Chương 012: Chuyện không liên quan đến bản thân, đừng quản. Chuyện không đủ năng lực, đừng cố
“Cái cảnh này thật là quen thuộc.”
Dương đứng tựa lưng vào góc tường ở tầng hai khu nhà giáo viên, gãi mũi. Cách cậu một sải tay, Thảo Nguyên đang đứng cản đường. Đôi môi nhỏ nhắn của cô nàng hơi bĩu ra, nhìn cậu chằm chằm mang theo ba phần hờn dỗi, bảy phần chất vấn.
“Cậu thà lôi cái luật số 1 vớ vẩn đó ra, còn hơn là nói với mình được một câu đàng hoàng ở trong lớp sao?” Giọng cô nàng cố nén xuống nhưng âm cuối vẫn khẽ run lên. “Chỉ nói chuyện một chút trong lớp thôi cũng không được à?”
Dương thở dài. Ánh mắt cậu dời khỏi cô, hướng lên bậc thang dẫn lên tầng ba. Thời gian nghỉ giữa giờ không còn nhiều, cậu phải nhanh chóng lên đó để chốt lại tình hình chị chủ nhiệm. Nhưng cái rào chắn mang tên lớp trưởng trước mặt này nếu không gỡ rối, e rằng cậu sẽ chẳng đi đâu được.
“Xin lỗi nhé.” Dương cân nhắc câu từ rồi mở lời. “Không phải tớ không muốn nói chuyện, mà là do cậu.”
“Do mình?” Thảo Nguyên nhíu mày, vẻ khó hiểu xua đi bớt sự giận dữ.
“Đúng. Cậu quá xinh đẹp và nổi bật.” Dương thản nhiên buông một câu nhận xét khách quan nhất trần đời. Trong đầu thì nghĩ nói một chân lý ra quá đơn giản nhưng nói xong thì cậu cũng phải hắng giọng một cái.
“Ừm… Nếu tớ cứ tùy tiện nói chuyện với cậu trước mặt đám đông, mọi rắc rối sẽ đổ dồn lên đầu cậu. Tớ đã quen với việc bị bàn tán, nhưng tớ không muốn tên của cậu bị kéo vào những lời đồn đại đó cùng với tớ. Hiểu chứ?”
Qua vụ cuốn sổ tay, cậu đã hiểu khái niệm về tình bạn khác giới của cô nàng này cũng nằm ở mức âm điểm chẳng khác gì mình. Thế nên, cứ nói thẳng đôi khi lại là cách tốt nhất.
Nghe đến hai chữ xinh đẹp bật ra một cách trắng trợn từ miệng một kẻ như Dương, sự phẫn nộ của Thảo Nguyên giống như quả bóng bị xì hơi. Gò má cô thoắt cái đỏ lựng, lan nhanh tới tận mang tai. Hai tay đang khoanh chặt bỗng chốc buông thõng, bối rối đan vào nhau.
“Cậu... cậu chỉ giỏi ngụy biện. Thạch và Nam chơi cùng cậu có làm sao đâu?” Cô vội quay mặt đi chỗ khác để giấu sự bối rối. “Mình cũng không sợ rắc rối, mình tự bảo vệ được bản thân mà.”
“Cậu không sợ nhưng tớ sợ.” Đến lượt Dương nghiêm nghị nói.
“Mấy thằng như bọn tớ xấu sẵn rồi, có đặt điều thêm cũng thế thôi. Nhưng con gái các cậu thì khác, vỏ bọc có cứng cáp đến đâu thì bên trong cũng sẽ tổn thương. Tớ không muốn điều đó xảy ra với cậu.”
“Sao Dương biết?”
“Tớ có kinh nghiệm trong mấy chuyện như này rồi.” Dương cười nhạt, hất ngón cái về phía bản thân mình, trông rất ra dáng một người từng trải.
“Nói cứ như ông cụ non ấy.” Cô nàng phụng phịu lầm bầm.
Dù vẫn ra vẻ chưa vừa lòng, nhưng Thảo Nguyên đã nhanh chóng lấy lại dáng điệu nghiêm túc của một lớp trưởng. Đôi mắt tinh anh của cô liếc về phía bậc thang dẫn lên tầng ba cùng hướng với Dương đang nhìn:
“Tạm tha cho cậu tội này. Nhưng cậu định lên gặp thầy Cương để nói chuyện gì? Lần này cậu không được phép giấu mình nữa. Điều luật số 2: Có vấn đề gì khó khăn, bắt buộc phải khai báo cho đối phương!”
“Ai đặt ra điều luật kì cục vậy, nghe chẳng giống bạn bè chút nào.” Dương chép miệng.
“Cũng giống người đặt luật số 1 thôi.” Khóe môi Thảo Nguyên vẽ lên một nụ cười đắc thắng.
Nhưng đúng là có lớp trưởng đi cùng khiến việc Dương đường hoàng bước vào phòng Hiệu trưởng hỏi thăm tình hình của chị chủ nhiệm trở nên dễ dàng và hợp lý hơn hẳn. Dưới vỏ bọc của những câu hỏi thăm sáo rỗng và đầy tính quy củ từ Thảo Nguyên, Dương có thể đứng lặng lẽ phía sau để dò xét thái độ của thầy Hiệu trưởng.
Sau khi kiên nhẫn nghe hết lời trình bày của hai đứa học trò, thầy Cương thong thả tháo chiếc kính lão xuống, dùng mảnh vải mềm cẩn thận lau qua mặt kính. Thầy mỉm cười, nụ cười của một người lớn đã nhìn thấu tâm tư đám trẻ:
“Chuyện này cứ để nhà trường lo. Nếu muốn giúp cô Vân, thì việc của các em lúc này nên là học tập.”
Thấy vẻ mặt của Thảo Nguyên vẫn chưa giãn ra, còn ánh mắt Dương thì vẫn dán chặt vào mình, thầy Cương đeo lại kính, giọng thoải mái hơn một chút:
“Cô Vân còn trẻ, chuyên môn giỏi lại vô cùng tháo vát. Nhà trường chưa bao giờ có ý định thay thế cô ấy cả. Thực ra, mấy thầy cô già chúng ta đang dựa vào cô Vân hơi nhiều thì đúng hơn, cứ nhìn việc đích thân thầy phải đi dạy thay thế này là biết.”
Thầy liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, rồi nâng chén trà tím lên uống cạn ngụm cuối cùng. Tiếng tách sứ đặt xuống mặt bàn gỗ vang lên một tiếng, Thầy ngẩng đầu lên nói tiếp:
“Chỉ tiếc là khi cô Vân nghỉ đột xuất thế này, có rất nhiều việc đành phải bỏ dở. Ví dụ như văn phòng tham vấn tâm lý học sinh kia, thầy đang tính phải tạm đóng cửa do không tìm được người đủ tin tưởng để đảm nhiệm. Mà nó là đề xuất của của Bộ nên chắc chắn sẽ bị đánh giá. Đáng tiếc…”
Nghe đến văn phòng tham vấn tâm lý, con ngươi Dương hơi co lại. Bàn tay đang giấu trong túi quần bất giác siết chặt. Đây là ám chỉ dành cho cậu sao?
Bắt được sự ngập ngừng hiếm hoi đó của cậu học trò, thầy Cương khẽ nở một nụ cười hiền từ. Thầy cầm cuốn sổ đứng dậy, thong thả buông một câu:
“Chuyện không liên quan đến bản thân, đừng quản. Chuyện không đủ năng lực, đừng cố. Em hiểu ý thầy chứ, Đăng Dương?”
Nói rồi, bàn tay dày dặn của thầy vỗ nhẹ lên vai cậu, lướt qua hai đứa để bước ra hành lang. Giọng nói trầm trầm vẫn còn vọng lại:
“Các em chuẩn bị vào lớp đi thôi.”
Câu nói đầy ẩn ý của thầy Hiệu trưởng làm cả tiết Tiếng anh của Dương trôi qua trong sự mông lung. Cậu hiểu rõ ngụ ý của thầy Cương. Chỉ là, việc tự tay xé bỏ lớp vỏ bọc vô hình mà cậu đã cất công xây dựng bấy lâu nay mang lại một cảm giác rủi ro quá lớn.
Ngay khi tiếng trống kết thúc tiết Tiếng Anh vừa điểm, Thảo Nguyên đứng lên. Cô nàng vờ vươn vai xoay người, động tác che mắt điệu nghệ đến mức chẳng ai trong lớp để ý. Khi cô lách ra khỏi chỗ, trên bàn Dương đã chễm chệ một đồ vật nhỏ từ lúc nào. Tốc độ và sự kín kẽ khiến Dương cũng phải chớp mắt kinh ngạc.
Đó là một chiếc bình thủy tinh nhỏ màu xanh lam trong vắt, bên trong sóng sánh thứ chất lỏng màu hổ phách. Dưới đáy chai kê sẵn một mảnh giấy nhỏ gấp tư.
“Mỗi khi cần tập trung hay căng thẳng, mình vẫn hay dùng nó. Dương thử đi.”
“Khoan đã. Thảo viết là vẫn hay dùng à?.”Dương khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt lúng túng dời từ mảnh giấy lên miệng chai.
Ý nghĩ đó xẹt qua làm đầu cậu nóng bừng. Trong vô thức, bộ não phản chủ không thể kiềm chế được mà tự động phác họa ra một thước phim quay chậm: hình ảnh đôi môi mọng mềm ấy chậm rãi áp vào miệng bình, từng chút, từng chút một. Mường tượng rõ đến mức cậu như nghe thấy cả tiếng thủy tinh lanh canh chạm nhẹ vào hàm răng trắng đều của cô nàng.
Vượt mức cho phép rồi! Hệ thống tư duy logic của Dương chính thức “treo máy”. Suốt năm phút ra chơi ngắn ngủi, cậu cứ cầm chai nước, hóa đá cứng đờ tại chỗ như một pho tượng.
Khi trống vào tiết vang lên, Thảo Nguyên trở về chỗ. Thấy chai nước vẫn còn nguyên, cô lại phải dùng phương pháp cũ, quay lưng lại che không cho mọi người nhìn thấy, giọng thầm thì giục giã mà như rót mật:
“Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau uống đi!”
Dưới sự thúc ép của lớp trưởng. Dương đánh liều, nhắm mắt đưa chai lên miệng tu một ngụm. Một vị chát nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi của hồng trà, ngay sau đó là hương thơm thanh mát của cam quýt hòa quyện cùng vị ngọt dịu của mật ong. Khá dễ uống đấy chứ.
Nhưng ngay khi thứ chất lỏng ấy vừa trôi xuống bụng, bộ não Dương cuối cùng đã nghĩ ra phương án vẹn toàn nhất. Cậu hoàn toàn có thể ngửa cổ rót nước vào miệng mà không cần chạm môi cơ mà!
Cái này, cái này… Đúng là khiến mình tỉnh táo hơn thật, đáng lẽ nên uống sớm hơn. Dương cắn răng đưa ra kết luận cuối cùng mà tảng lờ đi phương án muộn màng kia.
Cậu vừa định vặn nắp trả lại chiếc bình thì một bóng người bước qua bậu cửa. Một phong thái nhàn tản, thâm trầm như một vị tiên ông hạ phàm, nhưng áp lực vô hình kia khiến cả tập thể 10A1 đang ồn ào lập tức im phăng phắc.
Thầy Cương kẹp giáo án chỉ có đúng quyển sách giáo khoa bước lên bục giảng, điệu bộ vô cùng thoải mái. Thầy quét mắt nhìn quanh lớp một vòng rồi vui vẻ mở lời:
“Thề với mấy đứa chứ từ thời thầy đi dạy học đến bây giờ, chưa bao giờ thấy thầy cô dạy Toán nào xin nghỉ ốm luôn ấy, chứ đừng nói là phải nằm viện như thế này. Cô Vân vừa gọi điện cho thầy rồi, chắc chỉ mất vài tháng thôi là sẽ trở lại giảng dạy được. Được rồi, chúng ta học đến phần nào rồi ấy nhỉ”
Bên dưới vang lên vài tiếng cười gượng gạo, rụt rè. Thảo Nguyên lập tức đứng lên báo cáo tiến độ bài học. Thầy Cương gật gù, mở sách ra, cầm viên phấn trắng nắn nót viết lên bảng đen hai chữ thật to: Lượng giác.
“Hôm nay chúng ta sẽ xử lý chương này vậy. Cũng may là thầy trưởng bộ môn chưa kịp kiểm tra giáo án của thầy, chứ ông ấy mà thấy thầy cầm mỗi quyển sách đi dạy thế này thì trừ điểm tác phong giáo viên mất.”
Dương che miệng cười trước câu nói đùa của thầy. Có lẽ cậu là đứa duy nhất trong lớp cảm nhận được sự thoải mái thực sự của thầy Hiệu trưởng. Đám còn lại thì vẫn trong không khí vẫn căng như dây đàn.
Phong cách của thầy Cương là giảng cực nhanh lại bao quát. Thầy không để bất kỳ ai tàng hình trong lớp học của mình. Nhịp phấn gõ lách cách trên bảng đan xen với những câu hỏi bật nảy liên tục giáng xuống đầu đám học sinh. Thầy chỉ mặt gọi tên từng đứa một, bắt đứng lên trả lời các bước biến đổi để chắc chắn rằng tất cả đều đã hiểu rõ bản chất công thức. Nhờ việc cả cái lớp 10A1 từ tối qua đã nháo nhào bảo nhau cày trước bài ở nhà nên phần lý thuyết đầu tiết học diễn ra khá trơn tru. Đến nỗi mới được nửa giờ mà thầy đã lật qua lật lại trang sách nhận xét:
“Hừm, chất lượng học tập tốt thật chứ. Cái này đủ thời gian để thầy dạy nốt cả tiết tiếp theo mất. Xem nào… ta thử một cái gì đó thách thức hơn tí đi.”
Nghĩ một hồi rồi thầy viết một câu hỏi lên bảng.
Giải phương trình: Cos²x + cos²2x + cos²3x = 1
Nhìn dòng phấn trắng trên bảng, Dương khẽ nhíu mày. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ xẹt qua tâm trí. Cậu không nhớ rõ mình đã từng giải nó ở đâu, hay ai đã dạy, chỉ biết rằng sâu trong tiềm thức, thứ này rất quen thuộc.
“Bài này không có trong sách bài tập đâu, cất sách đi.” Thầy Cương mỉm cười, phủi nhẹ bụi phấn trên tay. “Ai xung phong nào? Trả lời đúng là có điểm ngon ơ.”
Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào khe khẽ nhưng chưa cánh tay nào giơ lên. Đa số đều quen giải phương trình bậc hai hoặc bậc nhất đối với một hàm lượng giác, còn cái đống hỗn độn bậc hai với góc thay đổi từ x, 2x đến 3x thế này thì quả là nằm ngoài vùng phủ sóng.
“Không ai à? Bài này trông thì cồng kềnh, nhưng thực chất chỉ cần tinh ý tìm ra chiếc chìa khóa đầu tiên là sẽ bung ra hết.” Thầy Cương thả một gợi ý nhỏ, ánh mắt bắt đầu rà soát danh sách lớp. “Thử một học sinh có lực học ở mức giữa giữa đi. Nguyễn Đăng Dương. Lên bảng thử xem em.”
“Thưa thầy, bài này là hơi quá sức với học sinh trung bình như em ạ.” Dương đứng dậy theo bản năng định tìm đường lui.
“Nếu thầy nhìn không nhầm trong bảng xếp hạng này thì em đang là học sinh xếp hạng thứ 13 trong lớp. Một học sinh có thứ hạng như vậy mà không trả lời được câu này thì đúng là có vấn đề thật? Cô Vân xếp hạng sai sao?”
Cả lớp 10A1 bỗng chốc ồ lên. Lúc đầu, trong mắt bọn họ, việc gọi một tên đại ca giang hồ đội sổ lên giải Toán nâng cao chẳng khác nào một màn tấu hài. Nhưng giờ thì sự cợt nhả lập tức biến thành vẻ sửng sốt tột độ khi biết được thứ hạng thật của Dương.
Bảng xếp hạng lớp này vốn là một bí mật chỉ mình chị Vân nắm giữ. Phương pháp giáo dục mà chị theo đuổi không nằm ở sự cạnh tranh điểm số độc hại, mà là đánh giá dựa trên sự tiến bộ của từng cá nhân qua từng tuần. Việc cái bảng đó tồn tại, cả lớp không một ai hay biết ngoài Dương, bởi chính cậu là người đã gõ phím “làm hộ” bà chị cái file Excel đó vài tuần trước.
Dương lững thững bước lên bảng, nhận lấy viên phấn từ tay thầy Cương, đứng đối diện với phương trình.
“Đừng nghĩ nó phức tạp, Dương ạ.” Thầy Cương đứng khoanh tay, giọng nói trầm tĩnh vang lên, vừa đủ để cả lớp nghe thấy nhưng lại mang một tầng áp lực chỉ Dương mới hiểu được. “Trong tay em có gì thì dùng nấy. Thấy bình phương thì nghĩ đến điều gì đầu tiên?”
“Hạ bậc ạ.” Dương trả lời với giọng cam chịu.
“Chính xác. em có 30 giây.”
Câu nói vừa dứt, tiếng sột soạt bên dưới lập tức vang lên lia lịa nháp bài.
Dương thở dài, chậm rãi nhấc viên phấn lên. Cậu nắn nót viết công thức hạ bậc cho cos bình phương x và cos bình phương 3x. Nếu là bài khác thì có khi cậu xin đầu hàng thật, nhưng không hiểu sao bài toán này lại mang đến một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Thậm chí, trong đầu cậu lúc này đã nảy ra một phương pháp khác ngắn gọn hơn cách cơ bản này kha khá.
Nhưng lời nói của thầy Cương về hai chữ năng lực ban nãy cứ văng vẳng bên tai khiến Dương thực sự phân vân có nên làm hết bài hay không. Đang lúc chưa tìm được phương cách hợp lý thì từ dãy bàn đầu đột ngột vang lên một giọng nói lanh lảnh:
“Thưa thầy, sau khi hạ bậc và triệt tiêu số 1 ở hai vế, mình nhóm cos 2x với cos 6x lại sẽ xuất hiện nhân tử chung là cos 2x ạ!”
Dương dừng tay. Đó chẳng phải là giọng của lớp phó học tập - nhân tài toán học kiêu hãnh nhất của lớp ta sao? Tất nhiên là Dương chẳng nhớ được cậu ta tên gì, nhưng sự lanh chanh chen ngang này quả thực là một cái phao cứu sinh đúng lúc.
Thầy Cương hơi nhíu mày trước sự cướp lời vô phép đó. Nhưng thầy chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn lên bảng chỗ Dương đứng:
“Đúng. Nhóm nhân tử chung xong, bên trong ngoặc sẽ là một phương trình tích.” Thầy Cương vỗ tay một cái. “Tính nhanh cho thầy, phương trình cuối cùng sẽ cho ra các họ nghiệm. Với điều kiện góc x nằm trong đoạn từ 0 đến pi trên 2, phương trình sẽ có những nghiệm cụ thể bằng bao nhiêu?”
Bên dưới, cậu lớp phó học tập lập tức vồ lấy chiếc máy tính Casio fx đời mới nhất của năm nay. Tiếng bấm phím lạch cạch vang lên dồn dập. Những học sinh ưu tú khác cũng hối hả gõ phím, mồ hôi rịn trên trán hòng đua tốc độ.
Dương vẫn đứng yên trên bục giảng. Cậu uể oải viết nốt vài bước biến đổi dở dang, bộ dạng thảnh thơi chẳng có vẻ gì là đang vắt óc nhẩm tính. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi thầy Cương bước lại sát mặt bảng để quan sát nét chữ, Dương khẽ nghiêng đầu.
“Pi trên 6, pi trên 4 và pi trên 2.” Cậu khẽ mấp máy môi. “Em đủ năng lực để quản chứ ạ?”
Âm thanh nhỏ, vừa vặn chỉ để một mình vị Hiệu trưởng nghe thấy.
Khóe miệng thầy Cương lập tức nhếch lên. Đáy mắt người thầy già ánh lên sự tán thưởng tuyệt đối. Gần như chỉ hai giây sau lời thì thầm của Dương, cậu lớp phó học tập bên dưới giương cao chiếc máy tính, đắc thắng hô to:
“Thưa thầy, kết quả là pi trên 6, pi trên 4 và pi trên 2 ạ”
Cả lớp 10A1 ồ lên đầy thán phục. Một vài bạn cũng hùa theo hô đáp án, tạo nên một bầu không khí vô cùng phấn khích.
“Kết quả hoàn toàn chính xác.” Thầy Cương cất giọng nói nhưng đôi mắt vẫn dừng ở người Dương một nhịp, sau đó mới từ từ xoay người lại nhìn cả lớp.
“Nhưng có lẽ các em không biết, bài này được lấy từ đề thi Olympic Toán học Quốc tế năm 1962 tại Tiệp Khắc.” Thầy dừng lại để tiếng xôn xao trong lớp đi qua. “Thời ấy người ta không có những cỗ máy thông minh như bây giờ để bấm nhẩm nghiệm, hoàn toàn phải suy luận bằng cái đầu. Liệu không có thứ đó, em có làm được không?”
“Được chứ ạ.” Lớp phó học tập cũng chẳng phải dạng vừa, lập tức dõng dạc đáp lời.
Thầy Cương gật gù. Thầy quay sang vỗ nhẹ lên vai Dương, tự tay thu lại viên phấn:
“Được rồi, phần khởi động của em xong rồi đấy. Về chỗ đi. Còn em tên là Lâm Hoàng Bách nhỉ? Lên bảng trình bày nốt các bước giải chi tiết cho các bạn xem nào.”
Dương cúi đầu chào, rồi lững thững bước về chỗ. Lúc đi lướt qua nhau ở lối đi, Hoàng Bách khẽ nhếch mép, ném cho cậu một cái nhìn nửa tự mãn nửa thương hại. Nhưng Dương hoàn toàn tảng lờ.
+-+-+
Bước những bước chậm rãi rời khỏi phòng Hiệu trưởng, ngón tay Dương khẽ miết lên đồ vật giấu trong túi quần. Cậu rút tay ra, nâng nó lên ngang tầm mắt.
Một chiếc chìa khóa việt tiệp loại xịn sáng loáng. Chìa khóa của phòng tham vấn tâm lý học đường. Sau khi đưa ra những điều khoản trao đổi sòng phẳng với thầy Cương, cậu đã danh chính ngôn thuận tiếp quản vùng đất cấm ấy thay cho chị Vân. Bắt đầu từ ngày mai, rắc rối sẽ tìm đến, và chuỗi ngày bình yên của cậu chính thức chấm dứt, kéo dài ít nhất cho đến khi chị Vân xuất viện.
Dương vừa đi vừa kẹp chiếc chìa khóa giữa hai ngón tay, khẽ nheo mắt đưa nó hướng về phía cửa sổ. Nắng xuân rực rỡ xuyên qua màu xanh của lá cây, hắt vào lỗ khóa bé xíu một quầng sáng ấm áp, dịu dàng.
Dương vô thức dịch chuyển ngón tay một chút. Và rồi, xuyên qua cái khung hình chật hẹp ấy, một bóng hình quen thuộc bỗng chốc thu gọn vào tầm mắt cậu, choán lấy trọn vẹn sự chú ý của kẻ vốn luôn tự nhận mình là lười biếng với nhân sinh.
Cách đó một đoạn hành lang, Thảo Nguyên đang đứng tựa lưng vào lan can. Cô nàng chống cằm, đôi mắt lơ đãng ngước nhìn bầu trời mùa xuân cao rộng. Gió mơn man thổi qua, khẽ trêu đùa vài lọn tóc mây vương trên gò má trắng ngần của cô. Khung cảnh tĩnh lặng và nên thơ vô cùng.
Như có thần giao cách cảm, Thảo Nguyên bỗng chớp mắt, rời ánh nhìn khỏi khoảng trời mênh mang rồi ngoảnh về phía hành lang. Khoảnh khắc bắt gặp cậu, đôi mắt cô lập tức sáng bừng. Vẻ ngẩn ngơ phảng phất chút lạnh lẽo trên gương mặt thanh tú thoáng chốc tan đi, nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ nở bung nơi khóe môi. Cô khẽ giơ tay vẫy, nụ cười trong veo, tươi tắn đến mức tưởng như cả vạt nắng xuân đang nhảy nhót quanh mình cũng trở nên nhạt màu.