Mập mờ quá!



Tôi cúi đầu ăn, chậm rãi nhai miếng thịt bò nướng thơm lừng. Vừa ăn tôi vừa len lén ngắm Duy Anh, cậu ấy vẫn như mọi khi, từng động tác đều nhịp nhàng và từ tốn. Tôi quay lại nhìn đĩa của mình, cuối cùng cũng gắp con tôm chưa bóc vỏ cho vào miệng. Quả nhiên, hậu quả tới ngay sau đó, vỏ cứng, dai và lạo xạo khiến tôi lập tức muốn nhè ra.

“Con gái con đứa mà ăn không bóc vỏ ghê vậy? Tôm này vỏ cứng ngắt luôn đó trời.” Huy nhìn tôi bằng ánh mắt nửa kinh ngạc, nửa khâm phục. Ý định nhè ra của tôi bị ánh mắt đó chặn đứng, thế là tôi đành cắn răng nuốt nốt nửa con còn lại với vẻ mặt cam chịu.

Ngay lúc tôi còn đang cay đắng nhai nốt nửa con còn lại, Duy Anh bỗng đặt tay nhẹ lên mu bàn tay tôi, rồi đẩy đến một cái chén nhỏ. Trong đó là rất nhiều tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ mà cậu ấy âm thầm làm nãy giờ.

“Ăn cái này đi, mình lỡ bóc nhiều quá”

“Cảm ơn cậu! Bóc đẹp ghê” Tôi cảm động nhìn chén, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm vừa ngượng. Có khi nào là cố tình không nhỉ? Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến tai tôi bắt đầu nóng lên, tình huống này thực sự có chút mập mờ. Đây quả thực là con tôm ngon nhất trong đời tôi được ăn, hẳn là ngon vì là Duy Anh bóc. Không phải điêu nhưng đây là lần đầu tiên trong đời có người bóc tôm cho tôi ăn. 

Lúc lý trí trở lại, tôi mới nhận ra cả bàn đang đổ dồn ánh mắt về phía này. Cảm giác ngượng vừa trôi qua chưa lâu lại kịp quay về. Đáng sợ nhất là ánh mắt của thầy thể dục. Thầy nhìn Duy Anh, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn cái chén tôm ánh nhìn đầy hoài nghi.

“Em…Duy Anh là người tốt thế này à?” 

“Em vẫn luôn là người tốt mà! Mọi người ăn đi đừng nhìn nữa” Duy Anh chẳng hề bối rối. Thấy tôi có vẻ ngại ngùng nên cả bàn cũng không tiếp tục chọc nữa.

“Cậu ăn đi, muốn ăn ghẹ không mình bóc luôn nhé?” 

“Không cần đâu, bao nhiêu đây mình ăn đủ rồi” tôi vui lắm nhưng cũng sợ làm phiền cậu ấy.

“Không sao, bình thường mình hay bóc mấy cái này ở nhà nên quen rồi. Ăn cái này nhé!” nói rồi Duy Anh lại tự nhiên bóc ghẹ cho tôi. Nhìn bàn tay cậu ấy vừa trắng vừa thon, không khỏ nếu những ngón tay đó đan vào tay tôi thì sẽ như thế nào.

Bản thân là người không biết cách ăn nói lắm, nhưng cứ ngồi nhìn cậu ấy bóc cho ăn như vậy thì cũng không tự nhiên chút nào. Tôi bắt đầu vắt óc nghĩ xem có thể nói gì đó cho bớt gượng gạo, đại loại như pha trò nhưng đầu óc lại rỗng tuếch một cách khó chịu.

“Sau này ai làm vợ cậu sướng lắm ha.”

Vừa nói xong, tôi lập tức muốn nhét lại từng chữ vào họng. Mồm nhanh hơn não, nói bậy rồi!

Duy Anh hơi khựng lại một chút,rồi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia cười mơ hồ: “Vậy cậu có định tranh suất không?”

“T-tranh gì cơ?” Tay tôi vội vã gắp bừa một miếng rau nhét vào miệng.

“Thì suất được bóc ghẹ suốt đời ấy.”

“Tranh cái đó… chắc đông lắm ha. Hahaha……” Não tôi bắt đầu bốc khói rồi. 

“Ừ cũng không ít người muốn nhưng mà tùy người mình mới làm nhé”

Tôi suýt cắn phải đũa, tay chân lóng ngóng, đầu thì chập chờn toàn những chữ như “tùy người”, “mình mới làm”, “tùy người”. Cậu ấy nói thế là sao? Hay là mình tự ảo tưởng rồi?

Tôi vừa lén hít sâu để trấn tĩnh thì Huy ở bên kia thò đầu qua: “Đủ wow rồi đó trời, lát về tao phải kể cho nhỏ Như. Hehe” 

Cuối bữa ăn, thầy giáo cùng mấy đứa con trai ăn xong trước nên xung phong đi lấy nước cho cả bàn. Một lúc sau, mọi người quay lại bưng theo cái khay to tướng. 

Tôi nhìn vào khay rồi nhìn Minh bằng ánh mắt hơi thất vọng. “Hết nước ngọt rồi hả?”

“Ừ, tụi tao tới trễ nên hốt được đúng ba ly.” Nói rồi Minh đưa cho Duy Anh và thầy giáo mỗi người một ly nước ngọt. Ly cuối cùng là cho Hồng Anh, nhỏ hay bị tụt huyết áp, mặt vẫn đang xanh lè vì ăn cay quá đà. Tôi ngại nên không có ý định ngỏ ý đổi đành lấy ly nước ép dưa hấu. 

“Cậu uống cái này đi, đưa ly nước ép cho mình” Duy Anh đưa ly nước ngọt của mình về phía tôi, giọng nói quan tâm.

“Không phải từ chiều cậu đã muốn uống nước ngọt à? Mình uống nước ép được mà” 

Nhân lúc mọi người không chú ý, cậu ấy thế mà áp sát tai tôi thì thầm: “Cậu đâu thích uống nước ép. Huống hồ bây giờ mình hết thèm nước ngọt rồi”

Khoảng cách gần như vậy làm tôi chẳng thể tập trung nổi. Mùi nước hoa dịu nhẹ pha lẫn chút hương bạc hà từ người Duy Anh phảng phất sang khiến tôi chẳng biết phải đặt mắt vào đâu.

“Nhưng mà…” Còn chưa kịp nói xong thì mắt đã trợn tròn khi chứng kiến Duy Anh đưa ly nước ép lên miệng, đặt môi ngay đúng chỗ tôi vừa uống, rồi thản nhiên nhấp một ngụm. Cả người tôi lập tức như bị đông cứng.

“Lỡ uống rồi, giờ đổi ly cũng không kịp nữa ha.”

Tôi há miệng ra rồi lại ngậm vào, sau đó ngoan ngoãn nóc hết ly nước. Cứ như thế đến sáng mai thức dậy đầu tôi vẫn còn lơ lửng trên mây.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout