Không thể kiềm chế



"Làm sao tụi mày biết? Tao đã làm gì đâu?" Tôi lắp bắp hỏi lại, vẫn chưa hết bàng hoàng. 

Như vừa nhai snack rôm rốp vừa nhướn mày, vẻ mặt như thể biết tỏng từ lâu: "Hai con mắt mày nhìn nó cỡ đó, lúc nào cũng cậu cậu tớ tớ. Còn thằng Duy Anh nào là xoa đầu, nào là véo má rồi mua trà sữa ship tận nơi thiếu chút đút cái ống hút vào miệng mày. Nếu không phải bạn thân thì tao còn tưởng hai đứa mày đánh lẻ quen nhau từ kiếp nào rồi ấy chứ. À quên nữa, tao biết từ hồi cấp 2 rồi."

Tôi nghe mà sượng trân đực mặt ra. Vậy ra cái bí mật giấu kỹ bấy lâu nay lại bị bọn nó phát hiện từ thế kỷ nào rồi. Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà! Nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Chuyện là tao...tao có nên tỏ tình không? Nhưng mà tao..." Vừa dứt lời, cả hai đứa trợn mắt nhìn tôi, biểu cảm cứ như vừa thấy ma.

"Gì? Này nói lại tao nghe?" Lần này đến thằng Huy ngỡ ngàng, tự bản thân nó thấy sống mười mấy năm cuộc đời chưa từng thấy tôi chủ động với ai. Khỏi cần nói con Như cũng biểu cảm y chang.

"Tao nói thật. Thực ra tao định hỏi xíu xíu trước, chắc ăn rồi mới tỏ tình." Tôi cố gắng giải thích.

"Khoan, mày không sợ mẹ nữa à?" 

"Sợ chứ. Nhưng mà... liều thôi. Tao không chịu nổi cảnh Duy Anh quen người khác." 

Như và Huy nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng côn trùng vo ve ngoài cửa sổ.

Cuối cùng, Như vỗ vai tôi nở nụ cười tươi rói: "Thôi được rồi. Miễn tụi mày hạnh phúc là tao ủng hộ. Nhanh tao còn có con nuôi để bế"

"Mày mơ hơi xa rồi đấy!" Tôi quát nó một cái. Cái gì mà con với chả cháu! Quen còn chưa xong, tỏ tình còn chưa nói mà nó đã tính chuyện bồng bế rồi.

Quay trở lại chuyến đi chơi, Vi và Minh đã kéo nhau đi như một cơn lốc hướng thẳng đến con tàu lượn siêu tốc với vẻ mặt hưng phấn tột độ. Trong sáu đứa, chỉ có mỗi tôi sợ mấy trò độ cao này, Duy Anh không biết chuyện này nên cũng hớn hở kéo tôi theo. Tôi đứng đơ như cây cột điện, tay thì lạnh toát như mới ngâm đá bào. Chân tôi mọc rễ tại chỗ mặc sức cậu ấy có kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Mãi đến khi nhìn kỹ vẻ mặt tái nhách của tôi cậu ấy mới nhận ra.

"Không ngờ công chúa to gan mọi hôm, nay lại sợ tàu lượn đấy!" Cậu ấy bật cười véo má. Trêu thì trêu vậy thôi chứ cậu ấy cũng không lên tàu lượn nữa.

Trong lúc bốn đứa còn lại đang bị tàu lượn đưa lên đưa xuống như chiếc quần bị phơi ngoài bão la hét vang trời, tôi lại bị giằng co bởi hai thiên thần nhỏ trong đầu: một đứa thì hét lên "Không chơi, không chơi, chơi là chết!", đứa kia lại thủ thỉ "Nhưng mày chưa thử bao giờ mà, lỡ vui sao? Với lại Duy Anh thích trò đó, nhắc lại 3 lần." Tôi biết Duy Anh mê mấy trò mạo hiểm kiểu này, lần trước cậu ấy còn khoe đã chơi cái tàu xoắn vòng ba trăm sáu mươi độ nhưng vì lo tôi đứng một mình không an toàn nên mới không đi nữa.

"Cậu đi đi, mình chờ ở đây. Không sao đâu, mình cũng không phải con nít."

"Thôi, trò này mình mới chơi hôm trước. Công chúa ăn kem không? Đằng trước mình thấy một chỗ bán ấy."

Thật ra, lòng tôi vẫn luôn tò mò muốn thử tất cả các trò chơi nhưng nỗi sợ hãi cứ bám riết lấy. Cuối cùng, tôi quyết định thử một lần.

"Thật ra... mình muốn thử."

Duy Anh nhìn tôi ngạc nhiên: "Thật không đó? Cậu đừng ép bản thân quá. Sợ thì thôi mình chơi trò khác, còn nhiều trò lắm."

"Mình muốn thử thật đó." Tôi khẳng định chắc nịch. 

"Vậy... lát nữa ngồi cạnh mình. Đừng lo, mình không để cậu bay mất đâu."

Tôi khẽ gật đầu, bàn tay bất giác siết lại, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra cả bàn tay.

Đến lúc ngồi lên ghế tàu, toàn thân tôi càng thêm lạnh toát như thể vừa bước vào hầm băng. Con Như ngồi trước tôi, thấy vẻ mặt tái mét của tôi còn nháy mắt rồi vỗ tay đầy ẩn ý. Tôi thừa biết nó nghĩ tôi vì Duy Anh mới liều mình leo lên đây. Mà nó nghĩ thế thì đúng rồi đấy! Duy Anh ngồi bên cạnh, cẩn thận kiểm tra lại dây an toàn cho tôi, giọng nói trầm thấp cất lên lời trấn an. Cậu ấy luôn thế, như một nhịp thở đều giữa cuộc sống chao đảo của tôi. Đúng lúc đoàn tàu bắt đầu rung lên chuẩn bị chuyển bánh, tôi chợt cảm nhận một bàn tay to lớn nhẹ nhàng luồn vào tay phải. Vừa ấm áp, vừa vững vàng, năm ngón tay cậu ấy đan chặt lấy tay tôi, nỗi sợ cũng bay biến đi phân nửa.

"Cầm tay cũng là một cách để giảm sợ hãi." Duy Anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt sáng dịu dàng.

Chẳng thể gọi tên khoảnh khắc nào cảm xúc ấy bắt đầu le lói, chỉ biết rằng nó lớn dần lên tựa như ánh sáng dịu dàng từ một ngôi sao cổ xưa, đã băng qua vạn dặm không gian và thời gian, giờ mới kịp chạm đến tim tôi mỗi lúc một thẳm sâu, mỗi lúc một thiết tha. Đến nỗi có những khi tôi thấy mình như một hạt bụi nhỏ bé giữa dải Ngân Hà rộng lớn, đang chao nghiêng vì bị cuốn vào quỹ đạo riêng của cậu. Cái nắm tay tưởng chỉ là một khoảnh khắc vô tình, vậy mà để lại dấu vết lên trái tim tôi, một vệt sáng ấm áp cứ âm ỉ cháy bám riết không rời. Tôi đã đem nó theo, giấu kỹ bên ngực trái mang về tận nhà, đặt cạnh những hồi ức tôi trân quý nhất. Hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau chơi đủ trò, từ xe điện, nhà ma, đu quay, trượt thác cho đến đạp vịt, hầu như là tất cả mọi thứ có trong khu vui chơi. Thế nhưng, suốt cả buổi tôi vẫn không đủ can đảm để hỏi cậu ấy về những điều đang khiến lòng tôi chật chội. Tôi sợ. Sợ khi lời nói được cất lên thì mọi thứ sẽ đổi khác. Sợ ánh mắt cậu, lỡ đâu không mang cùng tần số với trái tim tôi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout