Hiểu lầm vu vơ



Ngày nhà giáo Việt Nam đang đến gần là thời gian các lớp háo hức chuẩn bị văn nghệ cho buổi biểu diễn chào mừng, nhân danh là lớp phó văn thể, Luật cũng tham gia hát đơn ca với ca khúc “Người thầy”. Sau một hồi sinh hoạt lớp, một vài bạn nam đề xuất lớp trưởng Quỳnh Trâm tham gia vì Trâm cũng hát khá hay. Nhận được sự hưởng ứng của mọi người trong lớp, Trâm đứng dậy phát biểu:

- Cảm ơn các bạn đã cho ý kiến, nhưng khối mười chúng ta mỗi lớp chỉ tham gia một tiết mục hát hoặc múa, lớp mình đã có bạn Luật với tiết mục đơn ca nên mình sẽ hẹn đợt sau nhé!

Một bạn nữ khác liền lên tiếng:

- Vậy lớp trưởng với lớp phó văn thể cùng song ca đi, cả hai đều hát hay mà! Không khéo lớp mình lại giật được giải ấy chứ!

Cả lớp cùng hùa theo:

- Đúng đó, đúng đó! Song ca đi!

Nhận được sự hưởng ứng của cả lớp, Trâm mỉm cười nhìn về phía Luật:

- Vậy lớp phó văn thể thấy thế nào!

Lúc này mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Luật, cậu nhìn những ánh mắt xung quanh, suy nghĩ đôi chút và rồi cậu cũng không thể từ chối được vì đây cũng là tinh thần tập thể lớp:

- Vậy lớp trưởng chọn bài đi!

Trâm gật đầu vui vẻ về lại chỗ ngồi, lúc này Mẫn mới quay sang nói nhỏ với cô:

- Hình như là con Trâm thích thằng Luật thì phải, trông cái mặt nó vui chưa kìa!

Không đợi Mẫn nói, cô cũng đã nhìn ra được điều đó, nhưng cô đang tự lừa dối mình rằng, suy đoán của cô sai rồi! Thấy cô mãi không lên tiếng, Mẫn huých nhẹ vào tay cô:

- Đừng nói với tui bà cũng thích thằng Luật đó nha! Ánh mắt này tui nghi lắm!

Bị nói trúng tim đen, cô ấp úng:

- Nói gì tào lao không à! Làm gì có, tui… làm gì có chuyện đó!

Mẫn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, nhỏ cười gian xảo:

- Dám thề dưới bóng đèn là bà nói thật đi rồi tui tin! Mà cũng có gì đâu phải ngại, thích thì cứ nhận đi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà thôi.

Cô đưa tay lên khẳng định chắc nịch:

- Không có, tuyệt đối không có.

Mẫn cũng cười ậm ừ cho qua vì nhỏ cũng đâu tin, và những ngày tiếp theo ánh mắt nhỏ thầm quan sát cô, cuối cùng nhỏ cũng đưa ra kết luận của riêng mình!

***

Mấy ngày kế tiếp, giờ giải lao cô ít khi thấy cậu ở lớp, nghe đâu là vào phòng truyền thống để tập hát với Trâm, tâm trạng cô lại không vui, là hát thôi làm gì phải tập, mở nhạc lên là hát thôi. Mẫn nghe được tiếng lòng cô, nhỏ lại trêu:

- Sao, không vui à! Có cần chị đây dẫn cưng đến phòng truyền thống xem người ta tập hát không?

- Không cần, để người ta yên tĩnh luyện tập đi!

Mẫn chỉ "ồ" một tiếng, nhỏ nhìn thấu tâm tư của cô nhưng cũng chẳng vạch trần, chỉ gật đầu tán thành.

Ngày biểu diễn văn nghệ cũng đã đến, hôm ấy Luật trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng với Trâm trong tà áo dài thướt tha cùng nhau song ca bài “Tình thơ”, giọng Luật trầm ấm vang lên khúc hát ngân nga:

Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường

Hành lang ấy xa dần xa bước chân người

Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng

Những ước mơ hồng, ngày tháng chờ mong (1)

Tiếp theo là giọng hát ngọt ngào của Trâm:

Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe

Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần

Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường

Hai đứa chung đường, sao nghe vấn vương (1)

Bài hát ấy đối với cô quá đỗi quen thuộc, nhưng hôm nay cô thật sự không thể nhớ được mình đang nghe những gì. Cô ở bên dưới sân khấu nhìn Luật và Trâm say sưa theo điệu nhạc, đôi khi những cái nắm tay của cả hai làm cả hội trường hò hét vỗ tay. Cô còn nghe xung quanh không ngừng khen:

- Nhìn kìa, hai bạn ấy đẹp đôi ghê!

- Đúng đó, đúng đó! Ánh mắt nhìn nhau đầy tình cảm luôn kìa!

Một cảm xúc buồn len lỏi trong cô, ánh mắt cô không rời khỏi sân khấu, quả thật Luật và Trâm cũng rất đẹp đôi, chỉ là nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ bên cạnh một người khác, cô có chút đau lòng. Nhưng nghĩ lại cô đau lòng thì đã sao, cô có là gì của cậu đâu, cô lấy quyền gì để đau lòng, nhân danh bạn bè để làm điều đó ư, thật không hợp lý chút nào!

- Ánh mắt chị là sao đây?

Tiếng của Lâm kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, nó nhìn cô với ánh mắt dò xét, cô vội đánh trống lảng:

- Sao là sao? Thì thấy hai đứa lớp tao hát hay quá nên cổ vũ nhiệt tình chứ sao?

- Dối lòng! Chị lừa ai thì lừa, đừng hòng lừa được em! Cổ vũ mà đứng như trời trồng thế à!

Lâm không cho cô có cơ hội phản bác, cô quay sang nhìn nó phàn nàn:

- Mày nói nhiều quá!

Nói rồi cô bỏ về trước, Lâm lẽo đeo theo sau, và cũng từ sau đêm văn nghệ ấy, cả trường đồn ầm lên Luật và Trâm đang quen nhau, cả hai đều không lên tiếng đính chính nên trong lớp mặc định cho rằng đó là thật.

Tâm trạng cô những ngày ấy thật bất ổn, cô từng cho rằng chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cậu, cậu vui vẻ cô cũng sẽ vui vẻ, và nếu cậu hạnh phúc cô cũng sẽ mừng thay cho cậu. Nhưng tình cảm mà, nào đâu rộng lượng đến thế, yêu một người, thương một người là chỉ muốn bên cạnh người ấy! Ai cũng có một phần ích kỷ của riêng mình!

Cũng dạo từ ấy cô hạn chế việc tiếp xúc với cậu, kể cả đi học hai chị em cô cũng tự đèo nhau đi xe đạp, không còn đợi Luật cùng đi nữa. Thằng Lâm thấy thế liền hỏi:

- Chị với thằng Luật giận nhau đấy à? Sao dạo này thấy hai người xa cách thế?

- Có là gì mà giận với hờn! Mày tự suy diễn quá rồi đấy!

Nghe cô nói thế, Lâm không khỏi nghi ngờ, nếu cô đã không muốn nói thì nó cũng chẳng bận tâm. Luật cũng nhận ra sự xa cách nơi cô, đôi lần đến lớp cậu muốn hỏi chuyện thì cô lại tránh đi nơi khác.

Hôm ấy cô có tiết thể dục, vì muốn tránh mặt cậu nên cô đã đi từ rất sớm, nhưng đến đầu ngõ lại thấy cậu đứng đợi sẵn, vờ như không thấy cô chạy nhanh lướt qua cậu, nhưng cậu đã kéo xe cô lại:

- Ông kéo xe tui làm gì?

Luật cũng lên tiếng:

- Tại sao dạo này bà hay tránh tui vậy! Có chuyện gì à?

- Tui thấy tự mình đi được, không cần phiền ông nữa!

- Trước giờ vẫn vậy mà, tui cũng chưa từng than phiền!

- Ông không thấy phiền, nhưng tui cực kỳ thấy phiền! Được chưa? Với lại tui cũng không muốn người khác hiểu lầm!

Nói rồi cô đạp xe bỏ đi trước, để cậu nhìn theo với ánh mắt buồn, từ bé đến giờ cô chưa bao giờ nói lời làm tổn thương cậu, nhưng hôm nay chỉ với một câu nói thấy phiền của cô lại khiến cậu cảm thấy xa cách. Vì điều gì mà mối quan hệ của cả hai lại như thế này, cậu còn có ý định bày tỏ lòng mình với cô cơ mà!

Buổi học thể dục hôm nay khá nặng nề với cả hai, cậu không còn đứng bên cạnh cô, hay giờ nghĩ giải lao, cậu cũng chẳng mang nước cho cô nữa. Cậu chơi bóng với đám con trai trong lớp, đôi khi ánh mắt cậu tình cờ nhìn về phía cô nhưng cũng lướt đi thật nhanh.

Cô ngồi bên cạnh Mẫn nhưng tâm hồn thả trôi về đâu, đến khi nhỏ kêu đến lần thứ ba, cô mới đáp lời:

- Hôm nay bà sao vậy? Giận nhau với người yêu à?

Cô liền chối:

- Người yêu đâu ra mà giận với hờn. Hôm qua tui dầm mưa mà cũng đến ngày khó ở nên mệt trong người thôi!

Nhỏ chỉ à một tiếng và không hỏi thêm gì nữa, trông sắc mặt cô không tốt nên nhỏ cũng không muốn hỏi nhiều.

Sau giờ nghĩ giải lao cả lớp bắt đầu luyện bóng với một nhóm gồm bốn đến năm bạn, bình thường lúc nào cậu cũng kè kè bên cô để chung nhóm, nhưng nay cậu lại sang nhóm của Trâm. Trâm vui vẻ ra mặt, cứ cười tủm tỉm suốt. Cô không muốn trông thấy những điều không nên thấy nên cố tình đứng quay lưng về phía cậu. Cô cảm thấy trong người hơi khó chịu, cơn đau bụng của những ngày “khó ở” ập đến, cô ôm bụng nên không để ý, quả bóng của một bạn khác chuyền cho cô, với lực chuyền khá mạnh nên quả bóng đập mạnh vào ngực khiến cô đau đến mức nhăn mặt.

Cô bắt đầu thấy chóng mặt, cảm giác bầu trời hôm nay thật trêu ngươi, cứ xoay một vòng tròn, và bụng cô đau khủng khiếp, tai cô như ù đi, cô chỉ còn nghe tiếng Mẫn gọi nhỏ:

- Liên, bà sao vậy? Sao mặt tái méc không còn giọt máu nào vậy? Bà có sao không?

Cô thì thào:

- Tui mệt!

Lúc này Mẫn gấp gáp quay sang tìm Luật và gọi lớn:

- Luật, nhanh lên! Lại đây đưa Liên vào phòng y tế, con nhỏ sắp xỉu rồi!

Luật đang tập bóng, nghe thế liền bỏ dở chạy vội đến, thấy cô như thế, cậu liền cúi người xuống bảo Mẫn:

- Giúp tui một tay, tui cõng cho nhanh!

Thêm một vài bạn nữ khác phụ Mẫn đỡ cô đứng dậy, cô lúc này chẳng còn chút sức lực để từ chối sự giúp đỡ của cậu. Cô cứ nghĩ sau lời nói kia sẽ làm tổn thương cậu, và tình bạn của cả hai sẽ dừng lại, nhưng không ngờ lúc này đây cậu lại giúp cô. Không biết có phải vì đang bị cảm hay bị đau mà khóe mắt cô rơi xuống vài giọt lệ, thấm vào đôi vai cậu, cô ôm chặt cậu hơn một chút như muốn níu giữ chút khoảnh khắc ấm áp này, cậu cũng cảm nhận được vòng tay cô có chút ấm nóng và run rẩy, cậu lo lắng:

- Bà ráng một tí nha! Sắp đến rồi!

Cô không trả lời chỉ tựa vào lưng cậu, đến phòng y tế, cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống, đưa tay sờ lên trán cô, người cô rất nóng, ánh mắt cô lừ đừ nhìn cậu, cô nhỏ giọng:

- Xin lỗi ông!

Cậu biết cô đang xin lỗi về điều gì nhưng cậu không lên tiếng, lúc ấy cô Thảo y tế cũng vừa cầm nhiệt kế đi đến, cậu lùi lại đứng phía sau. Cô Thảo nhìn cậu và lên giọng nhắc nhở:

- Em về lớp học đi, ở đây có cô rồi!

Cậu nhìn cô nhưng không nỡ rời đi, đến khi cô Thảo nói lần hai cậu mới quay trở lại lớp. Sau khi kết thúc tiết thể dục, cậu đi đến phòng y tế thì trông cô đã đỡ hơn đôi chút, cả hai cùng ra về, đến nhà xe cô muốn dắt xe đạp thì cậu đã chặn lại:

- Tui chở bà về trước rồi tui với thằng Lâm quay lại lấy xe.

- Không cần phiền thế, tui đi được. – Cô từ chối.

- Giờ bà muốn tự lên xe hay để tui cõng thêm lần nữa!

Cô nhìn cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau khi ngồi trên xe cả hai đều không nói lời nào, chỉ có tiếng còi xe kêu inh ỏi, qua mấy đoạn đường ổ gà, theo quán tính cô cứ bám vào vạt áo cậu, nhưng cũng buông ra rất nhanh. Cậu sợ cô còn mệt nên lên tiếng:

- Bà có khó chịu thì cứ nói với tui! Bà ngồi sau nên tui không biết bà làm sao? Lỡ bà có xỉu lần nữa tui không biết phải làm sao luôn đó!

Cô vờ như không nghe những gì cậu vừa nói, cô thỏ giọng:

- Ông không giận tui sao? Chuyện lúc trưa…

Cậu cắt ngang lời cô:

- Quên rồi! Lúc trưa bà nói gì?

Cô cũng ngập ngừng:

- Ờ, tui… tui cũng quên rồi! Ông coi như lúc đó tui để quên não ở nhà đi!

- Vậy giờ gắn não lại chưa? Cần tui giúp một tay không?

Cô đấm nhẹ vào lưng cậu, lại thì thào:

- Tui hơi chóng mặt, cho tui tựa vào lưng ông được không?

- Cứ thoải mái, tựa chưa đủ, ôm chắc vào, tui chạy xe ẩu lắm đó! Tui làm rớt bà khi nào không hay ấy!

Cô không còn sức để đôi co với cậu, cô nhẹ nhàng tựa vào lưng cậu, cái tựa đầu thật ấm áp, cô muốn những giây phút này sẽ kéo dài thật lâu, hoặc thời gian có thể ngưng đọng lại thì tốt biết mấy, đang mãi nghĩ vẫn vơ thì cậu đưa tay ra sau:

- Tay bà đâu? Tui mượn tí.

Cô đang nhắm mắt nghe cậu gọi cũng từ từ đưa tay về phía trước, bàn tay cô nhợt nhạt hơn thường ngày, vẫn còn hơi nóng có lẽ vì sốt, cậu nghĩ thế liền đưa tay mình đón lấy tay cô và đặt ngay bên eo, cô ngạc nhiên muốn rụt lại thì cậu càng nắm chặt hơn:

- Không được nhúc nhích! Như vậy tui mới yên tâm, lỡ bà ngủ quên tui còn biết đường mà đỡ.

- Ông không sợ người ấy ghen à!

- Có phải bà rớt não thật không đó! Người ấy là người nào?

- Ờ thì… chẳng phải mọi người đang đồn ông và Trâm đang quen nhau đó sao?

- Trời ạ! Ai đồn mà ác vậy? Sao không xác thực qua chính chủ là tui đây mà lại đi tin mấy lời người ta nói!

Bị hỏi ngược lại khiến cô im lặng, cô vẫn tựa vào lưng cậu không nói gì, có vẻ như cậu sợ cô hiểu lầm nên nói tiếp:

- Tui và Trâm không có gì cả? Chỉ là tui lười phải giải thích mấy chuyện nhỏ như thế. Nhưng mà hình như giờ không phải là chuyện nhỏ nữa rồi!

 Cô vẫn im lặng và cậu lại tiếp tục từ câu chuyện này đến câu chuyện khác, như thể cậu chưa từng được nói, đến mức cô phải lên tiếng:

- Ông có biết hôm nay ông nói nhiều lắm không hả? Tui nghe mà nhức hết cả đầu.

Cậu đang lái xe thì phì cười, tay cậu chạm nhẹ vào tay cô khiến cô co lại:

- Ngày thường tui cũng nói nhiều như thế mà, chỉ là bà không bận tâm thôi!

- Có sao? - Cô lại ngập ngừng - Cảm ơn ông!

Cậu lại phì cười, ngước nhìn lên bầu trời xanh cậu cảm thấy bầu trời hôm nay thật đẹp.


Chú thích:

(1) Trích lời bài hát “Tình thơ” của nhạc sĩ Hoài An

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout