Ánh chiều tà rải vàng khắp sân vận động nhưng không thể làm giảm đi sức nóng của hàng trăm trái tim đang rộn ràng hòa cùng nhịp trống. Tiếng loa, tiếng hò reo, tiếng trống cổ vũ vang dội, bện vào nhau cực kỳ ấn tượng, hừng hực khí thế. Buổi lễ khai mạc khép lại bằng màn đồng diễn võ thuật ấn tượng cùng nghi thức rước đuốc mang đậm nét truyền thống. Chiều hôm đó, đội bóng bàn của Huy sẽ thi đấu.
Huy đứng cạnh tôi, khẽ làu bàu: "Trời đất ơi, đông thế này cứu tao với..."
Nhà thi đấu Đa năng như một ốc đảo mát lạnh khác hẳn với cái nóng nực, oi ả của thời tiết bên ngoài. Tôi tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để kiểm tra lại giày và vợt thầm cầu mong mọi thứ đều ổn, không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Các trận đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ sẽ diễn ra cùng lúc ở những khu vực sân khác nhau.
"Trường THPT chuyên XXX, chuẩn bị vào sân số 1."
Tôi siết chặt cán vợt trong tay, tim đập mạnh. Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng đã tới. Duy Anh vỗ nhẹ vai tôi, nụ cười cùng ánh mắt cậu ấy như tiếp thêm cho tôi một luồng sức mạnh vô hình. Đối thủ lần này là trường THPT XXY, một trong những ứng cử viên nặng ký. Tôi không thể để bản thân vừa đặt chân vào sân đã phải ra về.
Liều thôi!
Ban đầu, vì chưa kịp bắt nhịp tôi mắc vài lỗi nhỏ. Nhưng rất nhanh sau đó đã ổn định lại tinh thần. Tôi và Duy Anh phối hợp ngày càng ăn ý, những pha giật bóng, gài bóng rồi đột ngột tung cú đánh xoáy khiến đối thủ trở tay không kịp. Chúng tôi thế như chẻ tre, thắng liền ba đội ở vòng loại.
Nhưng càng về cuối, tôi bắt đầu cảm nhận rõ sự mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể. Tay tôi nặng dần, mỗi bước di chuyển cũng trở nên chậm hơn. Tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp.
"Còn ổn không? Cậu tranh thủ nghỉ chút đi. Nếu thực sự không ổn thì đổi đội dự bị, không sao đâu" Duy Anh đưa tôi khăn lau mặt. Hơn ai hết cậu ấy hiểu rõ sức tôi sắp quá giới hạn rồi.
"Không sao, được mà! Mình còn sức" nghỉ ngơi thêm chút nữa chắc chắn tôi có thể hồi phục kha khá sức.
"Cứ đánh từng điểm một thôi, không cần vội. Pha nào cậu đuối, cứ để mình lo. Đừng cố gắng đập mạnh hay chạy quá sâu. Cứ giữ vị trí thật tốt, mình sẽ bao sân phía sau." cảm nhận được bàn tay cậu ấy đang xoa nhẹ vai làm tôi căng thẳng còn hơn đang chơi trên sân. Dịu dàng thế này, ai mà không rung động cơ chứ!
"Trường THPT chuyên XXX thắng!"
Cả khán đài như vỡ òa trong tiếng hò reo, tôi còn cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập vang dội trong lồng ngực.
"Thấy chưa, tụi mình làm được rồi!" Duy Anh chìa tay đến trước mặt tôi.
Tôi nắm lấy bàn tay ấy, siết thật chặt: "Cậu cừ thật đấy lớp trưởng!"
Duy Anh dìu tôi đang lảo đảo bước ra ngoài sân. Ánh chiều cuối ngày buông dài theo lối về, nhuộm những bậc thang nhà thi đấu bằng thứ ánh sáng trong vắt.
Một ngày thi đấu căng như dây đàn được kết thúc trong tiếng hò reo và nụ cười mãn nguyện, cả đội trở về khách sạn trong tâm thế nhẹ tênh. Dù ai cũng mỏi rã cả người nhưng chẳng ai than thở gì. Chiến thắng hôm nay đủ để khiến mọi đau nhức của chúng tôi trở nên xứng đáng.
Tôi quay về phòng tranh thủ tắm rửa thật nhanh còn sửa soạn trang điểm một chút. Tôi không phải kiểu người chăm chút từng chút một nhưng riêng với Duy Anh, lúc nào tôi cũng muốn mình thật hoàn hảo. Xong xuôi tôi chạy vội đến cuối hành lang đã có Duy Anh chờ sẵn.
“Ủa Huy đâu?” tôi ngó nghiên chẳng thấy bóng dáng nó đâu, chẳng phải đã hẹn đi chung à?
“À đi trước rồi, nó bảo sợ hết đồ ăn nên đi lấy sớm”
“Thế tụi mình đi thôi” từ khi nào Huy nó ham ăn bỏ bạn chạy thế nhỉ? Mà thôi có cơ hội đi riêng với crush tôi còn vui không kịp. Coi như cũng cảm ơn nhé!
Vừa đặt chân vào sảnh, mùi thức ăn đã ập đến như một lời chào khó cưỡng. Thơm lừng, ấm áp, ngòn ngọt mùi bánh và thoang thoảng hương nướng. Ngay lập tức, dạ dày tôi đã réo ầm lên.
“Không….không phải tớ đâu.” Tôi thấy rõ cậu ấy đang nhịn cười nhìn tôi
“Rồi rồi, chắc là bụng mình ngại quá nên mượn bụng cậu kêu giùm đó.”
Tôi cố bước nhanh về phía bàn buffet để khỏa lấp sự xấu hổ còn chưa kịp nguôi trên mặt. Duy Anh tay cầm vé cười cười đi theo sau tôi.
“Đi ăn thôi! Buffet đó nha tụi bây!” Sau tiếng hò là một đám học sinh trường tôi cầm dĩa múc cực kỳ hùng hổ. Đảo mắt nhìn quanh tôi đã thấy Huy cùng cái “núi” to bất thường trong dĩa đang ngồi ở bàn cùng thầy giáo.
Nhìn lướt qua một vòng, tôi nhận ra phần lớn đều là hải sản. Mắt dừng lại ở khay tôm hấp đang bốc khói nghi ngút màu cam đỏ bóng lên dưới ánh đèn trông vừa nóng hổi vừa hấp dẫn, tự nhiên thấy thèm.
Nhưng rồi ý nghĩ phải tự tay bóc từng cái vỏ cứng hoặc phải ăn cả vỏ nhắc kéo tôi về thực tại. Chỉ tưởng tượng cảnh ngồi lọ mọ bóc tôm thôi cũng đủ khiến tôi thấy lười, thế là tôi đành bước qua. Cuối cùng tôi chỉ chọn mấy món không có vỏ như thịt nướng cùng với…một con tôm.Trái ngược hẳn với tôi, đĩa của Duy Anh thì ngập tràn hải sản món nào cũng có, mà đặc biệt là tôm. Nhiều đến mức tôi phải ngạc nhiên. Cậu ấy thích hải sản đến vậy sao? Đúng là phát hiện mới mà.
“Tụi mày làm gì lâu thế? Tao ăn hơn nửa rồi. Ngồi đây nè, tao dành sẵn chỗ cho tụi mày rồi.”
Tôi nhìn hai cái ghế nó dành mà lòng ngổn ngang. Thế quái nào là hai ghế ở hai bên chứ không phải hai ghế liền nhau. Giá như…..
“Mày qua ghế bên cạnh đi để tao với Châu ngồi chung. Tụi tao còn muốn bàn chiến thuật ngày mai.” Duy Anh thản nhiên đẩy Huy qua bên kia.
“Hả? Bàn chiến thuật á? Trong giờ ăn cũng không tha?” Hai đầu lông mày thằng Huy sắp hôn nhau tới nơi. Tuy thế nhưng nó cũng ngoan ngoãn đổi chỗ.
Bây giờ đầu tôi đang không ngừng nhảy nhót, mặc dù là lý do muốn bàn chiến thuật nhưng miễn ngồi chung là tôi vui rồi. Thêm 100 cái lý do nữa cũng không thành vấn đề.
Bình luận
Chưa có bình luận