Ngắm pháo hoa cùng nhau



Không khí đêm giao thừa lạnh muốn thấu xương, đang ngồi trong nhà xem chương trình Táo Quân, cô hỏi nhỏ Lâm:

- Trời lạnh thế này, mình đi coi bắn pháo hoa có ổn không mày?

Lâm đang ăn mứt nghe cô nói thế liền trừng mắt nhìn:

- Chị tính bùm kèo đấy à? Cơ hội ngàn năm có một đấy! Chị mà không đi thì không có lần sau đâu! Thay đồ nhanh rồi mình đi thôi, đi sớm để có chỗ gửi xe!

Nó vừa nói vừa đẩy cô vào phòng thay đồ, cô ngẫm nghĩ:

- Đúng là cơ hội hiếm có! Kệ, đi thôi!

Hai chị em rời nhà cũng đã hơn chín giờ tối, thời tiết không được lòng người lắm, vừa lạnh vừa gió, cô ngồi sau xe, liền nói với thằng Lâm:

- Phải chi giờ này mà mình ở nhà, trùm cái mền, chui vào mùng coi Táo Quân, thêm dĩa hạt dưa bên cạnh là đúng bài đó Lâm!

Lâm cười khì:

- Như thế thì sẽ có đứa khóc thét đấy!

Cô còn đang không hiểu Lâm nói gì, thì xe đã dừng trước con hẻm quen thuộc rẽ vào nhà Luật, cậu đã đứng đợi sẵn từ lúc nào, cô còn đang ngơ ngác vì nghĩ chỉ có hai chị em đi thôi, ai ngờ đâu lại còn có cậu, Lâm lên tiếng:

- Chị qua đi chung xe với nó đi. Em đi với bạn rồi! Ai về trước thì chờ ở đây, rồi về nhà chung để má khỏi nghi ngờ. Đi vui vẻ nhá!

Cô còn chưa kịp nói gì thì Lâm đã chạy mất hút, cô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô, ánh mắt chạm nhau đầy ngại ngùng, vài giây sau, cậu lên tiếng:

- Đi thôi, nếu không mình sẽ không có chỗ đẹp để xem pháo hoa đâu!

- Chỉ có tui… với ông đi thôi sao?

Cô thắc mắc hỏi lại, cậu nhìn vẻ ngại ngùng của cô liền trêu:

- Vậy bà nhìn xem, giờ có ai khác ngoài tui với bà?

Cô lắc đầu khiến cậu phì cười, đưa tay chỉ vào phía sau xe mình, cô cũng nhanh chóng ngồi lên xe với tâm trạng rối bời, bây giờ cái lạnh bên ngoài cũng không bằng sự bối rối nơi cô.

Đêm giao thừa đã gần mười giờ tối nhưng đường xá lại đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi, tất cả đều đổ dồn về Quãng trường, bình thường đoạn đường chỉ có mười phút là đến nơi, nhưng hiện tại đã qua hai mươi phút mà cả hai chỉ mới đi được nửa đường.

Suốt cả quãng đường cô luôn im lặng, nhận thấy sự khác thường nơi cô, cậu liền hỏi:

- Hôm nay bà sao vậy? Đi với tui không vui thế à? Chả nghe nói câu nào!

Cô ấp úng, cô làm sao mà không vui cho được, tim cô như muốn nhảy cẩng lên đây này, lần đầu tiên đón giao thừa cùng người mình thích, cảm giác cứ như trong mơ, thật thật ảo ảo khiến cô vẫn chưa tin đây là sự thật. Đợi mãi cô vẫn chẳng lên tiếng, cậu dừng xe gần lề đường, quay đầu nhìn cô, lúc này cô mới ngạc nhiên nhìn cậu:

- Sao… sao dừng xe vậy?

- Bà không khỏe ở đâu à? Hay không thích đi với tui? Tui hỏi còn không thèm trả lời?

- Ông có hỏi sao? Chắc là gió thổi ngược nên tui không nghe!

Nghe cô nói thế, nét mặt cậu giãn ra, thì ra cô không nghe cậu hỏi chứ không phải là không thích đi cùng cậu. Lần này đến lượt cậu ngập ngừng:

- Đường xe đông thế này, có khi mình phải tìm chỗ gửi xe rồi đi bộ thôi!

Cô không nói gì chỉ gật đầu, và cậu cũng tìm được chỗ gửi xe ngay sau đó, sau khi gửi xe cả hai cùng nhau tản bộ, không ai nói với ai lời nào, cảm giác ngượng ngùng bao trùm cả bầu không khí xung quanh, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cả hai bên cạnh nhau như thế này!

Cậu lên tiếng phá tan sự im lặng đang hiện hữu:

- Bà có muốn đi dạo một vòng đường hoa không? Tui thấy người ta trang trí cũng đẹp lắm đó!

- À, được! Đi thôi!

Khung cảnh xung quanh khiến cô không rời mắt, kẻ đến người đi khiến cảm giác lạnh đã vơi dần đi, đi bên cạnh cậu cô cứ cười tủm tỉm, cô thầm nghĩ đây có được gọi là “đang hẹn hò” không nhỉ?

Mãi suy nghĩ vẩn vơ nên cô không để ý có một chiếc xe bán nước đang chạy về phía mình, đến khi nghe âm thanh “Cẩn thận!” cô mới choàng tỉnh thì lúc này cô đã được Luật kéo tay đi vào bên trong. Luật nhìn cô:

- Nghĩ gì mà tâm hồn trên mây nảy giờ vậy? Tui kêu mà bà cũng không nghe! Bà đi sát vào mép đường đi, để tui đi bên ngoài.

Chẳng biết cậu nghĩ gì khi nói xong câu ấy, nhưng cô thì đã đổ lứ lừ trước cậu mất rồi, sao hôm nay cậu lại nhẹ nhàng với cô thế nhỉ? À, mà nói đúng hơn thì trước giờ cậu vẫn luôn nhẹ nhàng như thế với cô, phải làm sao đây, rung động nối tiếp rung động?

Cô lại chẳng đáp lời, hôm nay cậu cứ thấy cô bất ổn, cậu liền đi đến, đan tay mình vào tay cô khiến cô bất ngờ muốn rụt tay lại thì cậu lên tiếng:

- Có muốn chụp hình Hàn Quốc không?

- Có... nhưng mà tui chụp không ăn ảnh lắm đâu!

- Lo gì chứ! Phần mềm người ta chỉnh hết, đưa cái mặt mình vào là được!

Nói rồi cậu kéo tay cô đi vào góc tiệm chụp hình, khi cả hai đến thì phải xếp hàng vì lượng khách hôm nay khá đông, sau mười lăm phút chờ đợi cũng đến lượt, anh chủ tiệm nhiệt tình tư vấn:

- Hai đứa chọn khung ảnh đôi này đi, đẹp lắm đó!

Cả hai nhìn theo hướng tay của chủ tiệm, thì thấy khung ảnh toàn màu hồng với tím, lại thêm trái tim đầy hết khung ảnh, nhìn thật là “sến rện”, ấy thế mà cậu lại gật đầu vui vẻ chọn liền tận mấy khung. Sau khi chọn xong, cả hai soi gương để xem lại “nhan sắc” của mình thế nào, hài lòng với chính mình trong gương, cậu nắm tay cô đi vào bên trong khu vực chụp hình một cách rất tự nhiên, nhìn tay mình nằm gọn trong tay cậu, cô bất giác mỉm cười.

Bên trong không gian chụp hình còn có nhiều phụ kiện như cài tóc, nơ… cậu chọn cho cô một chiếc cài hình mặt trăng, còn cậu hình mặt trời, khâu chuẩn bị đã xong, cả hai cùng nhìn vào màn hình và cười thật tươi, sau bảy bảy bốn chín lần tạo dáng thì cuối cùng cả hai đã chụp xong. Cô nhìn mấy tấm hình trên tay mình không rời mắt, tấm nào cũng đẹp, đẹp nhất là có cậu bên cạnh. Cô ngước mắt nhìn sang thì thấy cậu cũng đang mỉm cười và cẩn thận cho một tấm vào ngăn ví nhỏ, bất giác nơi ngực trái cô liền thổn thức, cậu nhìn sang:

- Đi thôi, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi!

Cậu lại nắm tay cô đi giữa dòng người đông đúc, cái nắm tay sưởi ấm cô trong những ngày lạnh giá, cô chẳng biết tương lai cả hai sẽ đi về đâu, nhưng trong tim cô lúc này đã lấp đầy toàn hình bóng cậu, con tim nhỏ bé ấy đã có một vị trí dành cho cậu, một vị trí từ tận đáy lòng mãi dành riêng cho cậu, không ai có thể thay thế được!

Chọn cho mình một vị trí đẹp, cả hai đứng cạnh nhau, tay vẫn không rời, lần này cô cũng không muốn buông, cô lo sợ một khi buông sẽ không còn cơ hội như thế này thêm lần nào nữa! Cô để mặc tay mình nằm gọn nơi tay cậu, một cái nắm tay ở tuổi mười bảy khiến cô lưu luyến và tham lam muốn nắm giữ, không cần nói lời yêu, chỉ cần bên nhau lặng lẽ như thế này với cô là hạnh phúc rồi.

Thời khắc giao mùa từ năm cũ sang năm mới đã đến, không gian im ắng đến lạ thường, mọi người có mặt tại quãng trường như nín thở, đếm ngược thời gian:

- Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một!

“Bùm, bùm, bùm…” Tiếng pháo hoa vang cả một bầu trời, báo hiệu một năm mới đã đến, cô thích thú đến không rời mắt, đến khi bên cạnh cất lên giọng nói hòa vào tiếng pháo hoa:

- Liên! Tui không muốn làm bạn với bà nữa!

Cô ngạc nhiên nhìn cậu, tay cũng từ từ buông lỏng dần, ánh mắt có chút thất vọng, chợt cậu nắm chặt tay cô lại:

- Tui không muốn làm bạn với bà, bởi vì… tui thích bà! Rất rất thích!

Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt cô, không cho cô có cơ hội lãng tránh, bên cạnh pháo hoa nở tung cả bầu trời, và… pháo hoa… cũng nở trong lòng cô mất rồi! Thì ra bấy lâu nay người mà cô thầm thương trộm nhớ cũng đang thích cô, cô thở phào nhẹ nhõm, cái tình cảm mà cô cho rằng chỉ xuất phát từ một phía nay đã có hồi âm. Tiếng lòng cô như trống đập rộn ràng, cảm giác lạnh lẽo như tan biến, nhường chỗ cho sự bối rối và ngại ngùng, cậu nói lại lần nữa như để khẳng định:

- Liên, tui thật sự thích bà! Tui rất nghiêm túc!

Nghe được lời tỏ tình từ người mình thích khiến cô như muốn nhảy cẩng lên, cô chẳng còn nghe được gì ngoài thanh âm nơi cậu “thích, thật sự rất thích”, đây nên gọi là cảm giác gì nhỉ? Cô không thể diễn tả được cảm xúc của mình, người cô cứ như trên mây, lơ lửng giống như pháo hoa đang tung cả bầu trời vậy. Cô càng im lặng càng khiến người đối diện bối rối, cậu nhìn cô và cô cũng nhìn cậu, bên cạnh cả hai là nền trời đầy pháo hoa.

Cô tiến lại gần, gần thêm chút nữa, cô nhón chân, vươn tay mình vòng qua cổ cậu khiến cậu bất ngờ đứng bất động mặc cô ôm mình, tiếng cô nói rất nhỏ chỉ để mình cậu nghe thấy:

- Tui đã chờ ngày này rất lâu rồi! Tui không nghĩ sẽ có ngày hôm nay! Cảm ơn ông đã nói điều mà tui muốn nói bấy lâu nay! – Cô ngập ngừng nói tiếp – Chúc mừng năm mới!

Cậu nghe thế liền mỉm cười, hai tay đang buông lỏng bất giác đưa lên, có chút bối rối, có chút ngại ngùng, cậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của cô, cậu khẽ đặt tay mình vào eo cô, một cái ôm vừa đủ giữa trời giá lạnh, một cái ôm cho tuổi mười bảy, một cái ôm bắt đầu cho những điều tốt đẹp ở tương lai! Tuổi mười bảy cả hai tìm thấy tình yêu đầu đời của mình, tuổi mười bảy với những rung động chớm nở!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout