"Ê, bộ này hợp với mày quá Châu, nhan sắc này không đi thi hoa hậu thì phí quá!" Như với ánh mắt lấp lánh như vừa tìm thấy kho báu, chụp vội mấy tấm hình cho tôi.
Thằng Huy thấy Như không thèm đoái hoài gì đến khối nam tính bên nó, ghen ăn tức ở xỉa xói: "Hừ, không thấy bên này cũng có trai đẹp hả?"
"Đâu đâu đâu??" Như lập tức hóa thân thành thám tử, mắt đảo lia lịa.
"Tao nè!" Cậu ta khóe miệng nhếch lên đầy tự tin chỉ thẳng mặt mình, sau đó lập tức lãnh một cái tát vào đầu đầy vang dội.
Con Như xoa xoa tay vẻ mặt đầy khinh bỉ: "Mày đừng có tự ảo tưởng nữa, bệnh nặng thì đi khám đi. Mày nhìn coi tao với Châu đẹp không?"
"Đẹp, đều đẹp được chưa!" Vẻ mặt nó tủi thân vô cùng làm tôi có chút buồn cười. Hữu Huy không hề xấu, vẻ ngoài của nó tuy thua kém Duy Anh nhưng ít nhất vẫn nằm trong top 4 visual của trường.
"Duy Anh, thấy Châu đẹp không?" Như nghịch ngợm hỏi, giọng điệu như sợi dây kéo căng sự hồi hộp trong tôi. Tôi có chút mong chờ, trong lòng như có ngàn cánh bướm đang vỗ cánh bay rập rờn.
"Còn phải hỏi à? Đương nhiên là đẹp rồi." Duy Anh đáp, âm vực nhẹ nhàng như dòng suối chảy qua khe đá nhưng lại chân thực đến mức đủ để xoa dịu mọi sự lo lắng trong tôi.
Một lát sau, Duy Anh còn lén chạy đến chỗ tôi. Tôi cảm nhận được một bàn tay định vươn lên, lơ lửng trong không trung, có vẻ cậu ấy định xoa đầu. Nhưng rồi như nhận ra mái tóc tôi đang búi gọn gàng, bàn tay ấy khẽ cụp xuống:
"Đừng run, tay cậu nắm muốn rách vạt áo rồi kìa, có đau không?" Tôi thoáng ngơ ngác. Tôi có một tật xấu là mỗi khi lo lắng tay sẽ vô thức bấu chặt cái gì đó rồi vò qua lại. Không ngờ cậu ấy để ý. Lòng tôi rung động mãnh liệt tựa như một cánh đồng hoa vừa bừng nở giữa tiết xuân. Nếu nhìn kĩ, chắc chắn hai tai tôi đang đỏ bừng lên như hai trái cà chua chín mọng.
Lúc tôi bước lên sân khấu, giữa biển người đang cuộn sóng náo nhiệt thế mà lại thấy có một vài bảng sáng lấp lánh ghi tên tôi, những đốm sáng lung linh như vì sao lạc giữa thiên hà. Lại còn có vài bạn nào đó hét tên tôi, tiếng reo hò vang vọng. Không nghĩ đến một người ít nói, trầm lặng như tôi cũng được yêu thích đến thế. Cảm giác ấy vừa bất ngờ vừa ấm áp như một dòng nước mát lạnh chảy qua tâm hồn vốn đang căng thẳng.
Những năm tháng cấp hai của tôi trôi qua như một dòng sông lặng, chẳng dám gợn sóng. Ba mẹ tôi trong nỗi lo lắng đã khéo léo dựng nên quanh tôi một chiếc lồng vô hình, chiếc lồng của kỳ vọng, của kiểm soát, của những điều đúng đắn mà họ tin rằng sẽ giữ tôi tránh xa lầm lỡ. Tôi không được chơi với những bạn học có điểm số kém, không được tham gia các hoạt động văn nghệ vô bổ và mỗi người bạn mới trong đời tôi đều phải qua một lần kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt của mẹ.
Vậy là tôi học cách thu mình như một đóa hoa chỉ dám hé nở trong bóng tối né tránh mọi ánh nhìn. Tên tôi vẫn đều đặn chễm chệ trong những top đầu mỗi kỳ thi, tôi cũng từng đại diện trường tham gia không ít cuộc thi lớn nhỏ. Nhưng dường như mọi thành tích ấy chỉ lướt qua tai người khác như một cơn gió nhẹ không để lại dấu vết. Tôi đứng đó nổi bật một cách cô độc, hiện diện nhưng lại vô hình như bóng ma giữa sân trường rộn rã tiếng cười.
Lên cấp ba mọi thứ dần thay đổi. Em trai tôi bắt đầu vào lớp sáu – đúng cái tuổi mà ba mẹ tôi từng siết chặt tôi như nắm lấy một ngọn cỏ trong bão. Sự chú ý chuyển hướng về phía nó, còn tôi... được buông thả một chút. Không ai còn quan tâm tôi kết bạn với ai, chơi với nhóm nào. Lần đầu tiên, tôi thấy mình được hít thở trọn vẹn bầu không khí tự do. À, có lẽ vì rút kinh nghiệm từ việc nuôi dạy tôi nên ba mẹ tôi rất cưng chiều em trai tôi, nó vừa học giỏi lại ngoan ngoãn.
Chỉ còn vài giờ nữa là đến Giao thừa...
Tết năm nay đến nhanh như một cái chớp mắt. Mới hôm nào còn loay hoay trong những tiết học cuối cùng của học kỳ vậy mà giờ đây, không khí se lạnh của những ngày cuối năm đã len lỏi vào từng góc phố, từng nhành hoa mai hoa đào đang hé nở ngoài sân.
Nhóm sáu đứa bọn tôi đã hẹn nhau từ trước: tôi, Tuyết Như, Thúy Vi, Quang Minh, Hữu Huy và Duy Anh cùng nhau đi đón giao thừa. Từ ngày 26 tôi đã xin phép ba mẹ, nhận được cái gật đầu đồng ý tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã đâu vào đó.
Tối nay, tôi cố ý ăn diện hơn một chút muốn mình trông thật xinh đẹp trong khoảnh khắc giao thừa cùng Duy Anh. Chiếc váy trắng tinh khôi, từng tầng vải mềm xòe nhẹ như mây ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, buông lơi vừa chạm đến giữa đùi. Bên ngoài tôi khoác một chiếc sơ mi sọc xanh lam nhạt cùng đôi tất trắng kéo đến giữa bắp chân phối cùng giày búp bê cùng tông khiến đôi chân trông vừa thanh thoát vừa dễ thương lạ thường. Mái tóc dài được thả tự nhiên, nhẹ nhàng như những cơn gió cuối năm. Tôi còn tô thêm chút son môi, chút phấn nhẹ không quá nổi bật, chỉ vừa đủ để bản thân cảm thấy rạng rỡ.
Tâm trạng hân hoan tôi bước ra cửa, tay vừa khóa cổng vừa nghĩ đến tiếng pháo, đến những cái nắm tay ấm áp trong thời khắc chuyển giao...
"Con đi đâu đấy?" Mẹ tôi đang xem tivi bỗng quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẹm như tia laze quét ngang qua người tôi.
"Hôm trước con xin phép mẹ tối nay đi xem pháo hoa đón giao thừa cùng bạn ạ." Tôi có linh cảm không lành như cơn bão sắp ập đến.
Mẹ nhíu mày, ánh mắt như lục tìm một ký ức cũ nào đó vừa bị đánh thức: "À, mẹ nhớ rồi... Nhưng mà không được đi. Con quên rồi à? Năm nào đúng giao thừa cũng phải mở sách học bài lúc 12 giờ đêm mà?"
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa háo hức trong lòng tôi. Cái tục lệ 12 giờ đêm giao thừa mở vở ra học bài đã được áp dụng khi tôi còn nhỏ như một lời nguyền nào đó được mẹ tôi nghe ngóng không thể phá bỏ. Nghe nói, việc đầu tiên làm khi qua giao thừa sẽ tốt cả năm, sẽ mang lại thành công và may mắn trong học tập. Năm nào tôi cũng đều đặn chờ đến giờ đó để học bài, làm bạn với đèn bàn và những con chữ câm lặng. Vậy nên tôi đã xin phép trước, chuẩn bị kỹ càng từng chi tiết cho một đêm tự do hiếm hoi. Thế mà bây giờ...
Tôi giở giọng cầu xin: "Mẹ ơi cho con đi đi, tụi con hẹn trước rồi giờ con không đi thất hứa kỳ lắm."
Bình luận
Chưa có bình luận