Cùng vào buổi sáng ngày anh xung phong vào đội tuyển, ở trường các thầy cô với bọn học sinh trong đoàn đi kiểm tra đột xuất vào giờ ra chơi sau tiết ba, kết quả là bắt được nguyên một đám tầm chục đứa hút vape trong lớp và trong nhà vệ sinh. Giờ ra chơi sau tiết Toán, tôi thấy mấy anh chị bên đoàn vào kiểm tra đột xuất. Ban đầu tôi chỉ tưởng là kiểm tra đồng phục và vệ sinh lớp như bình thường, mãi đến khi thấy nguyên một hội bị lôi cổ lên phòng hiệu trưởng thì mới hay tin chúng nó bị bắt vì hút vape.
Đến giờ tan học tôi chỉ nghĩ là có mỗi trường tôi đột nhiên muốn thắt chặt vụ hút vape thôi, ai ngờ lúc tôi đến nhà thầy Cường thì biết bọn Hùng Vương sáng nay cũng có đợt kiểm tra y chang như vậy. Tôi kinh ngạc hỏi lại chúng nó: “Sáng nay mấy thầy cô bên trường tao cũng đi thanh trừng y chang trường bọn mày, cũng bắt được gần chục thằng dùng máy thở. Trường tao có mấy thằng láo nháo như này thì không nói, trường chúng mày ác hơn mà vẫn có hội người hen suyễn à?”.
“Đúng rồi mày ạ!”. Thằng Bảo hớn hở kể: “Sáng nay lúc giờ ra chơi tiết hai trường cử giáo viên kiểm tra đột xuất cùng bọn trong đoàn, thầy Lâm đi kiểm tra khối 10 thấy bên lớp A8 ám mùi vape trong phòng nên sai mấy anh chị bên đoàn lục soát hết cả lớp. Thế là lớp đấy tòi ra bốn, năm thằng dùng máy thở. Lớp nào mà có mùi vape là các thầy cô bắt kiểm tra bằng hết, nên mới bắt được thêm hơn chục thằng trong trường”.
Thằng Dương, một con bóng lộ khác trong lớp cũng chửi: “Lớp tao có ba thằng trong lớp đang hút xong bị bắt quả tang sáng nay nè. Địt mẹ bị bắt cũng vừa lồn tao lắm chứ ngày đéo nào cũng phì phà phì phò cái máy thở như sắp chết đến nơi rồi ý!”.
Con Loan cũng kể thêm: “Sáng nay tao đi hóng thấy nhiều đứa lớp 10 lắm chúng mày. Đứa nào bị bắt là ăn biên bản cả lũ hết, kỳ này bị hạ một bậc hạnh kiểm”.
“Trường tao đi bắt cũng toàn lớp 10 thôi mày ạ”. Tôi bảo con Loan: “Riêng bọn bị bắt trường tao đã nửa đám là lớp 10 rồi. Mà toàn mấy lớp xếp cuối như A11 với A10 thôi”.
Con Loan đáp: “Mấy thằng khối 10 trường tao toàn đi cửa sau thôi mày, làm gì đủ điểm chuẩn mà đỗ đâu. Với cả bọn đấy ăn chơi bỏ mẹ, có vài đứa hồi cấp hai chúng nó đã bắt đầu hút rồi ấy, chẳng qua bây giờ vào trường mới bị bắt thôi”.
Chuẩn bị đến giờ vào lớp, chúng tôi đang trò chuyện rôm rả thì nghe thấy tiếng xe của thầy đỗ vào trong sân. Chúng tôi đồng thanh chào thầy rồi chờ thầy chuẩn bị vào lớp. Lúc thầy cất túi xách đi làm trong phòng xong, thầy bước ra ghế thầy hay ngồi giảng bài rồi hỏi: “Sáng nay trường các em có học sinh nào bị bắt vape không?”
“Có thầy ạ. Trường em bị bắt hơn chục đứa luôn”. Thằng Bảo đáp.
“Trường Thanh có ai bị bắt không?”. Thầy hỏi tôi.
Tôi đáp: “Trường em cũng có thầy ạ. Cũng bắt tầm chục đứa, mà em thấy toàn bọn lớp 10 thôi thầy”.
“Ừ, trường thầy cũng có vài bạn bị bắt, nhưng ít hơn trường các em”. Thầy kể: “Sáng nay bên trường chuyên các thầy cô cũng kiểm tra đột xuất học sinh trong trường, thế là bắt được ba bốn bạn gì đấy đang hút vape trong nhà vệ sinh. Học sinh bây giờ dùng thuốc lá điện tử nhiều quá, trường nào cũng có học sinh dùng!”.
Không ngờ ngay cả trường chuyên cũng có đứa bị bắt, thằng Khánh nghe thầy kể vậy thì không kìm được mà hỏi lại: “Trường chuyên mà cũng có luôn hả thầy?”
Thầy gật đầu đáp: “Trường chuyên cũng có em ạ. Ngoài học giỏi ra thì tâm lý các bạn ấy cũng không khác nhiều học sinh bình thường các em lắm. Chẳng qua đầu vào ở chuyên cao hơn nên mới chọn được nhiều bạn ngoan hơn thôi”.
“Nhưng mà cả mấy trường cùng đồng loạt kiểm tra đột xuất thế này, em nghĩ chắc trước đấy cũng có chỉ thị từ bên sở xuống”. Tôi bảo với thầy.
“Đúng rồi, đợt kiểm tra vừa rồi là bên sở đưa xuống”. Thầy xác nhận: “Ở nhà chắc em cũng được nghe bố kể qua rồi. Dạo này thuốc lá điện tử đang bán tràn lan ở ngoài tại mùi thơm với dễ hút hơn thuốc lá truyền thống. Thầy cũng nghe nói là hút cái này an toàn hơn thuốc lá bình thường nên học sinh mới mua nhiều thế. Mà cái này nó mới xuất hiện gần đây nên học sinh lớp 10 cũng dùng nhiều hơn học sinh lớp khác”.
Chuyện các trường đồng loạt đi thanh trừng học sinh bị hen suyễn đã sớm trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của mấy con buôn trong trường, trong đấy có cả tôi. Lúc tôi với anh đang ăn sáng dưới căng tin giờ ra chơi tiết đầu, tôi bảo với anh: “Hôm qua mình đi học thêm nghe thầy kể là chỉ thị từ bên sở đưa xuống, bắt các trường đi rà soát xem có đứa nào dùng máy thở không”.
“Chứ làm gì có chuyện cả mấy trường cùng đồng loạt đi kiểm tra thế này được”. Anh cũng đồng ý: “Chuyện kiểm tra đột xuất kiểu gì cũng do sở gợi ý, không đánh úp bọn học sinh thì làm sao bắt quả tang chúng nó được”.
“Thường thì bên đoàn có kiểm tra thì cũng chỉ đi vào giờ truy bài, đứa nào ngu lắm mới hút trước cái giờ đấy cho để lại mùi ra”. Tôi đoán: “Giờ ra chơi cũng là lúc chúng nó mất cảnh giác nhất, càng cuối tiết chúng nó càng ít đề phòng. Bắt chúng nó vào giờ đấy cũng hợp lý nhất”.
Rồi tôi bắt đầu chửi: “Ngu thì chết! Hút chỗ đéo nào đéo hút lại đi hút trong trường, bị bắt cũng đéo oan! Hút cho lắm vào rồi thở ra như mồm lồn ấy!”
Tôi vừa chửi xong thì hai bạn ngồi ăn bên cạnh bỗng dưng quay ra nhìn tôi với vẻ sửng sốt. Anh thấy vậy cũng nhắc nhở tôi: “Đây là chỗ công cộng đấy!”.
Tôi đưa tay ra che miệng cười vẻ mỉa mai rồi giả vờ ngại ngùng nói: “Xin lỗi! Mình chỉ lỡ lời thôi”.
Nhưng anh cũng không để ý đến chuyện vừa rồi lắm, anh chỉ húp thêm thìa mỳ rồi nói tiếp: “Vape cũng là chất gây nghiện thôi, không hút thì chúng nó lại ngứa mồm nên mới phải mang lên trường hút. Hút trong trường thì không mang ra ngoài ban công được nên kiểu gì chúng nó cũng phải lén hút trong lớp hoặc nhà vệ sinh. Nên thường trong lớp nào mà có mùi vape thì kiểu gì cũng có đứa dùng”.
Tuy rằng lớp tôi không có ai bị bắt vape, nhưng chuyện này nghiêm trọng tới nỗi vào giờ Văn cô Phượng cũng phải cảnh cáo để nhắc nhở bọn học sinh:
“Sáng hôm qua bên đoàn trường đi kiểm tra đột xuất nên đã bắt được rất nhiều học sinh sử dụng thuốc lá điện tử trong trường. Tuy lớp mình không có bạn nào sử dụng nhưng cô cũng phải nhắc nhở luôn với lớp là tuyệt đối các em không được sử dụng tất cả các loại thuốc lá hiện nay, đặc biệt là thuốc lá điện tử vì nó là chất gây nghiện. Đây là loại thuốc lá được thiết kế đặc biệt nhắm vào lớp trẻ như các em nên dạo gần đây số lượng học sinh dùng thuốc lá điện tử đang ngày một tăng và sở Giáo dục cũng đang yêu cầu tất cả các trường phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này. Nếu trong lớp mình có bạn nào hút thuốc lá điện tử như các bạn vừa rồi thì cô sẽ hạ hạnh kiểm trong một kỳ và phải đi trực nhật cả trong lớp hai tuần”
Dựa vào cái cá tính của lớp này thì tôi đoán có lẽ cùng lắm là có thằng Hùng Gấu dám hút thôi chứ đám còn lại thì nhát cáy với món này. Mà từ hồi đầu năm đến giờ thằng Hùng gấu cũng chưa hút vape bao giờ nên cũng chẳng biết sau này nó có dùng món này không. Đợt này đang tâm điểm quét vape nên giờ cũng không có nhiều đứa dám bắt đầu dùng vào lúc này, nhưng lắng đi một thời gian thì kiểu gì cũng có đứa bắt đầu hút, thằng Hùng mà cũng thuộc nhóm đấy thì tôi cũng không thấy lạ lắm.
Buổi chiều đi học thêm nhà cô Thu, đề tài này tiếp tục trở thành chủ đề chính của bọn học sinh trong lớp. Lúc tôi đến lớp thì mới chỉ có cái Mai và con Hòa đang chán nản ngồi chờ bên trong, cô Thu thì đang ngồi chấm bài cho bọn học sinh lớp khác. Tôi vừa ngồi xuống không lâu thì con Hà với con Hiền cũng vào lớp, chúng nó ngồi còn chưa ấm chỗ thì con Hà đã khơi chuyện lên cho mọi người bàn: “Ê! Mọi người có biết hôm qua mấy trường cùng đồng loạt đi bắt vape không?”.
Con Hiền nghe xong thì hớn hở đáp: “Có nha, hôm qua tao đang ở trong lớp thì tự nhiên bên đoàn vào kiểm tra. Mà vào chả nói năng gì nhiều chỉ bảo là kiểm tra đột xuất. Mấy bọn trong lớp tao nghe xong chúng nó bị hoảng tại lớp lúc đấy cũng đang bừa bộn, ai ngờ chỉ nhìn thoáng qua với mở thùng rác ra xem có gì không rồi chạy đi luôn. Mãi đến lúc có mấy thằng bị dắt lên phòng hiệu trưởng thì tao mới biết là đi bắt vape”.
Con Mai cũng sáng mắt lên kể: “Lớp tao có hai thằng bị bắt nè, vừa lắm!”. Nó cười khà khà kể: “Trường mình hôm qua cũng bắt được tám đứa dùng vape trong trường. Lớp tao có hai thằng bị bắt quả tang trong nhà vệ sinh. Lúc bọn nó đang hút trong đấy thì có hai anh vào nhà vệ sinh. Ban đầu chúng nó tưởng chỉ là học sinh bình thường thôi tại hai anh đấy cũng không nói năng gì cả nên chúng nó kệ, cứ hút. Ai ngờ hóa ra hai anh đấy là bên đoàn vào kiểm tra đột xuất, thấy chúng nó hút vape thế là một anh chạy ra báo luôn cho thầy Thương bên đến bắt quả tang. Nhìn chúng nó bị thầy chửi rồi lôi lên phòng giám hiệu trong buồn cười không chịu được!”.
Con Hiền vừa cười sằng sặc vừa kể: “Mày ở tòa khác không nhìn thấy thôi chứ lúc tao đi ra hóng thấy thầy Thương với một cô ở bên đoàn dắt bọn học sinh như dắt tội phạm ý. Trông bọn nó thấy hèn kinh!”.
“Ôi dồi ôi! Mày phải nghe thầy Thương chửi bọn nó trong nhà vệ sinh cơ, tao đứng ở ngoài nghe thầy chửi mà còn kinh hồn khiếp vía!”. Con Mai đáp: “Thầy chửi to đến độ mà cả bọn ở tầng một với tầng ba còn nghe thấy rồi chạy xuống hóng mà”.
Cô Thu nghe bọn tôi kể thì há hốc cả mồm, có lẽ cô cũng không tin nổi là các trường dạo này lại đồng loạt mạnh tay thế, cô nghe xong thì cảm thán: “Cô thấy mấy cái vape vủng đấy bọn học sinh bây giờ chúng nó hút nhiều lắm. Hôm trước cô đi cà phê cũng thấy một bàn tinh bọn học sinh mà đứa nào cũng cầm vape nhả khói khắp quán”.
Con Hòa cũng kể thêm: “Trường em cũng đi bắt cô ạ, mà trường em như nào thì thôi khỏi nói. Có một lớp vào kiểm tra thôi mà hơn chục đứa mang vape đi học, đấy là còn chưa tính mấy lớp khác đấy cô ạ”.
“Hầu như trường nào cũng có đứa dùng máy thở mà. Ngay cả trường chuyên cũng có mấy đứa bị bắt”. Lúc tôi nói xong thì ai nấy cũng kinh ngạc không thôi, rồi tôi kể tiếp: “Cái này là chỉ thị do sở đưa xuống, tại có tận mấy trường cùng đồng loạt đi kiểm tra đột xuất trong cùng ngày mà”.
Con Hà nghe vậy thì cũng xác nhận: “Đúng rồi đấy Thanh ơi, bố Hà hôm qua cũng bảo là chỉ thị do sở đưa xuống. Dạo này bên công an cảnh báo cho sở phải thắt chặt vụ vape vì nhiều học sinh bây giờ dùng quá nên sở mới yêu cầu các trường đi kiểm tra đột xuất như thế”.
Bố cái Hà cũng là công an nên mấy chuyện này tôi với cái Hà cũng nắm rõ. Tối hôm qua tôi có kể với bố chuyện này thì bố cũng nói y hệt như cái Hà.
Cô Thu vừa chấm bài vừa đáp: “Thắt chặt thì cũng đúng thôi, cứ thả cho bọn học sinh dùng thì chẳng mấy mà loạn. Hút mấy cái đấy có báu bở gì đâu”.
Cô vừa nói xong thì thằng Hoàng với cái Thảo cũng cùng nhau vào lớp, hai đứa nó chỉ chào cô xong thì cũng ngồi lắng nghe cả lớp buôn chuyện chứ không tham gia vào. Mãi đến hơn 5 giờ lớp vẫn chưa đủ thì cô bất lực than:
“Ối dồi ôi! Mấy đứa còn lại đến muộn quá! Hơn 5 giờ rồi mà vẫn chưa thấy có mặt. Thôi các em vào học đi”.
Buổi học bắt đầu được 20 phút thì cả lớp mới có mặt đông đủ, đứa đến muộn nhất là hai đứa Oanh với Nhung. Hai đứa chúng nó thường hay đi chung xe với nhau nên thường đến lớp cùng lúc. Cả lớp gần đầy đủ còn mỗi hai đứa chúng nó chưa thấy đâu nên cô đành phải gọi cho mẹ cái Nhung trước. Đến lúc mẹ nó nhấc máy thì mới biết hôm nay cái Nhung ngủ quên, để cho cái Oanh phải ở nhà gọi mẹ nó nhắc nó dậy nên mới đi học muộn như này. Hầu như giờ nào cô cũng thấy có đứa đến muộn nhưng lần này thì đến muộn quá sức tưởng tượng của cô nên lúc hai đứa nó đến nơi, cô vừa kiềm chế cơn bực vừa khó chịu nói với cả lớp: “Cô nói thật cô không hiểu nổi các em sắp xếp thời gian cái kiểu gì mà có thể đến muộn kinh khủng khiếp như thế này được! Hơn 5 giờ rồi mà nửa lớp vẫn còn chưa thấy đến, mãi đến 5 rưỡi các em mới có mặt đầy đủ trong lớp. Mà hai đứa Nhung với Oanh đấy, các em có biết là các em đến muộn như này bỏ lỡ mất bao nhiêu kiến thức của các em không? Mà cô nhắc các lớp mình lần này có phải là lần đầu đâu, tuần nào cũng nhắc đi nhắc lại rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Đấy là còn chưa kể có những hôm thiếu bài tập, không thuộc từ mới rồi nói chuyện trong lớp. Riết rồi cứ nhắc nhở lại đến mắng mỏ các em mà các em vẫn không chịu nghe lời thì bao giờ các em mới tiến bộ lên được? Chẳng lẽ phải có hình thức xử phạt gì các em mới chịu nghe lời à?”.
Cả lớp nghe cô nói vậy thì không khỏi im ắng, không có một đứa nào dám ho he nói gì, chỉ có hai đứa Oanh với Nhung là lý nhí nói “Bọn em xin lỗi cô ạ!” để cô nguôi giận đi. Cái lớp này từ lúc bắt đầu học đến giờ không ít lần phải để cô bực mình vì hôm thì thiếu bài tập, hôm thì đi học muộn mà lúc thì mất tập trung trong lớp. Mà kể ra thì cô cũng hiền, chỉ nhắc nhở rồi than vài câu thế là xong nên lớp cũng chứng nào tật nấy, đứa nào nghe thì mới nghe mà đứa nào mặt dày thì cũng kệ. Việc bọn nó đến muộn hôm nay cũng chỉ như giọt nước tràn ly mà thôi.
Mới vào chương trình trên lớp chưa được 1 tháng mà đã thế này, không biết càng vào năm học thì chúng nó còn như nào nữa.
Cô thấy cả lớp không ai nói gì, thế là cô lại nói tiếp: “Bây giờ không có hình thức xử phạt thì không có cách nào để các em nghe lời cả. Kiểu gì cô cũng phải có luật mới áp dụng với lớp. Mà cô thấy đánh vào kinh tế thì lúc nào cũng hiệu quả. Cứ phải mất tiền thì các em mới biết xót được”.
Bình thường thì tôi cũng đi học đầy đủ, làm bài tập về nhà và ít nói chuyện trong lớp nên với tôi chuyện phạt tiền nó cũng không thành vấn đề lắm. Nhưng mà có bị phạt thật thì tôi cũng tiếc tiền lắm chứ bộ! Tuy là tôi được bố cho tiêu xài thoải mái nhưng mà tôi cũng được bà dặn là phải biết nghĩ cho bố kiếm tiền vất vả, phải biết sống tiết kiệm nên thỉnh thoảng đi đốt tiền tôi cũng thấy xót ví.
Tự nhiên nghe thấy vậy thì lớp sống động hẳn lên, chỉ có điều cô chưa nói rõ hình thức xử phạt như thế nào nên lớp vẫn chưa có ý kiến gì. Con Hòa nghe vậy thì hỏi cô: “Cô ơi thế cô định phạt tiền thì sẽ thế nào ạ?”.
Cô đáp: “Như thế này đi. Lớp mình sẽ cử ra một bạn thủ quỹ ngoan nhất lớp, ít vi phạm nhất lớp theo dõi lớp mình và ghi tên những bạn vi phạm vào trong sổ. Bạn nào vi phạm lỗi nào thì sẽ bị phạt tiền lỗi đấy, bị phạt bao nhiêu lần thì nhân lên với bấy nhiêu tiền để nộp phạt. Hết tháng lớp mình sẽ sử dụng số tiền phạt đấy cùng với tiền đóng góp của cô để tổ chức liên hoan. Bạn nào mắc lỗi càng nhiều thì phải đóng càng nhiều, bạn nào mắc lỗi càng ít thì sẽ đóng càng ít. Lớp mình thấy như nào?”
Thế thì được quá còn gì, đứa nào mà ngoan thì có khi không phải đóng tiền mà vẫn được đi ăn chùa cùng với lớp. Đứa nào phạm lỗi nhiều thì đương nhiên là phải gánh tiền quỹ cho lớp thôi. Ý kiến này của cô không tệ, tôi thấy không vấn đề gì cả.
“Em thấy được cô ạ. Em chả mấy khi vi phạm nên em cũng chả sợ lắm”. Cái Mai tự tin đáp.
Thằng Bình cũng hớn hở đồng tình, dù rằng nó là đứa thường xuyên phạm lỗi trong lớp: “Được cô ơi, em cũng chả sợ”
“Khiếp! Thằng Bình ở trong lớp vi phạm nhiều thế mà cũng không sợ à?”. Cô ngạc nhiên hỏi lại.
“Nó thì thiếu gì tiền hả cô. Có phạt tiền thì nó cũng không sợ đâu cô ạ”. Thằng Định bên cạnh đáp.
‘Đâu, tao cũng biết xót tiền lắm chứ. Lần này phạt tiền nên em thề với cô em sẽ không vi phạm nội quy trong lớp nữa”.
Tôi nghe nó thề thốt như vậy mà không khỏi rùng mình, thằng Lâm ở bên cạnh nghe nó thề thốt vậy thì mỉa mai nó: “Có thề thật không đấy hay là lời nói gió bay vậy?”
“Thật, tao làm gì biết nói điêu bao giờ”.
Cả lớp nghe xong thì “Uê” một tiếng cả lên, cô nghe thấy vậy thì cười bảo với nó: “Đấy, nghe Bình mạnh dạn thề thốt chưa, cứ phải đến lúc bị phạt thật thì mới biết là có phải thề thật hay không”.
Dường như cả lớp cũng đồng tình với nội quy mới này của lớp vì suy cho cùng có bị phạt thì tiền cũng coi như đóng góp cho lớp để ăn liên hoan với nhau. Cô cũng chốt phương án này nên bắt đầu đề cử thủ quỹ: “Trong lớp mình cô thấy có cái Mai, thằng Thanh, cái Hòa với cái Hà là ít khi vi phạm trong lớp nên cô định để một trong bốn đứa này làm thủ quỹ. Có đứa nào xung phong làm thủ quỹ không?”
Ôi dĩ nhiên là tôi không rồi, chức vụ này xin phép nhường cho bạn nào xứng đáng hơn nhé. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không muốn nhận, cái Mai cũng bảo với cô là không muốn làm lắm. Cái Hà ngồi ở dưới cũng không lên tiếng, chỉ có con Hòa là xung phong làm: “Có em ạ, cô cho em làm thủ quỹ cũng được”.
Cô hài lòng chốt: “Thế cho Hòa làm thủ quỹ vậy. Cô thấy mày ít khi vi phạm mà tính mày cũng dữ, hợp làm thủ quỹ. Ngày mai em mua quyển sổ tay bé bé thôi để ghi tên mấy đứa vi phạm vào rồi tính tiền. Về tiền phạt thì cô thống nhất như thế này, Hòa ghi ra bìa vở đi”.
Đi học muộn 5 phút phạt 5 nghìn, muộn 10 phút phạt 10 nghìn, cứ mỗi 5 phút đi muộn thì tiền phạt lại tăng thêm 5 nghìn. Nói chuyện trong lớp một lần bị phạt 2 nghìn, không làm bài tập về nhà cứ một bài là bị phạt 5 nghìn, làm được hơn một nửa mới không bị tính tiền phạt. Không thuộc từ mới cứ một từ phạt 2 nghìn, không thuộc ngữ pháp thì phạt 5 nghìn. Nghỉ không xin phép là bị phạt nặng nhất, 10 nghìn một buổi.
Đợi cho cái Hòa ghi xong, cô cười nói: “Cái từ mới này mới là cái dễ bị ăn phạt này. Lần sau cô cứ ốp cho cả đống từ mới thì quỹ lớp chẳng mấy mà đầy”.
Vì hôm nay chưa có sổ phạt nên tạm thời cô chỉ nhắc nhở trong giờ học rồi thôi, bắt đầu từ ngày mai mới là đi phạt chính thức.
Học đến nửa buổi thì cô cho cả lớp giải lao rồi đi lên tầng tranh thủ cho bọn trẻ con ăn cơm. Tôi đang định quay sang nói chuyện với cái Mai thì con Hiền đã hỏi tôi: “Ê mày, hôm trước mày với thằng Đức cãi nhau gì với thằng Hùng thế?”
Con Thảo bình thường không hay nói chuyện với tôi lắm, tự nhiên nó nghe thấy vậy thì cũng không khỏi tò mò: “Hôm phát đồng phục vừa rồi đứa nào trong lớp cũng nghe thấy bọn mày to tiếng với thằng Hùng ở bên ngoài hành lang nhưng không nghe rõ là cái gì. Lúc con Phương ra hỏi chuyện thì thằng Đức cũng không kể gì hết”.
“Vãi! Bà cãi nhau gì với thằng Hùng gấu à?”. Cái Mai giật mình hỏi.
Xem ra chuyện này gần như cả lớp đều biết nhưng không rõ sự tình là như thế nào, tôi thì thấy nó cũng không có gì đáng để giấu lắm vì tôi là nạn nhân nên cũng chỉ “À!” một tiếng rồi giải thích: “Cái hôm thử đồ đấy thằng Đức hỏi tao có muốn tranh thủ vào thử áo luôn không thì tao bảo không, tao định đợi chúng nó thử áo xong hết rồi mới vào thử tại tao không thích cởi trần trước mặt bọn con trai lắm. Tao bảo Đức là cứ vào thay trước đi, tí tao vào thay sau cũng được nên nó định vào trước. Thằng Hùng thấy còn mỗi mình tao ở lại nên mỉa mai tao là có cái đéo gì đâu mà không dám vào thử đồ. Lúc đấy tao nghe xong tao bực mình quá nên quát nó là: “Đéo phải chuyện của mày!”. Nhưng mà thằng đầu buồi đấy nó định trêu tao để tao cáu, nó thấy tao bực nên được đà lấn tới rồi hỏi tao có phải đàn ông không mà đéo dám vào thay đồ. Địt mẹ may mà lúc đấy thằng Đức nó chưa đi hẳn, nó thấy tao im im không nói gì thế là nó quay ra chửi ngược lại thằng Hùng là đàn ông mà sao phải soi mói nhau chuyện thay đồ thế. Thằng Hùng lúc đấy giật mình lắm, nó tưởng thằng Đức đi rồi nên quay ra chống chế vài câu kiểu đéo phải chuyện của thằng Đức. Thế là thằng Đức bảo ít ra nó là bạn tao nên nó có quyền lên tiếng, thằng Hùng đéo có tư cách để mà ý kiến ý cò. Mà thằng Hùng nó cũng cả nể thằng Đức thế là thằng mặt lồn đấy đéo dám nói gì nữa, nó chạy mẹ vào nhà vệ sinh thay đồ luôn. Đúng lúc đấy thì con Phương nó mới ngó ra hỏi chuyện”.
Mặt đứa nào nghe xong cũng “Ồ!” hết cả lên vì hóa ra chuyện nó là như vậy, ngay cả mấy đứa ngồi ở bàn dưới thấy tôi chửi bậy cũng quay ra hóng hớt. Con Hiền nghe xong cũng thấy bất bình thay tôi, nó chửi: “Mẹ thằng Hùng gấu vô duyên vãi lồn! Bị thằng Đức nó chửi cho nhục như chó đéo cãi được!”.
“Vãi! Mình nghe mà mình muốn đấm thằng mặt lồn đấy vãi chưởng. Có phải chuyện của mày đéo đâu mà cứ phải xía cái mỏ lồn vào thế. Phải mình mà bị nói như thế mình đã quay ra đấm chết mẹ thằng mặt cặc đấy rồi!”.
“Cơ bản là thằng đầu buồi này nó định ỷ mạnh hiếp yếu chứ có cái đéo gì đâu. Nó biết mình là bê đê chân yếu tay mềm nên mới định đem mình ra mua vui cho nó”. Tôi bực mình đáp: “May mà có thằng Đức nó ở đấy nó nói đỡ cho vài câu nên thằng Hùng nó mới câm cái mỏ lồn lại. Chứ thằng Đức mà đi hẳn nó còn nói ác mồm hơn thế này”.
Cái Mai cũng nói thêm: “Với cả nhá! Là ở trong cái lớp của bà nó đéo có đồng bọn để chơi nên nó mới phải lôi bà ra làm trò như thế. Chứ thử mà có mấy thằng như thằng Việt bị đúp với thằng Đức cùng lớp với nó hồi cấp hai xem, có khi nó còn đéo để ý đến bà đâu. Mà với cả bà mà có bị chúng nó để ý đi chăng nữa thì chúng nó cũng đéo dám làm gì quá đà với bà đâu, tại bố bà làm to bên công an mà. Thử chúng nó ra tay đánh bà xem bố bà có lôi cổ chúng nó lên đồn không. Mẹ đến lúc đấy bố mẹ chúng nó còn phải quỳ xuống mà xin lỗi ấy”.
“Kể cả bố mình có đéo làm công an đi nữa thì nó cũng đéo định ra tay đâu”. Tôi giải thích: “Cơ bản là trong mắt nó mình có khác mẹ gì đàn bà đâu, nó coi mình là đàn bà nên nó mới ỷ đéo thèm đánh mình đấy chứ, cùng lắm cũng chỉ chọc mình vài câu cho vui chứ cũng đéo đến mức phải đánh nhau”.
“Thì đấy, bọn con trai toàn nghĩ bê đê đéo phải đàn ông mà”. Con Hiền nói thêm: “Thà nó coi mình là con gái nên đéo muốn ra tay đánh mình đi còn đỡ, chứ nó mà coi mình là đàn ông thì nó đéo ngại hẹn mình ra cổng trường để tẩn đâu”.
Con Thảo im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ bỗng dưng quay sang hỏi tôi: “Mà thằng Đức không sợ thằng Hùng gấu hay sao mà dám cãi tay đôi với nó thế?”.
“Nó mà sợ thì nó đã không dám bật thằng Hùng rồi mày ơi”. Tôi cười đáp.
Giờ tan học, tôi với cái Mai vẫn đi về cùng đường với nhau như mọi hôm. Đạp xe tách ra khỏi mấy đứa cùng lớp rồi tôi mới hỏi cái Mai: “Hồi lớp 9 bạn có nhớ có lần nào thằng Hùng gấu đến lớp bị thương trên người không?”
Cái Mai nhớ lại một lúc thì bảo: “Có, mình nhớ có một đợt lúc ấy là kỳ hai lớp 9, buổi sáng trên mặt nó có vết bầm. Lúc đấy đến lớp bọn mình kiểu ngạc nhiên lắm ý, không biết tại sao nó lại bị thương”.
“Thằng Đức cùng lớp bạn lúc đấy cũng bị thương đúng không?”. Tôi hỏi thêm.
“Hả! Sao bà biết?”. Nó kinh ngạc hỏi lại tôi, rồi nó xác nhận: “Đúng là lúc đấy thằng Đức cũng bị thương thật, nhưng nó bị nhức nhức ở cẳng tay. Có đứa hỏi sao chúng nó lại cùng bị thương như thế thì chúng nó bảo là do tối hôm trước bị ngã xe. Dù sao thì mình cũng không quan tâm nhiều đến bọn nó lắm nên mình cũng chẳng để ý gì thêm”.
“Chuyện đấy mình biết tại vì chúng nó bị thương không phải do ngã xe, mà là đánh nhau”.
Cái Mai trố mắt nhìn tôi sửng sốt, nó không tin được mà hỏi lại tôi: “Vãi! Bà nói thật đấy hả?”.
“Ừ thì đâu phải tự dưng mình mới hỏi bạn mấy cái đấy đâu”. Chúng tôi dừng đèn đỏ ở ngã tư rồi tôi kể cho cái Mai nghe: “Cái vụ đấy là thằng Đức lớp mình nó cho thằng Đức lớp bạn chép sai đáp án hồi thi thử tiếng Anh. Thằng kia cay quá nên mới gọi thằng Hùng gấu với thằng Việt bị đúp chặn đường đánh thằng Đức lớp mình. Nhưng mà thằng Đức kia ông nó là bộ đội, nó được ông rèn cho từ bé nên đập cho ba thằng kia ra bã. Cái này xảy ra ở ngoài trường nên mới ít người biết, mà hai thằng kia bị đập cho nhục quá nên sáng hôm sau mới phải giả vờ là ngã xe”.
“Ừ đúng thật, mình nhớ là cái hồi biết điểm thằng Đức lớp mình có chửi thằng Đức bên lớp bạn vì cho nó chép sai đáp án. Lúc đấy nhìn nó tức đến độ mà cảm giác như sắp điên đến nơi rồi ý, cứ đến giờ ra chơi là lại thấy nó chửi rủa ồn đéo chịu được! Lúc biết điểm xong nó còn định sang lớp A2 tìm thằng Đức để đánh nhưng bị mấy đứa bên A2 cản lại nên đéo làm gì được. Địt mẹ bảo sao cái hôm chúng nó lên lớp hai đứa nó lại cùng bị thương nhưng mỗi đứa một kiểu. Thằng Đức lúc đấy bảo chúng nó bị ngã xe nhưng lại không thấy vết trầy xước trên tay, thằng Hùng thì chỉ bị bầm trên mặt chứ không đau nhức ở mấy vùng khác. Mà hai đứa nó cũng hay đi chung xe với nhau nên mọi người cũng không thắc mắc gì lắm”. Nó nói tiếp: “Mình nhớ hồi trước bà có kể là bà cảm giác thằng Hùng có hơi sợ thằng Đức. Nếu nó bị thằng Đức đập tơi bời như thế thì đúng là thế thật, đã thế còn một cân ba thì thằng Hùng kiểu gì chả rén. Mấy thằng như thằng Hùng chỉ có ăn đập thì nó mới biết sợ thôi”.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, chúng tôi tiếp tục lên xe đạp về nhà. Tôi nhớ đúng là hồi mới biết điểm thi thử xong cũng có một đợt ầm ĩ ở tầng một tòa khối 9. Lúc ấy tôi đang hóng gió với bọn con Hương, con Quỳnh ở ngoài hành lang thì vô tình nghe thấy tiếng chửi rủa ở tầng dưới, sau đó là tiếng bọn học sinh trong lớp hò nhau ra cản rất ồn ào nên ở tầng hai tôi cũng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến lúc có tiếng trống giục vào lớp tôi mới nghe được bọn trong lớp kể là có ẩu đả giữa một đứa A3 với một đứa A2 vì vụ chép bài.
Vì chưa đứa nào đánh được đứa nào nên cũng không nhất thiết phải để ban giám hiệu xử lý, vì vậy mà chuyện này chỉ ồn ào được một thời gian rồi lại chìm xuống như bao câu chuyện phiếm khác. Lúc nghe anh kể lại chuyện đánh nhau, tôi ấn tượng với chuyện một cân ba quá nên dường như lúc ấy chỉ cảm thấy hình như vụ này có liên quan đến một vụ nào đấy trong trường nhưng không nhớ nổi nó là vụ gì. Mãi đến bây giờ đi hỏi cái Mai mới nhớ hóa ra cái vụ ồn ào đó có liên quan đến chuyện đánh nhau mà anh kể sau này.
Tôi kể cho cái Mai nghe: “Vụ đánh nhau này là phụ huynh các bên xử kín với nhau chứ không đem lên trường giải quyết. Dù sao thì vụ này cũng xảy ra ở ngoài, không liên can đến trường lắm. Với lại đợt đấy chuẩn bị thi cấp 3, mình đoán thằng Đức lớp mình lúc đấy cũng định thi chuyên nên bố nó cũng không muốn đem lên trường xử làm gì, mà bố thằng Hùng có khi cũng chẳng muốn đem lên trường xử lắm vì bọn nó là bên gây sự trước, chuyện này mà đem xử ở trường kiểu gì chúng nó cũng bị thiệt hơn. Thế nên vụ đánh nhau đấy mới không bị đồn ra ngoài, hầu như chả mấy đứa nào biết đầu đuôi sự việc đâu”.
“Thực ra bố thằng Hùng cũng nghiêm lắm, quản nó cũng kỹ nhưng mà không được, tại vì mẹ nó chiều nó quá”. Cái Mai bảo với tôi: “Chứ bố nó cũng hẳn hoi tử tế, với tính của nó thì mấy vụ đánh nhau như này bố nó cũng biết thừa là phần lớn nó đi gây chuyện mà, nhưng mà chửi mãi nó có nghe đâu tại mẹ nó không nỡ để nó nghe chửi. Bà còn nhớ cái vụ nó cầm gậy đập một thằng trong trường không lâu sau đấy không, đợt đấy bố nó còn phải chạy cho cả đống tiền viện phí cho thằng kia với xin lỗi nhà đấy ríu rít để nhà nó tha cho nó mà”.
“Nhưng mà sao lúc đấy nó cầm gậy đập vào đầu mà thằng kia không chết hay thương nặng nhỉ?”. Tôi thắc mắc hỏi: “Dù sao nó cũng cầm gậy, lực đập kiểu gì cũng mạnh, đã thế còn đập vào đầu nữa”.
“Không phải đập vào đầu đâu bà, nó đập vào gáy, với lại nó đập bằng gậy bóng chuyền”. Cái Mai đáp: “Sau cái hồi nó bị thằng Đức đánh không lâu thì nó có mua một cái gậy bóng chày để trong tủ, hôm nó đập thằng kia là nó lấy gậy bóng chày ra phang. Nó phang thằng kia xong nó chạy vội vào lớp cất gậy bóng chày đi mà”.
“Ồ!”. Tôi sửng sốt bảo với nó: “Thế hóa ra là mình nhớ nhầm, bảo sao cứ thấy cấn cấn sao thằng kia không bị thương nặng hay tử vong. Nhưng dù sao thì vụ đấy cũng ầm ĩ khắp cái trường cấp hai một thời, tại lúc đấy có cả công an lên trường giải quyết. Mà vụ đấy đợt ấy bao nhiêu báo lên bài là bị dập hết, chắc cũng bố nó đút tiền cho”.
“Không bà, vụ đấy là trường dập đấy chứ không phải bố nó đâu”. Nó giải thích: “Vụ này liên quan đến danh tiếng của trường nên trường mới phải dập bên truyền thông, chứ để tin này mà truyền ra ngoài thì trường có mà chết. Với cả bố nó lúc đấy cũng đang mải chạy tiền viện phí với chăm cho thằng kia ở viện, không có thời gian để đi dập báo chí đâu”.
Cũng đúng, chả có trường nào muốn mang tiếng học sinh đánh nhau trong trường cả. Người ngoài mà nhìn vào thì kiểu gì trường cũng mang tiếng vì mấy thằng báo thủ.
Đi học cấp 2 thì phải đeo khăn quàng đỏ, còn đi học cấp 3 thì phải đeo thẻ học sinh. Sáng thứ 7 giờ ra chơi tiết 3 lớp trưởng phát thẻ học sinh cho cả lớp và dặn bắt đầu từ tuần sau lúc nào cũng phải đeo thẻ học sinh trong trường.
Công nhận cái ảnh thẻ của mình trông ngáo đét, nhìn cứ bị đụt đụt so với mặt mình ngoài đời. Ở ngoài trông rõ là hiền lành tử tế, lên thẻ thì trông không khác gì mấy đứa mọt sách ngáo ngơ cả. Tôi cầm ảnh thẻ mà ngán ngẩm bảo với anh: “Địt mẹ nhìn cái ảnh thẻ trông có khác gì thiểu năng không!”.
Tôi ngó sang cái ảnh thẻ của anh thì thấy nó cũng không đến mức tệ, chỉ là trông không đẹp trai như ở ngoài đời. Trong ảnh thẻ anh tháo kính ra nên thầy chỉnh cho anh nhìn chả khác mẹ gì thanh niên nghiêm túc, chứ ngoài đời anh đeo kính vào nhìn hiền lành và thư sinh hơn nhiều.
“Thôi bỏ đi, dù sao cũng là ảnh thẻ, ngoài đời nhìn đẹp là được rồi”. Anh an ủi tôi. “Cái người ta nhìn cũng là mặt mình chứ có phải ảnh thẻ đâu mà lo. Ngoài đời trông ngoan ngoãn dịu dàng thế này thì người ta soi ảnh thẻ làm gì”.
“Trời ơi lúc nào mà mình chẳng dịu dàng ngoan ngoãn với tất cả mọi người xung quanh chứ!”. Tôi chạm hai tay lên má tỏ vẻ đáng yêu: “Cậu nhìn xem đã lúc nào mình to tiếng chửi bới người khác cái gì chưa? Chưa bao giờ mình biết mở mồm ra quát tháo bực bội với ai cả chứ đừng nhắc đến chuyện nói xấu người khác. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình còn chả biết nói tục chửi bậy bao giờ. Người hiền lành tử tế như mình không bao giờ biết thốt ra những lời lẽ cay nghiệt như thế”.
Anh nghe tôi nói như vậy xong mà nổi hết cả da gà, như thể người đang ngồi ở bên cạnh anh là người nào ấy chứ không phải Dương Bồi Thanh mà anh quen biết.
“Tự tuyên bố là không biết nói bậy bao giờ mà sao vừa nãy mở mồm ra chửi như hát hay thế? Chắc là bị mất trí nhớ tạm thời nên mới dám mạnh miệng thế này!”. Anh cười đáp: “Lại còn giả vờ không biết quát tháo nói xấu ai, thế hôm qua ở căng tin mồm đứa nào chê mồm đứa nào đây?”
“Mồm lồn thì nói là mồm lồn, chứ chẳng lẽ mồm lồn mà còn phải khen thơm như nước súc miệng Listerine”. Tôi bĩu môi cãi: “Không muốn bị chê là mồm lồn thì bỏ mẹ mấy cái máy thở đấy đi”.
“Đấy, mở mồm ra là văng tục chửi bậy thế này thì không phải người hiền lành tử tế gì rồi”. Anh chậc lưỡi lắc đầu: “Trông thì rõ là văn thư nho nhã, đi nhẹ cười duyên, thế mà mở miệng ra ăn nói toàn những lời độc địa”.
“Phải sống như thế nào thì mới khiến cho người ta ăn nói độc địa với mình chứ”. Tôi mạnh miệng cãi: “Các cụ bảo rồi, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, trước khi trách cứ người ta ăn nói độc ác về mình thì phải xem lại bản thân mình sống như nào đã đi. Gieo nhân nào gặt quả nấy, người ta sống độc ác thì mình cũng chỉ nói được những lời độc ác về họ thôi”.
“Kinh! Còn lôi cả ca dao tục ngữ của các cụ vào đây bao biện nữa!”. Anh bật cười bảo tôi: “Thế là tự nhận bản thân mình không dịu dàng ngoan ngoãn, hay ăn nói độc địa rồi chứ gì? Người hiền lành tử tế thì làm gì có chuyện thốt ra những lời lẽ cay nghiệt với người khác. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, tâm không thiện thì nhìn đâu cũng không thấy thiện thôi. Như thế này là không phải người tốt đẹp rồi!”.
Tôi giả vờ dỗi rồi bĩu môi không thèm đôi co với anh nữa, nhưng không hiểu sao tự nhiên tôi lại thích giả vờ đôi co rồi giả vờ giận hờn nhau như thế này. Trước đây tôi chưa từng làm như vậy với ai, chuyện vừa rồi cũng là tôi vô tình nảy ra rồi nói luôn mà chả kịp suy nghĩ. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao anh cũng nhanh nhạy, cũng kịp bắt sóng tôi rồi hùa vào đôi co với nhau để hưởng ứng.
Bình luận
Chưa có bình luận