Kể từ sau chuyện ấy, tôi chợt nhận ra sự hiện diện của Duy Anh quanh mình bỗng trở nên dày đặc đến lạ. Cảm giác như hễ tôi quay đầu cậu đã đứng đó, lặng lẽ nhưng chẳng bao giờ quá xa.
Chuyện tôi bị đánh sau một thời gian tra xét đã tìm ra thủ phạm: Linh, cái tên khá quen thuộc ở lớp Hóa 2 bên cạnh. Nghe nói ngọn nguồn của mọi chuyện bắt nguồn từ sự ghen ghét mù quáng. Nó không chịu nổi việc tôi vừa xinh đẹp lại học giỏi và đặc biệt là việc tôi thân thiết với Duy Anh. Sự đố kỵ ấy đã nảy sinh, khiến Linh thuê mấy anh chị xã hội bên ngoài để dạy dỗ tôi. Sau vụ việc long trời lở đất ấy, nó bị buộc phải đứng ra xin lỗi tôi trước toàn trường và còn bị hạ hạnh kiểm. Tôi nghĩ có lẽ đây là cái giá phải trả cho những hành động không suy nghĩ của nó.
Hiếm khi nào tôi xin nghỉ một buổi học nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ đặc biệt vì tôi tham gia cuộc thi Festival Piano Talent Toàn Quốc. Các thí sinh được chia vào 10 nhóm dựa theo độ tuổi, và tôi vinh dự được xếp vào bảng E – hạng mục nghệ sĩ. Tôi biết không phải tự nhiên mà có được vinh dự này, vì năm lớp 7 tôi đã từng chinh chiến một lần và may mắn ẵm giải Cúp Vàng theo bảng thi rồi. Tối nay, vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tận ngoài Hà Nội. Đúng hai giờ chiều, tôi cùng mẹ cất cánh bay ra đó, mang theo cả một bầu trời cảm xúc. Sự hồi hộp và háo hức quấn quýt lấy nhau, dệt nên những dải lụa mềm mại trong tâm hồn. Tôi thấy kèm theo đó là một chút tự tin lấp lánh, một chút an lòng khi tôi khẽ chạm vào vòng tay ngũ sắc trên cổ tay mình. Hôm qua Duy Anh đã đặc biệt tặng tôi cái này. Cậu ấy bảo đây là vòng tay may mắn, tự tay cậu xin ở chùa với ý nghĩa bình an và mong tôi sẽ thi đấu trong tâm thế thoải mái nhất. Một món quà nhỏ bé nhưng lại thắp lên trong tôi một ngọn lửa ấm áp xua tan đi bao lo lắng. Dù cách xa hàng trăm cây số, hình bóng cậu ấy vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí tôi khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi thầm nghĩ tôi thích cậu ấy vô cùng, tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức để mang về một giải thưởng cao hơn, để có thể hãnh diện khoe với cậu ấy.
Có lẽ năm nay đông thí sinh hơn năm tôi từng tham dự. Qua nhiều mùa thi, độ phủ sóng của Festival Piano Talent Toàn Quốc ngày càng cao thu hút vô số thí sinh nộp đơn dự thi. Nhưng tôi lại không hề run sợ như dự đoán, tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi tự nhủ tôi sẵn sàng tỏa sáng vì piano không chỉ là sở thích, nó còn là một người bạn âm thầm lớn lên cùng năm tháng.
Hồi nhỏ, tôi là đứa trẻ có cá tính mạnh mẽ đến mức đôi khi bất kham. Tôi thích đá bóng, trèo cây, đùa giỡn cùng đám con trai. Ba mẹ tôi lo sợ cô con gái này sau khi lớn lên sẽ trở nên quá cứng nhắc, quá gai góc. Thế là ba mẹ âm thầm mời thầy dạy đàn về. Tôi vẫn còn nhớ cây đàn piano đầu tiên Casio Privia PX-A100, nó không đắt lắm vì mẹ tôi sợ tôi bỏ giữa chừng. Từ ngày đầu tiên học, âm thanh từ những phím đàn đó dần dần len vào cuộc sống tôi, mềm mại mài dũa những góc cạnh trong tính cách tôi lúc ấy. Tôi học đàn suốt sáu năm. Rồi cuộc sống bận rộn cuốn tôi đi, trường lớp, bài vở, đủ thứ phải lo. Tôi không còn học nhạc với thầy, chỉ lặng lẽ tập luyện một mình. Nhưng lạ kỳ thay, tôi nhận ra càng lớn tình yêu đối với piano trong lòng tôi càng cháy bỏng.
Mẹ tôi là người ít khi bày tỏ cảm xúc nhưng lần này bà lặng lẽ mua cho tôi một chiếc váy màu xanh lá pastel và bảo rằng màu này hợp mệnh tôi, chắc chắn gặp may mắn. Tôi chỉ cười, khoác lên mình niềm hy vọng của mẹ, chỉ là bản thân tôi chẳng mấy tin vào phép màu. Nhưng rồi phép màu ấy đã hiện hữu. Tôi giành được giải Á quân 2, vượt xa kì vọng ban đầu. Huy chương bạc lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu tựa như một vì sao nhỏ khiến lòng tôi lâng lâng đến khó thở. Đối với một người chỉ tự tập luyện không có thầy cô dẫn dắt, tôi biết đây quả thực là một kỳ tích, một nốt thăng diệu kỳ trong bản nhạc đời tôi. Dưới ánh đèn sân khấu, mẹ tôi đứng đó, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng liên tục ghi lại từng khoảnh khắc từng milimet của niềm tự hào. Được mẹ công nhận, tôi xúc động đến bật khóc tại sân khấu.
Cuộc thi vừa kết thúc, tôi nhanh tay chụp một tấm hình chiếc huy chương lấp lánh gửi vào group chung của lớp, sau đó còn gửi riêng một tấm có cả gương mặt tôi cùng tấm huy chương đeo trước ngực cho Duy Anh. Chỉ vài giây sau, mấy đứa chúc mừng tới tấp, tiếng thông báo vang lên liên hồi như muốn nổ tung điện thoại. Tôi cẩn thận hồi âm, gõ từng chữ cảm ơn gửi đến từng đứa.
Vài giây sau đó, điện thoại tôi lại rung lên. Duy Anh gửi lại một tin nhắn thoại, cậu bảo tôi giỏi lắm, về sẽ có quà nhé, giọng cậu ấy ấm áp, pha chút vui vẻ, tôi nghe ra tâm trạng rất tốt. Tôi bất giác thốt lên trong đầu rằng có quà cơ á, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Cậu ấy nhắn rằng xuất sắc thế tất nhiên là phải có quà, chúc mừng công chúa của mình. Tôi thấy một cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực mình khi nghe cậu gọi như vậy. Một câu công chúa, hai câu công chúa… suốt một thời gian dài tôi đã bất giác quen với tên gọi ấy, thậm chí còn có chút mong chờ. Với tôi, nó không còn đơn thuần là biệt danh mà đã trở thành một sợi dây vô hình, kết nối tôi và cậu ấy tự lúc nào không hay.
Bình luận
Chưa có bình luận