Mẹ tôi vẫn không lay chuyển. Bà lắc đầu, giọng nghiêm khắc: "Không được. Lời mẹ nói không phải trò đùa. Con học giỏi là nhờ cái lệ này đấy, không được phá lệ. Một năm chỉ có một lần nhịn một chút thì có sao đâu."
Tôi đứng sững trước cửa, tay vẫn giữ chặt chùm chìa khóa lạnh ngắt: "Nhưng mà con đã xin phép mẹ trước rồi, mẹ đồng ý rồi mà?" Cổ họng tôi nghẹn ứ, một luồng cảm xúc vừa giận vừa buồn vừa bất lực cuộn lên trong lồng ngực. Nhịn một chút thì có sao đâu...
"Hôm đó con xin là lúc mẹ đang bận trăm công nghìn việc, tay thì cầm chổi lau nhà đầu óc thì lo nấu nướng chuẩn bị Tết. Tai nghe tai không mẹ đâu có nghe rõ con nói cái gì. Mẹ cứ tưởng con xin ra ngoài chơi chiều chiều như mọi khi, nếu mẹ biết con định đi chơi ngay giao thừa mẹ đã không đồng ý ngay từ đầu rồi." Em trai tôi ngồi bên cạnh mẹ lay lay tay bà như muốn xin phép giúp tôi.
"Con lớn rồi mà mẹ, mọi người cũng đang chờ con, con như vậy là thất hứa!" Tôi uất ức cãi lại.
Ba tôi ngà ngà say ngồi trên sofa đổ thêm dầu vào lửa: "Con cái lớn cãi ba cãi mẹ, hỗn hào thật."
"Con không......" Chưa nói hết câu mẹ đã cắt ngang.
"Nhắn lại cho mấy đứa tụi nó nói con không đi, bận việc. Tối nay con mà bước ra khỏi nhà thì đừng nhìn mặt mẹ nữa."
Lời nói của mẹ như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào tim, cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Nước mắt trào ra, nóng hổi như những giọt dung nham chảy dài trên má. Tôi quay phắt người, lao lên lầu, cánh cửa phòng tôi đóng sập lại với một tiếng "RẦM" vang dội như tiếng lòng tôi vỡ tan, cách ly tôi khỏi thế giới ngoài kia.
Chờ tâm trạng dịu đi một chút tôi lau nước mắt cầm điện thoại nhắn tin cho từng người: "Tụi mày chơi vui vẻ nhé, nhà tao có việc đột xuất tao không đi được."
Đến lượt Duy Anh, tôi không biết phải nhắn gì. Tôi nhìn mình ăn diện trong gương nước mắt lại muốn trào ra: "Duy Anh, mình có việc bận không đến được, hẹn lần sau nhé."
Gần 12 giờ, tiếng chuông điện thoại reo lên, là Duy Anh đang call video với tôi. Tôi cẩn thận tắt camera hướng mình đi.
"Châu ơi, năm mới vui vẻ nha!" năm người mười miệng xúm nhau dành nhau nói. Pháo hoa chuẩn bị bắn, cả bọn reo hò ầm ĩ. Duy Anh đột nhiên quay camera vào mặt cậu, nhan sắc đập vào mắt nhanh quá tôi có chút đỡ không kịp.
"Lát nữa mình quay pháo hoa cho cậu xem. Ở đây hơi xa một tí, cậu xem đỡ nhé." Giọng nói ấm áp của Duy Anh cùng với hành động nhỏ nhưng đầy quan tâm ấy như một tia nắng mỏng manh rọi vào màn đêm u tối trong lòng tôi. Không biết có phải tôi đang ảo giác hay không nhưng tôi có cảm giác thái độ cậu ấy nói chuyện với tôi nhẹ nhàng hơn hẳn so với những đứa khác. Một sự dịu dàng, trìu mến khó tả len lỏi qua từng câu chữ khiến trái tim tôi khẽ rung động.
Suốt mười lăm phút đồng hồ, Duy Anh kiên nhẫn vô cùng cầm điện thoại không rời tay chỉ để tôi có thể dõi theo từng chùm pháo hoa rực rỡ. Cậu ấy còn chu đáo đến từng chi tiết, chỉnh camera ở góc đẹp nhất sao cho tôi có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh lung linh ấy. Đối với tôi, khoảnh khắc đó, sự quan tâm dịu dàng ấy chính là món quà hạnh phúc đầu năm mà tôi nhận được.
Qua Tết, không khí học đường ở trường tôi lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết với đợt thi chọn đội tuyển học sinh giỏi môn Toán. Đây là bước đệm quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Sau những vòng tuyển chọn gắt gao, chỉ bảy cái tên xuất sắc nhất được xướng lên và chúng tôi sẽ cùng nhau bước vào giai đoạn bồi dưỡng chuyên sâu cho kỳ thi năm lớp 11.
Thế nhưng, có một trường hợp đặc biệt khiến cả trường xôn xao: Bùi Duy Anh. Cậu ấy được phép tham gia thi trong năm nay, tức là sẽ tham gia tranh tài cùng các anh chị khối 11-12. Chuyện này cũng không quá khó hiểu. Với thành tích học tập xuất sắc, luôn dẫn đầu trong mọi kỳ thi cùng sự nhạy bén siêu phàm trong tư duy, việc Duy Anh có mặt trong đội tuyển cấp quốc gia là điều hoàn toàn hợp lý, thậm chí nếu không chọn cậu ấy mới là điều khó hiểu.
Nắng buổi chiều lách qua rèm cửa, đổ từng vệt vàng ấm áp lên chiếc bàn học của tôi. Giờ là tiết tự học và tôi cũng đang vắt óc giải một bài toán hình học khó nhằn.
"Làm gì mà vò đầu ghê thế? Đưa đây mình xem."
Như gặp được cứu cánh, tôi lập tức đẩy cuốn vở qua. Cậu ấy trầm tư một chút, đôi mắt tập trung vào bài toán rồi bắt đầu giảng giải. Giọng điệu Duy Anh nhẹ nhàng từ tốn, từng lời nói như rót mật vào tai: "Cho tứ diện ABCD... tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau... Cái này cậu nên dựng hệ trục tọa độ cho dễ tính. Đặt C(0,0,0), B(2a, 0,0), D(0,0,a) suy ra mặt phẳng (BCD) chính là mặt phẳng xOz sau đó..."
Tôi vừa chăm chú lắng nghe từng lời Duy Anh giảng vừa lén ngắm nhìn gương mặt cậu ấy. Ánh nắng chiều tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc mềm làm nổi bật đường nét thanh tú của sống mũi và đôi môi đang mấp máy giải thích. Cậu ấy giảng bài vô cùng dễ hiểu, từng bước, từng bước một như dẫn tôi đi qua một mê cung toán học đầy logic. Chẳng mấy chốc bài toán khó nhằn ban nãy đã hiện ra kết quả rõ ràng, sáng tỏ như ban ngày.
"Này, cậu hiểu chưa?" Duy Anh vừa nói vừa lột viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng.
"Hiểu rồi, cảm ơn nhé... Sắp tới cậu cố gắng thi tốt."
Duy Anh nở nụ cười tự tin, rạng rỡ như ánh nắng ban mai: "Mình không cần cố cũng có thể giật giải cao đấy."
"Thế thì tốt!" Tôi đáp lại, trong lòng biết rõ cậu ấy sẽ làm được. Sự tự tin của Duy Anh không phải là kiêu ngạo mà là sự khẳng định về năng lực bản thân, cũng là điều khiến tôi càng say mê cậu ấy.
Một lát sau, có lẽ vì mệt mỏi quá tôi đã thiếp đi tự lúc nào không hay, đầu tựa vào bàn học. Khi tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, tôi giật mình xoa xoa thái dương. Sắp thi cử nên học hành căng thẳng cộng thêm việc đang trong kỳ "đèn đỏ" khiến tôi cảm thấy đau đầu hơn. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lại lôi sách vở ra chìm đắm vào thế giới riêng của những con số và hình học. Tôi miệt mài giải hết bài này đến bài khác cho đến khi một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau. Tôi xoay người nhìn theo hướng âm thanh.
"Công chúa, còn học bài sao?" Duy Anh tay cầm chai nước đi đến, trên mặt toàn là ý cười tinh nghịch. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, còn chưa load kịp là ai. Thấy tôi còn chưa hiểu, cậu ấy bước đến, nhẹ nhàng sờ trên đầu tôi. Đến lúc này, tôi mới nhận ra đầu mình đang bị đeo một cái vương miện từ lúc nào. Nhìn sang Như đang bụm miệng cười tủm tỉm tôi liền hiểu ra mọi chuyện. Lại là trò đùa của con nhỏ!
Bình luận
Chưa có bình luận