Gặp lại ánh sao


Ánh sao tôi lặng lẽ cất giữ ở một góc trời riêng suốt nhiều năm là cậu ấy!

Tôi là công chúa Trịnh Minh Châu, hôm nay là ngày khai giảng lên cấp ba của tôi. Trái ngược hoàn toàn với các bạn học khác, cũng như gương mặt vui vẻ của gia đình, tôi chẳng có chút háo hức mong chờ nào cả. Chiếc xe đạp nhẹ nhàng lướt qua con đường phủ bóng mát của những tán lá xanh mướt. Lá cây rung rinh như thì thầm kể chuyện riêng cùng gió. Hơi thở của mùa thu dịu dàng hòa quyện cùng hương hoa sữa thoảng nhẹ, len lỏi vào tận sâu trong khoang mũi, đánh thức những cảm xúc dẫu ngỡ đã ngủ quên. Con đường dài như kéo dài tâm trạng tôi, vừa bình yên như mặt hồ tĩnh lặng, vừa lạc lõng như chiếc thuyền trôi giữa biển sương mờ. Đối với tôi, chẳng có gì thay đổi so với ngày hôm qua, ngoài chiếc ba lô nặng trĩu và tiếng chim hót ríu rít gọi bầy. Thoắt cái, cổng trường hiện ra trước mắt như mẹ nói đó là nơi tôi phải chiến đấu cật lực ngày đêm cho đến khi thi tốt nghiệp.

"Minh Châu! Mình nhờ cậu cái này được không?"

Tôi giật mình xoay người về phía hướng âm thanh. Dưới tán bàng lặng gió, cậu trai dáng người cao ráo đứng ở đó, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ. Nắng lách qua kẽ lá, khẽ chạm vào bờ vai áo trắng làm nổi bật gương mặt hoàn mỹ ấy. Đường nét tinh tế, sống mũi cao, đôi mắt dài và sâu ẩn chứa tia lạnh nhạt  đẹp đến mức khiến người đối diện không dám nhìn quá lâu. Cậu ấy... là Bùi Duy Anh – lớp trưởng 10A1 Toán, cũng là ánh sao tôi lặng lẽ cất giữ ở một góc trời riêng, sáng âm thầm qua bao mùa nhung nhớ. Gương mặt tôi cố gắng giữ vẻ xa cách thường ngày, bước đến gần:

"Có việc gì ấy?"

Cậu cầm bảng tên to tướng, nhét vào lòng tôi:

"Lúc diễu hành lớp, cậu cầm giúp mình cái này nhé. Tay thằng Khôi hôm qua chơi bóng bị trật khớp, giờ không nâng nổi."

"Ừ, để đó cho mình."

Duy Anh như có như không nhếch môi cười một cái, tay cầm cây cờ cao hơn 1m50, phóng vụt đi như cơn gió. Chúng tôi học cùng trường suốt bốn năm cấp hai nhưng khác lớp, khác tầng. Tôi lớp A1, cậu lớp A7 như hai con tàu lướt trên hai đường ray song song nhưng chưa từng chạm mặt. Chưa một lần nói chuyện, vậy mà mỗi khi ở lại học thêm, tôi hay lén lấy cớ đi vệ sinh để chạy qua cầu thang phía lớp cậu. Tôi như kẻ thám hiểm bí mật, không thể cưỡng lại sức hút từ ngôi sao rực rỡ xa vời ấy.

"Mày làm gì đứng đây thất thần thế? Vào ổn định chỗ kìa, công chúa!"

Nguyễn Tuyết Như tay cầm hộp phấn nền vỗ bồm bộp vào vai tôi. Nó là một trong hai người bạn thân nhất của tôi từ thuở còn quấn tã. Cái biệt danh “công chúa” này ra đời từ những bộ phim hoạt hình dài lê thê hơn ba mươi tiếng, tôi bị nó gán cho hình ảnh của một cô công chúa mệnh nữ phụ phản diện, mang trong mình vẻ đẹp mong manh ác ngầm. Dù tôi nhiều lần cau mày phản đối, nó vẫn không buông tha.

"Lên cấp ba rồi, mày đừng gọi tao là công chúa nữa được không? Quê một cục luôn ấy!"

Chỉ có ở bên cạnh nó, tôi mới có thể thoải mái bày ra muôn ngàn dáng vẻ. Mặt nó vẫn trơ như nitơ, nhưng miệng thì hoạt động như thể đang phát sóng quốc tế:

"Rồi rồi, tuân lệnh công chúa. Thằng Huy đâu rồi ta? Nãy còn đưa tao hộp xôi to vờ lờ, giờ chim cút trốn xó nào rồi không biết. Bỗng dưng tao thấy, so với mấy thằng đang rù quến tao dạo này, nó còn có tâm hơn khối đấy."

"Tao có được cho hộp xôi như mày đâu mà biết."

Tôi câm nín nhìn cái vẻ vô tư lự của nó. Thật là uổng phí cái danh hiệu "huấn luyện viên tình trường", "chiến thần tình yêu" mà nó tự phong cho mình suốt năm năm đọc ngôn tình. Ban đầu, tôi cứ ngỡ sẽ chìm trong nỗi buồn vì không chung lớp với lũ bạn thân, nhưng nào ngờ định mệnh không chỉ cho chúng tôi đoàn tụ, tôi còn có cái may mắn được chung lớp với Bùi Duy Anh. À không phải nói thẳng ra là cái duyên được chung lớp với Duy Anh hoàn toàn là do tôi đã sống chết ngày đêm sứt đầu mẻ trán ôn thi. Cuối cùng, tôi đáp cánh an toàn ở vị trí thứ tám, còn cậu ấy tất nhiên vẫn độc chiếm ngôi vị số một như một thói quen bất di bất dịch từ những năm cấp hai. Buổi lễ khai giảng giống như một bản giao hưởng rộn ràng vang lên giữa nắng sớm tháng Chín và rừng đồng phục trắng tinh khôi. Khối lớp 10 chúng tôi được sắp xếp diễu hành theo thứ tự, từ lớp A1 chuyên Toán đến A2 chuyên Văn. Dưới ánh nắng dịu dàng như dải lụa mềm mại lên mái tóc và vạt áo, từng bước chân đều mang theo cảm giác háo hức lẫn hồi hộp của những người vừa chạm ngõ một hành trình mới.

Trường tôi là một ngôi trường chuyên có tiếng nên mọi nghi thức trong ngày khai giảng đều được chuẩn bị tỉ mỉ và trang trọng. Từ hàng ghế khách mời phủ khăn trắng tinh tươm đến tiếng trống khai trường vang lên như thức tỉnh giấc mơ tuổi trẻ còn đang ngủ yên trong lòng mỗi tân học sinh. Tất cả tạo nên một khung cảnh không chỉ đẹp mắt mà còn thiêng liêng, khiến người ta thấy mình thực sự đang bước vào một cột mốc quan trọng của cuộc đời. Dù vẻ mặt tôi vẫn giữ nguyên sự vô cảm, nhưng ngay khoảnh khắc Bùi Duy Anh bước lên dẫn đầu đoàn diễu hành, lá cờ đỏ tươi phấp phới tựa ngọn lửa đầu tiên, tôi cảm giác thời gian xung quanh như ngưng bặt. Mọi ánh nhìn – từ những cô bạn cùng lớp đến các anh chị khóa trên đều không hẹn mà cùng đổ dồn về một điểm.

Không cần đến bất kỳ lời giới thiệu nào, tôi có thể cảm nhận được rằng ngôi vị "hotboy số 1" của ngôi trường danh tiếng này... sắp đổi chủ rồi.

7

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout