Góc cầu thang ấy, tôi đã không ngờ sẽ là nơi mở màn cho một buổi chiều đầy sóng gió. Tôi vừa bước ra từ nhà vệ sinh còn chưa kịp chỉnh lại tóc tai cho ngay ngắn thì bất ngờ bị kéo giật về một phía. Cú giật mạnh đến mức tôi suýt ngã, tim thót lên như vừa vấp phải một nhịp hụt của cầu thang. Trước mặt tôi là một nhóm bốn đứa con gái và một thằng con trai đang đứng chặn lối, gương mặt hung tợn và xấu xí của bọn nó làm tôi linh cảm chẳng có gì tốt lành. Chắc lại là đứa nào đó ghét tôi nên thuê mấy đứa này đến xử lý đây. Tôi trước giờ chưa từng học qua võ, mấy chiêu phòng thân cũng chỉ biết mỗi "đá chân giữa" của tụi con trai nhưng đằng này toàn là con gái, tôi biết phải áp dụng thế nào chứ?
Đứa con gái có vẻ lớn tuổi hơn, mái tóc đen nhuộm highlight xanh lá loang lổ như màu rêu mốc meo bóp lấy cằm tôi cứng ngắt. Gương mặt chị ta gần sát tôi, làn da không mấy sạch sẽ và ánh nhìn đầy khiêu khích. Giọng cất giọng đầy thách thức: "Mày tên Trịnh Minh Châu phải không? Mày đang quen Duy Anh lớp 10A1 Toán, đúng không?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, mấy đứa xung quanh đã nhao nhao lên: "Đúng là nó rồi! Bữa tao có chụp hình hai đứa nó xoa đầu nhau nè. Không ngờ cái thằng ngu đó cũng mê gái phết!"
"Tụi mày chửi ai đấy?" Tôi bắt đầu điên lên.
"Tao chửi thằng chó mê gái đấy á."
Bà chị tóc highlight xanh lá nghe vậy thì tức giận ra mặt tuôn ra một tràng chửi tục tĩu rồi lấy mấy tấm hình chụp lén vỗ bốp bốp lên mặt tôi, tay kia còn cầm xô nước.
Đến đây, tôi không còn nhịn nổi nữa. Sự chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Đụng đến tôi thì tôi còn có thể nhịn nhưng dám chửi Duy Anh thì tôi quyết xử tới bến! Tay tôi khẽ mò mẫm ra phía sau cố gắng tìm một thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí.
Một lúc sau tôi chạm phải thứ gì đó lành lạnh, sần sùi hình như là một chân ghế gãy. Không kịp suy nghĩ tôi cầm lấy nó phản công. Nhanh như chớp, tôi quét ngang một cú nghe rõ tiếng "bốp" khô khốc vang lên. Một đứa ngã xuống la oai oái, hai đứa còn lại lảo đảo tránh né. Tôi không đếm được mình đã ra đòn bao nhiêu lần, chỉ biết chân tay cứ tự vung lên trúng đâu thì trúng. Một đứa trong số đó bất ngờ lẻn sang bên hông, bàn tay nó vung mạnh tát thẳng vào má tôi. Âm thanh nảy lên rát rạt như vết roi quất ngang làn da đỏ hồng của tôi. Mắt tôi hoa lên, nước mắt vô thức trào ra vì đau. Cố gắng không gục, tôi nghiến răng, vung chân ghế bổ mạnh vào tay nó. Một tiếng rú thất thanh vang lên, bà chị đó ôm tay lăn lộn. Chưa kịp thở, một xô nước lạnh toát bất ngờ dội ập lên người tôi. Lạnh buốt. Tóc tôi bết lại, áo ướt sũng dính sát vào da thịt, chân trượt nhẹ muốn khuỵu xuống sàn.
Giữa lúc tôi còn đang sững sờ trong làn nước lạnh buốt, một tiếng gầm vang lên xé toang không khí: "Dừng lại ngay!" Tôi chưa kịp quay đầu thì Duy Anh đã lao tới như một cơn gió. Ánh mắt cậu tràn đầy lửa giận, từng cú đấm vung ra dứt khoát, mạnh mẽ khiến mấy đứa kia không kịp phản kháng ngã nhào xuống đất rên rỉ trong đau đớn.
Xử lý xong xuôi đám hỗn loạn, Duy Anh quay phắt lại nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy, xuyên qua mái tóc bết bát và khuôn mặt hằn rõ năm ngón tay đỏ chót của tôi, vừa hằn lên sự tức giận giục lại vừa chan chứa nỗi xót xa. Đuôi mắt cậu ấy còn ửng đỏ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy. Duy Anh không chần chừ một giây, vội vàng cởi áo khoác đắp lên người tôi rồi bế thốc lên lao đi về phía phòng y tế.
Trái tim tôi đập thình thịch không rõ vì cơn đau rát trên má, vì dư âm nỗi hoảng loạn vừa vây lấy hay vì nhịp tim của người đang ôm tôi vẫn vang vọng đầy lo lắng, truyền sang ngực tôi một hơi ấm lạ lùng, run rẩy.
Trước khi đi, Duy Anh không quên ngoảnh lại, gọi lớn Quang Minh đang đứng gần đó: "Minh! Mày trói hết tụi này lên phòng giám thị giúp tao!" Giọng cậu ấy trầm và đầy uy lực, khiến không ai dám ho he. Bởi vì tiếng đánh nhau khá lớn nên thu hút kha khá người chạy đi xem. Như nó vừa thấy cảnh liền hoảng hồn chạy lớp lấy bộ đồ dự phòng, Vi thì lấy vội cái khăn lau rồi cùng thằng Huy hớt hải chạy đến phòng y tế.
Sau khi tôi thay bộ đồ ướt sũng xong xuôi, cả bọn tập trung đông quá nên bị cô giáo chủ nhiệm dẫn về lớp. Chỉ riêng Duy Anh được ở lại vì là học sinh giỏi nên việc vắng một hai tiết Toán cũng không thành vấn đề. Cô cán bộ y tế sau khi cẩn thận bôi thuốc sát trùng và kiểm tra kỹ lưỡng những vết xước li ti trên tay chân tôi, cũng vội vã rời đi để báo cáo sự việc với phòng giám thị. Phòng y tế bỗng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua khung cửa khép hờ và tiếng máy sấy tóc rì rì đều đặn trong tay Duy Anh. Cậu ngồi đối diện tôi, ánh mắt chuyên chú ý tách từng lọn tóc.
Tôi hơi nghiêng đầu, cảm thấy lúng túng trước sự thân mật quá mức này.
"Để mình tự làm."
"Cứ để mình lo. Công chúa bị đánh tơi tả thế này, còn sức đâu mà sấy tóc nữa chứ?" Cậu ấy nhẹ nhàng chọc ghẹo, ánh mắt vẫn tập trung vào mái tóc tôi.
Hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai làm não tôi cứng ngắt. Giữa căn phòng trắng tinh mùi thuốc sát trùng, giữa một ngày tưởng chừng bình thường như bao ngày khác... tôi thấy trái tim mình như một cánh hoa vừa ướt đẫm mưa giông bỗng chốc được hong khô bởi làn hơi ấm dịu dàng từ bàn tay cậu ấy, lan tỏa khắp không gian.
Bình luận
Chưa có bình luận