Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Xuân Cần Một Hợp Đồng

Chương 013: Người ta dám viết thì tao cũng phải dám đi xem.

“Chắc chắn… chắc chắn có người trong lớp mình lấy rồi!”

Tiếng khóc tức tưởi vang lên giữa căn phòng kín mít.

Cô nữ sinh buộc tóc đuôi gà đứng co rúm bên cạnh bàn giáo viên, hai tay ôm chặt chiếc ba lô trước ngực. Gương mặt đỏ bừng vì khóc, từng câu nói bật ra đứt quãng đến mức Thảo Nguyên phải vừa hỏi vừa kiên nhẫn chờ cô lấy lại hơi. 

Hơn sáu triệu đồng tiền quỹ lớp đã biến mất.

Đối với một lớp học cấp ba, đó là một con số khổng lồ đủ sức đè nát lòng tự trọng và sự tỉnh táo của bất kỳ ai.

Ngay khi phát hiện mất tiền, cô giáo chủ nhiệm tên Lan đã đóng cả cửa trước lẫn cửa sau. Ba mươi mốt học sinh lớp 11B2 bị giữ nguyên tại chỗ, không một ai được phép rời khỏi phòng. 

“Tất cả trật tự!”

Chiếc thước gỗ đập mạnh xuống mặt bàn. Những tiếng xì xào đang nổi lên lập tức nhỏ đi. Cô Lan chống hai tay xuống bàn giáo viên, sắc mặt căng thẳng đến mức những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ hơn thường ngày. 

“Cô nhắc lại lần cuối. Nếu chúng ta không tìm được số tiền trong sáng nay, cô buộc phải báo lên Ban Giám hiệu để xử lý. Số tiền này không nhỏ. Đến lúc đó sự việc sẽ không còn là chuyện riêng của lớp nữa đâu.”

Không học sinh nào dám đáp. Nhưng sự im lặng ấy chỉ duy trì được vài giây trước khi những tiếng thì thầm lại bắt đầu râm ran. Mỗi câu nói như xát muối khiến cô thủ quỹ trên bục giảng co người thêm một chút.  

Trong lúc Thảo Nguyên cẩn thận ghi chép và hỏi han tình huống từ thủ quỹ, Dương vẫn thả lỏng, khoanh tay đứng tựa nửa lưng vào mép bảng đen. Một tháng trước, nếu có ai nói cậu sẽ phải bỏ giờ nghỉ trưa để chui vào lớp 11 xử lý một vụ mất tiền, Dương chắc chắn sẽ đề nghị người đó đi khám thần kinh.

Giờ không những phải đứng, cậu còn phải đeo trên cổ cái thẻ “Cộng tác viên phòng tham vấn tâm lý” đủ khiến đám học sinh lớp trên nhìn cậu bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa đề phòng.

“Cái phòng này khác gì nghề làm dịch vụ không? Ế khách quá nên cái gì cũng phải nhận thế này.”  Dương thở dài một tiếng, tiếp tục lướt qua ba mươi mốt khuôn mặt đặc sắc ở phía dưới.

Cậu đã phân loại gần xong lớp này. Phần lớn đều phản ứng rất bình thường. Có người bực bội vì bị liên lụy. Có người lo lắng, bồn chồn. Có người tò mò ngó nghiêng. 

Duy có khoảng bốn, năm người mang một vẻ bình thản hơi quá mức. Một nam sinh chống cằm với khóe môi nhếch nhẹ. Một cô gái ở tư thế ngồi vô cùng thoải mái, đôi mắt lại sáng lên một vẻ háo hức khó giấu. Hai người phía sau thi thoảng ghé đầu nói nhỏ với nhau.

Họ không giống những người đang bị giữ lại vì nghi ngờ trộm sáu triệu. Họ giống khán giả đang chờ một vở kịch tới đoạn hay nhất hơn. Và nhất là, tất cả họ đều vô tình đưa mắt về một hướng nhiều hơn bình thường, nhiều đến bất thường.

Dương nương theo tầm nhìn ấy khoanh vùng lại. Ở vị trí sát tường giữa lớp, một nữ sinh đang ngồi rất thẳng, lưng gần như cứng đờ. Hai mắt dán xuống cuốn vở đang mở trên bàn, nhưng hai bàn tay dưới gầm bàn lại bấu chặt đến hằn đỏ lại.

“Vẫn chưa đủ, cần phải thêm thông tin.” Dương thầm nghĩ. 

“Theo em thì cứ kiểm tra cặp tất cả mọi người đi cô!” Một giọng nam đột ngột vang lên. Chính là cậu học sinh chống cằm ban nãy. Hắn ta liếc nhìn về một cô gái trong nhóm bất thường rồi lên tiếng tiếp.

“Bọn em có gì đâu mà phải sợ. Kiểm tra hết đi cho minh bạch ạ.” 

“Đúng đấy cô, mọi người tìm một lượt hết đi. Không thể để cả lớp vì một hai cá nhân mà ảnh hưởng được.” Một nữ sinh lập tức hùa theo. Và cô ta trùng hợp thay cũng nằm trong nhóm bất thường kia.

Ngay khi hai chữ “kiểm tra” vang lên, ánh mắt cô gái ngồi góc tường đã lộ rõ sự hoảng loạn tột độ, cả người cũng không tự chủ được mà run lên .

Là vậy sao? Màn kịch mà các người muốn thưởng thức là đây hả.”  Dương ngán ngẩm gãi đầu. Là một công dân bình thường, cái trò chơi gắp lửa bỏ tay người như thế này quá mức nghịch dại rồi.

“Thôi được rồi, không cần bàn luận nữa.”

Dương giơ tay lên, điều chỉnh chất giọng và âm lượng của mình để đủ sức khiến những tiếng xì xào kia nhỏ xuống. Cậu đi tới cạnh bàn giáo viên rồi quay xuống giới thiệu bản thân.

“Xin chào mọi người. Tôi là Dương. Người của văn phòng tham vấn tâm lý học sinh, được đích thân thầy Hiệu trưởng trường giao nhiệm vụ đến đây để giải quyết việc này. Như cô Lan đã nói, tôi mong mọi người ở đây có thái độ hợp tác. Sáu triệu nếu không tìm được sẽ không còn là chuyện trong lớp nữa. Nếu phải báo công an, người lấy tiền hay bất kỳ ai có liên quan đều sẽ phải giải trình. Tôi nghĩ chẳng ai ở đây muốn chuyện đi tới mức đó.”

Dương dừng lại một nhịp, quét đôi mắt sắc lạnh qua cả lớp một lượt để đảm bảo sự im lặng tuyệt đối đã được thiết lập. Cậu hướng mắt về phía cô chủ nhiệm lớp.

“Em có cách khác đơn giản hơn kiểm tra cặp của từng người, cô giúp em được chứ?”

“Được.” Cô Lan sau một thoáng do dự đã gật đầu. Dù gì chính cô là người đã nhờ văn phòng tham vấn trước. 

“Vậy thì, tất cả đứng dậy và nhắm chặt mắt lại. Không ai được phép hé mắt cho đến khi tôi ra lệnh, kể cả chị thủ quỹ.” 

Câu nói vừa dứt, cả lớp lại vang lên tiếng xì xào. 

Dương mặc kệ và tiếp tục yêu cầu. “Cô Lan và Thảo, nhờ hai người giám sát giúp. Bất kể ai có hành động thừa thãi đều sẽ đều ở diện tình nghi.”

“Các em làm theo đi.” 

Dưới áp lực của cô chủ nhiệm và lời cảnh cáo vừa rồi, ba mươi mốt học sinh ngoan ngoãn đứng lên, nhắm nghiền mắt. Chẳng mấy chốc, căn phòng im xuống. Chỉ còn tiếng quạt trần quay cọc cạch trên đầu.

“Ai đã từng nhìn thấy cái phong bì đó, giơ tay.” Dương cất giọng hỏi, nhịp bước chậm rãi đi dọc lối đi.

Vài cánh tay ngập ngừng giơ lên.

“Ai đã từng thấy phong bì đó ở trong cặp của thủ quỹ, giơ tay.”

Toàn mấy câu hỏi chẳng cần đáp án. Lúc này, Dương đã đứng ngay cạnh bàn của cô gái tái mét kia và cúi xuống nhìn cặp của cô một lúc. Với một động tác nhanh gọn và nhẹ nhàng, cậu kéo khóa, thò tay vào ngăn phụ và lôi ra một chiếc phong bì giấy xi măng cộm lên những tờ tiền. 

Cô gái khẽ run lên khi cảm nhận được động tĩnh ngay bên cạnh. Một giọt nước mắt ứa ra, chậm rãi lăn xuống gò má. Cô Lan sững người khi nhìn thấy chiếc phong bì. Dương lập tức đưa ngón trỏ lên môi, khẽ lắc đầu. Cô giáo im bặt, ánh mắt từ chiếc phong bì chuyển sang gương mặt trắng bệch của cô học sinh, vẻ kinh ngạc dần biến thành nghi hoặc.

Cậu tiếp tục bước đi, hỏi thêm vài câu bâng quơ về thời điểm ra vào lớp để đánh lạc hướng thính giác. Cuối cùng, Dương dừng trước một bàn ở dãy bên phải.

Chị nữ sinh đứng ở đó cao hơn phần lớn nữ sinh cùng lớp. Mái tóc ngắn gọn gàng sành điệu, vài lọn tóc nhuộm ánh đỏ rượu nổi bật. Trong số nhóm người bất thường, đây là người phản ứng bình tĩnh nhất và mang biểu cảm của người đã biết trước kết quả nhất. Cô ta cũng là người mà cậu nam sinh kia nhìn đầu tiên để xem phản ứng. Nếu nhóm này có kẻ cầm đầu, khả năng cao chính là cô ta. Hoặc ít nhất, cô ta cũng là một mắt xích quan trọng.

Trên góc cuốn vở đặt trên bàn có hai chữ: Kiều My. Dương cầm cuốn vở lên. Tiện tay lấy cái bút bên cạnh viết một dòng ngắn vào trang cuối. Xong xuôi, cậu gập nó lại rồi trở về bục giảng.

“Được rồi. Tất cả mở mắt ra.”

Hàng chục cặp mắt lập tức mở ra nhìn nhau. Những tiếng hỏi dồn dập nổi lên gần như ngay lập tức về việc đã tìm thấy chưa, ai là người lấy.

Dương chậm rãi giơ chiếc phong bì lên cao. Cả lớp 11B2 chết lặng. Sau đó tiếng ồn bùng nổ. Tiếng thở hắt ngạc nhiên của cô thủ quỹ vang lên xen lẫn những tiếng bàn tán ngày càng lớn.

Ánh mắt cậu lướt qua dãy bàn bên phải. Cậu nam sinh vừa đòi khám cặp đang nhìn chằm chằm về phía Loan. Cô gái ngồi cạnh cũng vậy.

Nhưng người đáng chú ý nhất lại là Kiều My. Nụ cười nhàn nhạt trên môi cô ả đã biến mất. Một thoáng khó hiểu hiện lên trong mắt. Một biểu cảm kì lạ, khác với sự hả hê thông thường của nhóm người kia.

“Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là kết thúc.” Dương lạnh lùng tuyên bố. “Phong bì còn nguyên vẹn, không ai là kẻ cắp cả. Nó chỉ vô tình bị rơi lộn dưới đất thôi.”

Đây rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn. Đám học sinh nhốn nháo gào hỏi bằng được nó ở đâu. Cô Lan nhìn Dương còn đầy thắc mắc. Nhưng cuối cùng, cô cũng không hỏi mà quay xuống lớp.

“Trật tự. Tiền đã tìm thấy đủ. Chuyện này dừng ở đây. Cô không muốn nghe bất kỳ ai tự ý suy diễn hoặc tung tin về bạn trong lớp. Ai còn cố tình gây chuyện, cô sẽ trực tiếp xử lý.”

Một vài tiếng “vâng” vang lên rời rạc. Dương chẳng thèm bận tâm, tay nhét vào túi quần, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. 

“Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là tìm lại tiền. Chuyện còn lại cô Lan sẽ xử lý.”

Dương dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua Kiều My.

“Còn nếu có ai cảm thấy mình đang bị người khác nhắm tới mà không tiện nói trước đám đông, phòng tham vấn mở cửa vào trưa thứ ba, năm và bảy.”

Nói đoạn, cậu quay sang cô Lan và nữ thủ quỹ đang ôm chặt số tiền như ôm mạng sống.

“Phiền hai người đi cùng bọn em về phòng để ký biên bản xác nhận kết thúc vụ việc. Chúng ta cần nói chuyện thêm về một vài thỏa thuận bảo mật và hợp đồng cộng tác.”

Dương bước ra khỏi lớp, để lại đằng sau một mớ hỗn độn của những kẻ đang thèm khát được biết sự thật.

Sau khi dặn dò và yêu cầu cô Lan cùng chị thủ quỹ ký vào biên bản bảo mật để kết thúc sự việc, hai người kia vừa bước chân ra khỏi cửa là Dương lập tức nằm ườn ra chiếc bàn gỗ. Cậu vùi mặt vào khuỷu tay, rên rỉ như vừa hoàn thành một ca lao động khổ sai. 

“Ôi mẹ ơi, chỉ còn năm phút nữa là vào lớp, mất toi giấc ngủ trưa của tôi rồi.”

Mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với những gì Dương từng lo khi nhận việc ở đây. Ngoài vụ vừa rồi còn có chút kịch tính ra, phần lớn thời gian chỉ toàn những chuyện bao đồng vụn vặt chẳng liên quan mấy đến bốn chữ “tham vấn tâm lý”. 

Thảo Nguyên ngồi ở bàn bên cạnh, nhẫn nại sắp xếp đống phiếu khảo sát tâm lý của cả ba khối vừa được chuyển về phòng tham vấn. Cô mỉm cười động viên:

“Nhưng đây là việc siêu tốt mà. Nhất định việc này sẽ giúp văn phòng của chúng mình có tiếng tăm, các bạn học khác sẽ tự tìm đến thôi.”

“Nhưng đây chỉ là giúp đỡ thôi, không phải mục đích của phòng này, đâu thể mang đi báo cáo thành tích được.” Dương uể oải nói, rồi he hé một con mắt nhìn sang xấp hồ sơ trên tay cô Lớp trưởng. “Dù sao thì… cảm ơn cậu đã gánh hộ đống phiếu khảo sát này nhé. Sao người lớn lại nghĩ họ có thể phân loại được học sinh có vấn đề nhờ đống câu hỏi trắc nghiệm này nhỉ? Rõ phí tiền giấy mực.”

“Đừng nói thế chứ, ít nhất những ai đang thực sự bế tắc sẽ có cớ để đánh dấu vào mục cần giúp đỡ mà.” Thảo Nguyên cẩn thận xếp các mép giấy cho bằng nhau.

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng bút bi sột soạt trên giấy. Dương nằm im thêm một lúc, tưởng rằng hôm nay cuối cùng cũng được yên thân thì tiếng bút phía bên kia bỗng dừng lại.

“Dương này.”

“Ừm?”

“Chuyện lúc nãy…” Thảo ngập ngừng. “Cậu định để như vậy thật à?”

Dương hé một mắt khó hiểu hỏi. “Chuyện gì cơ?”

“Cậu nghi chị tóc nhuộm đỏ kia là người đứng sau vụ nhét tiền vào cặp người khác đúng không?” 

“Đứng sau nào? Chúng ta thậm chí còn chả biết phong bì được nhét vào cặp lúc nào, ai nhét, hay chị gái kia có biết nó ở đó hay không.” Dương nhắm mắt trở lại. “Mọi thứ đều chỉ là suy đoán suông của tớ thôi.” 

“Ừ nhỉ.” Thảo Nguyên chớp mắt rồi gật gù như đã hiểu ra. “Nếu nhìn mà biết ai là thủ phạm thì chỉ Dương mới làm được.”

“Cậu đánh giá tớ cao quá rồi đấy.”

“Vậy sao?” Thảo Nguyên ngừng lại rồi thắc mắc tiếp “Như mình đứng trên bục thấy có mấy người khác có biểu hiện cũng đáng chú ý lắm, cứ nhấp nhổm không yên.”

“À, mấy anh bạn ở góc cuối lớp đó à? Họ chỉ là mang đồ cấm đến trường thôi.” 

“Đồ cấm á?” Thảo Nguyên ngơ ngác.

“Ừ thì kiểu truyện cô giáo Th… Ừm, không có gì.” Dương vội ho khan một tiếng chữa cháy. “Họ mang đồ ăn vặt hoặc truyện tranh đến nên sợ bị giáo viên phát hiện ra ấy mà.”

Thảo Nguyên nhìn Dương đầy nghi ngờ trước màn đánh trống lảng vụng về. Nhưng đám tóc lòa xòa kia đã nằm im trên mặt bàn, cô cũng chẳng buồn vặn vẹo thêm, chỉ lắc đầu cười.

Một lúc sau, giọng Dương lại vọng ra từ dưới cánh tay. “Dù sao thì tất cả những gì chúng ta cần là đợi thôi.”

“Tại sao?”

“Vì tớ đã làm phần của mình rồi.” 

***

Hai ngày sau.

Hồi trống kết thúc tiết học áp chót vừa vang lên, Dương vẫn cắm cúi bên cuốn bài tập Toán. Cây bút bi xoay giữa những ngón tay, thi thoảng dừng lại để ghi thêm vài con số.

Dạo gần đây thời gian ở trường bị mấy công việc trời ơi đất hỡi chiếm mất quá nhiều, cậu phải tranh thủ giải quyết đống rắc rối này ngay trên lớp để tối có thể cày nốt mấy cái sự kiện trong game của mình.

“Dương! Dương! Có gái! Có gái!”  Viết Nam từ ngoài hành lang lao vào như một cơn lốc, hai tay đập rầm xuống bàn cậu vô cùng nghiêm trọng.

“Có gái kìa Dương!” Thắng bé lặp lại như thể Dương bị lãng tai vậy.

“Ồ, nghe đáng sợ thế nhỉ.” Dương hưởng ứng theo câu nói khó hiểu của thằng bạn nhưng tay vẫn viết liên tục.

“Không đùa đâu! Gái thật! Gái đến tìm mày. Một chị gái khối trên luôn!”

Ngòi bút cuối cùng cũng dừng lại. Dương ngẩng lên nhìn về phía cửa. Đúng là có một nữ sinh đang đứng thập thò bên ngoài cửa trên. 

“Cho hỏi… bạn Dương, có đây không?” Cô gái lên tiếng, giọng hơi nhát gừng, nhưng mắt thì hướng thẳng vào cậu.

“Đấy! Tao bảo rồi mà!” Viết Nam hớn hở huých vai. 

Dương đành phải đứng dậy đi ra cửa. Cô gái này trông khá bình thường, dáng người cao gầy, mái tóc cắt ngắn ngang vai rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Hai bàn tay chị ta bấu chặt vào gấu áo đồng phục, ánh mắt lấm lét cứ nhìn lên Dương rồi lại cúi gằm xuống.

“Chị là ai? Có chuyện gì à?” Cậu hỏi. Nhưng nếu là người khối trên, lại mang bộ dạng này, cậu đại khái đoán ra được lý do.

“Có người, nhờ tôi, đưa cho cậu…” Nói được nửa câu, nữ sinh kia vội vàng rút một vật từ sau lưng, dúi thẳng vào tay Dương.

Một chiếc phong bì màu hồng nhạt, thoang thoảng mùi thơm. Dương cúi xuống nhìn nó. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô gái đã quay lưng bỏ đi.

“Khoan đã. Chị tên gì?”

Bước chân phía trước khựng lại.

“…Hà An.” Câu trả lời nhỏ đến mức gần như chìm nghỉm giữa tiếng nói chuyện ngoài hành lang. Rồi cô ta lập tức lẩn qua đám học sinh đang chen nhau hóng chuyện và biến mất. 

Dương lẳng lặng mang chiến lợi phẩm trở về chỗ ngồi. Lúc này, Nam với Thạch đã chờ sẵn. Hai cặp mắt sáng rực như đèn pha ô tô khi thấy chiếc phong bì, cả hai chồm hẳn lên bàn cậu. 

“Thư tình?!”

“Tình cái đầu chúng mày. Pha xử lý cồng kềnh hết mức. Trẻ con cấp hai à mà chơi trò này?” Dương lắc đầu chép miệng đầy khó xử. Cậu vừa định xé mép phong bì thì Viết Nam đã nhanh tay chộp mất.

“Để tao đọc hộ cho!”

“Này…!”

Quá muộn. Nam đã rút tờ giấy màu hồng bên trong ra, hắng giọng đầy trịnh trọng.

“Gửi Dương thân mến…”

“Trả lại tao!”

“Ú ù, ghê luôn…kể từ lần đầu nhìn thấy cậu, trái tim chị đã…như chú nai nhỏ chạy tung tăng giữa…”

“Câm mồm!”

Viết Nam lập tức bỏ qua phần giữa. “Được rồi, được rồi. Phần quan trọng này.”

Nó hắng giọng lần nữa, nhái giọng của con gái õng ẹo: 

“Nếu em muốn nói chuyện thêm, 5 giờ 30, hãy đến cây mận ở sau khu nhà đa năng nhé, bắn tim!”

“Mày có đi không? Kèo này cả đời chắc có một lần thôi.” Thạch vỗ vai hỏi cậu.

“Một cái bẫy rõ ràng như thế lại hỏi tao có đi không? Tất nhiên là có. Người ta dám viết thì tao cũng dám đi xem chứ.” Dương nhún vai, giật lại tờ giấy trong sự cười cợt của hai thằng bạn.

“Có cần đi phụ không?”

“Không. Một mình tao là đủ rồi.” Khóe miệng của Dương giật giật. Hình trái tim ở cuối lá thư chướng mắt đến mức cậu muốn xé nát tờ giấy ngay tại chỗ.

Dương gãi đầu một lúc rồi lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn và gửi đi. Tuy không đúng hoàn toàn với những gì cậu đã dự tính, nhưng vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị vài phương án khác. 

Cũng may ngay sau đó tiếng trống báo vào lớp vang lên. Hai thằng giặc cuối cùng cũng chịu tha cho cậu. Dương vừa cất điện thoại vào túi thì bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. 

Cậu ngẩng lên và bắt gặp Thảo Nguyên đang nhìn mình. Chỉ nhìn cậu. Dương nghiêng đầu khó hiểu đáp lại.

“Thôi nào. Rõ ràng đây là bẫy mà. Thảo phải hiểu chứ?”

Tiết học cuối cùng bình lặng trôi qua. Dương phải nán lại lớp gần một tiếng mới đến giờ hẹn, nên cậu đành tiếp tục lôi sách bài tập ra giải nốt mấy câu còn dang dở. 

Khoảng năm giờ hai mươi lăm. Cậu mới bắt đầu di chuyển.

Bầu trời xám xịt. Từng mảng mây đen từ phía dãy núi chậm rãi tràn xuống, nuốt chửng dần chút nắng tàn cuối ngày, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Khuôn viên trường đã vắng hẳn tiếng cười nói ồn ào của đám học sinh.

Đúng là thời tiết hoàn hảo cho một cuộc hẹn đáng ngờ. 

Dương hai tay đút túi quần, thong dong bước dọc theo dãy hành lang lộng gió dẫn ra khu vực nhà đa năng. Muốn đến chỗ này chỉ có hai hướng: con đường Dương đang đi và lối rẽ phía trước dẫn về khu khối 11.

Một vị trí khá đẹp. Đẹp theo nghĩa nếu có người muốn chặn hai đầu thì khỏi phải mất công đuổi bắt.

Ý nghĩ vừa dứt. Từ phía sau bức tường, bốn nhân ảnh rầm rập bước ra, chặn đứng lối đi. hai người đằng sau cũng xuất hiện, tạo thế gọng kìm khóa chặt Dương ở giữa hành lang. Hai nam, bốn nữ.

“Ít ra cũng chịu chọn địa điểm có đầu óc. Ra tận mấy cái cây trong thư thì dễ dính trời mưa lắm.”

Dương đảo mắt một vòng.

Một nam sinh cao hơn cậu gần nửa cái đầu, tay áo đồng phục xắn quá khuỷu. Người còn lại thấp hơn nhưng thân hình chắc nịch, cổ áo mở hai cúc, trên cổ tay lấp ló một hình xăm xanh đen. 

Đám con gái trông quen hơn. Đều là những gương mặt cậu đã thấy ở lớp 11B2 hai ngày trước. Và đứng giữa họ là cô gái có mái tóc nhuộm ánh đỏ rượu tên Kiều My.

Cô bước lên nửa bước, hai tay khoanh trước ngực. Mái tóc layer nhuộm vài lọn đỏ rượu khẽ lay trong gió. Đường eyeliner mỏng kéo dài ở đuôi mắt khiến ánh nhìn vốn đã khó chịu lại càng sắc hơn khi quét từ đầu xuống chân Dương 

“Định đi tìm ai thế em trai?”

“Tất nhiên là đợi chị rồi.”  Dương rút lá thư màu hồng ra, phe phẩy trước mặt. “Bức thư chữ đẹp đấy, nhưng làm ơn lần sau chỉ cần đến Phòng tham vấn là được. Đừng có làm mấy trò mất mặt này nữa.”

Kiều My khựng mất một nhịp. Cái vẻ cố gồng cho giống kia trước mặt Dương chẳng đáng một xu

“Mày không sợ à?” 

“Có. Sợ chứ. Sợ sự ngu ngốc của chị luôn đấy.”

Dương vốn đã dự tính sau khi đọc được lời nhắn trong vở, Kiều My ít nhất cũng sẽ tìm cách gặp riêng cậu để hỏi cho rõ. Không ngờ cô lại kéo nguyên cả hội đến làm chỗ dựa. Rõ ràng cậu đã đánh giá vẻ ngoài của bản thân hơi thấp, cũng như đánh giá lá gan của cô ả phía trước hơi cao.

“Mẹ thằng này láo!” Gã nam sinh lấp ló hình xăm dưới cổ tay ở sau lưng Dương gầm lên. Hắn hùng hổ lao tới, định vung tay túm lấy cổ áo cậu.

Dương không chạy. Ngược lại, cậu hơi thả lỏng hai vai, tay vẫn nằm nguyên trong túi quần. Khoảng cách còn ba bước. Kế hoạch A đã sẵn sàng.

Nhưng tay gã xăm trổ chưa kịp chạm vào cổ áo Dương. Một âm thanh va chạm mạnh vang lên. Dương giật mình quay ngoắt lại. Thảo Nguyên không biết từ đâu đã xuất hiện ở phía sau lưng cậu. Chân phải của cô Lớp trưởng vừa hạ xuống, còn gã xăm trổ to con thì đang ôm ngực lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, mặt nhăn nhó. 

“Các anh chị chặn đường ở đây là có ý gì? Trong trường học cấm được đánh nhau.” Thảo Nguyên thủ thế, cất giọng nghiêm túc hỏi. 

Cái quái gì thế này? Sao Thảo lại ở đây? Mà quan trọng hơn, miệng bảo cấm đánh nhau, nhưng trước ngực áo trắng của cái thằng kia lại in nguyên một dấu giày rành rành ra thế thì cãi làm sao được hả?

Kế hoạch A hỏng bét rồi. Phương án B hay C đây?

Không khí vốn đã căng lập tức căng thẳng hẳn. Hai cô gái phía sau Kiều My đồng loạt tiến lên. Nam sinh còn lại cũng sa sầm mặt. Chỉ có Hà An vẫn đứng nép phía sau cùng, hai vai co lại, không hề nhúc nhích.

“Đủ rồi.”  Dương lên tiếng. Cậu bước lên chắn chếch phía trước Thảo Nguyên, ánh mắt chuyển thẳng sang Kiều My đầy sự khó chịu. 

“Tôi tới đây để nói chuyện. Nếu thằng ngu kia mà còn đòi lao vào chúng tôi một lần nữa, đừng trách tôi nói sự thật với chú Toàn.”

Đồng tử mắt Kiều My lập tức co lại đầy hoảng hốt khi nghe thấy tên của bố mình. Toàn bộ vẻ ngổ ngáo trên mặt cô ả lập tức xuất hiện một vết nứt.

“Mày…”

“Tôi đã cố xử lý chuyện này kín nhất có thể. Lời nhắn cũng viết đủ rõ.” Cậu nhíu mày, tỏ vẻ thất vọng thật sự. “Vậy mà chị lại dám kéo nguyên đám người của chị tới đây để thị uy với tôi? Chị làm tôi thất vọng quá đấy.”

“Mày... mày có ý gì?” Kiều My nheo mắt hỏi lại, đôi lông mày kẻ eyeliner sắc lẹm xô lệch vào nhau.

“Ý gì?” Dương bật cười khẩy. “Tôi đã viết rành rành trong vở chị rồi. Tôi biết chị không phải là người lấy tiền, hãy đến gặp tôi ở phòng tham vấn. Những chữ đó quá khó để chị đánh vần ra à? Hay chị có vấn đề về đọc hiểu tiếng Việt?”

Cả không gian hành lang đột ngột chìm vào im lặng. Đám bầy đàn ngơ ngác nhìn nhau. Thảo Nguyên đứng phía sau cũng lộ vẻ bối rối trước lời nói dối trắng trợn này. Dương tiến thêm một bước, ném ra đòn quyết định:

“Chị có thể không biết tôi. Nhưng bố mẹ chúng ta thì có quen biết. Bố chị là công an. Chú Toàn có tiếng nói thế nào, chị hiểu rõ hơn tôi.”

“Ngay lúc kéo khóa cặp chị ra, tôi đã biết chị bị người ta gài bẫy. Kẻ lấy tiền muốn dùng chị để vu oan. Vậy nên tôi mới giấu chuyện đó đi, xin cô giáo chủ nhiệm giữ bí mật giúp chị và hẹn chị đến văn phòng để tìm ra thủ phạm thực sự.”

Dương dừng lại một nhịp lâu để chắc chắn cô ả với cái lá gan chuột nhắt này có thể tiêu hóa kịp lượng thông tin.  ánh mắt cậu đầy giễu cợt lướt qua Hà An, rồi nam sinh có hình xăm, rồi những cô gái còn lại.

Cuối cùng trở lại Kiều My.

“Tôi đã có lòng tốt như thế. Nể tình bố mẹ chị như thế. Vậy mà chị lại mang theo cả cái đám ngu xuẩn này đến đây để làm gì? hành hung tôi à?”

Kiều My không đáp. Nhưng ánh mắt cô ả đã không còn đặt trên Dương nữa. Nó chậm rãi trượt sang phía những người đang đứng sau lưng mình.

Dương đã nhận ra điều đó.

“Hay là… chị cũng không thể điều khiển được bọn họ?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px