Thanh Xuân Chìm Trong Hồi Ức

POV Duy Anh (6)


Tôi tranh thủ tăng ca xử lý nốt công việc công ty mấy ngày nay, chỉ mong lúc Châu về mình sẽ có thời gian rảnh chạy qua nhà em. Hai giờ sáng, văn phòng yên ắng, ánh đèn trắng hắt xuống hàng hồ sơ, giờ chỉ còn mỗi mình tôi và tiếng gõ phím.

Mệt quá, tôi định ngả người xuống ghế chợp mắt vài phút thì điện thoại rung lên.

Người gọi là Hoàng Nam.

"Alo."

"Em có ở nhà không? Qua nhà Châu xem em ấy thế nào giúp anh. Dương báo Châu về đột xuất trong đêm, anh lo quá."

"Sao lại về sớm?" Tôi bật dậy, thu dọn đồ chạy vội.

"Cãi nhau với người nhà, em chạy qua đó nhanh một chút." Giọng anh anh Nam gấp gáp.

Nửa tiếng sau, tôi đã đứng trước cửa căn hộ của Châu, toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh.

Tôi bấm chuông liên hồi nhưng chẳng ai mở cửa. Im lặng đến rợn người, cả dãy hành lang chỉ còn tiếng tim tôi dội vang trong lồng ngực. Không chờ nổi, quá bất an tôi nhập mật khẩu xông vào trong.

Tôi bật đèn.

Đập vào mắt tôi là Châu đang cuộn tròn nằm dưới đất, hai tay in hằn rất nhiều dấu cắn và đường rạch be bét máu, những vệt đỏ loang lổ kéo dài trên nền gạch. Mọi âm thanh bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập điên cuồng đầy hoảng loạn.

"Minh Châu! Minh Châu!" Tôi gần như gào lên, quỳ sụp xuống bên cạnh. Tay tôi run bần bật cố lay em dậy, nhưng cơ thể em vẫn mềm oặt không một phản ứng. Thấy máu vẫn tuôn, tôi cắn chặt răng, ép mình bình tĩnh. Tôi chụp lấy chiếc khăn gần đó tạm cầm máu rồi run rẩy bấm gọi cấp cứu.

Từng giây chờ đợi như xé toạc tim gan. Mỗi nhịp thở yếu ớt của em như đang cướp đi từng mảnh linh hồn tôi theo đó.

Sau khi đến bệnh viện, em được nhân viên y tế nhanh chóng đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, cánh cửa đóng sập lại, để tôi đứng chết lặng bên ngoài. Chẳng biết trôi qua bao lâu, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.

"Bệnh nhân tạm thời đã ổn định. Chúng tôi đã kiểm soát được tình trạng sốc mất máu, truyền dịch và truyền máu kịp thời. Các vết thương ở cổ tay đã được xử lý và khâu lại. May mắn là không có tổn thương lớn đến gân hoặc mạch máu chính. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy lên phòng bệnh để theo dõi thêm" Bác sĩ nói.

"Cảm ơn bác sĩ."

Căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo phảng phất trong không khí. Tôi nhìn em rất lâu, nước mắt trào ra, không phải do sợ hãi nữa, mà là vì cảm giác bất lực đến tột cùng.

Hóa ra em đã phải chịu đựng nhiều hơn những gì tôi từng tưởng.

"Châu thế nào rồi?" Anh Nam gọi đến.

"Vừa cấp cứ xong, đang ở bệnh viện A."

Phía bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Hoàng Nam run run: "Em ấy bị làm sao?"

Tôi kể vắn tắt mọi chuyện xảy ra từ lúc tìm thấy Châu cho đến khi gọi cấp cứu.

"Anh... ở cạnh Châu bảy năm ở Anh. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

Một khoảng im lặng kéo dài. Hoàng Nam thở hắt ra, mệt mỏi đến tuyệt vọng: "Duy Anh... nếu đến mức này rồi, thì chẳng còn gì để giấu nữa."

Tim tôi đập loạn.

"Châu bị trầm cảm nặng rất nhiều năm. Cụ thể thế nào, ngày mai anh về rồi nói rõ hơn."

Bàn tay tôi siết chặt, lòng ngực như vỡ ra từng mảnh. Tôi không nhớ mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết nỗi lo cứ ăn mòn tim mình từng chút một. Cho đến khi hàng mi Châu khẽ run lên, rồi đôi mắt chậm rãi mở ra.

"Bình tĩnh, anh gọi bác sĩ rồi."

Sau khi kiểm tra xong, phòng lại yên tĩnh.

"Anh đưa em đến đây à?"

"Ừ."

Tôi múc cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng em. Châu ngoan ngoãn ăn từng muỗng, ánh mắt chỉ lặng lẽ cúi xuống, tránh nhìn tôi như đang chột dạ.

Bước chân vang lên ngoài hành lang, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.

"Bé Châu!"

Cửa phòng bật mở. Chị Nguyễn Trâm cùng Hoàng Nam hớt hải chạy vào.

"Sao đột nhiên lại tái phát?" Hoàng Nam đôi mắt thâm quần, quần áo xộc xệch lo lắng hỏi.

"Chị họ?" Sao chị họ tôi lại quen biết Châu?

Nhân lúc giờ trưa, tôi kéo Hoàng Nam lên sân thượng bệnh viện.

"Em muốn biết toàn bộ!"

“Ngay năm đầu sang Anh, Châu được chẩn đoán trầm cảm nặng. Có lẽ đã bắt đầu từ trước đó. Hồi em ấy còn học cấp 3, anh từng thấy Châu nằm một mình trong bệnh viện, tay trái băng bó rất kỹ.” Anh dừng lại, rồi nói tiếp trong sự bất lực “Những năm đầu ở Anh, Châu liên tục tìm đến cái chết. Chuyện hôm nay đã xảy ra rất nhiều lần. Lần nào cũng là anh đưa em ấy đi cấp cứu. Nhiều đến mức anh không muốn đếm nữa.”

Tôi không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Lời Hoàng Nam nói như một âm thanh méo mó, xa vời. Chân tay tôi bủn rủn, phải cố gồng mình tựa vào lan can để không đổ sụp xuống.

“Anh cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần phải đưa em ấy vào viện tâm thần để điều trị. Lúc nào cũng phải có camera theo dõi. Có điều trị, có đỡ hơn nhưng đến bây giờ vẫn phải uống thuốc duy trì để ngăn ngừa tái phát.” Hoàng Nam ngập ngừng. Ánh mắt anh trượt sang hướng khác, nhìn vào khoảng không vô định phía dưới sân thượng. 

"Cuối học kỳ 12... Châu gặp tai nạn nhỏ, điếc vĩnh viễn tai trái."

Máu trong người tôi như đông lại, những lời vừa rồi cứ dội ngược vào đầu như búa nện, dồn dập và tàn nhẫn.

"Anh đã từng rất ghét em." Hoàng Nam nghiến răng, mắt đỏ hoe. "Vì em là người yêu Châu, là người ở gần em ấy nhất vậy mà không hề biết gì!"

"Nhưng rồi anh nghĩ lại..." Hoàng Nam buông thõng tay, gió lùa lạnh buốt. "Có trách cũng vô ích. Châu giấu quá giỏi, nếu lúc đó anh không tình cờ thấy thì cũng chẳng biết."

“Thứ giữ Châu sống đến giờ… là em.” Giọng Hoàng Nam khàn đi, từng chữ như rơi xuống trong gió. “Châu nói muốn về Việt Nam, muốn được một lần nữa nhìn thấy em. Chỉ cần vậy thôi, em ấy đã cố bám lấy sự sống.”

Anh dừng lại một nhịp, như đang lựa cách nói ít đau nhất cho chính mình.

“Anh từng nghĩ, chỉ cần ở bên đủ lâu, đủ chân thành thì rồi cũng sẽ có một ngày Châu quay lại nhìn anh.” Anh khẽ cười, nụ cười vừa mệt mỏi vừa bất lực. “Nhưng sự thật là trái tim em ấy chưa từng thuộc về anh. Dù chỉ một giây.”

Cảm giác biết ơn xen lẫn tội lỗi khiến cổ họng tôi nghẹn lại đôi chút.

"Cảm ơn, cảm ơn anh vì đã ở cạnh Châu trong khoảng thời gian ấy."

Hôm sau xuất viện, tôi mang ít đồ cá nhân qua nhà em để tiện chăm sóc. Tôi không hỏi gì thêm về quá khứ, chỉ đơn giản là ở bên cạnh em, im lặng và kiên nhẫn. Thế rồi, trong vòng tay tôi em đã chịu thú nhận tất cả.

"Chúng ta khôi phục mối quan hệ yêu đương được không em?"

"Được." Em cười nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Tôi nhìn công chúa của mình chìm vào giấc ngủ, kéo chăn lên ngang vai, khẽ vuốt mấy sợi tóc vương trên má em rồi đóng cửa phòng lại. Ngoài phòng khách chỉ có ánh đèn mờ và vài chai rượu. Tôi ngồi xuống sàn, tựa đầu vào ghế sô-pha, uống một ngụm. Cảm giác tội lỗi như một con dao sắc lạnh, liên tục đâm vào ruột gan.

Có lẽ tôi là thằng người yêu vô dụng nhất trên đời. Những lời anh Nam nói trên sân thượng cứ luẩn quẩn, đục khoét tâm trí tôi không ngừng. 

Tôi gục đầu xuống gối, mấy năm em ấy đau đớn vật lộn, tôi đang làm gì? Tôi đang vùi đầu vào công việc, vào những mối quan hệ xã giao vô vị và tự huyễn hoặc mình rằng tôi không còn yêu em. Càng uống, ký ức quá khứ hiện lên càng rõ.

Những lời nói dối vụng về... những dấu hiệu kỳ lạ.

Tôi nhớ lại những lần Châu đột nhiên im lặng giữa cuộc nói chuyện, ánh mắt em nhìn xa xăm vô định. Tôi nhớ những lần em bị thương ở tay nhưng lại nói dối là không cẩn thận, còn cả lần kiểm tra tôi gọi mãi em mới nghe được. Tôi đã quá tin vào bề nổi, vào lớp vỏ bọc hoàn hảo em tạo ra. Tôi đã không đủ tỉnh táo nhìn ra vấn đề.

Thảo nào khi tôi hỏi Như tung tích em, Như dấu kỹ chỉ buồn bã nói: "Mày đừng hận nó được không? Nó cũng đáng thương lắm."

Nhưng lúc đó tôi lại nói: "Thì sao? Tao là người bị đá, tao cũng tổn thương."

Tôi nhắm chặt mắt, cảnh tượng đó như mới diễn ra hôm qua.

M* nó! Tôi đúng là đồ ngu!

Tôi đứng lên, vứt chai rượu vào thùng. Thằng chó đã làm em tổn thương, tôi phải cho nó trả giá.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này