé xác nhau hòng tìm lấy sự sống cuối cùng trong đống tro tàn mà chính họ đã vô tình tạo ra.
Nửa ngày sau đó, không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa từng ấy đống đổ nát, chỉ biết rằng một thông báo vang lên toàn thành phố.
"Thông báo đến từ chính phủ đến những ai 'còn sống': Hãy bình tĩnh. Hãy bình tĩnh. Hãy bình tĩnh.”
Chúng tôi sẽ gửi cứu viện đến những thành phố lớn và đưa mọi người về căn cứ tạm thời. Quân đội quốc gia sẽ dốc hết vốn liếng để bảo vệ bạn. Thế nên, hãy dừng lại những hành động trái pháp luật đó đi. Vì khi chúng tôi còn tồn tại, luật pháp vẫn sẽ tồn tại; và chúng tôi chắc chắn nghiêm khắc trừng trị những ai dám khinh rẻ pháp luật.
“Tiếp đến, tất cả những gì tôi sắp nói sau đây đều vô cùng quan trọng, hãy nghe thật rõ và làm theo. Nếu như người thân của bạn có những triệu chứng sau đây: làn da dần trở nên thối rữa, hai mắt vô thần, tâm trí không minh mẫn và tệ nhất là dục vọng giết người tăng cao đến cực điểm.”
Đoạn thông báo dường như dừng lại trông như đang chần chờ một điều gì đó, rồi đầu dây bên kia lại nói tiếp: “Xin hãy giết họ.”
Những vụ nổ đó có phải do thiên thạch rơi xuống Trái Đất không? Chính xác rồi, không nhầm lẫn được, chúng đã vô tình mang đến những loài virus cổ đại, tinh vi, phức tạp nhất xuống hành tinh xanh của chúng ta. Những con virus ấy xâm nhập vào cá thế sống rồi bắt đầu biến họ thành những cái xác vô hồn biết đi - người ta gọi họ là “thể nhiễm”.
Nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng.
Sau một năm, những căn cứ tồn vong của nhân loại đã dần sáng chế ra vắc-xin để ngăn chặn loại virus đó phát tán. Tuy nhiên, thời gian chưa bao giờ bỏ sót một thứ gì, thứ virus cổ đại cũng dần thay đổi các cấu trúc để phù hợp hơn cho sự phát triển của vắc-xin và đó chính là sự tiến hóa. Ban đầu, những thể nhiễm sẽ giống như những cái xác vô hồn biết đi, mất nhận thức, yếu đuối vô cùng. Khi sự tiến hóa đó đạt đến một mức độ, chúng sẽ dần thay đổi các cấu trúc của bộ phận cơ thể khiến chúng phát triển cực đại chẳng hạn như trương phình, rắn chắc. Tất cả những sự thay đổi đó thôi thì người ta gọi là “thể dị nhiễm”.
Tất nhiên, vắc-xin vô tác dụng.
Vài tháng trôi qua, những căn cứ cuối cùng trở nên lụi tàn, loài người tưởng chừng trở nên vô phương cứu chữa thì một hy vọng dần lóe lên.
Có phải là họ?
Những kẻ sống sót đã đứng dậy từ lớp tro tàn của một thời đại mục nát. Họ không được xem là những kẻ may mắn. May mắn là một trò đùa cay nghiệt mà thế giới dành cho kẻ đứng ngoài. Còn họ là những người mà trời đất chưa từng buông bỏ. Những người đã rơi xuống vực sâu, nhưng không tan biến. Họ gượng dậy từ đống hoang tàn, không bởi hy vọng, mà bởi ý chí khước từ cái kết. Họ không cúi đầu trước vận mệnh, họ giành lấy nó bằng đôi tay rớm máu. Họ chạm vào cái chết và quay lưng lại với nó. Không ai gọi tên họ trong sử sách. Không ai khắc tượng cho họ nơi quảng trường. Nhưng chính họ đã xoay chuyển bánh xe số phận vốn đã kẹt cứng trong bùn lầy của lãng quên. Họ không chỉ sống sót. Họ trỗi dậy. Như những ngọn lửa cuối cùng cháy trong đêm đen không rực rỡ, nhưng không bao giờ vụt tắt.
Vì hy vọng khởi quật của loài người.
Bình luận
Chưa có bình luận