Chương 13



Buổi sáng đầu tuần sau khi chào cờ xong, cả lớp bắt đầu tiết sinh hoạt. Bắt đầu từ tuần thứ 5 nhà trường sẽ tổ chức các lớp học thêm buổi chiều. Cái này thì cũng chẳng có gì mới mẻ lắm, vì chuyện học thêm buổi chiều đã được phổ biến từ hồi cấp 2 rồi, chỉ khác ở chỗ thay vì cả trường chỉ học Toán, Văn, Anh như hồi cấp 2, thì lớp nào thuộc khối nào sẽ học thêm môn khối đó. Lớp tôi là lớp khối D nên dĩ nhiên buổi chiều sẽ phải học Toán, Văn, Anh rồi.

“Như nhà trường đã thông báo trong buổi chào cờ vừa rồi, việc học thêm buổi chiều sẽ đăng ký theo hình thức tự nguyện, các bạn nào có nhu cầu học thêm ở trường thì các bạn sẽ đăng ký các môn mà mình muốn học. Bạn nào không muốn học thì có thể không đăng ký”. Cô Phượng nhắc lại thông báo của nhà trường, rồi nghiêm túc nói thêm: “Tuy nhiên vì lớp mình là lớp chọn, nên cô yêu cầu tất cả các bạn trong lớp mình 100% đều phải đăng ký đi học đầy đủ các môn. Nếu như lớp chúng mình là lớp thường thì việc học thêm ở trường hoàn toàn là tự nguyện, nhưng vì lớp chúng mình là lớp chọn nên việc đạt thành tích học tập tốt là điều mà các em chắc chắn phải đạt được, vậy nên việc học thêm ở trường như này là để tốt cho việc học của các em hơn. Cô cũng đã thảo luận chuyện này với phụ huynh vào hôm thứ 7 vừa rồi và tất cả các phụ huynh trong lớp đều nhất trí, nên cô sẽ không chấp nhận bất cứ lý do từ chối học thêm nào ở trường của các em”.

Cũng chẳng cần phải ở lớp chọn nên mới bắt buộc phải học thêm làm gì, có ở lớp nào thì bố cũng tống cho tôi đi học đầy đủ cả ba buổi ở trường thôi. Mà giả sử bố có không bắt đi học thêm đi chăng nữa, thì cứ thử không đăng ký đi học thêm xem. Gặp được các cô hiền lành thì các cô cũng chẳng để ý, chứ gặp phải mấy bà hâm hâm dở dở thì kiểu gì mấy bà cũng lấy cớ rồi nói này nói nọ.

Trong ba môn khối D hiện tại thì tôi chẳng thấy hứng thú học hành môn nào ở trường cả, mỗi môn chán một kiểu mà chán nhất thì vẫn là môn Văn. Hồi học cấp hai dù ở trường hay ở lớp học thêm thì các cô cũng giảng một mạch rồi say sưa đọc cho học sinh ngồi chép như một cái máy, còn bản thân mình thì vừa mệt vừa cố gượng để viết đến gãy cả tay. Hồi đó đi học như vậy thì thôi cũng tàm tạm đi, ít nhất thì các cô cũng không hỏi quá nhiều mà bản thân mình thì cũng không cần phải động não suy nghĩ. Còn bây giờ lên cấp 3 cô lại không đọc cho chép như ngày xưa nữa, mà ở trong lớp thì cô hỏi rõ là nhiều nên học sinh buộc phải suy nghĩ nhiều hơn. Nếu là nghị luận văn học thì còn có vốn xã hội để mà trả lời, chứ mấy bài nghị luận văn học liên quan đến truyện rồi thơ thì thực sự nhìn vào văn bản tôi cũng chả nghĩ ra được đoạn đấy tác giả muốn đề cập đến cái gì. Mà mới học trên lớp hai tiết liên tiếp đã cảm thấy mệt vì lúc nào cũng phải động não nghĩ rồi, giờ bảo đi học thêm ở trường hai tiếng liên tục thì tôi cũng không biết môn này nó sẽ chán và căng thẳng đến mức nào nữa. Với cái cách dạy của cô ở trên lớp thì kiểu gì đi học thêm cô cũng hỏi một loạt các câu hỏi để học sinh tìm đáp án rồi từ đó tự viết thành bài văn của mình, cô chỉ có nhiệm vụ chữa bài thôi. Tôi thì không thích cái kiểu học này lắm, vì tôi không thể tự viết thành một bài văn sao cho vừa đủ ý mà vừa phải dài.

Môn mà tôi không thích học thứ hai thì là môn Toán, phần lớn tôi không thích học môn này ở trường là vì giáo viên. Thực sự để mà nói thì với tôi phần đại số nó cũng không khó lắm, cái khó là phần toán hình. Hồi học cấp 2 tôi chính thức mất gốc toán hình vào năm học lớp 7 khi bắt đầu học toán chứng minh. Hồi đấy với tôi học lý thuyết thì một kiểu, mà đến lúc làm bài tập thì lại kiểu khác. Cầm đề bài tập về nhà có năm bài thì câu duy nhất tôi làm được chỉ có chứng minh tam giác đồng dạng vì nó có cùng một mẫu câu trả lời, mấy câu sau bắt đầu khó hơn thì tịt ngóp. Trước khi học cùng cô dạy thêm với cái Mai thì tôi có học một cô khác ở gần khu chung cư cũ hai bố con từng ở, ấn tượng của tôi với cô hồi đó là cô nóng máu vô cùng vì cứ đến giờ hình học thì cô hỏi nhưng cả lớp không được mấy đứa biết trả lời. Hầu như cứ hôm nào đến giờ học hình thì kiểu gì cả lớp cũng hoảng loạn, không khí trong lớp cũng căng thẳng hơn vì không đứa nào muốn bị nghe cô chửi hết. Đến cuối học kỳ năm lớp 7 thì cô thông báo không dạy thêm lớp 8 lớp 9 nên cả lớp đứa nào đứa nấy cũng vui như vừa trút đi được gánh nặng.

Từ hồi không còn học cô giáo dạy thêm năm ấy, tôi cũng chưa gặp giáo viên dạy Toán nào nóng tính như cô cả. Mãi đến năm nay bắt đầu học cấp 3, học cô giáo hiện tại thì tôi cũng phần nào cảm thấy tính cô này cũng không khác gì cô giáo hồi ấy lắm. Hiện tại thì mới đầu năm chưa có kiến thức gì quá khó nên cái sự nóng tính của cô vẫn chưa có dịp được bộc lộ, nhưng dựa vào phong cách giảng dạy của cô như hiện tại thì tôi đoán cái cảnh học thêm ngày trước sẽ tái diễn lại một lần nữa. Chỉ có điều tôi cảm thấy sự khắc nghiệt của cô có lẽ sẽ không thể nào bằng được cô giáo học thêm hồi ấy, vì quy mô lớp học thêm chỉ bằng một phần ba lớp chính khóa nên ít nhất vẫn có đứa học giỏi để cứu cánh cho lớp được.

Môn mà tôi thấy dễ chịu nhất vẫn là môn tiếng Anh, mặc dù bản thân cái môn này nó cũng không thú vị lắm nhưng dẫu sao cô giáo hiện tại cũng hiền lành, nhiệt huyết với học sinh nên giờ học tiếng Anh cũng ít áp lực nhất. Cái thứ duy nhất trong giờ này khiến tôi cảm thấy chán đó là phải làm đề, vì thực sự kiến thức ngữ pháp cũng chỉ quanh đi quẩn lại như thế, chỉ có từ vựng là nó mới được thôi. Tôi cũng khá là thích cô giáo dạy tiếng Anh trên lớp hiện tại, nhưng với sự thiếu nghiêm khắc của cô thì tôi e là giờ học thêm cũng không khác gì cái chợ lắm, vì đứa nào học thì cứ học, đứa nào hay làm việc riêng thì cứ kệ cô làm việc của mình.

Cô chủ nhiệm phát cho chúng tôi mỗi đứa một tờ giấy đăng ký học thêm để điền môn học và tên giáo viên dạy ở lớp, sau đó đem tờ giấy về nhà cho phụ huynh ký rồi đem đi nộp. Điền xong phiếu thì đến phần tổng kết hạnh kiểm trong tuần vừa rồi. Vì mới là hai tuần đầu nên không đứa nào bị ghi sổ đầu bài, cũng không đứa nào bị ghi vào sổ thanh niên xung kích hay sổ sao đỏ nên thấp nhất cũng là 100 điểm, loại khá. Tôi với anh suốt hai tuần đầu đi học cũng không có gì mắc lỗi, cũng chẳng giơ tay xây dựng bài nên cả hai cùng được 100 điểm, loại khá. Việc phân công trực nhật thì mỗi ngày sẽ phiên lần lượt hai bàn trực nhật, chúng tôi trực nhật vào trước đó rồi nên tuần tới sẽ không phải đến sớm trực nhật nữa.

Giờ ra chơi sau tiết bốn, tôi với anh không đi ra ngoài mà cắm rễ ở trên bàn ngồi nói chuyện phiếm. Nghĩ đến cảnh sắp tới lại phải đi học thêm mà tôi không kìm được mà than thở:

“Chán vãi, hai tuần nữa phải đi học thêm ở trường. Lại thêm mấy môn học thêm bên ngoài nữa thì chả lấy đâu ra thời gian rảnh cả”.

“Mình thì không đi học thêm ở đâu nên có học ba buổi ở trường cũng chẳng bận rộn lắm. Với lại cũng mới lớp 10 thôi nên cũng không cần phải đi học thêm làm gì cho mệt mỏi”.

Chuyện không đi học thêm không phải là không có, nhưng mấy đứa không đi học thêm vẫn ít đến độ nếu có gặp chúng nó ở ngoài đời thật thì tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Tôi không kìm được mà bảo với anh: “Giờ mà mình không đi học thêm thì cứ xác định là mất gốc. Học trên trường kể cả có học hai tiết liên tục thì cũng chủ yếu là học lý thuyết, bài tập cũng chẳng làm được bao nhiêu. Buổi chiều học cũng chỉ có 2 tiếng một buổi, nên các cô cũng chả dạy nhanh để cho học sinh ôn đề đi thi được”.

“Thực ra trước giờ đi học mình không có đi học thêm, chỉ có đợt ôn thi cấp ba là học thêm Văn với tiếng Anh thôi”. Anh bảo với tôi: “Mình thấy đi học thêm cũng chẳng khác gì học ở trường lắm, có học kiểu gì thì các thầy cô cũng dạy chung một kiểu đề cả mà. Chẳng qua hồi lớp 9 mình mải ôn môn chuyên quá, nên mới phải đi học thêm hai môn kia cho kịp tiến độ”.

Tôi bĩu môi bảo với anh: “Nhưng mà nếu thế thì sẽ phải tự học ở nhà rất là nhiều. Mà mình thì lười bỏ mẹ, cứ phải có ai đấy giục thì mới chịu học cơ”.

Anh nghe vậy thì bật cười nói: “Dĩ nhiên là nếu không đi học thêm thì sẽ phải tự học rồi. Được cái bố mình ở nhà rèn cho cách tự học nên cũng không phải tốn tiền đi học thêm lắm. Nếu mà cảm thấy cần phải học thêm thì mới nhờ bố xin cho đi học thôi. Tự học thì mới thấy cái môn đấy nó hay được, nên hồi lớp 9 mình mới vào đội tuyển Toán”.

Hình như đây là công thức chung đào tạo thủ khoa hoặc học sinh giỏi thì phải. Hầu như năm nào lên tivi phỏng vấn thủ khoa thì kiểu gì cũng chung một văn mẫu “Em tự học ở nhà”. Chỉ có điều là không ai nói đến vế sau, vì tự học nên em mới thấy các môn ấy thú vị, càng học em càng muốn đào sâu vào kiến thức khó hơn. Bảo sao có những đứa cảm thấy mỗi ngày đi học là một niềm vui. Không phải là vì chúng nó bị điên, mà là vì chúng nó cảm thấy cái môn đấy nó hay và hữu ích.

Đang ngồi trên bàn thì tự nhiên điện thoại rung, có tin nhắn Messenger từ cái Bình, nó bảo con Lan chiều nay có hẹn đi chơi với bạn nên định khi nào tôi tan học sẽ đi Bobby Tea luôn. Tôi nhắn với nó hơn 11 rưỡi sẽ ra quán vì hôm nay tôi có tiết năm.

Vừa tắt điện thoại xuống thì đột nhiên có mấy đứa con gái rầm rộ hẳn lên, tôi quay ra nhìn thì thấy chúng nó đang bàn tán xôn xao cái gì đó trước màn hình điện thoại rồi quay qua bàn tôi hí hứng bảo với anh: “Ê Đức ơi Đức, mở confession trường lên xem có gì này”.

Tôi với anh cũng tò mò mở điện thoại lên xem thử trên confession trường có cái gì. Vừa mới kéo xuống dưới bài đăng mới nhất thì đọc được bài đăng:

“Bạn Trần Anh Đức lớp 10A6 đã có người yêu chưa ạ. Hôm khai giảng lúc diễu hành vô tình nhìn thấy bạn mà tim mình lỡ lạc nhịp mất rồi”.

Khiếp! Con nào viết được cái confession gì mà sến thế! Đọc mà nổi hết cả da gà. Tôi ngó thử qua anh thì thấy anh có vẻ hơi nhíu mày, xem ra anh không thích bị đưa tên mình lên trên confession như này lắm, thế là tôi chống má cười đểu trêu anh: “Eo ôi, bạn Trần Anh Đức đã làm gì mà để trái tim thiếu nữ ấy loạn nhịp lên như thế. Làm con người ta xao xuyến quá rồi kìa”.

Nghe tôi cợt nhả vậy mà anh lại chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả, thậm chí anh còn tỉnh bơ quay về phía tôi rồi thuận nước đẩy thuyền: “Mình đâu có làm gì bạn ấy đâu, chỉ tại mặt mình trông đẹp trai quá nên bạn ấy mới rung động thôi chứ biết làm sao giờ”.

Eo ơi! Biết là trông đẹp trai rồi, nhưng mà có thể giả vờ bẽn lẽn ngại ngùng một tí đi được không vậy. Đến mình nghe mà mình còn cảm thấy ngại dùm. Mấy đứa con gái vừa nãy nghe được còn “uê” lên vì trông tôi quê quá. Tôi chậc lưỡi lườm anh rồi không nói gì nữa mà mở phần bình luận lên xem, còn anh thì mỉm cười nhìn tôi khinh khỉnh cao cao tự đắc.

Có một tài khoản tên là “Đồng Nguyên” nhắc đến tên anh kèm theo bình luận cũng cợt nhả không kém, đọc sơ qua thì có vẻ là bạn thân của anh: “Vào xác nhận với bạn ấy xem có người yêu chưa kìa :)))”.

Chỉ nhìn qua phần bình luận thì cũng không rõ ảnh đại diện của người này lắm nên tôi vào thử trang cá nhân xem. Hóa ra bạn này là người bạn mà tôi thấy anh hay đi về cùng lúc tan học, ảnh đại diện là ảnh khoanh tay, mặc áo cầu thủ như tôi thấy hôm qua ở sân. Mấy lần nhìn thấy thì tôi cũng không để ý gì nhiều lắm, nhưng có ấn tượng với làn da nâu khỏe mạnh. Bạn này cũng được xem là đẹp trai, nhưng trông không thư sinh giống anh mà giống chàng trai thôn quê chăm chỉ.

Lúc tôi thoát khỏi trang cá nhân thì lúc này đã có thêm một dòng bình luận. Tôi vào xem thử thì đấy là bình luận của anh:

“Chưa có người yêu nhé :)))”

Cuối giờ, chúng tôi đi lấy xe dưới nhà để xe như mọi hôm. Thời tiết tháng 9 nóng nực và ngột ngạt muốn kinh khủng, tôi mới bước chân xuống dưới nhà để xe thôi mà đã vã mồ hôi hột. Cũng may nhà để xe có mái tôn che nắng, nên dù bí bách vì phải chen chúc nhau nhưng dù sao vẫn mát hơn đứng chờ ở ngoài.

Chỉ có điều hôm nay có chuyện khác lạ hơn so với mọi ngày. Ở trên yên xe của anh có đính kèm một chai nước cam, phía dưới chai có kèm theo tờ giấy ghi chú in hoa: “Trời nóng! Cậu uống chai nước này cho mát nhé”.

Mấy đứa trong lớp có vẻ tò mò nhìn về phía anh, thằng Đạt thấy chai nước trên yên xe thì không khỏi cảm thán: “Ái chà! Được tặng hẳn cho chai nước uống luôn”.

Nhưng anh dường như không để ý đến nó lắm, chỉ hơi nhíu mày nhìn chai nước cam với vẻ hơi khó chịu rồi nhìn ngó xung quanh xem có phát hiện ra được điều gì không. Nhưng mà bây giờ là giờ tan học, có rất đông học sinh nên cũng chẳng xem được có ai đang chăm chú nhìn mình không. Người đưa chai nước chắc hẳn cùng là một với người đăng confession, có lẽ người đó biết anh chưa có người yêu nên mới chủ động đưa nước cam lấy lòng.

Bỗng nhiên anh tiến về phía tôi đưa chai nước rồi bảo: “Mình nhớ là cậu thích uống nước cam, cậu uống hộ mình chai này đi”.

“Nhưng mà chai nước này là của cậu mà. Cứ uống thoải mái đi”. Tôi đáp.

Nhưng anh lại nói: “Mình không thích dùng đồ của người lạ đưa lắm”.

Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nhận luôn chai nước này. Kệ mẹ con bé kia mà nhìn thấy có thất vọng như thế nào, chứ nói về nước cam thì chắc chắn là tôi thích uống rồi, chưa kể đây còn là loại cam tươi mình thích. Tôi vui vẻ đặt chai nước vào giỏ xe rồi cũng không quên nói cảm ơn. Đang yên đang lành tự nhiên có nước cam từ trên trời rơi xuống nên tâm trạng tôi cũng vui vẻ khoan thoai.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi tôi chạy thẳng về Bobby Tea như đã hẹn. Con Bình với con Lan đã chờ sẵn ở trong quán, tôi cầm chai nước cam đến chỗ ngồi thì con Lan tò mò hỏi: “Ủa, sao lại mua nước cam vậy. Tao tưởng mày thích uống trà sữa hơn”.

“Đâu, có phải tao mua đâu, được cho mà”. Tôi giải thích: “Thì ban nãy ở trường có con bánh bèo nào ấy nó thích đứa bạn tao, thế là nó mua cho đứa bạn tao một chai nước cam. Đứa bạn tao thì lại thấy phiền, nó không muốn uống thế là đưa cho tao”.

“Đệt!”. Con Bình bảo: “Thế là tự nhiên ngồi không cũng lãi được chai nước cam”.   

“Thật, có đứa cho không chai nước thì ngu gì mà không nhận. Chỉ tội con bèo kia phí 10 nghìn mua nước mà chả được cái đéo gì”. Rồi tôi hỏi chúng nó: “Gọi món chưa?”

Con Bình đáp: “Rồi, một đĩa gà viên với một đĩa khoai tây. Tao với Lan gọi trà sữa rồi, còn mày uống thì gọi sau cũng được”.

Con Lan cũng bảo thêm: “Tí nữa còn về nhà ăn cơm bà nữa nên là chỉ ăn vậy thôi mày”.

“Ok! Thế để tao gọi trà sữa. Nước cam thì để tối nay hoặc ngày mai uống cũng được”.

Suốt từ nghỉ hè đến giờ chúng tôi không ngồi ăn Bobby Tea với nhau, đám học sinh sau giờ tan học bao giờ cũng thích ngồi ở quán vì đồ ăn vừa ngon vừa rẻ. Tôi thích ăn khoai tây ở đây nhất trong số mấy quán đồ ăn nhanh, vì khoai tây ở đây vừa thơm mùi bơ vừa có vị ngọt, trong khi khoai tây ở mấy chỗ khác thì lại chẳng ngọt được như vậy. Vị ngọt của khoai tây lại không phải đến từ đường, mà là từ loại bột nào đó nên không bị ngán.

Gà viên chiên cũng là món bọn học sinh hay ăn, vì một đĩa gà chỉ có 20 nghìn mà cũng phù hợp để ăn vặt. Ba đứa bọn tôi chia nhau ăn cũng nhanh dù đĩa gà cũng khá nhiều mà lại không quá no, rất phù hợp để chừa bụng ăn trước giờ cơm.

“Cái đứa bạn mà tao vừa kể ấy, nó là con chủ tịch thành phố. Hôm thứ 7 tao đi ăn với nó, nó kể là bên điện lực dạo này đang có vấn đề”.

Con Bình nghe tôi kể vậy thì cũng xác nhận: “Ừ đúng rồi, sau cái hôm ăn cơm trong bà tao có nghe bố tao kể với mẹ là bên điện lực đợt vừa rồi có nhiều sai phạm gì đấy nên đang bị để mắt, kiểu gì cũng bị điều tra. Ông giám đốc kia là đầu não nên có bị điều tra thì kiểu gì cũng bay trước tiên”.

Con Lan nghe được như vậy thì cũng lo: “Thế nếu như bị điều tra thật thì bố mình có bị làm sao không?”

Con Bình lắc đầu bảo: “Yên tâm đi, bố mình đi làm cũng không dính líu gì nhiều chuyện quan trọng với ông đấy lắm nên cũng không sợ đâu. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận để không bị vạ lây”.

Có vẻ như phỏng đoán hôm thứ 7 vừa rồi của anh đúng là thật. Tôi nghe được mà không tránh khỏi rùng mình.

“Thế cái đấy có liên quan gì đến chuyện cậu Sơn hôm vừa rồi không?”. Con Lan lại hỏi tiếp: “Chắc là có chứ đúng không? Tại đâu phải tự dưng mà bố nhắc đến cô Huyền đâu”.

“Có liên quan đấy”. Tôi chụm đầu lại về phía bọn nó rồi thì thầm kể lại chuyện hôm thứ 7 vừa rồi: “Thì hôm thứ 7 tao có kể chuyện đấy cho đứa bạn tao nghe, bố nó làm to nên chắc là cũng nghe được không ít chuyện. Nó đoán là ông kia muốn gả con gái cho bố tao để có người nhà làm công an. Dù sao thì bố tao chức cũng không nhỏ lắm, đủ lực để giúp ông này tránh không bị để mắt đến hoặc giúp ông này thoát tội. Thế nên ông đấy mới phải nhờ bố mày làm mai giúp cho ông kia. Nếu làm mai được thì cùng là người nhà với nhau, ông kia có bị làm sao thì kiểu gì bố tao cũng bị liên lụy ít nhiều nên bắt buộc phải ra mặt giúp đỡ ông này”.

Hai đứa đứa nào đứa nấy nghe xong cũng trầm mặc hẳn. Mấy chuyện người lớn như này đến tôi nghe còn thấy nặng nề chứ chưa nói gì hai đứa học sinh cấp hai. Con Lan thì trầm tư, còn con Bình thì như vừa được khai thông ra mọi chuyện: “Bảo sao hôm đi ăn với bố bố có đề cập đến cậu Sơn với ông này. Lúc đấy tao tưởng chắc là nói chuyện phiếm với nhau thôi chứ không có gì đâu”.

“Thật sự luôn ấy, mà bố cũng chẳng muốn giới thiệu cô Huyền với cậu Sơn đâu. Chắc là kiểu chỉ nhắc qua để cho có rồi báo cáo lại thôi ấy vì bố cũng không định thuyết phục cậu Sơn”.

“Có nói thế nào đi nữa thì cũng chả có chuyện cưới xin gì đâu, cả nhà ai mà chẳng biết bố tao khó nói như nào”. Tôi đoán: “Ông kia chắc cũng tưởng bố tao thuộc kiểu ế quá nên muốn cưới vội. Mấy ông 40 rồi vẫn ế hay có kiểu nhắm mắt cưới đại lắm, con ông này lại giỏi, trẻ đẹp nên mới tưởng kèo này ngon ăn”.

Ban đầu tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ, không dám chắc vào suy đoán của anh lắm, nhưng đến tận hôm nay con Bình xác nhận lại mới cảm thấy có lẽ càng ngày nó càng đúng. Hôm ăn cơm nhà chú Huy có lẽ bố cũng muốn kể cho tôi nghe lý do tại sao nhưng bị chú Huy cản lại vì chú cũng không muốn để cho tôi nghe mấy chuyện tiêu cực như này lắm.

Tự nhiên tôi cảm thấy có một cảm giác gì đấy không được dễ chịu lắm, nó không liên quan đến chuyện của bố tôi, mà nó liên quan đến lời đoán của anh.

Chúng tôi thanh toán sau khi ăn xong rồi kéo nhau đi về nhà. Bà ở cổng thấy chúng tôi về cùng một lúc thì cũng đoán ra được chuyện gì: “Ái dà, ba đứa về cùng một lúc. Chắc vừa đi ăn vặt ở đâu đấy à?”

Tôi cũng chẳng giấu diếm gì bà mà vừa cất xe vừa thành thật đáp: “Bọn con vừa đi ăn cùng với nhau về”.

“Thế có ăn cơm nữa không? Không ăn lại thừa cả mớ ra đấy”.

Con Lan đáp: “Có ạ, ăn được cơm chưa bà?”

“Ăn được rồi đấy, chờ mỗi chúng mày về thôi”.

Vì đã đớp trước gà rán, khoai tây chiên với trà sữa rồi nên bữa cơm chúng tôi cũng chẳng ăn được nhiều lắm, kết quả là thừa rất nhiều đồ để đến tối ăn. Bà thấy vậy thì cũng không khỏi cằn nhằn mấy đứa bọn tôi ăn vặt như mỏ khoét.

Ăn cơm xong tôi cũng không ở lại trong bà quá lâu mà đạp xe thẳng về nhà dưới cái nắng oi bức. Lúc về đến nhà thì cũng nhễ nhại mồ hôi cả rồi. Cũng chuẩn bị 1 giờ chiều nên có lẽ bố đang thay đồ đi làm trong phòng ngủ. Tôi vào phòng bật quạt cho vơi bớt mồ hôi rồi thay quần áo mặc ở nhà cho thoải mái. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng phòng của bố mở rồi bố nhắc tôi từ ngoài phòng: “Chiều nay con ra phơi quần áo nhé”.

“Dạ vâng ạ”. Tôi đáp, bố chỉ “ừ” một tiếng rồi tôi nghe thấy tiếng mở cửa, bố bắt đầu đi làm rồi.

Tuy hơi mệt nhưng mà cố gắng ra ngoài phơi quần áo cho xong rồi nghỉ ngơi vậy, dù sao thì chỉ có hai bố con nên quần áo cũng chẳng nhiều nhặn gì lắm. Dạo gần đây tôi có nghe dự báo thời tiết nói tối nay Quảng Ninh và Hải Phòng sẽ đón bão nên mấy tỉnh lân cận sẽ mưa to. Nếu như phải đi học thì mấy ngày mưa nó chẳng dễ chịu gì lắm, tôi chỉ thích trời mưa nếu như tôi ở nhà.

Phơi quần áo xong thì tôi nằm phè phỡn ở trên giường nghỉ ngơi đến 3 rưỡi chiều rồi đọc sách. Nốt tháng này là lịch học bắt đầu dày đặc rồi nên phải tranh thủ thời gian đọc sách càng nhiều càng tốt, đến lúc đó thì cũng chẳng thảnh thơi được như bây giờ. Tôi ngồi đến 5 giờ chiều thì bố nhắn hỏi tôi tối nay ăn gì, thường thì tan làm xong bố sẽ tranh thủ đi chợ luôn.

“Tối nay bố làm thịt chiên đi”. Tôi nhắn lại cho bố, bố chỉ nhắn “ừ” rồi bảo tối nay chú Huy sẽ sang ăn cơm cùng.

Số lần chỉ có hai bố con ăn cơm cùng với nhau có lẽ còn ít hơn số lần có chú Huy ăn cơm cùng vì bố với chú Huy cũng khá thân với nhau. Thực ra thì tôi cũng quý chú nên tôi cũng chẳng có vấn đề gì với chuyện đấy lắm, có thêm chú ăn cùng thì cũng vui, chỉ có điều cả bố với chú Huy đều khá bận nên trước khi bố lên chức thì cũng chẳng mấy khi cả ba có dịp ăn cùng với nhau, sau này bố có nhiều thời gian hơn thì mới ăn với chú nhiều hơn. Nếu chú không bận việc thì kiểu gì trong giờ cơm cũng có chú ăn cùng. Thỉnh thoảng tôi có sang nhà chú Huy ăn cơm dù hôm đấy không có bố, thường thì sẽ vào ngày nghỉ và bố tôi thì đi đánh án. Bà cũng có biết chuyện này nhưng cũng không có ý kiến gì vì bà cũng biết hai người khá là thân với nhau, với lại chú cũng thích có tôi ở nhà cùng.

Đến chiều lúc bố xách đồ ở chợ về đến nhà, trời bắt đầu không còn oi bức nữa mà bắt đầu có gió mát tràn về. Thường thì trước lúc mưa tôi thường cảm thấy không khí đỡ khô hơn và bắt đầu có mùi ẩm đặc trưng của trời mưa, ánh sáng dù vẫn chói chang nhưng hôm nay không được sáng rực như những ngày hè khác. Có lẽ đến 6 giờ chiều là trời bắt đầu âm u rồi, vì lúc đó bão đã về đến Quảng Ninh và Hải Phòng.

Bố vào phòng vừa thay quần áo vừa hỏi tôi: “Quần áo khô chưa con? Khô rồi thì rút ra đi không tối nay mưa”.

“Để con ra xem thử”. Tôi chạy ra ban công sờ thử quần áo, cũng may là khô rồi nên tôi rút vào trong giỏ. Bố cũng ra phòng khách rồi xếp quần áo riêng của hai bố con để cất vào tủ.

Vừa chọn quần áo bố vừa bảo: “Được hôm tối mưa mát giời ăn thịt rán hợp phết!”.

“Mấy giờ chú Huy sang nhà mình đấy ạ?”. Tôi hỏi.

“Tầm 6 rưỡi bố với chú Huy tập gym xong thì lên nấu cơm, giờ bố lên nhà cất đồ đã. Con cũng tranh thủ học bài đi để tí chỉ việc ăn thôi”.

“Dạ”. Tôi đáp, nhưng sau đó tôi cũng ngạc nhiên hỏi: “Ủa, dạo này bố bắt đầu tập gym rồi ạ?”

Bố thừa nhận: “Ừ, tranh thủ lúc nào rảnh rỗi thì đi tập cho khỏe người. Không vận động nhiều sau này làm gì cũng nhanh mệt”.

Phải công nhận mình sống xung quanh nhiều người chăm vận động quá, mà ai cũng bảo vận động nhiều thì khỏe người ra. Thế mà có mỗi tập thể dục ở trường thôi mà tôi tập xong đã mệt như chó rồi, chả còn đâu hơi sức mà làm gì nữa.

Tôi cất quần áo trong tủ xong thì ngồi vào bàn học, một lúc sau bố cũng mở cửa chính ra ngoài đi tập gym. Tôi mở thời khóa biểu ra xem thì mai có tiết Hóa, hai tiết Văn và một tiết Công nghệ. Thực ra mà nói thì bài tập cũng chả có gì nặng cả. Hóa thì chắc chắn là tôi không biết làm rồi, nên mai mượn vở của anh hoặc đứa nào đấy chép (mà cũng vì không phải lớp khối A nên cô cũng chỉ giao bài trong sách giáo khoa, kiểu gì cũng có đáp án trên mạng nhưng tôi vẫn không muốn làm). Văn thì chắc chắn phải soạn nhưng không có gì phải lo, đã có Vietjack bày sẵn đáp án cho rồi. Cả cái lớp này đứa nào mà chẳng lên mạng chép soạn văn, thậm chí đến cả anh cũng lên trên mạng để chép. Môn Công nghệ thì cũng chẳng có bài tập để mà làm. Bài tập thầy Cường thì 2 giờ chiều dậy làm phiên phiến mấy bài đơn giản là được, mà thầy cũng chẳng mấy khi kiểm tra bài tập lắm, hỏi đến thì biết làm là được rồi. Tôi ngồi ở trong phòng mở Vietjack chép soạn văn nhanh nhanh cho xong bài. Tôi cũng chả thèm học thuộc bài cũ, vì mấy tuần đầu kiểu gì cũng có mấy đứa chăm học xung phong lên kiểm tra miệng kiếm điểm. Khi nào mấy đứa chăm học xung phong lên hết rồi thì lúc đấy hẵng học thuộc sau.

Ngồi chép soạn văn xong thì cũng vẫn còn thừa nhiều thời gian rảnh rỗi, nửa tiếng nữa bố mới về nên tôi vẫn còn thảnh thơi chán. Tôi ngồi lướt Facebook một lúc thì nghe thấy tiếng cửa chính mở cửa kèm theo tiếng nói chuyện của bố với chú Huy, vậy là chuẩn bị được ăn cơm rồi. Chẳng mấy chốc, mùi thịt chiên đã xông vào trong phòng của tôi kèm theo tiếng gọi của bố: “Thanh ơi, ra ăn cơm đi con”.

“Dạ”. Tôi đáp, rồi tôi chạy ra tủ lạnh lấy chai nước cam mà anh cho tôi sáng nay ra để uống. Bố với chú Huy đã yên vị trên ghế chờ tôi ra ăn rồi.

Bầu trời giờ đây đã trở nên xám xịt, gió thổi càng ngày càng mạnh hơn khiến cây ở ngoài trời đung đưa, phát ra tiếng xào xạc xào xạc. Tối nay trời mưa suốt cả đêm nên có lẽ tối nay sẽ ngủ ngon giấc hơn mọi ngày.

Thấy tôi bưng chai nước cam ra, chú Huy liền bảo: “Nãy chú vừa mua cam để tí nữa cho con uống, giờ uống thêm chai này thì tí có uống được nước cam nữa không?”

Ủa vậy hả! Tôi nhìn ra bếp thì phát hiện có túi cam sành mà ban nãy tôi không nhận ra, tôi thích uống cam vắt tự nhiên hơn cam đóng hộp nên tôi bảo với chú: “Thế tí con cất chai này đi vậy, tí nữa con uống cam vắt”.

Bình thường ở nhà hai bố con không hay mua nước ngọt về nhà uống lắm, tự nhiên nay có chai nước cam trong tủ từ đâu ra thì bố liền thắc mắc: “Ban nãy bố sờ thử thì thấy chai này lạnh lắm, con mua chai này từ hồi trưa à?”

“Con có mua đâu, con được cho mà”. Tôi cười, rồi hí hửng kể cho mọi người nghe: “Trưa nay lúc tan học đứa bạn con nó được một con bé nào đấy chả biết chui từ đâu ra thích nó rồi được con bé đấy đặt chai nước cam ở yên xe. Mà thằng đó nó không biết là đồ của ai nên nó không muốn nhận, nó biết con thích nước cam nên nó mới cho con cái chai này”.

“Kinh nhỉ! Mới vào trường chưa được tháng đã có đứa muốn tán rồi”. Chú Huy chậc lưỡi cảm thán, chú rót bia vào cốc của bố với chú rồi bắt đầu trêu tôi: “Thế Thanh vào trường đã được ai thích chưa?”.

Tôi bĩu môi đáp: “Làm gì có đứa nào thích đâu, mà ở trong lớp con có giao du với đứa nào mấy đâu mà biết có đứa nào thích hay không thích”.

“Đẹp trai trắng trẻo thế này mà không có đứa nào thích á! Kém thế!”. Lại bắt đầu đến bố vào phụ họa: “Chả bù cho bố mày từ hồi đi học đã đầy người chết mê chết mệt rồi. Giờ già rồi vẫn có người thích kìa”.

Tôi bĩu môi tỏ ý không muốn nói gì nữa mà gắp thịt chiên lên ăn với cơm. Bố cũng không muốn trêu tôi nữa nên lại hỏi: “Cái đứa đưa con nước cam là cái thằng con nuôi đấy à?”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Sao bố biết?”

Ấy vậy mà bố chỉ chậc lưỡi đáp tỉnh bơ: “Thì nãy mày bảo là ở trên lớp có quen được mấy đứa đâu, bố thấy có mỗi thằng đấy trong lớp là mày hay giao du nhiều nên mới đoán vậy. Mà bình thường mày cũng có chơi được với mấy đứa con trai đâu”.

Cũng phải, không hiểu sao mình lại cảm thấy ngạc nhiên nữa. Vòng bạn bè của tôi khá ít vì tôi cũng khá thụ động trong việc kết bạn nên nếu có nhắc đến bạn với bố thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu người. Chưa kể đây còn là bạn nam nữa nên bố cũng càng để ý hơn.

Có vẻ như bố chưa từng kể với chú Huy về anh bao giờ, nên khi bố nhắc đến “thằng con nuôi” thì chú cũng không khỏi tò mò: “Cái đứa bạn kia cũng là con nuôi giống Thanh à?”.

“Ừ, cái đứa bạn kia cũng là con nuôi, con ông Quân chủ tịch thành phố ấy”. Bố tôi giải thích: “Hồi đấy nó bị bỏ lại ở gần trại trẻ mồ côi chỗ khu nhà cũ mà bố nó ở. Bố nó lên phường tìm người thân cho nó lại đúng ca mình đang trực. Đáng ra ban đầu là nó bị gửi về trại trẻ mồ côi, ai ngờ tháng sau ông đấy làm thủ tục nhận nuôi cái đứa đấy luôn. Trùng hợp thế nào mà sau này nó với Thanh học cùng lớp, thế là thân thiết với nhau luôn”.

Chú Huy nghe xong thì “À!” một tiếng rồi kể: “Thỉnh thoảng mình cũng có nghe đến thằng con ông này. Thấy mọi người bảo nó đẹp trai, ngoan ngoãn với học giỏi phết. Hồi trước nó định thi chuyên, điểm cũng cao mà suýt thì đỗ, thiếu có 0,1 so với điểm chuẩn. Thế mới tiếc!”.

“Hôm thứ 7 vừa rồi nó cũng kể với con chuyện đấy”. Tôi bảo với chú Huy: “Hồi trước khi thi chuyên nó cũng được giải ba Toán học sinh giỏi tỉnh mà. Năm nay nó còn định vào đội tuyển Toán trường con tiếp”.

“Chính ra hồi biết điểm chuyên ai cũng thấy tiếc, vì thằng này học Toán được. Mọi người còn tưởng điểm suýt soát vậy thì chắc bố nó cũng xin cho vào trường chuyên, hóa ra nó vẫn chịu học bên Nguyễn Trãi”.

Bố tôi nghe vậy cũng cảm thán: “Mà gia cảnh nhà thằng này cũng giống nhà mình. Bố nó cũng có lấy vợ đâu, cũng lại gà trống nuôi con giống mình”.

“Cái này thì mình cũng biết”. Chú Huy đáp: “Bố nó cũng thương nó lắm, nhưng mà so với Thanh thì Thanh vẫn được được chiều hơn nhiều. Nghe bảo thằng đấy hồi bé cũng nghịch, có lần nó trêu thằng bé nhà hàng xóm thế nào mà để nó khóc ré lên. Bố nó biết thế là lúc về đập cho nó một trận”.

Ồ! Không thể tin được ngày trước anh cũng có lúc xấu tính đến như vậy. Bảo sao mấy lần mình định trêu anh thì anh đối đáp trôi chảy thế.

“Cơ bản là hồi trước có ở nhà nhiều lắm đâu, bận suốt. Được cái Thanh nó cũng nghe lời nên cũng không cần phải nghiêm quá làm gì”.

Giờ thì tôi có thể mường tượng ra được hồi còn bé anh từng hiếu động như thế nào, chỉ là khi lớn thì cái tính nết ấy nó bị kiềm chế đi thôi chứ tôi vẫn nhận ra cái sự nghịch ngợm ấy vào chiều hôm qua lúc anh đi đá bóng. Có lẽ sau này vì bố anh nghiêm khắc hơn, rèn cái tính kỷ luật cho anh nhiều hơn nên cái tính ấy mới dần nhường chỗ cho sự điềm đạm sau này.

Với tính cách như vậy mà gặp được bà của tôi thì kiểu gì bà cũng quý anh lắm. Bà lúc nào cũng muốn tôi năng động hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút và học giỏi hơn một chút. Tóm gọn lại là bà thích có cháu trai vừa hoạt bát, vừa thông minh mà vừa biết nghe lời ông bà. Mà khổ nỗi cái gì tôi cũng không tới, nên thỉnh thoảng bà cũng hay than phiền vì tính tôi không được như ý bà.

Lúc cả nhà ăn cơm xong thì gió thổi càng ngày càng mạnh, mấy cành cây ở ngoài trời cũng lắc lư mạnh hơn. 9 rưỡi chú Huy về nhà thì trời bắt đầu đổ cơn mưa rào.

Tôi đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ xong thì ra ngoài phòng bảo bố: “Tối nay cho con ngủ với bố với”.

“Ừ, vào đây ngủ với bố đi”.

Bố đã thay sang áo may ô với quần đùi để đi ngủ cho mát. Lúc tôi vào phòng thì bố đã nằm yên vị trên giường rồi. Tôi vào trong phòng, cất kính ở trên bàn rồi nằm uỵch trên giường rồi ôm chầm lấy bố để chuẩn bị đi ngủ. Bố cũng ôm lấy tôi, tựa cằm trên đầu tôi rồi cảm thán: “Nhanh quá! Mới ngày nào còn bé tí mà giờ đã lớn tướng thế này rồi!”.

“Con chả muốn lớn hơn tí nào đâu”. Tôi ôm bố chặt hơn một chút rồi nũng nịu cầu xin: “Bố xoa lưng cho con đi!”.

“Xoay lưng đi”. Bố đáp, rồi cười nói với tôi: “Lớn đầu rồi mà vẫn còn trẻ con lắm!”.

Tôi xoay lưng theo như lời bố bảo. Chẳng mấy chốc mà những ngón tay dịu dàng của bố lan dọc khắp sống lưng. Đã bao lâu rồi tôi không còn được bố xoa lưng cho như này nữa nhỉ? Có lẽ là kể từ khi bắt đầu có phòng riêng khi tôi lên lớp 7. Hồi còn bé tí lần nào ngủ với bố tôi cũng đòi bố xoa lưng, cảm giác dễ chịu khoan khoái khiến tôi được ngủ ngon giấc hơn.

“Bố cũng không muốn con lớn thêm lắm! Còn có 3 năm nữa thôi là đã đến tuổi xa nhà rồi”.

Cũng phải, chỉ còn 3 năm nữa thôi là tôi đã đặt chân lên đại học rồi, lúc ấy thì chỉ còn có bố ở lại một mình trong căn nhà này thôi. 3 năm tuy không phải dài cũng không phải ngắn, nhưng chừng đó thời gian với tôi vẫn không đủ đề bù lại gần chục năm sống trong cảnh thấp thỏm chờ bố về nhà.

Tôi cũng không muốn làm phiền bố quá lâu nên quay người ra ôm bố như lúc nãy. Bố nằm ngửa người ra đằng trước, kê bên cánh tay trái có sẹo ra để tôi nằm lên rồi bắt đầu đi ngủ.

“Ngủ đi nhé!”.

Hồi còn chưa làm ở văn phòng như bây giờ, tôi thương bố tôi lắm, vì bố hay được cử đi đánh mấy án trọng điểm, vết sẹo trên tay bố cũng do một vụ mà ra. Vết sẹo ấy có từ hồi tôi học lớp 3, năm ấy bố đi biệt tích tận 3 tháng ở Tây Nguyên mới về nhà, lúc trở về thì bị thương ở cánh tay trên nên mới có vết sẹo ấy. Bố kể là bọn buôn ma túy lúc ấy manh động lắm, lúc bố gần quật được thằng đầu sỏ để bắt thì nó vớ được con dao gần ấy đâm lại, cũng may có đồng đội ở gần nên cứu nguy kịp, chứ không thì cũng suýt mất mạng.  

Lần nào đi đánh án bố cũng tắt hết điện thoại, không ai liên lạc được nên cũng chẳng có tin tức gì từ bố. Ở nhà không có một thông tin gì nên lúc nào bố đi cũng chỉ mong bố nhanh chóng trở về bình an. Mỗi lần bố ở nhà tôi lại mong bố ở lại lâu lâu thêm một chút, để tôi có thể ở gần bố hơn.

Chú Huy kể rằng hồi còn trẻ nhìn bố tôi trông trầm tư cũng không khác nhiều bây giờ lắm, nhưng thực ra bố cũng mạo hiểm vô cùng, là kiểu trong nóng ngoài lạnh, ngay cả đồng nghiệp từng đi đánh án với bố cũng bảo với tôi như thế, thậm chí bố còn thích đi làm mấy vụ như hồi ở Tây Nguyên. Có một lần bố từng bảo với tôi mấy chuyện thủ tục hành chính ở cơ quan làm chán chết, thà đi đánh án ở mấy khu hẻo lánh còn thích hơn. Cơ mà tôi thì không thích bố đi mấy vụ như thế lắm, vì chẳng biết sau đấy bố có trở về không.

Phải mãi đến khi có tôi, bố mới bớt liều lĩnh và mạo hiểm hơn một chút, tuy vẫn còn can đảm xông pha nhận nhiệm vụ nhưng lúc làm việc thì suy tính cẩn thận hơn nhiều. Có lẽ kể từ lúc có tôi thì bố bắt đầu muốn được đoàn tụ với gia đình nhiều hơn nên mới cố gắng an toàn trở về. Cũng vì cái tính không ngại khó như vậy mà đi làm bố cũng có nhiều tiếng nói hơn.

Tôi đặt miệng mình lên cánh tay mà bố đang chống cho tôi rồi hít một hơi thật dài. Bố vẫn luôn tự hào khi kể lại chuyện của vết sẹo này vì vụ ấy là một trong những vụ vất vả nhất của bố, thậm chí lúc đánh án bố còn một lúc đánh mấy thằng. Tôi biết là làm công an thì không tránh khỏi việc bị thương tật, có khi là mất mạng, nhưng mỗi lần nghĩ đến vết sẹo ấy thì tôi lại càng yêu quý bố hơn. Có những lúc, tôi chỉ ước bố mình đừng làm cái nghề này nữa!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout