“Mình có xem bạn thi đấu. Lối chơi rất chắc chắn, đặc biệt là ở trận bán kết. Mình rất ấn tượng.”
Tôi hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì cậu ấy nói tiếp, giọng không nhanh cũng không chậm: “Nếu được, mình có thể xin cách liên lạc của bạn không? Mình không có ý làm phiền đâu, chỉ đơn giản là muốn kết bạn làm quen”
Tôi siết nhẹ điện thoại trong tay, ánh mắt hơi lảng đi chỗ khác: “Mình nghĩ là không…”
“Minh Châu, nước của cậu đây!” Giọng Duy Anh vang lên từ phía sau, không lớn nhưng đủ khiến cả tôi và Tuấn đều khựng lại.
Thoáng chốc cậu ấy đã đứng cạnh, quen thuộc mà vặn nắp đưa cho tôi.
“Bạn đây là?” Tuấn Ngọc tò mò nhìn sang Duy Anh
“Bạn trai cậu ấy” Tôi sặc nhẹ trong cổ, tay run đến mức suýt làm đổ cả chai nước cam.
“Vậy… xin lỗi vì đã làm phiền.” Cậu bận ấy ái ngại nhìn chúng tôi rồi bỏ đi, bò lại bầu không khí xấu hổ đến nghẹt thở.
“Từ khi nào cậu là bạn trai mình vậy?”
Duy Anh không đáp ngay. Cậu ấy vẫn đứng đó, miệng nở nụ cười khó hiểu: “Thì bạn là con trai ấy. Thấy cậu ngại từ chối nên mình giúp thôi.”
Tôi khẽ gật đầu, trong lòng có chút hụt hẫng. Là tôi nghĩ nhiều rồi, làm sao mà xứng chứ.
“Cậu giận à?”
Tôi lắc đầu, mắt vẫn dán vào chai nước trong tay. “Không có gì. Chỉ là… cảm ơn cậu nhiều.”
Duy Anh im lặng một lát, có lẽ cũng cảm nhận được không khí trùng xuống. Cậu ấy đưa mắt nhìn ra phía sân kéo co ồn ào, rồi bỗng nghiêng đầu thì thầm: “Cũng may là mình về kịp. Không thì cậu lại bị người ta dụ dỗ mất.”
Tôi nhíu mày: “Ai dụ dỗ ai chứ?”
“Thì bạn gì đó. Mình thấy rõ mà, ánh mắt đó... không đơn giản đâu.”
“Mình có phải trẻ con 3 tuổi đâu?”
“Lần sau nếu có trai lạ xin cách liên lạc, cậu phải từ chối ngay. Có thể nói là cậu có bạn trai rồi hoặc là lý do gì đó. Cậu xinh như thế phải giữ khoảng cách với bọn con trai.” Càng nói cậu ấy càng nghiêm túc.
“Được rồi, mình biết rồi”
Bỏ qua chuyện đó, bên kia Huy cũng vừa thi xong và may mắn giành được giải Nhất. Các môn điền kinh và bơi lội của trường năm nay cũng đạt kết quả khả quan, mang về tổng cộng 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. So với những năm trước, đây đã là một thành tích rất đáng khích lệ.
Buổi chiều, lễ trao giải diễn ra nhanh chóng. Tất cả học sinh các trường tập trung về sân chính, đứng thành từng nhóm theo màu áo đồng phục, tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu và đầy khí thế. Cả nhóm kéo nhau chụp vài tấm ảnh lưu niệm, không khí nhộn nhịp xen lẫn chút tiếc nuối vì cuộc thi đã gần kết thúc.
Ở một góc nào đó trong bên ngoài, một bạn nữ cao ráo xinh đẹp, tóc cột đuôi ngựa đang đứng trước mặt Duy Anh.
“Cho mình xin facebook được không? Mình đã xem cậu thi đấu suốt 3 ngày. Cậu rất đúng gu mình, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng. Mình thích cậu”
Duy Anh lắc đầu ngay lập tức: “Xin lỗi, mình có crush rồi”
“Là ai? Cậu lấy lý do để từ chối thôi phải không?”
“Là cô bạn bên kia. Rất xinh đẹp phải không?”
Cô gái hơi sững người, quay nhìn theo ánh mắt Duy Anh. Ở phía xa, tôi đứng cạnh nhóm bạn, gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh hoàng hôn lặng màu. Đường nét thanh thoát, ánh mắt trầm lặng mà cuốn hút như mang theo chút xa cách. Vẻ đẹp khiến người khác khó rời mắt, giống như mối tình đầu không thể chạm tới.
Cô gái nhíu mày: “Thôi vậy. Mình đi đây, đúng là rất đẹp.”
Duy Anh quay lưng, chậm rãi bước về phía tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã đứng trước mặt, đưa tay che ánh nắng lấp lóa đang chiếu thẳng vào mắt tôi.
“Làm gì vậy?” Tôi ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Tôi khẽ chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì bàn tay cậu ấy đã nhẹ nhàng kéo mũ áo khoác của tôi lên che luôn nửa bên mặt.
“Cậu làm gì thế?”
“Giúp cậu đỡ chói. Mắt cậu nhạy sáng lắm mà.” Duy Anh đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ dịu dàng quen thuộc.
“Cảm ơn”
“Cậu lại cảm ơn nữa. Tụi mình đã khá thân với nhau, câu đó hình như cậu nói mấy chục lần rồi đấy.”
“À…vậy thank you”
Duy Anh đứng sững, nhìn tôi chằm chằm. Cậu ấy từ từ đưa tay lên, vò rối mái tóc, rồi thở hắt ra một tiếng rõ to. Cứ tưởng cậu ấy sắp nói gì đó nghiêm túc, nhưng không. Cậu ấy bỗng nhiên cúi gập người xuống, vai rung lên bần bật.
"Hahaha… không phải… cậu... cậu có biết nhiều lúc cậu ngơ ngác rất buồn cười không!"
“Mình…xin lỗi mình không cố ý”
Duy Anh vẫn chưa ngừng cười, nhưng giọng cậu ấy dịu lại:
“Này, sao lại xin lỗi. Mình cười không phải vì cậu có lỗi, mà vì cậu đáng yêu.”
Tôi ngẩng phắt dậy. Ánh mắt tôi mở to, nhìn cậu ấy. Duy Anh không hề có chút trêu chọc nào. Cậu ấy đưa tay lên, khẽ búng nhẹ một cái vào trán tôi. Không thể chịu nổi nữa. Mặt tôi nóng bừng lên, một cảm giác xấu hổ dâng trào. Tôi quay phắt người đi, chạy thẳng lên xe rồi ngồi thụp xuống một ghế ở hàng cuối, quay mặt vào cửa sổ.
“Chờ mình với!”
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng "cạch" nhẹ khi cửa xe đóng lại. Sau đó, tôi cảm nhận được tiếng bước chân tiến lại gần. Một luồng hơi ấm quen thuộc đã ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi không dám quay đầu, chỉ vờ như đã ngủ.
Có lẽ vì ngại ngùng và mệt mỏi sau cả một ngày dài, tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến tận khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi mới giật mình tỉnh giấc.
“Minh Châu, dậy thôi. Về đến nơi rồi.”
Tôi mở mắt, thấy ánh đèn vàng của sân trường đã sáng rực. Xung quanh vắng tanh, chỉ còn Duy Anh ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận