Đèn xanh cho tình bạn



Thứ bảy với kì thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh cũng đến, địa điểm thi cách nhà cô khá xa, và khối mười chỉ có ba bạn đủ điều kiện dự thi, cho nên hai ngày trước thi cô khá lo lắng đến mức mất ngủ. Cô ôn lại các công thức toán học và các dạng bài tập trong tài liệu thầy đưa, cô muốn giành giải trong cuộc thì này, cho dù là giải khuyến khích thì cô vẫn được miễn giảm học phí cho năm học tiếp theo, như thế ba má cô sẽ đỡ một phần chi phí.

Đã gần đến giờ thi thấy cô vẫn còn ở nhà, Lâm ngạc nhiên hỏi:

- Không phải hôm nay chị đi thi à, sao còn chưa chịu đi!

- Hai giờ mới thi mà, tao tranh thủ ôn bài thêm tí nữa!

Lâm đang ăn kẹo ngạc nhiên hỏi lại:

- Chị có nhầm không vậy, em nghe lớp trưởng lớp em nói là thi một giờ mà!

Lúc này cô mới đơ người ra, lúc trước cô cũng nhớ là thầy nói một giờ, nhưng hai ngày cô nghĩ bệnh đã được đổi lại thành hai giờ, có gì đó rất sai ở đoạn này. Cô tức tốc đứng dậy bảo Lâm:

- Lâm ơi, giúp chị! Mày sang nhà Luật nhờ nó qua chở chị đi thi giúp cái, chị mày sắp trễ giờ rồi!

Lâm đứng suy nghĩ giây lát:

- Em có điều kiện?

- Được, giờ có mười điều kiện chị mày cũng đáp ứng! Nhanh lên!

- Chị nhớ lời mình nói đó! Một tuần rửa chén và làm việc nhà, không được sai em!

Cô đang thu dọn tài liệu, nghe Lâm nói thế, cô quay sang lườm nó, đúng là có thằng em “thừa nước đục thả câu” đây mà, cô ậm ừ gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng đang mắng thầm nó “quân tử trả thù mười năm chưa muộn", để qua đợt thi này, coi chị mày xử đẹp mày thế nào, hừ.

Sau khi được cái gật đầu của cô, nó cũng vội chạy sang nhà Luật réo gọi, vẫn là nét mặt khó ở, Luật hỏi nó:

- Mày không sang cái giờ nào đẹp hơn à, sao cứ chọn cái giờ trưa nắng không vậy?

- Mày nghĩ tao muốn sang à! Tao sang chỉ để chuyển lời giùm bà chị khó ở của tao thôi! Bà sắp trễ giờ thi rồi nên nhờ mày hộ tống giùm, mày đồng ý hay không thì cho tao hay, để tao còn về báo cáo!

Luật nhìn Lâm:

- Mày đứng đây chờ tao thay đồ rồi sang luôn!

Mười phút sau cả hai quay lại nhà cô, lúc này cô cũng đã chuẩn bị xong, vừa thấy cậu, cô mừng như bắt được vàng, vội vàng leo lên xe, đến mức thằng Lâm cũng phải lên tiếng:

- Chị từ từ thôi, kẻo té bây giờ!

- Không từ từ được, trễ giờ là không được vào phòng thi đâu!

Nói rồi cô bảo cậu lái xe chạy mất hút, từ nhà đến địa điểm thi mất hai mươi phút, đến nơi cô còn phải tìm phòng thi, mà bây giờ đã gần mười hai giờ ba mươi, bảo sao cô không lo lắng cho được. Cũng may đường xá buổi trưa cũng khá vắng nên cậu cũng chạy xe nhanh hơn bình thường, đến nơi cô cảm ơn cậu và chuẩn bị chạy đi thì cậu kêu lại:

- Thi tốt nhé! Tui ở đây chờ bà!

Lúc này cô mới chợt nhìn cậu, hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi đen bên ngoài, bên trong là chiếc áo phông trắng, đội nón lưỡi liềm đen, đi giày cũng màu đen, dưới ánh nắng, cậu mỉm cười nhìn cô, nụ cười khiến cô ngẩn người, lấy lại tinh thần, cô đáp khẽ:

- Được, chờ tui nhé!

Nói xong thì cô cũng chạy vội đi, có phải vì chạy nhanh hay vì nụ cười của cậu mà khiến tim cô như muốn vỡ tung, chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần gặp chuyện gì, người đầu tiên cô nghĩ đến luôn là cậu.

Lên đến phòng thi cũng vừa lúc thầy giám thị đến, vừa thấy cô, thầy Khương cũng là thị giám thị liền hỏi cô:

- Sao mấy hôm trước em không đến ôn thi, thầy còn tưởng em bỏ thi!

Cô thở hổn hển nhìn thầy:

- Thầy… thầy nói sao? Không phải thầy có việc bận nên cho lớp tự ôn sao?

Lúc này cô mới xác định được, Trâm cố tình báo sai giờ thi, còn không muốn cô đến lớp ôn thi, nhưng vì sao Trâm lại làm vậy với cô, cả hai trước đó chưa từng xảy ra xích mích gì cơ mà!

Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực cô tập trung vào bài thi, với một trăm tám mươi phút làm bài, cô cũng hoàn thành xong, cô tự chấm cho mình chỉ đúng được năm mươi đến sáu mươi phần trăm. Dù kết quả có thế nào thì đó cũng là cả quá trình cố gắng của cô, rời khỏi phòng thi trước mười phút, vừa ra đến cổng trường đã thấy Luật đợi sẵn, tự dưng lúc ấy mọi căng thẳng trong giờ thi hay những con số đã bị lu mờ bởi hình bóng cậu. Ba tiếng cô trong phòng thi căng thẳng bao nhiêu thì cậu đợi cô cũng cô đơn bấy nhiêu, cậu cứ đi tới đi lui, uống liền mấy ly café, hết nhìn dòng xe tấp nập lại nhìn vào khoảng sân trường vắng tanh.

Dưới trời se lạnh của tháng mười hai, và hoàng hôn dần buông xuống, cậu vẫn đứng đấy đợi cô như lời cậu hứa, nếu cậu và cô là một đôi thì mọi chuyện rất bình thường. Nhưng hiện tại cả hai chỉ là bạn bè, nếu một ngày nào đó cậu tìm được tình yêu của riêng mình, còn cô sẽ ra sao? Cô phải làm sao cô để buông bỏ được đoạn tình cảm này đây, cô không dám bày tỏ vì sợ sẽ mất đi tình bạn này và càng không muốn mất đi cậu! Lòng cô thật sự rối bời…

Khi tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên, Luật quay lại đã thấy cô đứng đấy từ bao giờ, nét mặt cô thoáng buồn, cậu cho rằng cô làm bài không tốt liền đi đến an ủi:

- Có muốn Luật đại gia khao bà một bữa ăn no nê không?

Cô gượng cười, nụ cười méo xệch:

- Ông đừng đối tốt với tui như vậy! Tui sợ…

- Sợ gì?

- Tui sợ… mình sẽ dựa dẫm vào ông quá nhiều! “đến mức chính tui cũng không thể dứt ra được”.

Nhưng lời sau cô đã giữ lại cho riêng mình, nghe cô nói thế cậu cười khì:

- Không phải ai tui cũng cho phép dựa dẫm như thế này đâu!

Cô nhìn cậu sau câu nói ấy, nghĩa là sao, cậu đang bật đèn xanh cho cô sao, có đúng không? Lòng cô đang rối rắm thì cậu tiến đến nắm lấy tay cô:

- Bà không tính về à! Muốn đứng đây đến khi nào, người ta về sắp hết rồi kìa?

- À… à, về nhà!

Cô vẫn còn đang ngơ ngác, thì chiếc áo sơ mi đen vốn của cậu đã yên vị trên vai cô, cô lại ngước mắt nhìn cậu:

- Dự báo trời sắp mưa, bà khoác áo này tạm đi, tay bà lạnh lắm!

Cô cúi mặt ngại ngùng không đáp lời, cô khẽ cười, áo của cậu quá rộng so với cô, lại còn có mùi hương bạc hà thơm mát, cô tham lam muốn giữ lại khoảnh khắc này cho riêng mình.

Cả hai lên xe rời đi, nhưng ở con hẻm nhỏ gần đó có một ánh mắt nhìn hai người họ với vẻ cực kỳ tức giận, đợi người đã đi xa, Trâm liền gọi cho ai đó:

- Anh Nam hả, em nhờ anh một chuyện được không?

Đầu dây bên kia đồng ý, Trâm liền tiếp lời:

- Anh giúp em xử con nhỏ này! Nó dám hớt tay trên của em!

Nói xong Trâm nở nụ cười gian xảo.

***

Giữa thời tiết se lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, con đường thoang thoảng mùi hoa sữa, ánh đèn đường đã bắt đầu lóe lên, giữa con phố rộng lớn có đôi trẻ với những yêu thương chưa dám bày tỏ. Đang vi vu trên con đường quen thuộc, lúc này cô mới để ý, cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc tay, thấy xót trong lòng, cô khẽ hỏi:

- Ông mặc áo đi, tui ngồi sau không lạnh lắm đâu!

- Tui đưa thì bà cứ mặc đi! Nếu lo tui lạnh thì ôm tui đi!

Cậu nói xong còn cười lớn, biết là bị trêu nhưng sao cô vẫn thích cảm giác này, cô đấm nhẹ vào vai cậu, hỏi nhỏ:

- Lúc tui ở phòng thi thì ông đã đi đâu?

Cậu ngập ngừng:

- Đi đâu à, còn lâu mới nói! Ha ha!

Cả hai cùng tấp vào quán bánh tráng lề đường, cậu còn không quên giới thiệu:

- Nghe mấy đứa nói quán này ngon mà rẻ nữa, mình nên vào để xem tụi nó có nói xạo không? Hôm nay bà cứ ăn tẹt ga cho tui, tui đây lo được!

Đoạn cậu vừa nói vừa vỗ ngực tự tin khiến cô gật đầu phì cười, ngồi vào bàn cậu kêu đồ ăn liên tục, cô vội nhắc nhở:

- Ông gọi ít thôi, ăn hết rồi mình gọi tiếp!

- Đây là bà đang tiết kiệm cho tui đấy à! 

Cô ngập ngừng không dám nhìn cậu:

- Làm gì có! Tui chỉ là đang tiết kiệm cho "bạn gái tương lai" của ông thôi! 

Cậu "à" lên một tiếng, cười mỉm để lộ má lúm đồng tiền xinh xẻo, đồ ăn cũng vừa được đưa lên, cậu chuẩn bị trổ tài cắt bánh tráng thì một giọng nói từ đâu cất lên:

- Ê, Luật! Dẫn bạn gái đi ăn đó à!

Cả hai cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh, sau đó người kia từ từ ngồi vào bàn một cách rất tự nhiên, cậu cao giọng:

- Sao đi đâu cũng gặp mày hết vậy? Bọn tao đang ăn, mày qua bàn khác đi!

Người kia không có ý định rời đi, nhìn sang cô mỉm cười chào hỏi:

- Chào bạn, tui tên Tuấn học lớp 10A5, chắc bạn không biết tui đâu! Tui học chung trung tâm với thằng Luật hồi đợt hè! Bạn không phiền cho tui ngồi chung đó chứ!

Tuấn đã nói như thế làm sao cô từ chối được cơ chứ, cô chỉ gật đầu bảo "ngồi đi", còn ngồi sát vào phía trong để cậu bạn mới tới có chỗ ngồi. Thấy thế cậu cũng sát lại gần cô, và không quên lấy toàn bộ đồ ăn để trước mặt. Theo cô nhận xét Tuấn là người rất sôi nổi, trên bàn ăn cậu luôn là người bắt đầu câu chuyện, đến khi Tuấn hỏi cô:

- Sao hai người quen nhau được thế! Theo tui biết thì thằng Luật học dốt như thế mà lại tán được bạn vậy!

Cô đang bưng ly nước uống thì sặc đến không kịp nói lời nào, cậu vỗ nhè nhẹ ngay lưng cô và trừng mắt với Tuấn:

- Có muốn tao đá bay mày về nhà không? 

Tuấn như phát hiện được một bí mật gì đó liền "ồ" lên:

- Theo sự phán đoán của tao, thì mày đến trung tâm ôn thi là để được học chung với bạn gái đúng không? Eo, làm tao cảm động thế!

Lần này bị nói đúng tim đen, cậu gần như không thể chối cãi, chỉ phản bác:

- Mày nói nhiều quá! Ăn xong rồi thì về đi!

Nói đoạn cậu gọi chủ quán tính tiền với vẻ lúng túng khác thường ngày, tạm biệt Tuấn chỉ còn cô và cậu trên con xe cub quen thuộc, cô chợt hỏi:

- Ông từng ôn thi ở trung tâm sao? 

- Chứ bà nghĩ với học lực mấy năm cấp hai của tui thì làm sao mà vào lớp chọn được! Tui phải học ngày học đêm mới được như vậy đó! 

- Vậy mà tui tưởng ông chỉ giỏi chơi game thôi chứ, ngờ đâu cũng chịu khó học dữ à!

- ... "Vì tui muốn học cùng bà, muốn nhìn thấy bà mỗi ngày nên mới phải cố gắng học như thế đó."

Nhưng lời này cậu đã không nói ra, cậu muốn đợi đến lúc thích hợp mới nói rõ lòng mình với cô!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout