Những ngày cận Tết



Thời tiết những ngày cuối năm càng lạnh hơn, noel vừa qua thì cũng đến Tết Dương lịch rồi lại Tết Âm lịch, việc học của cô cũng dần đi vào quỹ đạo khi học kì vừa rồi cô đạt loại giỏi và xếp thứ hai trong lớp sau lớp trưởng mới. Cũng từ sau sự việc kia, xếp hạng của Trâm bị tụt dốc liên tục khiến giáo viên chủ nhiệm không hài lòng nên đã thay đổi ban cán sự lớp, Thanh Lễ - lớp trưởng mới, và cô hiện tại là lớp phó học tập.

Kì nghĩ Tết Âm đã gần kề, không khí nhộn nhịp của những ngày cận Tết thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, ngoài giờ học trên lớp hai chị em cô cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ chăn mền. Tuy có lúc cũng mệt thật đấy, nhưng nghĩ đến cái Tết ai cũng hào hứng hẳn lên.

Đang chùi bộ chân đèn cho ba, thằng Lâm quay sang hỏi cô:

- Năm nay có bắn pháo hoa, chị em mình đi coi không?

- Tao cũng muốn đi, nhưng dễ gì má cho tụi mình đi đâu?

Cô sầu não trả lời, nghe thế Lâm liền góp ý:

- Chị bật chế độ “thuyết năn” đi, chị nói là má nghe liền à!

Cô ngạc nhiên nhìn nó:

- Chế độ “Thuyết năn” là gì? Sao nghe lạ vậy?

Lâm nói đầy vẻ tự hào:

- Là thuyết phục và năn nỉ đó! Có thế mà chị cũng không biết!

Lúc này cô mới gõ đầu nó:

- Ăn nói lung tung!

Nhưng sau đó cô lại suy nghĩ, có nên nghe theo lời thằng Lâm không nhỉ, dù gì đây cũng là lần đầu tiên quê cô được bắn pháo hoa, trước giờ cô chỉ thấy qua tivi chưa được xem trực tiếp bao giờ, nếu được đi thì thích lắm nhỉ, nghĩ thế cô liền tìm lý do để thuyết phục má!

Tối đến sau khi ăn tối xong, cả nhà cùng ngồi xem thời sự, lúc này thằng Lâm mới khều nhẹ vai cô, cô ngập ngừng quay sang:

- Má ơi, nghe tivi nói năm nay ở mình có bắn pháo hoa đẹp lắm đó má!

- Rồi sao?

Câu hỏi ngược lại của má khiến cô câm nín, cô ấp úng:

- Thì là… má cho con với thằng Lâm đi coi được không? Đó giờ tụi con chưa được đi bao giờ!

Lâm nói thêm:

- Đúng rồi đó má, lâu ơi là lâu ở mình mới có cơ hội này! Má cho tụi con đi nha!

Má suy nghĩ giây lát:

- Đi giao thừa xong, nhà mình chưa ai xông đất, rồi hai đứa mày ngủ ở đâu?

- À, chuyện nhỏ! Có cái chòi của ba, bữa đó đi tụi con đem mùng mền ra để sẵn, đi về là ra đó ngủ, sáng nhà mình có người xông đất rồi tụi con vào nhà!

Nghe nó nói cũng hợp lý, má cô im lặng một lúc rồi lại lên tiếng:

- Mấy ngày này gió rét lạnh, hai đứa mày ngủ ở đó lỡ có chuyện gì tao lại thêm lo, thôi ở nhà cho khỏe!

- Ơ kìa, má!

Lâm sầu não, lại khều nhẹ tay cô, cô nhìn nó rồi lại nhìn sang má:

- Má yên tâm, cái chòi của ba đủ ấm cho hai đứa con, mai thằng Lâm nó ra lợp thêm một lớp tôn nữa là ngon lành rồi!

- Vậy thì được, liệu hồn mà đi về sớm đó! Sáng sớm tao ra mà không thấy hai đứa bây thì đừng có trách tao!

Cô và Lâm cười híp mắt đập tay nhau vì đàm phán thành công, hôm sau giữa cái lạnh của những ngày cận tết, Lâm hì hục quét dọn che chắn lại cái chồi để đêm giao thừa có chỗ trú. Đang ngồi nghĩ mệt, Lâm thấy Luật từ xa liền vẫy gọi:

- Mày đến đúng lúc lắm, giao lại cho mày! Nhớ quét dọn sạch sẽ, tao đi ăn cái!

Nhận cây chổi từ Lâm, cậu cau mày:

- Tại sao tao phải làm!

Lâm nghe thế quay ngoắt lại, hất cầm nhìn cậu:

- Vậy có muốn đi coi bắn pháo bông với người ấy không? Không làm cũng được, coi như hủy kèo!

- Tao làm, tao làm! Chuyện nhỏ mà, mày đi ăn đi!

Cậu liền đổi ý nhanh như cắt, khiến Lâm bĩu môi:

- Mày có biết trên mặt mày đang dính gì không?

Cậu nhìn lại:

- Dính gì?

- Dính chữ “xạo”.

Lâm nói xong thì cười ha hả rồi quay lưng đi, cậu cũng không để tâm làm gì, ai bảo cậu để ý chị người ta làm chi, nên giờ phải ra sức nịnh nọt, để còn được người ta tác thành cho. Nghĩ thế nên một mình cậu quay tới quay lui mà dọn dẹp, làm xong thì trời cũng ngã về chiều, những ánh nắng len lỏi cuối ngày cũng không làm dịu bớt đi cái lạnh như thế này. Cậu ngồi trên phản đưa tay lấy chai nước thì mới biết nước trong chai cũng đã cạn, bên ngoài có tiếng gọi:

- Lâm ơi, mày làm gì mà sáng giờ ở đây không vào nhà vậy? Đã dọn xong hết chưa, cần chị mày phụ một tay không?

Cậu đi ra thì thấy cô đang đặt vài chậu bông, cô cũng vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm nhau, cô lại là người lảng sang hướng khác:

- Sao ông ở đây? Thằng Lâm đâu?

Cậu được dịp mách lẻo với cô:

- Nó nói đi ăn nên nhờ tui phụ. Mà đi mất hút đến giờ chưa thấy về!

- Vậy sao ông không để đó! Hay kêu tui phụ cho! Nhà tui mà để ông làm thế này, ngại quá!

- Có gì đâu, mấy chuyện này đơn giản mà! Nếu ngại thì cho tui ăn ké chiều nay nha!

Cậu nói xong còn nhìn cô cười, nụ cười của cậu không tỏa nắng như ánh bình minh cũng không ảm đạm như hoàng hôn, nhưng lại khiến con tim bé nhỏ của cô thổn thức. Cô lại cố tình trêu:

- Sắp sang năm mới, mà ông vẫn tính ăn ké đấy à!

Nghe cô nói thế cậu liền tỏ vẻ buồn rầu:

- Có cần nói lời đau lòng vậy không? Vậy thôi tui về!

Cậu đang tính đi thì cô kéo tay cậu lại, vội giải thích:

- Tui có nói là không đâu! Đã giúp rồi thì giúp cho trót đi, ông bê hộ tui mấy chậu này vào trong chòi đi, rồi vào nhà ăn cơm!

Cô vừa nói vừa chỉ vào mấy chậu hoa đang nằm dưới đất, cậu phì cười và cả hai hì hục bê nhanh vào chòi, chưa được năm phút đã xử lý xong mấy bé chậu hoa. Sau khi vào nhà thì cũng có khách ghé thăm, là chú Năm – em bà con xa của ba cô ghé sang chơi, cô đem bình trà mời khách thì chú Năm vui vẻ nói:

- Ây dô, nay con Liên lớn dữ rồi đó ha! Kia là con rể anh đó hả anh Hai, cưới khi nào mà không báo em một tiếng vậy!

Cô nghe xong liền đứng người, gì mà “con rể”, “cưới” gì ở đây, chú Năm đang nói gì vậy, ba cô nghe thế liền phì cười:

- Con Liên đang học mà cưới xin cái gì? Kia là bạn của hai đứa nhỏ nhà anh!

Được nhắc đến trong cuộc trò chuyện cậu liền cúi đầu chào chú Năm, cậu thầm nghĩ trong đầu “cưới”, “con rể” nghe cũng vui tai nhỉ, cậu nhoẻn miệng cười.

Lại nhìn sang trái, thấy vành tai cô đỏ ửng, cô quay lại thấy cậu đang nhìn mình lại còn cười toe toét, cô cáu gắt:

- Nhìn cái gì mà nhìn, cười cái gì mà cười!

Cậu liền im bặt, không cười nữa, vừa lúc ấy thì Lâm cũng từ cổng vào, liền hỏi cậu:

- Mày làm gì mà chị tao đỏ mặt tía tai luôn vậy?

Cậu trố mắt nhìn Lâm:

- Đã làm gì đâu? À, mà có những lời không nên nói với đứa chưa biết mùi “yêu” như mày! Tốc độ xát thương cao lắm!

Cậu lại nhoẻn miệng cười rời đi, để Lâm tức anh ách nhìn theo bóng cậu, nó nói thầm:

- Để xem, không có đứa chưa biết mùi “yêu” như tao thì mày làm được gì? Hừ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout