Năm 2075, bốn năm kể từ sau khi cuộc Đại thanh trừng xảy ra, những thành phố lớn dần sụp đổ, vết tích của con người càng ngày bị xóa nhòa, không ai có thể nhớ rõ một thời hoàng kim của loài người đã từng thịnh vượng, giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn không hơn không kém.
Giữa màn sương mù xám xịt phủ kín tàn tích của một thành phố từng phồn thịnh, bóng một người dần hiện ra từ phía chân trời. Bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn vang vọng trên nền bê tông nứt vỡ, như một nhịp đập lạc lõng giữa cõi chết. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua tầng mây xám chỉ đủ để thấy tấm áo choàng rách sờn phất phơ trong gió. Không ai biết anh là ai. Anh từng bước đi một mình, lặng lẽ - đó chính là Đỗ Thiên Khôi.
Xuất hiện như một vệt sáng mờ giữa đống đổ nát xám xịt, một chàng trai trẻ, có vẻ ngoài trầm tĩnh nhưng lại mang theo thứ khí chất khiến người khác không thể rời mắt. Mái tóc nâu rối nhẹ, lòa xòa che nửa trán, lộ ra ánh mắt xanh lam lạnh lùng. Đôi mắt ấy không biểu lộ cảm xúc, nhưng luôn lặng lẽ dò xét, như thể đang đọc hết mọi câu chuyện đằng sau tàn tích. Làn da trắng nhạt, có chút tái đi vì gió bụi và nắng cháy, nhưng vẫn không giấu được những đường nét thanh tú, sắc sảo trên khuôn mặt. Anh mặt một chiếc hoodie đen đơn giản, trước ngực còn có dòng chữ "D.K.K" được tô bằng sơn xanh lá đã mờ. Chẳng phải là anh hùng. Nhưng quả thật, giữa thế giới đang hấp hối này, có lẽ chính kẻ trông vô hại nhất lại là người đang mang theo hy vọng cuối cùng.
Anh ta trông như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, như vừa ngủ quên trên đống đổ nát. Hướng đôi mắt hoài nghi về những điều trước mặt, anh tự hỏi: Liệu trong lúc anh chợt thiếp đi, chuyện gì đã xảy ra? Những cái xác nằm la liệt trên đường, có những chụm thì xếp thành đống tạo nên một khung cảnh máu me, quỷ dị.
“Ọc… ọc ọc…”
Không có gì nguy hiểm, chỉ là bụng anh về kêu lên vì lâu lắm rồi, anh vẫn chưa ăn uống gì cả. Thiên Khôi thầm nhủ: Biết thế mình nên chết quách đi cho rồi, sống lại làm gì, rồi bây giờ mọi người chết hết, ai bán đồ ăn cho mình đây.
Nghĩ cũng thấy buồn cười, người nào không muốn chết thì thần chết lại đến gõ cửa, còn người muốn chết như anh, coi sự sống như cỏ rác mà sống được đến bây giờ, không phải là trả nghiệp đấy chứ? Đang đi thì bỗng có một bóng đen lòm khòm bước ra từ đống đổ nát. Nó lê từng bước như thể xương khớp đã mục rã từ lâu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc như xác chết trương. Mắt nó, nếu còn được gọi là mắt, chỉ là hai hốc tối sâu hoắm, long lanh dịch mủ, nó phát ra tiếng kêu khàn đặc mắc kẹt ở phế quản, thứ âm thanh ẩm ướt rung lên liên hồi: “Grrrr...ư...ư...”
“Bỏ mẹ…”
Lẩm bẩm trong miệng, Thiên Khôi không tin vào mắt mình, thứ trước mặt anh chính là một con thây ma “bằng xương bằng thịt” mà người ta hay nói. Cứ tưởng hiện hữu trên phim ảnh, không ngờ lại có ngày nó lại xuyên không khỏi màn ảnh mà biến hóa, xuất hiện tại đây. Định bỏ chạy nhưng Thiên Khôi chợt dừng lại, anh nhận ra không phải con xác sống nào cũng có đủ trí thông minh để có thể nhận biết được con mồi.
Trong phim anh từng xem, có lẽ phải chúng phải tận dụng thính giác một cách tối đa thì mới có thể nghe thấy, cảm thấy con mồi ở đâu. Ở trạng thái xác thịt thối rữa, thị giác của chúng rõ ràng là rất kém, như kiểu một người mù đang dò đường ấy. Nếu bây giờ mà manh động thì rõ ràng anh sẽ thu hút sự chú ý của nó. Thiên Khôi rất nhanh trí, anh từng bước rón rén để cố gắng không phát ra tiếng động, đợi đến lúc cách nó một khoảng xa thì mới quan sát. Vừa hay, một cơn gió thoáng qua khiến sống lưng rợn lạnh, mũi cay xè, tiếng hắt hơi bật ra đột ngột, sắc và vang như một phát súng được bắn ra trong không gian tĩnh lặng: "Hắt xì!"
Gã thây ma như được lộc trời ban, nó gào rú như đã phát hiện con mồi, cử chỉ quay qua quay lại như xác định xem con mồi đang ở đâu. Tất nhiên, không ngoài dự đoán, nó đã phát hiện Thiên Khôi, nó tức tốc lao đến anh như một con thú săn mồi đói khát đã lâu. Với sự thông minh thượng thừa của một người bình thường, anh chọn bỏ chạy.
Nhưng rủi thay, vì sức tàn lực kiệt do nhịn đói quá lâu, có lẽ anh không còn đủ tỉnh táo để có thể dốc sức bỏ chạy. Từng bước lê lết, anh nhận ra mình đã đến sân vận động lúc nào không hay. May mắn, bọn xác sống còn tệ hại hơn, dù đói, nhưng có lẽ chúng vẫn yếu hơn anh rất nhiều.
Thiên Khôi khuỵu xuống, hai mắt mờ ảo, không xong rồi. Anh ngất đi. Trước khi đôi mắt khép lại hoàn toàn, anh nghe thấy tiếng bước chân khác, không phải của thây ma. Ai đó đang đến gần? Hay chỉ là ảo giác cuối cùng?
Bình luận
Chưa có bình luận