Tô cháo hành



Sau lần ngất xỉu ở buổi học thể dục, cô sốt li bì suốt hai ngày liền, ngày đầu tiên cô sốt rất cao, má của cô phải bỏ việc ngoài đồng mà ở nhà trông nom rồi nấu cháo cho cô. Sang ngày thứ hai thấy mình đã hơn nên cô bảo bà cứ đi làm đi, cô có thể tự lo cho mình được.

Trưa ấy Lâm có tiết thể dục, trước khi đi nó nhìn sang giường cô:

- Em đi học thể dục đây! Chị ở nhà một mình có ổn không vậy?

- Chị mày không yếu đuối như vậy! Đi học đi, chiều về nấu nồi cháo cho chị là được!

- Hay em nhờ thằng Luật qua với chị nha!

- Không cần đâu! Phiền người ta suốt, mày không ngại nhưng chị mày ngại đây này! Đi học đi, nhớ khép cửa lại giúp chị!

Nghe cô nói thế nó cũng không nói gì thêm, do dự hồi lâu mới đóng cửa đeo balo đi học, vừa dắt xe đạp ra cửa ngõ, suy đi tính lại nó chạy thẳng đến nhà Luật gọi ỉ ơi, cậu từ trong nhà đi ra vẻ mặt còn ngái ngủ, không ngừng càu nhàu:

- Mày có biết phá giấc ngủ trưa của người khác là một tội lỗi lắm không hả?

Nó cười khì, bỏ ngoài tai lời của cậu:

- Nay mày rảnh đúng không? Sang nhà trông hộ bà chị tao cái! Tao đi học thể dục mà không ai ở nhà hết.

Cậu nhìn nó suy nghĩ mấy giây:

- Mày yên tâm giao chị mày cho tao à!

Lâm bỉu môi:

- Thế mày tính làm gì? Nói chung có người trông chừng vẫn hơn, qua lẹ đi, tao muộn giờ học rồi!

- Được rồi! Mày đi học đi, tao thay đồ rồi sang liền!

- À, mà nhớ nấu nồi cháo nữa nha, nay má tao đi làm chưa kịp nấu.

Lần này chưa đợi cậu đồng ý thì nó đã chạy mất hút, cậu vò đầu ngẫm nghĩ giây lát, và thay đồ sang nhà cô.

Cậu đến nhà, đẩy cửa vào thì thấy cô đang ngủ say giấc còn trùm kín cả chăn, chỉ chừa mỗi cái đầu ra ngoài, cậu từ từ đi đến sờ lên trán, thấy cô vẫn còn nóng, cảm nhận được có gì đó đặt nơi đỉnh đầu, cô hơi nhíu mày quay mặt sang hướng khác. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ở chiếc giường bên cạnh nhìn cô, qua một ngày rồi nhưng sắc mặt cô vẫn còn hơi tái, môi nhợt nhạt, trông có vẻ còn rất mệt mỏi, nhìn cô như thế tự dưng cậu thấy đau lòng. Cậu gạt đi suy nghĩ vừa thoáng qua, gần đây cậu có cảm giác tâm tình mình rất khác mỗi khi tiếp xúc với cô, nhất là mỗi lần cả hai vô tình chạm ánh mắt nhau. Vì đâu ư? Vì tình cảm dành cho cô không hẳn chỉ là tình bạn đơn thuần nữa rồi!

Cậu cứ ngồi ngắm cô say giấc, chẳng biết trong mơ cô gặp điều gì mà nét mặt căng lại, cô nhíu mày. Cậu chậm rãi tiến lại đưa tay sờ lên trán cô, con tim thôi thúc lý trí, cậu lại gần, gần thêm nữa, và cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, nụ hôn lướt nhanh như chuồn chuồn nước. Cậu còn đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc mai vương trên mặt, cậu hết sức nhẹ nhàng, không dám thở mạnh, như sợ cô sẽ bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ mà cậu gây ra. Cậu ngước lại nhìn cô, lần này cô không còn nhíu mày nữa, mà thấy cô nhoẻn miệng cười khúc khích, khiến cậu cũng cười theo, cậu xoa tóc cô nói khẽ:

- Rốt cuộc trong mơ bà thấy gì, lúc thì nhăn mặt khó chịu, lúc thì cười khúc khích thế này? Liệu... trong mơ bà có mơ thấy tui không?

Không nhận được hồi âm từ cô, chợt nhớ đến lời dặn của Lâm thế là cậu lại đi khẽ khàng xuống bếp nấu cháo cho cô. Vừa xuống bếp cậu lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhà cậu nấu bếp điện tử quen rồi, còn nhà cô thì nấu bằng bếp củi, bếp than, mà cậu thì đã xuống bếp bao giờ đâu. Cậu gãi đầu thở dài rồi quay lưng đi, nhưng chưa đi được mấy bước cậu quay trở lại, thở dài lần nữa và cặm cụi nhóm lửa.

Cơn sốt đã qua, bụng cô cũng réo lên vì đói, cô ngồi dậy dụi mắt mấy lần nhìn đồng hồ chỉ mới hơn ba giờ chiều, nếu đợi thằng Lâm đi học về nấu cháo thì cô đói chết mất, nghĩ thế cô đành xỏ dép, thẩn thờ đi về hướng nhà bếp. Thấy bếp có khói bốc lên nghĩ là má đã đi làm về, cô đi vào thì hết sức ngạc nhiên khi thấy Luật đang hì hục nhóm bếp củi, cô chợt hỏi:

- Ông đang làm gì vậy?

Nghe giọng cô, cậu quay lại, trên mặt còn dính lọ nghẹ (1) đôi chỗ, cậu cười khì:

- Tui đang nấu cháo! Bà ra kia ngồi đi, tí tui nấu xong rồi đem ra cho!

Cô ngạc nhiên không nói lên lời nhìn cậu cặm cụi nhóm củi vẫn chưa cháy, một tia ấm áp len lỏi trong lòng, cô lại lên tiếng:

- Ông đi ra rửa mặt đi, sẵn vo gạo luôn. Để tui nhóm lửa cho!

Năm phút sau, cậu quay lại thì lửa đã cháy bén, bắt nồi cháo lên, cậu sờ tay lên trán cô một cách tự nhiên, khiến cô bất ngờ nghiêng đầu về sau:

- Bà còn nóng, ra ngoài đi, tui nấu được!

Cô nhìn cậu, liền bật cười:

-  Đừng dối lòng nữa, nếu ông nấu được thì bây giờ tui đã có cháo ăn rồi! Mà chờ ông nấu xong có khi tui xỉu thêm lần nữa cũng nên!

Không thể chối cãi được lời cô nói, cậu vờ gãi đầu, giấu đi sự xấu hổ của mình, đúng thật là cậu không biết nấu, lấy ghế ngồi bên cạnh, nhìn nồi cháo sôi ùng ục trên bếp, cậu hỏi cô:

- Mai bà có đi học lại được chưa?

- Phải đi chứ! Nghỉ hai ngày là con số vượt chỉ tiêu năm nay của tui rồi! Không thể nghĩ thêm nữa.

- Hai ngày bà nghĩ, tui đã bỏ cái công lười biếng của mình, ráng banh lỗ tai, căng con mắt, để chép bài cho bà rồi đấy. Thầy tui tốt bụng chưa!

Cô phì cười:

- Vậy muốn tui cảm ơn thế nào đây?

Cậu tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ:

- Tạm thời chưa nghĩ ra, coi như bà nợ tui. Khi nào nghĩ xong tui lại tìm bà!

Nồi cháo đã nhừ, cô múc ra tô, lại thêm một ít tiêu và hành lá, trộn đều lên, mùi tiêu thơm thơm cay cay khiến bụng cô cồn cào. Cô quay sang nhìn cậu:

- Ông ăn không? Tui làm thêm một tô cho ông!

- Ăn chứ! Trưa học về tui ngủ luôn, giờ đói muốn rụng rời tay chân rồi đây!

Cô cười khì làm thêm một tô cho cậu, sau đó cả hai bê ra bàn gỗ và cùng thưởng thức “tô cháo hành”, nhìn tô cháo trước mặt, cậu liền nói:

- Chí Phèo có Thị Nở nấu cho bát cháo hành, hôm nay tui cũng được bà nấu cho tô cháo hành tương tự. Vậy tui với bà có được gọi "duyên trời định" không nhỉ?

Cậu vừa dứt lời thì cô ho sặc cả cháo, sặc đến nỗi mặt đỏ hết cả lên, cậu lo lắng bỏ ngang tô cháo đang ăn, đi lại vỗ nhẹ trên lưng cô, cậu phàn nàn:

- Tui đã nói gì đâu, ăn từ từ thôi, có sao không đó!

Cơn ho vẫn không dừng, cô lườm cậu, ra dấu không cần cậu vỗ lưng nữa, rồi tự mình chạy ra sau hè, sau khi xác định cậu không theo đuôi mình nữa, cô mới vỗ ngực bình tĩnh lại, chẳng ai biết lúc này mặt cô đã đỏ như trái gấc rồi. Nghĩ đến câu nói của cậu, bất giác cô mỉm cười, "duyên trời định" à! Nghe cũng thích đấy chứ!

Chú thích:

(1) Lọ nghẹ: phần nằm dưới đít nồi có màu đen, tạo ra khi nấu bằng củi

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout