Nụ cười hiếm hoi



Anh Khâm đợi tất cả mọi người ai về phòng nấy rồi mới liếc mắt nhìn Viện đang nằm trên chiếc chiếu nơi góc phòng, hỏi bằng giọng không nặng không nhẹ:

- Mày thật sự ăn cắp tiền của lão Tô à Viện?

Viện cố nén tiếng rên, nói rít qua kẽ răng:
- Em không ăn cắp! Tiền mồ hôi nước mắt em kiếm được, lão Tô là cái đ** gì mà được quyền động vào.

- Mày đừng hỗn. Tuy lão ấy đối xử với cả đám không ra gì, nhưng cũng là người thật sự lo miếng ăn cho bọn mình. Tao thấy lão nói có phần đúng. Trước đến nay lão đã quy định bất cứ đồng nào kiếm được về cũng phải nộp cho lão.

Viện im lặng không nói gì nhưng qua ánh mắt của anh, An Yên thấy được dấu hiệu phản kháng rất rõ ràng. Anh Khâm khẽ thở dài, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình để phân tích:

- Ban đầu là tiền tự kiếm được, sau đấy là ăn sang cả tiền của lão Tô. Thằng nào cũng như vậy thì dần dần cái nhà này cũng phải tan rã sớm. Lấy đâu ra chỗ cho những đứa như bọn mình dung thân nữa hả Viện?

Viện vẫn không nói lời nào, ánh mắt bây giờ đã cụp xuống nền nhà. Huỳnh lên tiếng phá tan không khí có phần căng thẳng:

- Mày để dành nhiều tiền làm gì thế Viện?

Viện bất giác ngước lên, gặp ngay ánh mắt của An Yên đang nhìn cậu đăm đăm liền vội vàng cúi mặt xuống đất, nói lí nhí không rõ:

-  Có tí việc, không tiện nói!

An Yên thấy anh Khâm và anh Huỳnh đều nhất loạt ngước lên nhìn về phía mình. Anh Khâm nói:

- Yên, em gọi thêm thằng Nhim qua nhà lão Tô lấy đồ ăn về cho mọi người giúp anh.

- Dạ. - An Yên chần chừ không muốn đi nhưng lại sợ anh Khâm mắng nên vội chạy ra cửa.

Gọi được Nhim thì cô bé lại nhớ ra chưa nộp tiền cho chị Thảo liền bảo Nhim ra cổng chờ còn cô quay lại phòng, định bước vào thì nghe thấy các anh đang nhắc đến tên mình. Anh Huỳnh nói:

- Ai nói với mày là bé Yên thích ăn bánh sinh nhật?

Viện gãi đầu gãi tai:

- Có hôm em nghe thấy con Nhi ngồi kể cho bé Yên nghe. Bé Yên dòm thích thú lắm, mắt sáng rỡ, miệng há hốc ra, còn bắt con Nhi thuật lại chi tiết hình dáng và mùi vị của bánh sinh nhật là như thế nào. Em thấy bé Yên cứ buồn buồn từ hôm con Nhi rời khỏi, sẵn tiện sắp đến ngày kỷ niệm bốn năm em ấy vào đây nên muốn tổ chức luôn một bữa tiệc sinh nhật cho hoành tráng.

An Yên nắm chặt hai bàn tay lại để kìm nén tiếng nấc phát ra trong cổ họng,  kiềm lại luôn hai giọt nước mắt lưng tròng chỉ chực trào ra. Quả nhiên là tại cô mà anh Viện và anh Khâm mới bị đánh. Cô thật sự là gánh nặng của các anh đúng không? Có khi nào các anh sẽ trở nên chán ghét cô. Lúc An Yên ra đến cổng, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má. Mặc kệ thằng Nhim cứ gặng hỏi, An Yên chỉ nói cô bị vấp chân vào đá ngã đau nên khóc.

Những ngày sau đó An Yên ít gặp anh Khâm lắm. Anh hôm nào cũng đi sớm về muộn, tối chỉ kịp về lấy đồ ăn rồi ném cho hội anh Huỳnh, anh Viện. Sau đó lại tất tả đi hẹn hò với chị Ninh. An Yên chỉ được nhìn thấy anh một chút, cũng chẳng được anh hỏi han tiếng nào. Tiêu rồi, quả nhiên là bị chán ghét thật rồi! An Yên thừa người ra nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đúc trước mặt làm anh Huỳnh lo lắng hỏi han:

- Bé Yên sao vậy? Mệt ở đâu à?

An Yên lắc đầu, lại thở dài thêm cái nữa rồi cho miếng bánh đúc vào miệng, nhai như nhai rơm.

Cô bé mang tâm trạng u uất như vậy hơn hai tuần lễ, cho đến ngày sinh nhật của cô. Nói đúng ra là ngày đầu tiên mà cô bé đến với ngôi nhà này và được gặp các anh.

Hôm đó An Yên vừa về đến cổng thì bị Nhim kéo tay chạy về phía khu nghĩa địa. An Yên hoảng hốt:

- Lại có ai bị đánh hả anh Nhim?

Nhim không nói gì chỉ nắm chặt tay cô chạy thẳng một mạch đến khu nghĩa địa thì dừng lại. An Yên nhìn quanh quất không thấy ai mới tạm yên tâm quay lại nhìn Nhim vẻ dò hỏi. Nhim vừa thở hổn hển vừa nói ngắt quãng:

- Anh Khâm… sai tao ngồi đây chờ anh… Huỳnh về nhưng mà tao sợ ma, vừa may nhìn thấy mày nên kéo mày chạy ra cùng cho đỡ sợ.

Nói xong Nhim liền ngồi phịch xuống bãi cỏ gần đó, mắt lấm la lấm lét nhìn xung quanh. An Yên ngạc nhiên:

- Tại sao anh lại phải ngồi ở đây để chờ anh Huỳnh về? Mà tại sao anh Khâm lại sai anh?

Nhim không nhìn cô bé, chỉ tập trung dòm ra phía sau mình, cất giọng không muốn nói chuyện:

- Ai mà biết! Sai gì thì làm nấy thôi!

An Yên tuy còn thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, liền ngồi bịch xuống bên cạnh anh Nhim. Lại thấy Nhim cứ ngó dáo dác xung quanh, cô cũng nhìn quanh quất nhưng chỉ thấy toàn mồ xanh mồ trắng. Màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống, tiếng dế kêu rả rích, vài con đom đóm lập lòe bay qua bay lại. An Yên nhìn thấy Nhim lổm nhổm ngồi không yên định cất lời thì thấy cậu đứng phắt dậy:

- Ê chắc là anh Huỳnh về nhà rồi. Tao sợ ma quá. Về đi!

An Yên dở khóc dở cười đuổi theo Nhim đang ba chân bốn cẳng chạy về phía khu nhà. Lại thấy anh Huỳnh quả nhiên đã về từ bao giờ. Đường về khu nhà chỉ có một, nhất định phải đi qua khu nghĩa địa, vậy tại sao Nhim với cô ngồi ngay đó lại không thấy Huỳnh. An Yên mang một bụng đầy thắc mắc đang định hỏi thì ngửi thấy một mùi thơm nức mũi bay đến. Anh Khâm nhìn thấy cô liền nhếch miệng nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi. An Yên chợt quên đi cái mùi thơm hấp dẫn kia, toàn bộ tâm trí chỉ tập trung vào nụ cười cùng với đôi mắt sáng quắc như sao đó. Giống hệt như cái ngày đầu tiên cô bước chân đến đây, anh cũng cười như vậy để chào đón cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout