Không bị đánh mà vẫn đau



 lên…


An Yên nghe thấy Viện bị đánh không còn hồn vía lật đật chạy vào trong khu nhà. Bỏ mặc thằng Nhim đứng vò đầu bứt tai một lúc rồi lại chạy đi.


Trên khoảng sân đầy nắng, An Yên nhìn thấy Viện đang nằm co ro trong góc, ông Tô cầm một chiếc gậy gỗ to bằng bắp tay người lớn vụt tới tấp vào người anh. Ông ta vừa đánh vừa chửi rủa ầm ĩ:


- C** m* nhà m**, tao đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Cực khổ nuôi cả lũ bọn này đến từng này tuổi để học cái thói ăn trộm ăn cắp à? Đừng tưởng tao không dám đánh mày chết. Mày ở cùng nhà với thằng Khâm rồi mày tưởng muốn làm gì thì làm phải không? Mấy thằng mất dạy kia chúng mày đi gọi thằng Khâm về đây cho tao. Nó mà vào can tao cũng đánh chết luôn nó.


Viện nằm rúm ró trên nền sân nóng ran, khuôn mặt nhăn nhó, cả thân người mềm nhũn vì đau. Mỗi một gậy của ông Tô giáng xuống lại khiến thân hình gầy gộc của anh nẩy lên. Cứ thế này không khéo ông ta đánh chết Viện thật. Mấy đứa trẻ con của khu nhà vây xung quanh đều tái hết mặt mày, không dám hó hé nửa lời.


An Yên khóc toáng lên định lao vào ôm lấy ông Tô thì bị một bàn tay túm chặt lại. An Yên uất ức nhìn người đang giữ chặt lấy mình, nói qua làn nước mắt:


- Ông ta đánh chết anh Viện mất!


Huỳnh thở dài, ánh mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng nhưng vẫn kiên định nói:


- Rồi em xông vào đó sẽ giải quyết được việc gì? Hay là để cho ông ta đánh chết luôn cả em?


An Yên khóc nấc lên:


- Ít ra em còn đỡ được vài trận đòn cho anh Viện. Anh xem anh ấy sắp không chịu được nữa rồi.


Giọng nói Huỳnh tỏ ra cứng rắn nhưng vẫn lạc hẳn đi:


- Anh nhờ thằng Nhim đi gọi anh Khâm rồi. Thằng Viện… nó dám làm dám chịu.


An Yên khóc như mưa, chợt nhìn thấy anh Khâm và Nhim đang chạy hớt hải chạy vào liền dẫy khỏi tay Huỳnh, chạy lại phía họ. Khâm hét lớn:


- Đánh đủ chưa! Nó làm cái đ** gì mà ông đánh nó?


Ông Tô nghe tiếng Khâm mới chịu nghỉ tay, giơ gậy chỉ về phía anh:


- Hay lắm, mày về đây rồi. Hôm nay phải làm cho ra nhẽ chuyện này thì bọn mày mới yên được với tao.


Khâm quắc mắt:


- Nó làm sao?


Đoạn anh liếc nhanh về phía Huỳnh. Huỳnh nhanh ý vội ra hiệu cho Nhim cùng kéo Viện ra xa tránh khỏi tầm tay lão Tô. Ông ta không để ý vì đang bận hằm hè kể tội với Khâm:


- Nó ăn cắp tiền của tao cả tháng nay rồi. Tao đã nghi nghi, hôm nay mới bắt được tận tay.


Khâm hơi giật mình quay sang lừ mắt với Viện đang nằm chùi máu nơi khóe miệng:


- Nếu nó thật sự ăn cắp tiền của ông, vậy để tôi đánh nó thêm một trận nữa.


Viện giật mình vội bò ra nằm xa hơn. Huỳnh hốt hoảng chạy lên che phía trước cậu ta. An Yên len lén tiến lại gần ông Tô, rút từ từ cây gậy to trong tay ông rồi ôm khư khư vào lòng mình. Ông Tô thấy tay bỗng nhẹ bẫng liền chỉ vào mặt Khâm chửi xối xả:


- Mày xem lại cách dạy dỗ của mày đi. Rặt một lũ ăn mày, một lũ ăn hại, một lũ mất dạy, lũ đầu đường xó chợ mà dám ăn cắp tiền của ông. Mày nghĩ trộm tiền của tao rồi mày nuốt trôi à! Bọn mày nghĩ nhờ ai mà bọn mày sống no đủ được đến bây giờ. Nếu mà không có tao thì chắc giờ mồ mả bọn mày cũng xanh cỏ rồi. Nếu mà không có tao thì lũ ch* bọn mày làm trộm làm đ* khắp bốn phương tám hướng rồi…


Ông ta thốt ra toàn những từ ngữ khó nghe, đám trẻ con ở đây cũng chẳng ai thèm để vào tai. Những từ đó ngày nào mà chúng chả được nghe người ta chửi. Lúc nào cũng bị chửi là bọn ăn mày, phường trộm cắp, cả đám đã trở nên chai lì hết rồi. Anh Khâm thấy lão Tô chửi một lúc cũng thấm mệt, cộng thêm trận đòn vừa rồi cũng lấy đi không ít sức lực của ông ta. Anh chàng hạ mình, cúi thấp người xuống trước mặt ông, dùng giọng điệu nhún nhường nhất của mình để nói:


- Tôi thay mặt thằng Viện xin lỗi ông. Nó làm sai thì rõ rành rành. Nó cũng đã bị ông đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Giờ người làm anh này cũng phải chịu trách nhiệm, ông muốn như thế nào cho thỏa cơn giận của ông thì tôi cũng chịu.


Lão Tô hé miệng cười, mắt lão sáng lên vẻ hài lòng:


- Được lắm, tao nghe câu nói này của mày tao cũng hả dạ. Giờ tao đánh mày năm roi coi như hôm nay tao bỏ qua cho thằng đó. Cởi áo ra!


Lão quay qua quay lại tìm cây gậy của mình, nhìn thấy An Yên đang ôm khư khư nó liền gầm lên:


- Con kia, đưa gậy cho tao!


An Yên nhìn thấy anh Khâm đã cởi áo ra, đang đứng yên chuẩn bị chịu đòn, nước mắt lại tuôn như mưa, hốt hoảng lắc đầu lia lịa. Lão Tô đang định tiến lại giáng cho cô một bạt tai thì anh Khâm quát lớn:


- Yên, đừng lộn xộn!


An Yên thấy anh Khâm trừng lên nhìn cô nhưng đáy mắt là sự lo lắng tột cùng. Cô lòng đau như cắt thả chiếc gậy trong tay cho lão Tô. Năm cây gậy vụt xuống, cô bé trốn sau lưng Huỳnh không dám nhìn. Viện bị đánh một trận thừa sống thiếu chết không thèm khóc một tiếng, giờ nước mắt rơi lã chã, tay đấm bồm bộp xuống nền sân.


- Hôm nay coi như mạng thằng ch* đó vẫn còn. Sau này đứa nào tái phạm tương tự, tao gi** luôn không tha.


Lão Tô rời đi sau khi buông ra một câu đe dọa. Mọi người đều xúm quanh Viện để xem cậu ra sống chết thế nào. Chỉ có An Yên lo lắng nhìn về chỗ anh Khâm đang mặc lại áo. Màn đêm đã buông xuống, ánh trăng soi rõ năm vết đỏ hằn trên lưng anh. An Yên vừa khóc vừa xót xa định chạy lại chỗ anh thì thấy chị Ninh đang ở đó, tay chị xoa nhẹ nhàng vào vết thương trên người anh bằng vẻ ân cần và dịu dàng nhất mà cô bé chưa bao giờ được thấy. An Yên giật mình lùi lại, trốn sâu vào trong bóng đêm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout