Thanh Xuân Chìm Trong Hồi Ức

Lời thì thầm dưới ánh hào quang

Khi lớp băng giá tan đi, một trái tim đã biết cách rung động. Giữa bao ánh mắt, sự dịu dàng của cậu ấy lại là thứ duy nhất khiến tôi muốn gỡ bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng của mình.

Thấy mặt tôi lạnh tanh, thế là hai đứa kia rối rít chắp tay xin lỗi. Chỉ có Duy Anh có vẻ nhìn thấu cái lớp vỏ bọc lạnh nhạt mà tôi cố khoác lên để giấu sự bối rối. Cậu nghiêng người cúi xuống bàn, đuôi mắt cậu cong cong đầy ý cười khóa chặt lấy ánh mắt đang lẩn tránh của tôi: "Công chúa định làm bài đến mấy giờ? Tan học tới nơi rồi kìa."

Hai chữ “công chúa” thốt ra từ miệng Duy Anh nhẹ như gió thoảng, vậy mà lại có sức công phá cực kỳ khủng khiếp. Chỉ trong tích tắc, một luồng nóng hổi không biết từ đâu tràn lên, nhuộm đỏ cả gương mặt rồi lan nhanh đến hai vành tai. Sau lần bị tôi đe dọa nhẹ nhàng, Như và Huy chẳng dám trêu tôi công khai bằng cái tên trẻ trâu đó nữa, thế mà giờ đến cả Duy Anh cũng gọi tôi như vậy. 

Xấu hổ chết mất!

"Một lúc nữa thôi....tối mình còn học thêm."

“Ừ.” Nói đoạn, cậu ấy lại tỉnh như ruồi mà xoa đầu tôi.

“...”

Trong khi đám con trai cùng lớp đều vô thức giữ khoảng cách trước cái vẻ người lạ chớ lại gần của tôi, thì Duy Anh lại là ngoại lệ duy nhất. Cậu bước qua ranh giới ấy một cách thản nhiên đến kỳ lạ, chẳng mảy may e dè, cứ thế ung dung bước vào thế giới vốn dĩ luôn tĩnh lặng của tôi. Không ồn ào, cũng chẳng vội vã, cậu cứ chậm rãi mà kiên trì tháo dỡ từng viên gạch của bức tường ngăn cách.

Kể từ sau ngày hôm ấy, cái tên Minh Châu dường như đã hoàn toàn biến mất trong từ điển của Duy Anh, thay vào đó là hai chữ “Công chúa”.

Dưới cái nắng chói chang của tiết Thể dục, giờ giải lao bỗng hóa thành một khoảnh khắc kim cương để hồi sức và buôn dưa lê. Tiếng ve kêu râm ran hòa cùng hơi nóng bốc lên từ sân trường, gay gắt đến mức tôi bắt đầu tin rằng mấy cái video đem trứng ra chiên giữa nắng trên mạng là hoàn toàn có cơ sở khoa học. Ba đứa tôi, Như và Huy kéo nhau ngồi dưới bóng râm cây bàng. Trong khi tôi ngồi một bên thở như cá mắc cạn thì miệng của hai cây hài bên cạnh vẫn đang cực kỳ nhiệt huyết hoạt động. 

"Ê, từ đầu năm đến giờ tao đã soi Duy Anh rồi!" Như giọng chắc nịch. "Tao thề, nó thích mày!"

Thằng Huy cười nắc nẻ hùa theo: "Chứ còn gì nữa! Mày biết motip Tổng tài bá đạo chỉ yêu mình em không? Cái kiểu mà…lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia cười nhiều như vậy á! Tao thấy nó gom hết nụ cười trong đời trưng ra cho mày xem rồi."

“Tao còn tin hai đứa mày được à? Hồi cấp 2 tụi mày cũng chắc chắn thằng Định lớp cạnh thích tao, ai ngờ mấy hôm sau người ta lại tỏ tình thằng Quang.”

“Ờ…thì…Đời người ai cũng có vài sai sót.” Huy cười cười chữa cháy.

Nói thì nói vậy nhưng thực ra không phải tôi chưa từng nghĩ đến, chỉ là tôi không dám tin. Tôi thích Duy Anh nhiều lắm, thích đến độ không dám để bản thân mơ mộng viển vông, sợ gieo mấy hạt giống hy vọng rồi chính tay mình lại nhổ lên trước khi hoa kịp nở.

Tôi xua tay: "Thôi, tụi bây đừng có xàm! Người ta mà nghe mấy tin đồn tào lao là ảnh hưởng tới Duy Anh với cả tới tao nữa!"

Thấy tôi có vẻ nghiêm túc, hai đứa kia cũng biết điều mà đồng loạt giơ tay làm động tác kéo khóa miệng. Nhưng cả ba chúng tôi đều không hề hay biết, ở phía sau gốc cây to kia có một đôi tay đã âm thầm thu hết mọi lời vừa rồi.

Ngày thi học sinh giỏi quốc gia thoắt cái đã đến. Trước giờ G, tôi thấy mình đứng bồn chồn trước địa điểm thi, lòng ngổn ngang cảm xúc khó tả. Thực ra, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới đủ can đảm vác mặt đến đây. Để sự xuất hiện của mình trông có vẻ tình cờ và hợp lý hóa cái lý do tiện đường, tôi tạt vào một tiệm tạp hóa cách đó mua đại vài món đồ cầm theo. Dù sao tôi cũng không bạo dạn đến mức nói thẳng ra là đến vì Duy Anh.

"Công chúa? Sao cậu lại ở đây?" Giọng nói đầy ngạc nhiên của Duy Anh vang lên ngay sát bên tai khiến tim tôi suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. 

"À... mình đi mua đồ gần đây, tiện đường ghé ngang thôi. Chúc cậu thi tốt nhé!"

Duy Anh xoa nhẹ mái tóc tôi, cái xoa đầu thân thuộc như làn gió dịu dàng vỗ về: "Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đem giải nhất về cho cậu. Năm sau thi sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn nhiều!"

Nói đoạn, cậu ấy hơi khựng lại một chút. Đôi mắt thường ngày vốn dĩ luôn điềm tĩnh, giờ đây lại thoáng qua một chút ngập ngừng. Duy Anh bất ngờ đưa bàn tay ra trước mặt tôi, giọng hơi trầm xuống: "Đập tay một cái được không? Xin chút may mắn của công chúa nhé."

Tôi ngẩn người mất vài giây, hoàn toàn không ngờ Duy Anh lại đề nghị chuyện này. Như bị thôi miên bởi gương mặt đang ghé sát của cậu, tôi ngoan ngoãn đưa tay lên đập nhẹ vào lòng bàn tay to lớn ấy: "Vậy cho cậu hết may mắn cả tháng này của mình.”

Duy Anh nhìn tôi chớp mắt vài cái, sau đó bật cười nhẹ: "Rộng rãi thế luôn à? Tôi xin một chút thôi, cậu không cần cho hết cả tháng đâu."

"...."

"Được rồi, tôi xin một ngày thôi. Cảm ơn Công chúa nhé!"

Còn hơn cả sự mong đợi, khi danh sách thí sinh đạt giải được công bố, cái tên Bùi Duy Anh không chỉ xuất hiện mà còn tỏa sáng rực rỡ ở vị trí cao nhất — Giải Nhất toàn quốc. Cậu ấy vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ các trường chuyên lớp chọn, thậm chí cả những anh chị lớp trên dạn dày kinh nghiệm.

Cả trường vỡ òa. Tin tức lan truyền chóng mặt, từ diễn đàn học sinh đến báo giáo dục đều đưa tin: "Nam sinh lớp 10 vượt khối 11, 12 giành giải Nhất quốc gia."

Với kết quả này này, Duy Anh nghiễm nhiên có được tấm vé tuyển thẳng vào Đại học A — ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước mà bất cứ học sinh nào cũng hằng mơ ước.

Giữa những tiếng tung hô và sự ngưỡng mộ bao quanh cậu, tôi lại lặng người trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi vừa vui đến rưng rưng, vừa bất giác thu mình lại. Tôi sợ ánh hào quang ấy sẽ đưa Duy Anh ngày càng xa khỏi thế giới bé nhỏ của mình.

Giờ tan học, hành lang râm ran những lời bàn tán đầy ngưỡng mộ. Tôi vẫn ngồi yên một góc lớp, dồn hết sự chú ý vào quyển vở bạc góc trên tay. Mải mê chìm trong suy nghĩ, mãi đến khi một luồng bóng đổ dài che khuất khung cửa sổ, tôi mới nhận ra sự hiện diện của người đó.

"Này, Công chúa!" 

Cậu ấy đứng đó, một tay đút túi quần đầy vẻ phong trần, tay kia đưa ra tờ giấy chứng nhận với dấu đỏ nổi bật vẻ mặt tự tin ngút trời khoe chiến lợi phẩm.

"Giấy xác nhận giải Nhất đấy, oách không?" Duy Anh nheo mắt, nụ cười hiện rõ trên môi. "Tôi làm được rồi. Hay cậu giữ cái này làm bùa may mắn đi?"

Tôi tròn mắt nhìn tờ giấy trên tay cậu ấy: "Cái này phải giữ kỹ chứ! Mình không dám đâu."

"Vậy khi nào thay đổi ý định thì nói tôi."

"Ừ."

110

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này