Tiếng còi mãn tiết Thể dục vừa dứt cũng là lúc sân bóng rổ xi măng trở thành chốn hẹn quen thuộc của đám con trai lớp tôi. Nắng như rắc vàng lên từng hạt bụi nhảy múa trong không khí, hắt lên sắc phượng vĩ đang chớm đỏ cuối sân. Như thường lệ sau mỗi buổi học, lớp tôi sẽ giao hữu bóng rổ với tụi lớp 10 Toán 2. Những chiếc ba lô vội vàng được quăng xuống hàng ghế đá, tiếng giày thể thao xột xoạt ma sát trên nền sân, rồi tiếng bóng đập đất bùm bụp rộn ràng như nhịp tim đang ở độ căng tràn nhất.
Phải công nhận con trai chơi bóng rổ đứa nào đứa nấy đều sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ, ít nhất cũng chạm ngưỡng mét bảy ba, dáng người săn chắc và cân đối. Cơ bụng săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo thể thao mỏng, làn da rám nắng lấm tấm mồ hôi. Đặc biệt là Duy Anh đẹp từ mặt đến thân hình, lại vừa chơi hay khiến đám con gái quanh sân bóng lại xôn xao như bầy ong vỡ tổ. Tôi không phải người duy nhất nghĩ vậy. Cạnh hàng rào sân bóng là một nhóm con gái lớp khác đứng nép mình, ánh mắt sáng như đèn pha ô tô dõi theo từng bước chạy của Duy Anh. Bọn họ là đội quân hậu cần trung thành luôn thủ sẵn nước, khăn bông,...chỉ chờ Duy Anh bước ra ngoài sẽ lập tức bước đến. Khổ nỗi, cậu ấy không nhận cũng chẳng mảy may quan tâm. Mà chính cái thần thái lạnh lùng, bất cần đó lại làm đám con gái càng mê mẩn. Tôi cũng vậy!
Hôm nay may mắn cô giáo dạy thêm bận nên tôi không phải đi học. Khó khăn lắm mới có cơ hội đi xem cậu ấy chơi bóng rổ, tôi phải nhanh chân kéo Như và Vi chạy đi xem.
"Chán òm à, tao không đi đâu..." Vi mặt mày bí xị, đoán chừng là mới cãi nhau với Minh nên giận dỗi.
Trái ngược thì Như rất hăng máu, chưa tới nói đã tưởng tượng ra mười mấy anh đẹp trai chạy vòng vòng sân bóng cười hề hề.
Sau một hồi lôi kéo, Vi cũng chịu đi với hai tụi tôi. Tôi lấy lý do ghé vội vào căn tin mua chai nước ngọt Duy Anh, ngồi cùng bàn với nhau lâu thế tôi tất nhiên biết cậu ấy thích cái gì. Lúc tụi tôi tới nơi thì trận đấu đang ở hiệp hai, lớp tôi nhỉnh hơn một chút về điểm số.
"Ê mày thấy con Lý lớp Anh văn 2 không? Nhỏ đó hôm bữa tỏ tình Duy Anh lúc tan học, tao chả hiểu sao nó lại từ chối. Nhỏ Lý nhìn cũng đẹp lắm, tuy là thua 3 tụi mình xíu nhưng nó nổi tiếng là theo đuổi lâu rồi. Thấy nhỏ khóc cũng tội ghê?" Con Vi dưới vẻ xinh đẹp tao nhã chính là chúa tể hóng hớt chẳng thua gì Như, nhờ vậy mà mỗi khi có drama gì tôi cũng đều bắt kịp thông tin.
Tôi im lặng, lòng chộn rộn. Thích một người là cảm giác kỳ lạ, vui khi thấy người ấy cười, đau khi người ấy bị thương và bất lực khi không dám nói ra điều gì. Nhiều lần tôi đã tự hỏi: liệu có nên chủ động? Nhưng rồi lại sợ... Sợ bị từ chối, sợ những ánh mắt soi mói, sợ cả việc mẹ tôi biết chuyện. Bà mà biết, chắc tôi không còn được thấy sân bóng thêm lần nào nữa.
Tỷ số cứ thế rượt đuổi nhau, khi thì lớp tôi dẫn trước một điểm, lúc lại bị 10 Toán 2 vượt lên. Cả đám thở dốc, mắt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn ánh mắt hơn thua.
"Giữa hiệp! Giải lao 15 phút!" tiếng thằng Minh làm trọng tài vang vọng. Cả đám con trai lập tức đổ ập về phía ghế đá tìm chỗ ngồi.
"Duy Anh ơi, nước cam này em tự pha đó!", "Duy Anh lau mồ hôi đi nè, khăn sạch của chị đó!" Đám con gái bắt đầu la hét. Cậu chỉ lịch sự lắc đầu nhẹ, ánh mắt bỗng dừng lại trên người tôi. Có ngạc nhiên, có vui vẻ rồi nhanh chóng sải bước đến.
"Ngạc nhiên nha, sao hôm nay rảnh mà coi mình....tụi mình chơi bóng rổ vậy?"
Tôi bối rối nhét chai nước vào tay cậu ấy: "Uống đi, còn lạnh đó."
Cậu ấy tự nhiên mà cầm lấy uống ừng ực: "Cảm ơn cậu nhé, sao biết mình thích uống cái này?"
"Tiện tay mua thôi. Nhưng mà... cậu đừng uống nước ngọt nhiều, không tốt cho sức khỏe."
"Được rồi, nghe cậu."
Đám con gái xung quanh nhìn tôi đứng cùng Duy Anh ánh mắt tóe lửa. Hẳn là tôi đã rước kha khá sự đáng ghét vào người rồi. Nhưng mà không sao, tôi rất vui vì cậu ấy uống nước mình mua.
"Tệ quá đấy Như à, mày thấy Châu nó mua nước cho Duy Anh không? Tao với mày là bạn thân 10 mấy năm sao mày không mua cho tao?" Huy nhìn tôi và Duy Anh sau đó nhìn lại Như bày vẻ thất vọng.
"Mày còn thiếu người mua hả? Mày nhìn đám chị em bên kia chờ đưa nước cho mày đi. Tao mua thêm một chai mày uống hết không?" Như gân cổ cãi lại.
Thời gian 15 phút giải lao trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tiếng còi của trọng tài lại vang lên, lần này mang theo âm hưởng giục giã. Cho đến hiệp cuối cùng, sự cố đã xảy ra. Duy Anh đang cầm bóng, cố gắng đột phá vào khu vực dưới rổ. Thằng Dũng của 10 Toán 2 bất ngờ lao tới. Cả hai cùng bật nhảy, tranh chấp bóng trên không. Duy Anh mất thăng bằng cả người đổ sầm xuống. Cậu ấy ngã quỵ trên nền bê tông cứng nhắc, tay trái và chân trái theo phản xạ chống mạnh xuống đất để đỡ lấy cơ thể, tạo nên một tiếng "bịch" cực kì to. Tôi thấy cả người mình lạnh toát.
Thằng Dũng của 10 Toán 2 luống cuống đứng sững lại, ánh mắt lộ rõ sự hốt hoảng. Rõ ràng, đó không phải là một pha cố ý. Tụi con trai trên sân cũng hớt hải vây lại, tôi ngồi ngoài lòng như lửa đốt.
Duy Anh nằm im một lát, rồi từ từ chống tay định đứng dậy. Tôi thấy rõ chân trái cậu ấy hơi run rẩy. Khi Duy Anh ngồi hẳn dậy, tôi mới nhìn thấy: trên đầu gối chân trái và lòng bàn tay trái của cậu ấy, những vệt đỏ tươi bắt đầu rịn ra, lẫn vào lớp bụi xi măng, tạo thành những vệt xám xịt nham nhở. Vài mảng da đã bị cọ xát, bong tróc.
"Đưa lên phòng y tế đi!" – ai đó kêu lên. Nhưng Duy Anh lắc đầu, nói sẽ tự đi để trận đấu không bị gián đoạn. Tôi không nghĩ ngợi, chạy tới đỡ tay cậu, lãnh luôn phần đi cùng.
Trên sân trường, tôi dìu Duy Anh từng bước. Chân trái cậu cà nhắc, mỗi lần bước là một lần ráng gồng. Tôi nhìn thấy rõ, cậu đang cố gắng chịu đau.
"Cậu cứ la lên đi. Đau thế mà nhịn làm gì." tôi khẽ nói.
Duy Anh bật cười, mồ hôi ướt mái tóc: "Cậu từng thấy đứa con trai nào bị trầy xước mà khóc chưa?"
Trong phòng y tế, cô cán bộ y tế đang sát trùng băng bó vết thương cho Duy Anh vừa mắng: "Mấy đứa chơi cũng phải để ý, trầy xước thế này là nhẹ đấy. Lỡ bị gì nặng thì sao?" sau đó cô dặn dò cậu ấy về thay băng y tế, sát trùng để tránh nhiễm trùng. Tránh vận động nhiều.
Tôi đứng cạnh chăm chú vừa ghi nhớ vừa gật đầu, bởi vì đang lo lắng tôi cũng chẳng để ý đến ánh mắt của Duy Anh nhìn tôi lúc đó.
Vì bị thương, mấy ngày nay Duy Anh không còn chạy nhảy chơi thể thao nữa. Đôi khi cậu ấy không nhịn được mà ra ngoài ném vài trái bóng rổ đều bị tôi hù dọa vết thương rách để lại sẹo rất xấu mà lôi vào. Nhưng lạ thay, lại chẳng biết chăm sóc chính mình. Hôm trước tôi còn chứng kiến được cảnh cậu ấy tự gỡ miếng bông y tế khô lại vì máu vô cùng kinh dị, cả quá trình đều vụng về vô cùng. Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn chút bối rối, chút bất lực và cả mong chờ. Tôi cũng xót nên nhận luôn phần giúp cậu ấy băng bó. Suốt mấy ngày sau đó cậu ấy theo thói quen đều nhờ đến tôi cả. Khoảng cách giữa chúng tôi cũng gần hơn trong vô thức.
Bình luận
Chưa có bình luận