Khoảnh khắc xấu hổ



"Châu ơi, đi học thể dục đi mày ơi!" Giọng con Như vang lên lanh lảnh như chuông báo thức thứ hai trong ngày, hòa cùng tiếng thằng Huy vọng từ dưới nhà lên đầy giục giã. Tụi nó đến đúng 8 giờ, đúng lúc tôi còn đang lơ mơ gấp sách vở lại sau buổi ôn bài sớm tinh mơ.

Sáng nay lớp có hai tiết thể dục, một phần lịch học chẳng mấy ai mong đợi trừ những đứa khoái vận động hay đơn giản là được nghỉ học lý thuyết. Theo thường lệ, tôi đã dậy từ 5 giờ 30. Rửa mặt, đánh răng, lật sách, thả hồn vào vài dòng chữ cho tỉnh ngủ, cho trí óc kịp mở khóa. "Thưa mẹ con đi học." Tôi vừa nói vừa khoác vội ba lô lên vai, gót giày còn chưa in dấu trên bậc cửa mà tâm trí tôi đã chạy trước. Hôm nay là buổi sáng hiếm có mẹ ở nhà, tôi chẳng kịp ngoảnh lại nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt mẹ theo mình.

"Ừ, đi cẩn thận." Giọng mẹ dịu như nắng đầu ngày chạm vai áo, khiến lòng ấm lên trong chốc lát. Ba đứa chúng tôi đạp xe thong thả như trôi trên khúc sông nhỏ, buổi sáng nhẹ nhàng chưa kịp vội, nắng mềm như tơ vương trên cành lá. Gió lướt qua mái tóc đuổi theo bánh xe, tiếng cười hòa vào những tán cây đong đưa trong nắng.

Đến trường lúc 8h30, tôi vừa dựng xe ánh mắt chợt khựng lại trên một bóng dáng đứng đằng xa. Đó là Duy Anh! Cậu ấy đứng đó trong bộ đồ thể dục xanh chuối non “chết chóc”, cái màu mà tôi vẫn luôn nghĩ chỉ dành cho cây cỏ hoặc mấy chú ếch. Phải thừa nhận bộ đồ thể dục màu này vốn kén người lắm nhưng cậu ấy lại mặc hợp đến mức làm tôi bất ngờ. Hay là do cậu ấy đẹp trai, nên mặc gì cũng đẹp nhỉ?

"Vô xếp hàng lẹ lên, sắp trễ rồi mà mày còn ngắm trai đẹp!" Thằng Huy lôi xềnh xệch tôi và con Như chạy thẳng về phía đội hình đang tập hợp.

Tôi vốn tự hào về khả năng kiểm soát biểu cảm, có thể giữ nét mặt bình thản giữa bao ồn ào thế nhưng lúc ấy, trước cảnh tượng 35 “con ếch màu xanh chuối non” đang chen chúc thành hàng dài, tôi không kìm nổi mà quay lưng lại bật cười ha hả cực kì mất hình tượng. Trùng hợp thay, người đứng ngay sau lưng tôi lại là Bùi Duy Anh. Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên mặt tôi trong một khoảnh khắc ngỡ ngàng, một cái chớp mắt đủ làm tôi xấu hổ đến đờ người. Cảm giác bỗng chốc như thể chiếc mặt nạ tôi dày công xây đắp bỗng rách tan tành. Con Như đứng bên trái chứng kiến toàn bộ câu chuyện bắt đầu bụm miệng cười, thế mà nó còn nhẫn tâm kể cho thằng Huy đứng trước.

Tôi giờ đây quay người đi cũng không được mà cười tiếp cũng không xong đành gượng gạo hỏi thăm: "Lớp trưởng, cậu không phải nên lên trước điều hành lớp hả?"

"Hôm nay buổi đầu, thầy có mấy yêu cầu cần nhắc nhở. Lát nữa mình mới lên." Cậu ấy nói xong còn nở thêm một nụ cười khó hiểu. Ở một nơi tôi không biết, sâu thẳm trong vùng trời tĩnh lặng của Bùi Duy Anh đang nở rộ cả một vườn pháo hoa không tiếng động.

Cuộc sống cấp 3 của chúng tôi rất bận rộn, từ sáng đến tối đều cắm đầu vào tập tài liệu dày. Các bạn trong lớp cũng đã làm quen với nhau gần hết. Vì là lớp chuyên Toán nên đa số là nam, nữ trong lớp cũng chỉ có 7 người. Tôi để ý có một bạn tên là Thúy Vi, ngoại hình cực kỳ đẹp, ăn nói lại nhẹ nhàng khép nép, lúc nào cũng cười đến vui vẻ khác hẳn với khuôn mặt đơ của tôi.

"Ăn đi." Không biết từ khi nào Duy Anh đưa tôi viên kẹo dâu dẻo. Đúng như tôi dự đoán, cậu trai này chỉ sau vài tháng đã nghiễm nhiên trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, tâm điểm của những quỹ đạo si mê không hồi kết. Hầu như ngày nào cũng bắt gặp cảnh những cô bạn cùng khối hay mấy chị khóa trên bày tỏ lòng ngưỡng mộ bằng đủ loại quà cáp. Nhưng cậu ấy luôn giữ vẻ mặt lạnh băng từ chối, phong thái như thế lại càng khiến bao người thêm điêu đứng, càng khao khát chinh phục. Hôm trước, cô bạn lớp Văn còn nhờ tôi bỏ socola vào hộc bàn cậu ấy. Mặc dù không muốn nhưng vì cô bạn đó rất thành khẩn, tôi rồi cũng đành làm giúp. Sau khi Duy Anh biết được liền bày ra vẻ mặt khó ở:

"Ai nhờ cậu, cậu cũng làm giúp à?"

"Mình không biết từ chối." Tôi đáp giọng nhỏ dần. Trong đầu không hiểu vì sao cậu ấy lại khó chịu

"Lần sau cậu cứ nói là cậu không muốn làm. Hoặc là nói Duy Anh không thích như thế. Cậu cứ không biết từ chối như này dễ bị người ta ăn hiếp lắm." Cậu ấy càng nhăn tít đôi lông mày lại nhìn tôi, ánh mắt ấy tựa một cơn lốc xoáy sắc đẹp cuốn tôi vào mê hồn trận. Tôi chỉ biết:

"Ừ."

"Ngoan lắm!" Cậu ấy thuận tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi như trúng phải bùa mê ái tình, mấy ngày tiếp theo đều nằm mơ thấy cảnh tượng đó.

Thằng Đình đang chơi ngoài sân trường bỗng dưng mặt mày hăm hở vừa chạy vừa la:

"Châu, Châu ơi, có thằng Khánh lớp Lý 1 nhờ tao kêu mày ra nè!" Tôi đang cúi gằm mặt vào cuốn sách ngước đầu lên đầy hoang mang:

"Khánh nào?"

"Thằng thủ khoa lớp Lý lúc thi vào á!" Nghe thì nghe vậy nhưng tôi vẫn không biết là ai. Thằng Đình hóng hớt như thể chuyện quốc gia đại sự, lập tức kéo cả lớp ra cửa sổ nhìn theo. Duy Anh tay cầm khối rubik ráp dở cũng chạy ra cửa, vẻ mặt cau có đến mức có thể đóng băng cả Sahara.

"Chào bạn Châu, mình là Khánh lớp Lý 1, mình có cái này muốn tặng bạn." Nói rồi cậu ta móc từ sau lưng ra một con Doraemon cỡ vừa.

"Nhưng mà tụi mình có biết nhau hả?" Tôi lập tức chặn ngay. Thành thật mà nói, tôi sợ mấy đứa bạn cũ mách ba mẹ tôi chuyện này. Cái viễn cảnh lên thớt vì chuyện yêu sớm lướt qua não nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Cậu bạn tên Khánh vẫn tự tin như cũ: "Lần đầu gặp Châu ngày khai giảng mình đã thích Châu, có thể làm bạn gái mình không?" Lần đầu được tỏ tình thẳng mặt thế này, tôi không biết xử lí làm sao. Từ chối giữa sân trường thì quả là đẩy người ta vào hố sâu danh dự, nhưng nhận lời thì lại trái với bản tuyên ngôn độc thân vui vẻ của tôi. Phải làm sao trong hoàn cảnh xấu hổ này bây giờ?

"Mình..." Tôi loay hoay cố gắng nghĩ câu trả lời.

"Thầy ơi, bạn Khánh lớp Lý 1 yêu sớm ạ!" Bùi Duy Anh nãy giờ im lặng như pho tượng, bỗng thấy thầy hiệu phó đi qua liền hô to, giọng vang như sấm sét giữa trời quang. Mấy đứa trong lớp đang hóng hớt trố mắt nhìn qua. Thằng Khánh tay giữ nguyên gấu bông cũng đứng như trời trồng, gương mặt đông cứng như tượng sáp. Chẳng ai ngờ cảnh tỏ tình trong mơ lại bị phá hỏng theo cách đi vào huyền thoại như thế này.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout