Trong vũ trụ bao la rộng lớn, những ngôi sao sáng dần bị bao phủ bởi bóng tối, một giọng nói cợt nhả vang lên: “Wow tuyệt vời quá đi, đây là địa cầu mà đám thấp hèn và dị tộc cùng sinh sống sao?” Cô ta cười phá lên, “Nó sắp biến thành màu đen rồi kìa.”
Lúc này một cái đầu lú ra đằng sau cô nàng, hỏi với vẻ mặt vô cùng ngây thơ: “Ụa em thấy nó màu xanh mà chị?”
“Những gì người lớn nói con nít không cần biết đâu.” Cô tỏ vẻ thâm sâu khó lường, cậu bé đằng sau “ò” cho có lệ.
Lam Vy nhìn lại quả địa cầu xanh… “đen” trước mặt,tính toán con đường tiếp theo. Cô là con gái hư của Lam gia - một trong tứ đại hoàng gia của vũ trụ, vì lỡ phá hủy tòa thành trong Sao Thủy mà cô bị cha của mình là kẻ thống trị Sao Thiên Vương vạn dặm xa xôi gửi tin về Sao Thủy bắt cô thăm dò địa cầu. Nguyên văn của ổng là:
“Con gái ngoan của cha, nếu con muốn tạ lỗi cho sai lầm của con thì hãy tìm cách xâm chiếm địa cầu đi nhé, con đi thăm dò thôi là được rồi nè, việc nhẹ nhiều ý nghĩa con ha? Còn nếu con không chịu thì cũng không sao, trở về đấu với cha một trận sống còn con nhé? Ba yêu con nhiều, moa.”
Còn cu cậu đằng sau cô là con trai độc đinh của bạo chúa Sao Thủy, người hỗ trợ cô phá hủy tòa thành, sau khi hay tin con trai mình làm việc xấu, cha của cu cậu này ngay lập tức đá đít con mình ra khỏi Sao Thủy, nguyên văn là: “Tự sinh tự diệt, ba ngàn năm sau còn sống thì quay về.”
Quan trọng hơn là, cô khều cu cậu, “Em điều tra được thông tin của người đó chưa?”
Từ Khải loay hoay với món đồ chơi mẹ cậu khóc lóc ỉ ôi nhét vào tay cậu, trả lời đại đại: “Em coi rồi, trừ việc có mái tóc trắng ra thì gì cũng không được.”
“Chị chậm hiểu thế? Ý là tên đó chỉ được mã ngoài thôi à.” Từ Khải liếc cô.
Lam Vy bực mình nhéo tai thằng nhóc: “Mi mới tí tuổi đầu, chưa du hành vũ trụ bao giờ mà còn nói này nói kia à? Em thì biết gì về lòng người hiểm ác chứ.”
Từ Khải nhỏ tuổi không hiểu ý của Lam Vy là gì, chỉ nghiêng đầu chấm hỏi chấm hỏi.
Bỗng một bóng đỏ lướt qua hai người, chỉ để lại một giọng cười điên cuồng: “Lam Vy à, cô tính kết hợp cùng cu cậu tí tuổi đầu đó để đánh với vết nứt à? Hơi biến thái rồi đấy!”
Lam Vy nghiến răng, là dân Sao Hỏa đáng ghét, ỷ vào việc mới “kết thông gia” với Sao Mộc liền kiêu ngạo. Cô nắm tay kêu rắc rắc khiến lòng Từ Khải hoảng sợ lùi ra xa.
“Cô thắng thua với em ấy làm gì, hai người dù gì cũng là bạn học với nhau, sau này quay về học viện biết nói sao với viện trưởng chứ?” Một giọng nói trầm ổn vang tới, người yêu của cô nàng tóc đỏ kia vội hòa giải cho bạn gái mình.
Đứng đối diện Lam Vy là thiếu niên tóc xanh nhạt, con trai của kẻ thống trị Sao Mộc, thái tử Sao Mộc danh chính ngôn thuận, thân phận không hề tầm thường, tục xưng là Mộc Quý Ngữ. Người như tên, nói câu nào hiền lành câu đó.
“Anh nói với cô ta nhiều lời như vậy làm gì, nhanh chân lên nào, em mong chờ lắm rồi!!!”
Hồng Tú là quận chúa của Sao Hỏa, con gái em trai kẻ thống trị Sao Hỏa, tài năng thiên bẩm, không hề tầm thường. Nhìn hai người vô cùng xứng đôi vừa lứa. Không ngờ chuyến đi thăm dò này còn có các thế lực khác nhúng tay vào, địa cầu quan trọng vậy sao?
Lam Vy nhăn mày, kéo Từ Khải cao bằng một nửa mình bay về địa cầu.
“Không xong rồi, một đám người quái dị đang bay tới Trái Đất với tốc độ nhanh chóng, vệ tinh không đuổi theo kịp, mau báo cáo cho ngài Kim!” Thống lĩnh canh cổng của thành phố Ánh Sáng nhận được tin báo từ vệ tinh, nhanh chóng gửi thông tin đến Tổng bộ chung của địa cầu.
Lúc này Nhan Đình Phong đang nằm trên ghế lười nhâm nhi dĩa trái cây cậu mới chôm được từ con cáo già (Nguyễn Hồng) kia. Ti vi đang chiếu tới khúc gay cấn nhất.
Nhân vât nữ chính: “Anh buông tay em ra đi, chúng ta không là gì của nhau cả…”
Nhân vật nam chính bá đạo ka be đon nữ chính vào tường: “Dù trong mơ, em cũng không thể thoát khỏi tay tôi.”
Nhân vật nam chính: “Anh sẽ lập tức ly hôn ngay với cô ta nhé?”
Nhan Đình Phong nhấc tay đá ti vi ra khỏi kệ luôn, Nguyễn Hồng bình thường hay coi cái này à? Hiện tại cậu đang ở trong nhà với bốn lính của mình. Người ngoài nhìn vô tưởng cái gì quan trọng lắm nhưng thật ra:
Trần Ánh nhìn cậu với ánh mắt ai oán: “Đây là kiểu phim đang hot đấy ạ…”
“không được, em còn con nít, xem mấy cái này hư não đấy.” Nhan Đình Phong quyết tâm.
Cô chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn ti vi nát bét, khóc thầm. Nguyễn Hồng đang tưới cây hắc xì một cái.
Nhan Đình Phong thẫn thờ một lúc lâu, sao lâu rồi cậu không còn thấy ảo giác của ngài ấy nữa nhỉ…? Vừa mới nhắc thì cậu đã thấy một bóng trắng lượn lờ trên trần nhà.
Nguyễn Hồng ở bên ngoài đang hát vu vơ thì thấy trời chuyển mây đen, ngay lập tức cậu biến sắc.
Điện thoại kế bên Nhan Đình Phong reo lên, cậu lười biếng nhấc máy: “Alo? Nghe rõ trả lời.”
Trần Thụy Vũ báo tin cho cậu: “Có những kẻ lạ mặt đột ngột xông vào Trái Đất vô tình kéo theo nhiều vết nứt lớn trên diện rộng, dù tôi với Grill đã cử nhiều người giải quyết nhưng vẫn không thể giải quyết được dị tộc đột nhập vào. Tôi biết ngài đang không ở đây nhưng có thể cử người đại diện của ngài tới được không ạ?”
Trần Thụy Vũ không nghe được tiếng trả lời liền không biết làm sao, một lát sau anh nghe thấy một giọng nói trong trẻo: “Ừ, người đại diện duy nhất của ngài ấy tới liền đay, vội gì chứ.”
Trần Thụy Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi bỗng nhận ra điều gì đó.
Người đại diện của Châu Đình Mộng Vũ, chỉ có duy nhất một mình cậu Nhan Đình Phong.
Nguyễn Hồng thản nhiên cắt bông cắt hoa, “Trần Ánh” bỗng đứng dậy nằm trên ghế lười mà ban nãy Nhan Đình Phong đã nằm. Ánh mắt sắc bén không thể che giấu được nữa.
“Tháng này tăng lương.” Không còn là giọng nói trong trẻo của cô gái thường ngày, thay vào đó là giọng của người đàn ông trưởng thành, không quá trầm, đủ làm điên đảo biết bao nhiêu người.
Nguyễn Hồng trong lòng thầm nghĩ: Oceee tuyệt cú mèo! Trông trẻ kiểu này cậu làm được!
Bình luận
Chưa có bình luận