Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố là ngày hội thể thao quy mô lớn dành cho học sinh trung học phổ thông trong toàn thành phố. Đây là dịp để các học sinh thể hiện năng khiếu, bản lĩnh và tinh thần rèn luyện qua những môn thi đấu sôi động. Bởi vì là một sự kiện tầm cỡ, nên việc tuyển chọn ứng viên tham gia cũng nghiêm túc đến từng milimet. Trường thông báo tất cả các lớp đều phải cử học sinh tham gia, các học sinh top đầu sẽ được tập trung bồi dưỡng để thi cấp thành phố. Các môn tham gia gồm có bơi lội, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, điền kinh...lớp tôi có Duy Anh được cử đi thi cầu lông và cả tôi nữa. Thật ra ban đầu tôi chỉ đăng ký cho có, kiểu góp mặt đủ người thôi chứ cũng chẳng kỳ vọng gì. Ai ngờ càng chơi lại càng máu, rồi đánh tới đâu lại... đậu tới đó. Chắc cũng nhờ có Duy Anh bên cạnh cổ vũ nên tinh thần tôi như nhân 10 lần bình thường. Ngoài ra, đội mình còn có Hữu Huy thi bóng bàn, Hải thì góp mặt ở môn bơi, ai cũng nhiệt tình hết mình. À mà thi cấp trường là chuyện của một tháng trước rồi, bây giờ đã đến lúc tham gia thi cấp thành phố. Mẹ tôi đối với chuyện tôi tham gia thi thể thao cũng không cấm cản gì, dù sao thì càng nhiều gạch đầu dòng trong bảng thành tích mẹ tôi càng vui.
Suốt một tháng qua, hầu hết thời gian rảnh rỗi chúng tôi đều tranh thủ tập luyện miệt mài. Nhắc đến chuyện tập luyện, phải kể đến Duy Anh. Sau cái vụ chân tay đóng vảy vẫn hăng hái vác vợt ra sân huấn luyện tôi. Cậu ấy quả thật là át chủ bài của đội cầu lông trường. Thầy thể dục cứ gọi là yên tâm tuyệt đối giao phó tôi cho Duy Anh mà không chút băn khoăn.
"Tuy chiều cao cậu có chút khiêm tốn nhưng bù lại cơ thể nhanh nhẹn thật. Tiến bộ nhiều đấy!" Duy Anh cười, tiếng cười vang qua lưới nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo niềm tự hào
"Tất cả nhờ thầy giỏi" vì cậu ấy hay hướng dẫn nên tụi nó gọi Duy Anh là thầy luôn, tôi vì thế cũng thuận miệng gọi theo.
Sức bền của tôi vốn không phải là thế mạnh nên thầy chỉ đăng ký hạng mục đôi nam nữ. Hạng mục đôi nữ và đơn nữ sẽ do người khác đảm nhận. Nhưng chính đôi nam nữ mới khiến tôi nhiều đêm trăn trở. Tôi sợ mình không theo kịp tốc độ của Duy Anh rồi trở thành gánh nặng của cậu ấy. Dù đã có chút cải thiện nhưng đôi lúc tôi vẫn thấy mình hụt hơi rõ rệt so với Duy Anh, cứ như chạy đua với gió vậy. Cậu ấy tựa như luôn hiểu tôi lo lắng cái gì nên lúc nào cũng dùng thái độ dịu dàng ân cần khích lệ tinh thần tôi mà chẳng một lời phàn nàn hay khó chịu.
Điều khiến tôi cảm động nhất chính là thái độ ấy. Chưa từng có ai đối xử với tôi như thế. Suốt những năm tháng cũ, mỗi lần tôi lỡ bước hay làm chưa tốt điều chờ đợi tôi không bao giờ là sự an ủi mà là ánh mắt nặng trĩu thất vọng, những lời trách móc lạnh tanh như thể sai lầm của tôi là điều không thể tha thứ. Họ nhìn tôi như nhìn một vết nhơ không đáng có, không ai đủ kiên nhẫn để dừng lại, để chỉ cho tôi cách đứng lên sau một lần vấp ngã. Duy Anh giống như ánh sao nhẹ nhàng chíu rọi lên từng mảnh đất tối tăm trong lòng tôi.
Hội thao cấp thành phố năm nay diễn ra trong 3 ngày 2 đêm, trùng khớp với kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ cho phép các đoàn thoải mái tham gia mà không ảnh hưởng đến lịch học. Các trận đấu sẽ diễn ra tại Sân vận động Thành phố cho những môn lớn như bóng đá và điền kinh còn những môn như cầu lông, bóng bàn, bóng rổ sẽ tranh tài tại Nhà thi đấu Đa năng Thành phố. Để đảm bảo sự tiện lợi cho việc di chuyển và nghỉ ngơi của các đoàn, tất cả vận động viên và cổ động viên sẽ được bố trí lưu trú tại một trong những khách sạn sao uy tín nằm gần các địa điểm thi đấu chính.
Trường tôi chơi lớn thuê hẳn chiếc xe 45 chỗ xịn xò để chở đội tuyển đi thi. Sáng sớm khi thành phố vẫn còn chìm trong màn sương mỏng, chiếc xe đời mới đã đậu chễm chệ ngay cổng trường. Tôi đứng co ro trong góc, tay ôm hộp xôi còn nóng, lưng vác chiếc balo to tổ bố bên cạnh là thằng Huy cũng đang ngáp dài. Mắt tôi nặng trĩu, đêm qua chẳng tài nào chợp mắt được. Một phần vì hồi hộp, phần khác vì lòng háo hức cứ trỗi dậy không yên.
Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng như gió sớm:
"Đưa mình cầm cho."
Duy Anh bước ra, tay đã với lấy ba lô của tôi từ lúc nào. Không kịp phản ứng, tôi chỉ đứng lặng nhìn cậu đeo chiếc balo nặng trịch lên vai như chẳng có gì. Chẳng biết vì sao ba lô tôi nặng đến thế, rõ ràng đêm qua tôi đã cố gắng lựa kỹ bỏ ra mấy thứ đồ không cần thiết.
"Minh cầm được, để mình" một thoáng xót xa len nhẹ vào tim khi thấy cậu đeo chiếc ba lô to đùng mà tôi biết rõ nó nặng đến mức nào.
"Mày không cần thì để tao. Duy Anh cầm dùm ba lô tao đi!" Huy lanh lẹ thảy balo nó cho Duy Anh sau đó liền bị cậu ấy đá trở về.
"Tao cầm cho Châu thôi, mày con trai khỏi đi"
"Cái đồ trọng sắc khinh bạn!" Huy lầm bầm nhặt lại ba lô. Duy Anh chỉ liếc mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong gần như không thấy.
Lúc đến khách sạn, tôi cứ thấp thỏm. Lẽ ra tôi phải giành lại ba lô mới phải. Nhưng mỗi lần định mở miệng, cậu đã lặng lẽ xua ta từ chối. Sau khi nhận phòng mà Ban tổ chức sắp xếp, cả đoàn nhanh chóng xuống nhà ăn để nạp năng lượng cho một buổi chiều. 14h giờ chiều lễ khai mạc chính thức diễn ra cực kỳ hoành tráng với sự tham gia của lãnh đạo Sở Giáo dục, Sở Văn hóa Thể thao và hàng nghìn học sinh, giáo viên từ các trường THPT. Nhìn đám đông học sinh mà tôi chuẩn bị thi đấu, lòng bỗng nổi lên sự bất an.
Bình luận
Chưa có bình luận