Nhìn thấu tâm tư



Kết quả kì thi giỏi cấp tỉnh đã có, cô chỉ đạt giải khuyến khích, ngoài được tài trợ học phí cho năm học tiếp, cô cũng được trường tặng một phần quà nhỏ nhằm khích lệ tinh thần tham gia phong trào. Mở phong bì ra cô cười đến híp mắt, thấy Mẫn vừa ngồi xuống, cô phẩy phẩy phong bì trước mặt nhỏ, nâng giọng cao hơn mọi ngày:

- Hôm nay tự dưng có tinh thần ăn uống hẳn ra! Không biết Mẫn mụi mụi có muốn đi ăn cùng Liên tỉ tỉ không?

Mẫn nhìn cô, sau đó nhỏ với tay chụp lấy phong bì trước mặt nhưng cô đã nhanh tay hơn, kẹp phong bì vào cuốn sách, Mẫn cười khì:

- Thứ bảy là Noel, ở quãng trường lại có hội chợ, hay mình để dồn lại rồi đi ăn một lần được đó!

Cô có chút suy nghĩ:

- Đi hội chợ tốn nhiều không?

Mẫn vỗ ngực với vẻ ngạo nghễ:

- Với sức ăn của mụi thì tỉ không bao nổi đâu? Cho nên chúng ta liên bang góp! Oke rồi chứ?

Cả hai cười khì và móc nghéo tay nhau, Mẫn lại xầm xì:

- Được dịp hay mình rủ thằng Luật đi cùng không?

Cô vội từ chối không cần đâu, cô vừa dứt câu, thì Mẫn đã quay xuống bàn cậu:

- Ê, Luật! Thứ bảy rảnh không?

Cậu đang gục mặt xuống bàn, nghe Mẫn hỏi thế liền khó chịu, cậu vẫn không ngẩng mặt, đáp lại lời nhỏ:

- Rảnh hay không cũng không liên quan gì tới bà?

Mẫn nghe xong tức muốn xì khói liền quay sang nói với cô, nhưng cố tình để cậu nghe được:

- Xem ra có người không rảnh rồi! Vậy khi đó tui với bà hẹn nhau ở quãng trường nha Liên, hai đứa mình ăn banh luôn cái hội chợ!

Lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không nói gì, cậu nhìn cô qua đỉnh đầu, thấy cô và Mẫn đang xầm xì to nhỏ, tính toán gì đó. Cậu cũng đâm chiêu suy nghĩ, và rồi cậu quyết định phải đi đàm phán và kéo theo thằng Lâm cùng đi.

Tan học cậu vẫn đến ăn ké nhà cô, vì hôm nay má cậu lại không ở nhà, sau khi ăn uống no say, cậu và thằng Lâm treo hai chiếc võng vào mấy gốc cây to gần đó để nằm. Cậu chợt hỏi Lâm:

- Mày đã tỏ tình ai chưa?

Lâm đang mơ ngủ nghe cậu hỏi thế liền chợt tỉnh:

- Trưa nắng mày nói sảng gì đó hả? Đối tượng thích tao còn chưa có thì tỏ tình cái kiểu gì?

Cậu lại suy ngẫm:

- Cũng đúng, mày thì làm gì biết cảm giác đó!

Lâm nhăn mặt ngồi thẳng dậy:

- Hình như mày ngứa đòn thì phải? Tao không có thì chắc gì mày đã có!

Cậu bỉu môi:

- Đương nhiên là tao có rồi, đợi tao tỏ tình thành công rồi cho mày hay!

- Để tao chống mắt lên xem đứa nào chịu được cái tính dở dở ương ương của mày!

Lâm hừ một tiếng rồi bỏ vào nhà để cậu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, giờ cậu nên bắt đầu từ đâu nhỉ, liệu khi cậu tỏ tình rồi thì cả hai sẽ như thế nào? Đang mãi suy nghĩ mà cô đặt ly nước đến trước mặt cậu cũng không để ý, cô quơ quơ tay hai ba lần cậu mới ngồi dậy nhìn cô, lúc này cô đã nằm vào chiếc võng Lâm để lại và hỏi cậu:

- Nghĩ gì mà trầm tư thế?

- Tui đang suy nghĩ có nên khao bà một bữa để chúc mừng không ấy mà?

Cậu ngập ngừng quan sát cô:

- Nghe nói thứ bảy có hội chợ ở quãng trường đó, hay mình rủ thằng Lâm đi ăn một bữa no nê không?

Như vậy quá đúng ý cô còn gì, cô đang vắt óc suy nghĩ để rủ cậu cùng đi, giờ thì cô không cần phải suy nghĩ nữa rồi, cậu đã mở lời thế cơ mà, cô vui vẻ đáp lời:

- Mẫn cũng rủ tui cùng đi, vậy thứ bảy tụi mình đi chung được đó!

Cả hai cùng nhìn nhau cười, ánh mắt cậu như muốn nhìn thấu tâm tư đối phương, cô vội quay đi hướng khác mà mỉm cười trong lòng.

***

Như đã hẹn, chiều thứ bảy tất cả đợi nhau trước cửa hội chợ, cậu đến sớm hơn nên đi mua vé cho cả bốn người, Noel về nên không khí đã lạnh hơn, cậu cho tay vào túi áo khoác, kéo cổ áo cao hơn, cậu ngồi chờ ở ghế đá thì gặp ngay anh Nam:

- Này, nhóc đợi người yêu đấy à!

Cậu cũng đáp lời:

- Dạ, anh cũng đi hội chợ à!

- Ừ, anh đưa vợ đi nghe ca sĩ hát, đi chung không?

Luật hơi khựng lại, cậu thoáng thấy cô và Lâm từ xa đi lại liền từ chối Nam:

- Anh đi đi, tụi em cần không gian riêng! Hôm nào rảnh tụi em ghé qua!

Nam cũng không làm phiền liền rời đi sau đó, lúc này cô và Lâm cũng vừa vặn đến ngay chỗ cậu, Mẫn cũng vừa đến ngay sau đó, cả bốn qua cổng soát vé, cô và Mẫn hào hứng đi trước, cậu và Lâm thì đi phía sau, lúc này Lâm mới nói với cậu:

- Tao với mày giống đi trông trẻ quá nhỉ!

- Ông/ Mày vừa nói gì?

Không hẹn mà cả cô và Mẫn lập tức quay lại sau câu nói của Lâm, nó gãi gãi đầu cười trừ:

- Không, không nói gì đâu? Hai người nghe nhầm rồi đó!

Luật bên cạnh cười bỉu môi nhìn Lâm, bình thường chi có cô trị được nó, nay có thêm nhỏ Mẫn, cậu nghĩ thầm số của Lâm cũng thật là đen đủi.

Cả bốn ghé vào một gian hàng quà lưu niệm, cô không thể rời mắt khỏi những món đồ được trưng bày, cô dừng ánh mắt để xem một cặp nhẫn, cô đưa lên ngắm, lúc này Mẫn ghé mắt nhìn sang:

- Ê, này được đó nha, "Mặt trăng ôm Mặt trời", đeo nhẫn cặp được đấy!

Lâm đằng sau liền dè bỉu:

- Bộ bà với chị tui là người yêu hay gì mà đòi đeo nhẫn cặp!

Nhỏ liền phản bác:

- Ai cấm con gái không được đeo nhẫn cặp với nhau! Tui cứ thích vậy đó, rồi ông muốn sao?

- Sao trăng gì? Thì… kệ bà chứ!

Lúc này cô phì cười nhìn Lâm và Mẫn, lại quay sang nhìn cậu, lúc này cậu cũng đang nhìn cô, cô thoáng thấy hình bóng chính mình trong ánh mắt kia, cô vội quay mặt đi. Cô đi về phía trước, khoác tay mình vào tay Mẫn, ổn định lại cảm xúc, ánh mắt cậu nhìn cô tại sao lại trìu mến đến vậy!

Cậu đưa mắt nhìn cặp nhẫn cô vừa xem, cũng khá đẹp, một chiếc nhẫn hình Mặt Trăng, chiếc còn lại hình Mặt trời, nếu để hai chiếc cách xa nhau thì có vẻ như chúng chẳng dính dáng gì đến nhau, nhưng chúng lại được đặt cạnh nhau nên trông hợp nhau vô cùng. Thấy cậu đứng ngắm khá lâu, ông chủ liền nói:

- Có vẻ bạn gái em thích đấy, lấy đi, anh giảm giá cho!

Nghe nói thế, cậu nhìn theo bóng cô, có chút do dự nhưng rất nhanh cậu đã mua luôn cặp nhẫn đó, cặp nhẫn được ông chủ cho vào chiếc hộp nhỏ xinh, cậu nhìn chúng sau đó cho ngay vào túi áo khoác và tranh thủ chạy về phía cô và Lâm.

Cả bốn mua vài xâu cá viên, mấy ly nước và tìm chỗ ngồi. Tuy nói là cô khao nhưng từ đầu đến cuối đều là Luật chi trả, cô ngại ngùng nhìn cậu:

- Đâu thể để ông trả hết được, dù gì tụi mình cũng đi học như nhau mà!

Nghe thế cậu lại phì cười:

- Tui chỉ trả cho những điều xứng đáng, coi như ủng hộ tinh thần đi thi của bà! Nếu ngại thì lần sau cứ khao tui lại là được!

Cậu ngập ngừng nói điều gì đó nữa nhưng rất nhỏ, cô nghe loáng thoáng:

- Mà có tui với bà thôi thì càng tốt, có không gian riêng tư!

Cô chợt nhìn cậu thì cậu đã sải bước lên trước, cô không nghe lầm đấy chứ, cậu muốn có không gian riêng tư cùng cô ư, điều này tin được không? Cô vẫn còn đang bận rộn suy nghĩ thì được một bàn tay ấm áp nắm lấy, mặc dù giữa chốn đông người cậu vẫn không ngần ngại mà nắm lấy tay cô, cũng như trong lúc này trong mắt cô chỉ toàn là hình bóng của cậu.

Chợt nhận ra còn có Lâm và Mẫn đi cùng thế là cô rụt tay lại, bàn tay đang ấm áp bỗng dưng bị vụt mất khiến cậu có chút hụt hẫng liền hỏi:

- Sao thế?

- Ở đây đông…người! Hơn nữa còn có thằng Lâm với nhỏ Mẫn!

Cậu nghe thế liền cười, thì ra cô không ghét bỏ cậu, chỉ là cô ngại ngùng, biết thế nhưng cậu vẫn không ngừng trêu:

- Vậy khi nào có hai chúng ta thì tui được nắm thoải mái à!

- Tào lao!

Cô lườm cậu và đi lướt ngang qua, lúc này hai vành tai cô đã đỏ ửng lên, cảm giác nóng ran khắp người, cô lại tự vỗ vào má mình mấy cái và nói thầm:

- Bình tĩnh lại, hết sức bình tĩnh lại!

Mẫn và Lâm đi trước nên đã tìm được chỗ ngồi ưng ý, cô cũng ngồi xuống cạnh Mẫn nhưng nhỏ cố tình ngồi thứ hai và chừa cho cô ghế thứ ba, nhỏ cười đắc ý ra dấu với cô. Cô và cậu vừa ngồi xuống thì anh Nam đi đến đưa cho cả bốn một túi trái cây, cậu nhìn lên:

- Anh làm gì vậy?

Nam cười khì:

- Vợ anh mua nhiều lắm mà ăn không bao nhiêu nên kêu anh chia cho mấy đứa, cũng coi như xóa bỏ chuyện hôm trước!

- Một túi trái cây của anh mà xóa bỏ được à! Em không chấp nhận!

Luật tỏ vẻ không hài lòng, thấy thế Nam liền quay sang cô:

- Em gái, nói hộ anh một tiếng! Tất cả chỉ là hiểu lầm.

Lúc này ánh mắt Lâm và Mẫn ngạc nhiên nhìn cô, cô vờ ho vài tiếng, ái ngại nhìn cậu, cậu vẫn dửng dưng như thế, cô lại nhìn sang Nam, lần trước trông anh “hổ báo” bao nhiêu, thì lần này anh thiện lương bấy nhiêu, cô nói:

- Em cũng không nhớ chuyện cũ nữa đâu ạ!

- Vậy bắt tay giải hòa nha!

Nam đưa tay đến muốn bắt tay với cô, thì cậu đã nhanh hơn, cậu hời hợt bắt tay Nam trong sự ngỡ ngàng của bốn người có mặt ở đây, Nam gõ đầu cậu, và nói với tụi nó:

- Mấy đứa xem ca nhạc đi, thiếu đồ ăn thì qua bàn anh lấy thêm nha!

Đợi Nam đi khuất bóng, Mẫn quay sang hỏi nhỏ:

- Bà với thằng Luật biết anh ta sao? Sao tui thấy anh ta hổ báo quá vậy?

Cô ậm ừ cho qua:

- À thì, có quen biết, chuyện nhỏ thôi ấy mà!

Lâm nãy giờ không lên tiếng, nó quan sát mọi chuyện, ánh mắt nó có vẻ không vui, đến khi buổi ca nhạc kết thúc, hai chị em lững thững đi về, lúc này nó mới hỏi cô:

- Chị có ý với thằng Luật đúng không?

Bị hỏi thẳng thừng lại trúng vào tim đen khiến cô không nói nên lời, nó lại tiếp tục:

- Em không chấp nhận chuyện này đâu đấy, chị tính sao thì tính! Dù gì nhà mình với nhà nó cũng khác nhau một trời một vực thế kia, chị không nghe “trèo cao té đau” à, đừng có dại dột mà dấn thân vào!

Nó nói xong cũng bỏ vào nhà, để lại mình cô với câu nói như chí mạng của nó, cô cũng lủi thủi vào sau, cô cúi gầm mặt bước đi và va phải nó, cả hai đều kêu một tiếng “đau”, nó khoanh tay nhìn cô:

- Mới bị tác động có tí mà nản lòng rồi sao?

Ánh mắt cô nhìn nó với vẻ khó hiểu:

- Có ý gì?

- Ý trên mặt chữ. Còn muốn rõ hơn thì nhìn mặt chị là biết!

Cô tròn mắt nhìn nó, sau đó đưa tay lên sờ mặt mình, lúc này nó mới nhìn cô và cười khì:

- Thích thì cứ nhận là thích đi, ánh mắt chị thiếu điều dán lên người nó luôn, ngại ngùng gì mà không dám nhận!

Cô nghe thế liền đấm vào vai nó, bỏ vào nhà trước, ánh mắt cô lộ liễu vậy sao, đến thằng Lâm còn nhìn ra được thì chuyện cậu biết chỉ là vấn đề thời gian thôi, cô phải tìm cách chặn miệng nó lại. Cô dừng lại nhìn nó, khiến nó sửng người:

- Lâm này! Chuyện này chỉ chị em mình biết thôi nhỉ!

- Cái đó thì hên xui!

Lâm đắc ý, cô lườm nó, biết mình yếu thế cô liền xuống giọng nhỏ nhẹ:

- Vậy chúng ta giao kèo đi! Mày không nói chuyện này cho ai thì chị cũng sẽ bao che việc mày bị điểm thấp!

- Việc em bị điểm thấp ba má cũng biết từ lâu rồi, cần gì chị bao che! Đổi… đổi đi!

Cô lại suy nghĩ, nó cướp lời cô:

- Chị nghĩ đơn giản thôi, chị làm việc nhà hết đi, em coi như chưa biết gì hết!

Cô nắm lòng bàn tay giữ bình tĩnh lại, lại là “thừa nước đục thả câu”, đúng là thằng em trời đánh, nhưng cô vẫn dặn lòng:

- Được, làm thì làm!

Nó ra dấu okay và ngoe ngoẩy vào nhà, vừa đi nó còn vừa hát khiến cô muốn tức điên lên, cô phải cố nhẫn nhịn, không thể để nó nói với Luật, nếu lỡ như Luật biết, có lẽ cô sẽ không còn cơ hội để bên cạnh cậu nữa! PHẢI CỐ NHẪN NHỊN!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout