Có một điều tôi phải công nhận, lên cấp 3 ai nấy đều cảm thấy thời gian trôi nhanh chóng mặt. Mới hôm nào còn bỡ ngỡ đi họp lớp đầu năm, cầm cờ đỏ xếp hàng dưới sân trường khai giảng vậy mà chớp mắt đã thấy tổng kết cận kề. Trong học kỳ này, tôi đã chăm chỉ cày cuốc và giành kha khá giải thưởng. Nhưng thứ khiến tôi thấp thỏm lại không nằm trong những tờ giấy khen ấy, mà là... bảng xếp hạng học lực cuối năm.
Hồi đầu vào, tôi xếp hạng 8 toàn khối, một vị trí chẳng phải quá tệ nhưng với mẹ tôi thì khác. Mẹ đặt cho tôi một cái KPI hẳn hoi: Cuối năm phải lên ít nhất hai hạng, không thì hè đừng mơ đi đâu chơi." Mấy lời đó ám ảnh tôi suốt cả tháng trời, đến mức mất ăn mất ngủ. Kết quả là tôi tụt hơn 3kg, mặt hóp lại như bức tranh "Tiếng thét" của danh họa người Na Uy, đến vòng một cũng lép đi một chút.
Tôi thở dài kể với Như chuyện ngực mình hình như nhỏ đi khoảng 3 cm, nó nhìn tôi bằng khuôn mặt đau khổ y như nhân vật chính bị phản bội trong phim truyền hình Ấn Độ.
"Mày im đi. Giảm bao nhiêu thì giảm, ngực mày vẫn cứ to hơn tao."
Tôi nhìn khuôn ngực sân bay của nó, khá may là không bị lõm vào, bỗng thấy nhẹ lòng đôi chút.
Duy Anh thì khác, hôm nọ thấy áo dài tôi eo rộng một chút đã bắt đầu thao thao bất tuyệt mắng tôi. Tóm lại là chẳng khác gì phụ huynh. "Cậu nhìn đi, cái cổ tay này còn chưa bằng một nửa cổ tay mình. Gầy thế này ra đường gió cũng không dám thổi đấy."
Từ hôm đó, cứ tôi ăn ở căn tin là cậu ta nghiêm túc ngồi đối diện, khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm. Hết mua món này đến mua món khác, tôi không ăn thì lại bày ra vẻ mặt hăm dọa. Tôi ngán ngẩm nhìn khay cơm to như quả núi. Nhưng mọi người biết không, đỉnh cao là món quà lúc tôi thi piano về, cậu ấy tặng tôi một sợi dây chuyền có mặt ngôi sao kèm theo một thùng sữa tươi nguyên chất.
Tôi nhớ rõ ràng cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc rồi nói: "Dây chuyền hình ngôi sao này tớ tặng cậu. Còn cái thùng sữa này cũng là quà tặng cậu nốt, mỗi ngày uống ít nhất một hộp, trong vòng 2 tháng tới nếu uống không hết mình sẽ tặng thêm thùng sữa mới!"
Lúc nghe xong câu này, tôi đứng hình mất mấy giây, não bộ như vừa bị rút phích cắm. Một ngàn câu hỏi vì sao cùng mấy chục dấu chấm hỏi to đùng thi nhau chạy vòng tròn trên đỉnh đầu. Đây là món quà kỳ quái gì vậy trời? Tôi không hiểu. Thật sự không hiểu!
Ừm thì sau một thời gian, ngày họp phụ huynh mẹ tôi về nhà trong tâm trạng khá vui vẻ. Tôi đoán chắc là thành tích không tệ. Quả nhiên, tôi đứng hạng 4 toàn lớp, còn được cô chủ nhiệm khen ngợi. Chớp lấy cơ hội, tôi xin xỏ bố mẹ cho tôi đi Đầm sen cùng tụi bạn thân. Thật ra đến ngày nghỉ hè mới đi nhưng tôi phải tranh thủ lúc vui để xin. Sau một buổi cầu xin hết lòng hết dạ thì mẹ tôi cũng đồng ý.
Ngày tổng kết cũng là ngày tôi thấy mình sắp bệnh tim giai đoạn cuối. Không phải vì áp lực thi cử, cũng chẳng vì những bài vở chất chồng mà là vì Duy Anh. Cậu ấy bước lên bục nhận giải, dáng cao gầy trong bộ đồng phục phẳng phiu, khuôn mặt lạnh lùng làm nức lòng bao thiếu nữ. Tên cậu được xướng lên hết lần này đến lần khác như một vầng hào quang rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn.
Lúc lên nhận giải học sinh giỏi, cậu bất ngờ quay sang, tay đặt nhẹ lên vai tôi và kéo lại gần. Tim tôi dường như bỏ nhiều nhịp qua một nhịp, suýt chút nữa là tôi không giữ được vẻ an tĩnh của mình rồi. Nếu bây giờ có thể hỏi, tôi muốn hỏi cậu ấy có tình cảm với tôi không? Câu hỏi này đã làm tôi lòng rối như tơ vò suốt thời gian qua. Vừa muốn hỏi lại vừa không dám hỏi.
Mùa hè chính thức bắt đầu, trước khi bị tống vào trại giam học thêm, chúng tôi được vui chơi thỏa thích trong một tuần đầu tiên. Cả lũ hẹn nhau mặc đẹp thơm tho, tóc tai chải chuốt rồi kéo nhau ùa vào Đầm Sen như bầy chim sổ lồng. Tôi đứng cạnh Duy Anh, ngẩn ngơ nhìn cậu ấy. Vóc dáng cậu ấy thật sự rất giống mấy người mẫu trên mạng, mặc cái gì cũng đẹp.
"Mình đẹp trai lắm phải không?" Đột nhiên bị bắt quả tang khiến tôi giật mình, vội vàng ngoảnh đầu chạy mất. Nghe tiếng cậu ấy cười khúc khích đằng sau, tôi càng chạy nhanh hơn trốn khỏi ánh mắt thấu tâm can của cậu ấy.
Từ đêm qua tới giờ tôi không ngủ được vì cứ loay hoay tám chuyện với Như và Huy. Tôi thú thật với bọn nó rằng tôi thích Duy Anh, cứ ngỡ chúng nó sẽ nháo nhào bất ngờ, mắt tròn mắt dẹt. Ai dè, tụi nó phán một câu xanh rờn: "Úi giời tưởng gì! Chuyện này tao biết lâu rồi!"
"Nói cái gì bất ngờ hơn đi, chứ chuyện này tao tuy cận nhưng không có mù đâu!" Thằng Huy vẻ mặt khinh bỉ khiến tôi ngơ ngác ngỡ ngàng. Hoá ra thứ tôi nghĩ mình che giấu rất kỹ, lại rõ mồn một trong mắt tụi nó.
Bình luận
Chưa có bình luận