Cô quay trở lại trường sau hai ngày dưỡng bệnh, Mẫn là người vui nhất vì hai ngày qua nhỏ không có ai để trò chuyện cả, tranh thủ giờ giải lao cô ghé sát hỏi nhỏ Mẫn:
- Theo bà thì giấc mơ có thành sự thật không?
Mẫn đưa tay đẩy nhẹ gọng kính của nhỏ, tỏ vẻ đang suy nghĩ, sau đó nhìn cô và hỏi lại:
- Tùy vào giấc mơ của bà, có quá phi thực tế hay không?
Cô ngập ngừng, sau đó lên tiếng:
- Nếu trong mơ, người bà thích thầm, hôn… hôn bà thì sao?
Mẫn ngạc nhiên, hét lớn:
- What?
Cả lớp quay lại nhìn cô và Mẫn, cô cũng bịt miệng nhỏ lại ngay lập tức và cười trừ với mọi người xung quanh, cô ra dấu cho nhỏ im lặng, nhìn một lượt không thấy cậu cô thở phào nhẹ nhõm, cả hai ngồi sát lại gần nhau hơn, Mẫn hỏi nhỏ:
- Nói rõ tui nghe xem nào? Người ấy là ai?
Lúc này cô chẳng dám kể cho nhỏ nghe nữa, lỡ nhỏ mà hét lên lần nữa chắc cô đi đầu xuống đất, nghĩ thế nhưng cô vẫn tìm cách nói cho qua:
- Rồi đến lúc bà cũng tự khắc biết được! Không nói nữa, vào học rồi!
- Tui ngạc nhiên cho bà vui thôi, chứ tui biết tỏng bà đang nói đến ai! Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, đúng không?
Mẫn vừa nói vừa cười gian, còn hướng ánh nhìn xuống bàn của Luật, bị nói trúng tim đen, lần này cô hết đường chối cãi, cô ngập ngừng:
- Ờ thì, là vậy đó! Tui cũng nói là mơ mà, có phải thật đâu!
Mẫn lại đặt tay lên cằm, quan sát cô một lượt:
- Người ta nói ngày nghĩ gì, đêm mơ đó! Bà… chết mê chết mệt người ta rồi!
Nói xong nhỏ còn cười lớn, huých nhẹ vào tay cô, làm cô giở khóc giở cười nhìn nhỏ, cô nghĩ thầm “ở nhà một mình thằng Lâm đã đủ mệt mỏi rồi, lên lớp lại thêm nhỏ Mẫn, hai đứa này mà về chung nhà chắc hợp nhau lắm nhỉ”, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cô, nhưng cô nào ngờ một ngày đẹp trời, hai con người tưởng chừng không dính líu gì đến nhau lại về chung một nhà thật, nhỏ bạn cùng bàn năm nào lại trở thành “em dâu” của cô luôn cơ!
Cả hai đang mải nói chuyện thì Trâm đi đến đặt lên bàn cô một xấp tài liệu ôn tập:
- Tuần này thầy Khương bận, nên không có thời gian cho lớp bồi dưỡng thi, thầy đưa tài liệu về mọi người tự ôn đến ngày thi. Hai giờ thứ bảy nhớ đi thi đúng giờ!
Cô suy nghĩ và đáp lời:
- Tui cảm ơn nha! Nhưng tui nhớ hôm bữa thầy nói một giờ thi mà!
- Mấy bữa bà nghỉ thầy thông báo giờ thi lại!
Trâm cáu gắt đáp lời cô và rời đi thật nhanh, Mẫn mới quay sang nói với cô:
- Không biết nó bị gì mà mấy hôm nay cứ thấy hay cáu gắt, lớp trưởng gì mà tính tình ngộ ghê!
- Thôi, kệ đi! Mà chiều nay bà rảnh không? Đi tiệm net với tui không?
- Tưởng là học nhóm thì không rảnh, còn đi tiệm net thì rảnh nha!
Nhỏ nói xong lại cười lớn, đúng lúc Luật vừa vào lớp, nghe cả hai nói thế liền tò mò:
- Hai người tính đi net à! Khi nào thế? Tui với thằng Lâm cũng tính đi!
Không đợi cô lên tiếng, Mẫn đáp lời cậu:
- Bọn tui tính chiều nay nè! Đi càng đông càng vui!
Cô trố mắt nhìn nhỏ, ra dấu kêu nhỏ đừng nói nữa, nhưng nhỏ nào đâu quan tâm đến, lúc này cô chợt nghe cậu nói:
- Được, vậy hẹn chiều nay nha!
Chốt kèo thành công, Mẫn hí hửng nói nhỏ vào tai cô:
- Chị tạo cơ hội cho em rồi đấy cưng ơi! Chiều không gặp không về!
Cô bất lực nhìn nhỏ, lại thầm nghĩ “mình có sai lầm khi kể cho nhỏ nghe không?”
***
Như đã hẹn cả bốn cùng vào quán net gần trường, Luật và Lâm đi trước, cô và Mẫn theo sau. Vừa vào quán, anh chủ đã hỏi han:
- Nay hai đứa bây dắt bạn gái đến chơi à! Trông tụi bây xấu xấu mà có bạn gái xinh tươi ghê chưa?
Cả bốn đứa đều ngạc nhiên nhìn anh chủ, anh chủ cũng trố mắt nhìn lại bốn đứa, qua mấy giây cậu lên tiếng:
- Cho em bốn máy gần nhau, thêm mấy chai nước nữa!
Anh chủ ra dấu ok và chỉ bốn máy nằm phía trong của tiệm, Luật chọn máy đầu tiên, thằng Lâm tính ngồi bên cạnh thì Mẫn hất nó ra, đẩy cô xích lại, nhỏ không quan tâm thằng Lâm bên cạnh mặt đã như đít nồi, nói với cô:
- Bà ngồi máy này đi!
Lâm nhìn Mẫn đầy phẫn nộ:
- Này, bạn gì kia ơi! Tui ngồi máy này, bạn với chị tui ngồi phía trong đi!
Mẫn liền phản bác:
- Máy này dán tên ông, hay ông có cổ phần ở đây! Tui cứ muốn ngồi ở đây thì sao?
- Bà nói lại lần nữa tui nghe!
Thấy Mẫn và Lâm có vẻ khắc khẩu, cô liền can giữa:
- Thôi, máy nào ngồi cũng được! Lâm, ngồi máy này đi!
Mẫn liền can ngăn, ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Không được! Hiếm lắm mới có cơ hội ngồi gần người ấy, bà mà từ chối là tui kể sự thật cho thằng em bà nghe đó!
Ôi giời à, nhỏ bạn mà cô tin tưởng còn dám uy hiếp cô nữa cơ, cô trố mắt nhìn nhỏ thản nhiên ngồi ở máy bên cạnh, thằng Lâm cũng nhìn nhỏ đầy phẫn nộ ngồi sát phía trong, khiến cô không khỏi bật cười, cô quay lại kéo ghế ra chuẩn bị ngồi xuống thì Luật bên cạnh đã kéo ra giúp cô. Cô ngạc nhiên nhìn cậu, cậu vẫn thản nhiên nhìn vào màn hình máy tính, cô chỉ thấy cậu nhoẻn miệng cười.
Cô ngồi vào máy và bắt đầu tìm kiếm các cách giải đề toán, cô cẩn thận ghi chép lại mà không màng đến chuyện xung quanh. Cậu ngồi bên cạnh thỉnh thoảng ghé mắt nhìn sang thì thấy cô chăm chú chép bài nên cũng không tiện làm phiền, cậu nhích ghế của mình lệch về phía cô. Đến khi cô xong việc ghi chép, tựa lưng ra ghế mới phát hiện cậu và cô ngồi thật sát nhau, cô cười thầm trong lòng, vừa lúc ấy Mẫn cũng quay sang nói nhỏ với cô:
- Lại đây, cho bà coi cái này hay lắm!
Cô quay sang thì thấy nhỏ đang bói toán online, cô liền trêu:
- Bà tin mấy cái này à! Cứ thấy sao sao ấy!
Nhỏ bỏ ngoài tai lời cô nói, bấm bấm gõ gõ mấy lần, rồi chỉ vào màn hình máy tính:
- Bà coi đi, bói theo tên, bà với nó hợp tới sáu mươi bảy phần trăm. Còn nhìn đây đi, bói kiểu này thì xác suất tới tám mươi hai phần trăm. Có triển vọng, có triển vọng!
Bề ngoài cô bảo là không đáng tin nhưng nhìn kết quả với phần trăm cao thế kia cô vui đến mức cười không khép được mồm, chợt Lâm lên tiếng khiến cô và Mẫn giật mình vội tắt màn hình:
- Hai người làm chuyện ác gì mà cười tủm tỉm nãy giờ vậy?
Luật cũng ghé mắt nhìn sang muốn nghe câu trả lời, Mẫn ấp úng:
- Thì… kệ tụi tui, ông… ông cũng nhiều chuyện quá cơ!
Cô cười nhìn Mẫn và Lâm đấu khẩu với nhau sau đó cô ngồi lại ghế của mình, cô phát hiện một điều, ánh mắt Luật vẫn đang nhìn cô, ánh mắt cậu rất dịu dàng, cô chưa từng thấy ánh mắt cậu như thế bao giờ, làm cô chợt bối rối, cô hắng giọng và ngồi vào máy của mình. Suốt thời gian còn lại cô chẳng nhớ mình đang làm gì, cứ nhớ đến ánh mắt cậu là lại thẫn thờ. Thì ra khi đơn phương một ai đó, điều làm ta vui không hẳn là đối phương đáp lại tình cảm của mình, mà đôi khi chỉ cần trao nhau một ánh mắt cũng khiến ta ngẩn ngơ.
Bình luận
Chưa có bình luận