Hôm sau đi học, lúc nghĩ giải lao cô sang bàn của Trâm muốn nói chuyện riêng nhưng Trâm từ chối vì không có lý do gì để gặp riêng cả, Trâm còn khó chịu với cô, lúc này Mẫn mới quay sang an ủi cô:
- Bà có chuyện xấu gì của nó cứ nói thẳng đi, nó đã không muốn nói riêng thì cho nó mất mặt trước lớp luôn!
Cô chỉ cười không đáp, đó không phải là cách hay, nhưng cô phải làm rõ lý do vì sao Trâm lại làm vậy với cô! Đang suy nghĩ lung tung thì Trâm tiến lại phía cô, kèm theo một mẫu giấy nhỏ có dòng chữ:
- Tan học gặp tui ở hẻm số bảy gần trường, khi đó bà muốn nói gì thì nói!
Mẫn ghé mắt nhìn sang, nhỏ nghi ngờ lên tiếng:
- Sao không nói ở đây luôn mà phải hẹn sau giờ học. Tui nghi nó có ý xấu với bà!
- Bà đa nghi quá rồi đó! Chắc không sao đâu?
Tuy cô nói thế nhưng vẫn có chút lo lắng, tại sao phải hẹn riêng như thế, cô chỉ cần hỏi vài câu thôi mà, Mẫn bên cạnh lại tiếp lời:
- Để khi đó tui đi với bà! Càng đông càng vui!
Cô cười nhìn nhỏ:
- Bà nói cứ như chuẩn bị đi đánh ghen không bằng, tui lo được mà!
Mẫn suy nghĩ giây lát:
- Tui nghĩ bà nên kéo thằng Luật hoặc thằng em bà theo cùng! An toàn là trên hết!
- Được, yên tâm!
Cô nói thế cho Mẫn yên tâm, nhưng cô lại quyết định đi một mình, chỉ nói chuyện vài ba câu thì kéo theo Luật hay Lâm làm gì, dù gì cũng là vấn đề riêng của cô và Trâm. Nghĩ thế nên trống tan trường vừa vang lên cô cũng xách balo chạy mất hút, Luật dọn xong sách vở thì cô đã ra khỏi lớp. Cậu ngạc nhiên vì sự khác thường nơi cô liền hỏi Mẫn:
- Sao Liên hôm nay đi vội vậy, bà biết sao không?
Đang vội về nghe cậu hỏi thế, Mẫn nhìn sang:
- Nó không nói với ông à! Nó gặp con Trâm nói chuyện riêng gì đó! Tui còn tưởng ông đi cùng nó!
Luật lắc đầu, cậu nghĩ thầm, cô và Trâm thì có gì để gặp nói chuyện riêng, tuy nghĩ thế nhưng cậu vẫn không yên tâm, cậu lại hỏi Mẫn:
- Bà biết hai người họ hẹn gặp ở đâu không?
- Hẻm số bảy gần trường mình ấy!
Mẫn vừa nói xong thì cậu cũng lao ra khỏi lớp, cậu bảo Lâm về nhà trước, còn mình đợi cô, Lâm cũng chẳng nhận thấy sự bất thường, một mình trên chiếc xe đạp, nó bon bon đi về.
Cậu đến đầu hẽm đợi, mười phút trôi qua nhưng cô vẫn chưa trở ra, cậu bắt đầu lo lắng, cậu chạy xe từ từ vào con hẽm nhỏ, con hẽm này ít nhà dân ở, đa số là nhà vườn trồng rau và vài ao nuôi cá, phía cuối con hẽm là đường mòn dẫn ra sông, càng tiến vào sâu cậu càng lo lắng hơn. Cậu chợt nghe giọng nói quen thuộc, cậu vội rẽ vào thì thấy cô đang đứng thu mình ngay góc cây gần vườn rau, bên cạnh là hai người đàn ông. Cậu lớn tiếng gọi tên cô, cả cô và hai người đàn ông đều quay lại, lúc này cậu mới nhìn rõ mặt cô, trên mặt cô hiện lên nét lo sợ, nhưng vừa thấy cậu nét mặt ấy đã giản ra đôi chút. Hai người đàn ông nhìn nhau và hỏi cậu:
- Sao nhóc lại ở đây?
Luật lúc này mới để ý đến hai người đàn ông kia, cậu đi đến bên cô, nắm lấy tay cô một cách tự nhiên khiến cô không khỏi ngạc nhiên:
- Hai anh làm gì ở đây? Muốn cướp bồ em à!
Cả ba lại ngạc nhiên nhìn cậu, một trong hai người đàn ông lên tiếng:
- Bồ… bồ… Mày có nhầm không vậy nhóc? Anh mày thấy có gì đó sai sai ở đây!
- Sai gì mà sai! Rốt cuộc hai anh muốn làm gì?
Hai người đàn ông lại nhìn nhau, sau đó kéo nhau ra một góc thảo luận, lúc này cô mới lay nhẹ tay cậu:
- Sao ông biết tui ở đây? Tui tưởng ông về rồi!
Lúc này cậu mới gõ nhẹ lên đầu cô, nhẹ nhàng mắng:
- Tui không ở đây rồi bà tính sao? Lần sau đi đâu nhớ báo tui một tiếng, nghe chưa?
- Tui chỉ muốn gặp riêng Trâm nói vài chuyện thôi, không ngờ lại gặp chuyện này!
Lúc này cậu quay sang nhìn cô một lượt:
- Hai ông kia có làm gì bà chưa?
Cô lắc đầu bảo không có, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu vô thức nắm lấy tay cô, cô lặng nhìn tay mình nằm gọn trong bàn tay cậu, có chút hơi ấm ấm, tay cậu to hơn cô tưởng, cô khẽ nhúc nhích muốn tách tay mình ra khỏi tay cậu thì cậu nhìn cô:
- Để yên đấy cho tui!
Hai mắt long lanh cô không thể rời mắt khỏi cậu, những lần cô cần sự giúp đỡ thì cậu luôn là người đầu tiên chạy đến, nếu cứ như thế này thì cô sẽ ỷ lại vào cậu mãi thôi! Trong lúc cô vẫn đang nhìn cậu thì hai người đàn ông kia quay lại:
- Hai nhóc đi theo anh! Anh Nam cần gặp!
Nói rồi hai người đàn ông đi trước, cậu quay sang cô:
- Đi thôi!
Cô kéo vạt áo cậu:
- Đi đâu? Tui còn đợi Trâm!
- Cứ đi với tui, đến đó sẽ gặp được thôi!
Cậu lại nắm tay cô ra xe, cả hai chạy đến một con hẽm khác cách trường hơn mười lăm phút chạy xe, cả bốn cùng dừng xe trước một tiệm xăm tatto tên Hoàng Nam. Cô vẫn đang do dự thì cậu lại nắm tay cô đi vào bên trong. Có thế nói sau hơn mười năm lớn lên nhau thì hôm nay cậu đã nắm tay cô tận ba lần, số lần đã vượt ngưỡng mong đợi của cô.
Theo cậu vào bên trong, cô tò mò nhìn khắp nơi, vừa ngồi xuống bàn, cô ghé sát tai cậu nói nhỏ:
- Mình ở đây làm gì vậy? Ông có quen biết với mấy người ở đây sao? Họ có làm gì mình không? Sao ông không nói gì mà cứ nhìn tui suốt vậy?
Lần đầu tiên cậu thấy cô như thế này, cô hỏi điều này đến điều khác khiến cậu phì cười, cả hai vẫn đang tay trong tay, cậu xoa nhẹ bàn tay cô:
- Tí nữa tui sẽ trả lời!
Vừa lúc ấy người đàn ông tên Nam hắng giọng bước vào nhìn cả hai, anh ta quan sát cô một lượt và nhìn cậu như dò xét, cuối cùng mới chịu lên tiếng:
- Con nhỏ này là gì của nhóc?
Anh ta có giọng nam trầm, âm giọng vang lên khiến đối phương e dè, cô lén lút quan sát, thấy trên tay phải anh ta là một hình xăm hoa hồng đen rất lớn, các khớp ngón tay cũng được xăm vài chi tiết nhỏ, cô âm thầm cho đánh giá: anh ta là dân xã hội, không nên dính líu tới, nhưng một câu hỏi lại chợt lóe lên, tại sao Luật lại được quen người này?
Câu nói của cậu đưa cô thoát ra khỏi muôn vàn câu hỏi vì sao ngay lúc này:
- Đây là bồ em!
Cô ngạc nhiên nhìn cậu, trong đầu lóe lên câu hỏi "vì sao?" “bồ” ư, cậu đang nói gì vậy? Hôm nay là lần đầu tiên cậu xác nhận cô là “bồ” của cậu tận hai lần mà chưa hỏi qua ý cô, rốt cuộc cậu đang tính toán cái gì đây?
Như muốn ngầm giải thích cho cô, cậu lại xoa nhẹ lòng bàn tay cô.
Nam nghe thế tựa lưng vào ghế, giọng chế giễu:
- Rốt cuộc nhóc có mấy em bồ?
Câu hỏi ngược lại khiến cô và cậu lại nhìn nhau, cậu nhoẻn miệng cười:
- Một em còn lo chưa xong, anh còn muốn mấy em!
Cô véo nhẹ tay cậu, cậu kêu một tiếng “đau”, khiến người đối diện lại lên tiếng:
- Hai đứa bây bớt bớt lại dùm anh mày cái! Coi đây là chốn không người à!
Lúc này cậu nghiêm túc quay mặt về phía Nam và hỏi:
- Anh có nên nói rõ chuyện hôm nay không?
- Chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó! Chờ anh mày làm rõ sẽ nói cho mày biết!
Vừa lúc ấy Trâm cũng vừa đến, thấy cô và cậu có mặt ở đây khiến Trâm sửng sốt, Nam lại là người lên tiếng:
- Ba mặt một lời, giờ có mặt đủ ở đây rồi thì cho anh biết mối quan hệ tam giác này là như thế nào?
Trâm lúc này ngập ngừng, luôn cúi đầu không dám nhìn lên, cô gỡ tay cậu ra khỏi tay mình nói nhỏ:
- Tui muốn nói chuyện riêng với Trâm, ông ở đây đi!
Nhận được cái gật đầu từ cậu, cô đứng dậy đi lướt ngang qua Trâm và cả hai cùng ra ngoài, sau khi xác định không có ai ngoài cô và Trâm, cô liền hỏi:
- Tại sao bà làm vậy với tui? Dù gì chúng ta cũng là bạn bè học cùng lớp mà!
- Ai là bạn bè với bà?
Trâm nói gần như hét lên khiến cô ngỡ ngàng, cô im lặng không biết nên nói gì tiếp theo thì Trâm lại lên tiếng:
- Bà có gì hơn tui đâu, tại sao lúc nào bà cũng được ưu tiên hơn tui! Cả Luật cũng về phe của bà mà từ chối tui.
Nói rồi Trâm bỏ đi để lại mình cô, cô từng cho rằng Trâm hơn hẳn mình mọi thứ, ở Trâm có những điều mà cô không bao giờ với tới, cô lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu hơn, nhưng trong mắt người khác sự phấn đấu của cô lại là sự ưu tiên định sẵn. Nhưng chuyện Luật từ chối Trâm thì có liên quan gì đến cô, cô đâu phải là lý do.
Trong lúc cô đứng đờ người suy nghĩ thì Luật cũng trở ra, cậu mang luôn balo của cô, đi sau là anh Nam chủ quán, lần này anh ta có vẻ niềm nở hơn với cô:
- Em gái có thích hoa hồng đen không? Hôm nào rảnh theo thằng nhóc đến đây, anh làm cho!
Cô chưa đáp lời thì cậu bên cạnh đã phản bác:
- Không có nhu cầu cũng không cần phiền anh đâu! Tụi em về đây!
Cả hai cùng chào anh Nam và ra về, cậu không lái xe về thẳng nhà mà dừng ngay ghế đá có bóng cây cổ thụ ven công viên, lúc này cậu mới lên tiếng:
- Bà với Trâm nói chuyện gì vậy?
- À… thì chuyện con gái tụi tui thôi!
Luật lại tiếp lời:
- Tui nghe anh Nam nói chuyện này có liên quan tới tui, mà tui cũng đoán được mập mờ như thế!
- Thôi bỏ đi, chuyện qua rồi! Mà tui chưa hỏi ông, tại sao hôm nay lại nói tui là bồ ông, và ông quen với mấy người… à không, anh Nam đó là sao?
Cậu tựa lưng vào ghế:
- Bà có nghe “thời kỳ ngỗ ngược” chưa? Tui là một trong số đó! Ông bà già muốn cái gì tui đều làm ngược lại!
- Từ trước đến giờ tui chưa bao giờ nghe ông kể những điều này?
- Bà chỉ nên biết những điều vui vẻ thôi! Những cái khác… tui lo được!
Cả hai rơi vào im lặng, hóa ra bấy lâu nay cô chỉ biết những mặt tích cực của cậu, những điều cậu không nhắc đến có bao nhiêu điều mà cô chưa biết không? Cô nhìn vào ánh mắt cậu:
- Nếu ông cần một người để tin tưởng và tâm sự, có thể nghĩ đến tui! Mặc dù có đôi lúc tui cũng khó ở, nhưng tâm tình vẫn tốt lắm!
Cậu phì cười khi nghe cô nói như thế, cậu nhìn cô với vẻ nghiêm túc:
- Nếu tui cần một người có thể khiến tui tin tưởng và tâm sự suốt đời thì bà dám không?
Cô đang cố giữ bình tĩnh sau lời cậu nói, “suốt đời ư” câu nói đó có phải đang thay cho lời tỏ tình không? Hỏi cô có dám không, đó là điều mà cô mong đợi bấy lâu nay, cô đương nhiên dám rồi, nhưng cô vẫn cần thời gian để xác thực lời cậu nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật!
Thấy cô đờ người nhìn mình, cậu đưa tay véo nhẹ vào má cô, khiến cô kêu đau:
- Sao, suy nghĩ đến đâu rồi? Cứ tròn mắt nhìn tui suốt vậy?
Cô sờ một bên má vừa bị cậu véo, mặt cô méo xệch nhìn cậu:
- Ông vẫn chưa trả lời tui câu hỏi kia? Đừng có đánh trống lảng mà hỏi ngược lại tui.
Cậu thở dài:
- Thì lúc ôn thi ở trung tâm, tui quen thằng Tuấn, mà anh Nam là anh của thằng Tuấn nên tui có ghé chơi mấy lần. Thấy mấy hình xăm tui cũng thấy thú vị thế là tui xin học nghề. Lúc ba tui biết tui xăm hình còn đập cho tui một trận nữa kìa!
Cô nhìn cậu dò xét:
- Ông có sao? Hình xăm ở đâu? Sao tui không thấy?
- Tại bà không để ý thôi! Muốn xem không?
- Muốn!
Cậu đưa tay kéo vạt áo của mình thì cô bất ngờ hỏi lại:
- Ông làm gì vậy?
- Thì cởi áo mới cho bà xem được!
Lúc này cô mới tiêu hóa được lời cậu nói, liền chặn tay cậu lại:
- Không cần… tui không cần xem nữa!
- Tui không ngại, bà đừng lo!
Cô hốt hoảng thấy động tác của cậu nhanh hơn bình thường liền nói lớn lên:
- Nhưng mà tui ngại!
Thời gian ngưng đọng mấy giây, cậu nhìn cô và phì cười, nụ cười của cậu khiến cô bối rối, cô đứng dậy đi về phía xe, ấp úng nói:
- Về… về nhà nhanh đi! Tui đói bụng!
- Ờ, về thì về!
Cậu lại cười và đèo cô trên con Cub quen thuộc, cô nhỏ giọng:
- Nếu sau này có gì khó khăn, ông có thể nói với tui. Tui không hứa sẽ giúp được gì to lớn nhưng có người bên cạnh vẫn hơn mà đúng không?
- Ừ, biết rồi! Tới khi đó bà đừng có tìm lý do từ chối là được! Tui thù dai lắm đấy!
Cô đưa tay lên:
- Tui thề, tui hứa, tui đảm bảo!
Câu nói của cô làm cậu phì cười, mặc dù trong lòng mỗi người đều có hình bóng đối phương, đều quan tâm nhau nhưng để mở lời yêu thì cả hai lại chẳng dám tỏ. Vì sao ư? Vì rào cản “tình bạn” quá lớn, khiến cả hai đều chùn bước và lo sợ sẽ đánh mất đi tình bạn, đánh mất luôn cả đối phương. Những tình cảm chớm nở cứ ngày một lớn lên như mầm cây ăn sâu vào lòng, liệu ai sẽ là người phá vỡ rào cản ấy để mở lời bày tỏ trước?
Bình luận
Chưa có bình luận