Cái Tết năm nay khác hẳn mọi năm, bởi vì năm nay cô đã có cậu bên cạnh, nhìn cô lúc nào cũng vui vẻ, đôi khi còn ngẩn ngơ cười một mình, Lâm liền trêu:
- Bị con quỷ tình yêu nhập có khác nhỉ? Suốt ngày cứ cười như con…
Cô cắt ngang lời nó:
- Con gì?
- Con đờ iên…
Cô trừng mắt nhìn, nó chưa kịp nói hết câu đã cười ha hả bỏ chạy, cô lại chẳng thấy khó chịu, năm mới Tết đến ai mà lại đi đôi co mấy chuyện cỏn con thế này. Cô rất bận rộn, cô phải chuẩn bị vì… tối nay là lần “hẹn hò đầu tiên” của cả hai sau khi chính thức xác định mối quan hệ, cô bận rộn suy nghĩ nên mặc gì, buộc tóc hay xõa tóc thì xinh hơn, có cần mang theo gì không? Muôn vàn câu hỏi cô chẳng biết bắt đầu từ đâu, muốn hỏi nhỏ Mẫn thì cô lại không có số điện thoại của nhỏ, thôi thì theo cảm tính vậy!
Đến bảy giờ cậu sang nhà, vui vẻ chào hỏi ba má cô và được hẳn một bao lì xì nóng hổi, sau khi xin phép cả hai rời nhà ngay sau đó. Vừa ra đến xe, cậu đưa một bao lì xì khác cho cô:
- Chúc bà sang năm mới nhiều may mắn, ngày càng học giỏi hơn và mãi bên cạnh tui!
Cô phì cười:
- Nhưng mà tui không có chuẩn bị cho ông gì cả! Tui có thể bù cho ông… bằng một cái ôm giữa trời đông giá rét được không?
Lời chưa dứt thì cậu đã kéo cô vào lòng, xoa nhẹ tóc cô, cô mỉm cười trong lòng cậu, không khí lạnh như tan dần đi:
- Được chứ, bù như thế này càng tốt! Tui không thích vật chất lắm đâu!
Chợt nhớ ra, vẫn đang đứng trước nhà, cô vội đấm nhẹ và bảo cậu:
- Ông buông ra đi, lỡ ba má mà thấy là tui no đòn luôn đó!
- Lo gì chứ! Tui chịu đòn chung với bà!
Phía sau vang lên giọng nói khiến cả hai giật mình:
- Tình cảm gớm nhỉ?
Lâm lù lù đi về phía hai người, ánh mắt dò xét, cả hai vội buông nhau ra:
- Còn đang trước nhà mà ôm ôm ấp ấp thế này, tui méc má cho hai người no đòn!
- Này, em vợ! Mình không nên làm vậy đâu nhỉ?
Tiếng “em vợ” được cậu gọi một cách rất tự nhiên khiến hai chị em ngỡ ngàng, cô lại đỏ mặt rồi, Lâm bỉu môi:
- Ai là em vợ của mày! Tao vẫn chưa chấp nhận chuyện này đâu!
- Mày nên chấp nhận sớm để đỡ phải bỡ ngỡ. Đây là điều hiển nhiên rồi, không sớm thì muộn thì mày cũng phải đổi cách xưng hô với tao thôi!
- Tự tin ghê nhỉ? Chị tao chưa gả đi thì mày vẫn chưa có danh phận, mà nếu mày muốn làm anh rể thì phải có chút gì đó thành ý chứ nhỉ?
Nó vừa nói vừa ra dấu ngón tay, Luật hiểu ý, lấy từ túi ra một bao lì xì, đặt vào tay nó:
- Bao dày cho em vợ luôn! Còn bây giờ anh chị cần đi hẹn hò! Phiền em tránh đường cho!
- Anh, chị đi vui vẻ! Nhớ về sớm nha, chạy xe nhớ cẩn thẩn, có ổ gà nào thì cứ phang thẳng vào!
Nó lại vừa nói vừa cười ha hả, cô liền đấm vào vai nó một cái thật đau, và cả ba chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây, Lâm đi vào nhà, cô lên xe cùng cậu vi vu một vòng thành phố về đêm.
Hôm nay đường xá không còn chen chúc xe cộ như đêm giao thừa nhưng vẫn đầy nhộn nhịp, hàng quán xung quanh mọc lên như nấm, những cung đường đi qua đều ngập tràn ánh sáng. Lần đầu tiên cùng cậu dạo phố thế này khiến cô vui đến lạ thường, cô còn nhận ra hôm nay tóc cậu được vuốt keo thẳng tắp, mùi nước hoa cũng thơm hơn thường ngày, cậu đưa tay về phía sau muốn nắm lấy tay cô đã bị cô từ chối:
- Ông đang chạy xe, nên chú ý cẩn thận!
- Tui đã làm gì đâu?
Cậu vừa nói vừa đặt tay cô vào túi áo khoác ngay eo của mình, và tiếp tục lái xe, cô lém lỉnh ngoe nguẩy ngón tay mình chọt vào bụng cậu mấy cái khiến cậu phì cười.
- Bà ăn gì chưa? Tui đói bụng quá!
- Tui ăn rồi! Nhưng ăn tiếp cùng ông thì vẫn ăn rất tốt!
- Chà! Bây giờ tui mới phát hiện thì ra bà cũng rất giỏi làm xiêu lòng người khác đó nha! Đặc biệt… là tui!
Cô bỉu môi:
- Bản tính ông dễ dụ vậy sao? Mới nói mấy câu mà đã xiêu lòng rồi!
Cậu thoải mái tiếp lời:
- Thế bà không biết thế nào lại "ngoại lệ" à! Có những người không cần nói, không cần làm gì hết cũng đủ làm đối phương rung động! Tóm gọn lại là "yêu không cần lý do"!
Cô cười thầm, không ngừng trêu:
- Học câu này ở đâu thế? Nghe lạ lạ tai làm sao ấy!
Cậu lại phì cười, đưa tay vào túi áo khoác nắm nhẹ tay cô, cô cũng không chê bai, còn tựa đầu vào lưng cậu. Giữa cái thời tiết se lạnh, một cái tựa đầu, một cái nắm tay cũng đủ để xua đi cái lạnh giá ấy. Và hơn hết cảm giác này thật thích, người mình thích vừa hay cũng thích mình!
Cả hai sau khi lấp đầy cơn đói bằng hai tô hủ tiếu lại vi vu trên con xe, cậu đề nghị:
- Bà có muốn ra biển hóng gió không?
- Mùa này gió lắm, ra đó lạnh sao chịu nổi?
- Có gấu ba mươi bảy độ bên cạnh, còn sợ lạnh sao?
Cả hai phì cười, cùng băng băng qua đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến được biển, bầu trời đêm hôm nay không có nhiều sao sáng, chỉ le lói ngoài khơi vài ngọn đèn, sóng vỗ vào bờ từng hồi từng hồi như tiếng lòng cô đang rộn ràng.
Chọn cho mình một góc ngồi vẫn có thể ngắm cảnh biển về đêm, cô thích thú:
- Đây là lần đầu tiên tui được ngắm biển đêm như thế này đó!
- Nếu bà thích thì sau này chúng ta sẽ đi thường xuyên hơn!
- Tui còn thích ngắm bình minh và hoàng hôn nữa, mình sẽ cùng đi chứ!
Cậu mỉm cười nắm nhẹ tay cô:
- Được, miễn là đi cùng nhau!
Gió biển về đêm những ngày này lạnh hơn rất nhiều, cô khẽ rùng mình, cậu thấy thế liền ngồi gần hơn, khẽ xoa lòng bàn tay để cô bớt lạnh, cô nhìn tay mình nằm gọn trong tay cậu mà vô thức mỉm cười.
- Tui có thể hỏi một điều được không? Ông bắt đầu thích tui từ bao giờ thế?
Cậu suy nghĩ giây lát:
- Tui cũng không biết nữa! Có lẽ từ rất lâu rồi, tui đã quen với việc bị người khác ghép cặp tui với bà. Khi có tin đồn tui đang quen với Trâm, tui có cảm giác rất không thoải mái, khi đó bà lại còn xa lánh tui. Tự dưng tui thấy mình rất cô đơn, gặp nhau hằng ngày nhưng không nhìn mặt nhau, cũng không nói chuyện, thực sự tui rất khó chịu!
Cô vẫn im lặng lắng nghe lời cậu nói:
- Thật ra ban đầu tui không đăng kí trường Chu Văn vì tui biết mình sẽ theo không kịp, nhưng mà lúc biết bà sẽ học ở Chu Văn, tui liền xin ba đi học kèm ở trung tâm, tui muốn được học chung với bà, muốn thấy bà mỗi ngày! Và ông trời đã không phụ lòng tui, giờ thì kết quả vừa ý tui rồi!
Cậu vừa nói, vừa cười, đưa tay nắm chặt tay cô hơn, thì ra suốt thời gian vừa qua cậu cũng đã rất nỗ lực và cố gắng để đến gần cô hơn, vậy mà cô lại chẳng hay biết gì!
- Giờ đến lượt bà nói tui nghe xem, bà để ý tui từ bao giờ?
- Bí mật? Đợi đến lúc thích hợp, tui sẽ nói!
- Chà! Bí mật nhỉ? Bật mí một tí cũng không được sao?
- Đương nhiên rồi! Bí mật chưa thể bật mí!
Cậu im lặng một lúc lâu sau đó đưa ra đề nghị:
- Mình có nên đổi cách xưng hô không nhỉ? Dù gì tui cũng lớn hơn bà tận mấy tháng cơ mà!
- Ông sinh tháng một, còn tui tháng năm, ông không thấy số năm lớn hơn số một à! Ông phải nên gọi tui bằng chị mới đúng!
Cậu cứng họng giây lát, theo quy luật tự nhiên là cậu sinh trước cô, nhưng cô lý giải xong thì hình như cô cũng đúng mà, cậu đưa tay véo nhẹ má cô đầy vẻ nuông chiều:
- Bà nói gì tui cũng thấy đúng là sao nhỉ? Mà đúng hơn khi bà chịu gọi tui là anh! Anh ơi…anh à!
- Èo, nổi hết cả gai óc!
Cả hai lại phì cười nhìn về ngoài khơi xa, trên bầu trời điểm xuyến thêm vài ngôi sao nhỏ như là nhân chứng cho tình yêu gà bông của hai tâm hồn ngây thơ. Chẳng cần hứa hẹn về tương lai, chỉ cần những phút giây lặng lẽ bên nhau, cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, cùng nhau trưởng thành và mãi mãi cùng nhau…
Tiếng sóng vỗ rì rào, trên bờ vẫn vang vọng những âm thanh cười đùa:
- Gọi anh đi!
- Không!
- Gọi đi mà!
- Không!
- Năn nỉ gọi anh đi mà!
- Không!
- Buồn!
- …
- Anh, anh, anh Luật!
- Ngoan!
- Haha…haha!
-Hết-
*Đôi lời của tác giả:
Bộ truyện là một lời kể lại của tác giả với câu chuyện và nhân vật đều có thật, qua đó tác giả muốn lưu giữ lại những ký ức đẹp về tuổi học trò đã qua, về những người bạn của mình. Dù rằng lời kể chưa được trau chuốt và chỉn chu cho lắm nhưng mong các bạn độc giả ủng hộ và đóng góp ý kiến để tác phẩm được hoàn thiện hơn ạ! Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! Dự kiến sẽ có vài chương ngoại truyện nữa ạ!!!!
Bình luận
Chưa có bình luận